[ Ngưu_Yết ] Tình địch tái xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con bé này xinh quá, chả hiểu sao lại đắc tội với đại ca nhỉ?

Một tên mặt sẹo khác gãi đầu nhìn cô nói, tiện thể còn thò cái móng heo ra nhéo má cô.

Kim Ngưu đau tới chảy cả nước mắt. Mẹ kiếp, để cô mà thoát được khỏi đây thì cô sẽ thiến từng tên một. Mà tên đầu heo kia nhắc đến người bắt cóc cô là đại ca? Chứ không phải là Song Ngư à? Cái quằn gì vậy, sao chả logic như trong mấy cuốn tiểu thuyết gì hết? Cô nào có đắc tội với đại ca đại cẩu gì đó của đám người này đâu. Không phải... bắt nhầm người đấy chứ?!

Con mẹ nó dù sao ra được thì cô cũng sẽ không để cho tên nào sống sót.

Kim Ngưu nhìn họ cười tà mị. Ai da, cô đã trốn Lan Lăng phu nhân đi học karate suốt mấy năm trời. Là con gái, không học thì thật là uổng phí thanh xuân đó nha.

-Đầu heo, ngươi làm cái gì vậy?

-Cởi trói cho con bé a. Dù sao con bé cũng là tiểu thư được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế này chắc yếu đuối lắm.

'Yếu đuối'? Ha... Kim Ngưu trong lòng liền đem mười tám đời tổ tông nhà tên đó ra nguyền rủa. Tay chân cô cảm thấy nhẹ bẫng. Cô ngồi bật dậy, nhảy ra khỏi cốp xe ô tô, bắt đầu làm nóng tay chân, nở một nụ cười quỷ dị nhìn bọn họ.

Quả là Kim Ngưu hay cười, nhưng mỗi lần cười sẽ cười với các loại cười khác nhau.

Cô xoay người, tung ra một đòn đá chân vào mặt gã tay sai ở bên cạnh, hình như gã không kịp phòng bị nên chỉ có thể ngã rầm xuống, ngất đi trong nháy mắt. Đám người đứng gần gã tay sai đó không nhịn được mà đồng loạt mắt chữ O, mồm chữ A nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn kia.

Kim Ngưu lần này đưa tay lên miệng cười hắc ám. Đừng có khinh thường cô như vậy chứ, đai đen tứ đẳng karate đó nha. Mấy tên chợ búa thiểu năng này thì chỉ biết dùng vũ lực mà thôi. Giải quyết một vài tên chắc cô dư sức.

-Có còn 'yếu đuối' nữa hay không? - Kim Ngưu dựa vào chiếc xe ô tô cọc cạch đằng sau lưng, khoanh tay nói.

Cả đám bắt cóc lập tức im lặng. Mẹ nó, đụng phải 'con hàng' khó chơi rồi. Gã cầm đầu là một tên xăm trổ đầy mình, tiến lên đầu tiên với con dao bầu lăm lăm trong tay.

Mịa, định coi cô là heo mà chọc tiết chắc?

Kim Ngưu trước mặt đám người rút từ trong túi ra một con dao găm dài khoảng một gang tay. Tên cầm đầu thấy vậy, lập tức nhìn cô cười khinh miệt:

-Cô bé, để xem dao của tôi đâm cô trước hay dao của cô đâm tôi trước nhé?

Kim Ngưu mỉm cười không đáp, phí lời với đám sâu bọ này làm gì. Cô chống tay vào xe, một tay cầm dao nhắm vào điểm tử trên người của gã. Tên cầm đầu ngạc nhiên nhìn hành động đung đưa dao của cô, rồi phi người định đâm tới.

"Phập" - con dao găm trong tay Kim Ngưu đã phi trúng vào bụng gã. Gã đơ người còn cô thì mỉm cười, bước đến bên cạnh, cầm lấy cán dao găm. Ngay sau đó, con dao găm chợt dài ra, đâm xuyên qua bụng gã.

-Sao? Có muốn báo cảnh sát không?

Kim Ngưu quay đầu nhìn đám còn lại, giơ điện thoại ra, trên màn hình điện thoại hiển thị số 113 với một nút trượt kéo dài.

Cả đám toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà câu nói này lại toát ra từ miệng một thiếu nữ mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu, quả thật thập phần quỷ dị. Mà... câu này trong kịch bản phải dành cho chúng nói mới đúng chứ?

-Không báo cảnh sát à? - Kim Ngưu lại tiếp tục cười.

"....."

Đám bắt cóc: Mỗi lần con bé này cười, lập tức sẽ có án mạng.

Kim Ngưu xách kiếm kéo lê trên mặt đất, chậm rãi bước tới chỗ bọn họ, kèm theo trên môi là một nụ cười của tử thần vừa mới bước ra khỏi địa ngục.

Đột nhiên từ trên gốc cây một chiếc lồng sắt chụp xuống chỗ cô đang đứng.

"....."

Kim Ngưu: Mẹ nó, ít nhất cũng phải cho cô làm màu thêm tí nữa chứ.

Cô dùng kiếm chém mạnh vào khung sắt. Khung sắt chỉ lắc lư qua lại rồi trở về vị trí ban đầu. Độ rung của kiếm khi ma sát với khung sắt truyền đến khiến tay cô tê điếng. Kim Ngưu thả kiếm rơi ra, khẽ vẩy vẩy tay. Con mẹ nó đau chết cô rồi.

-Mịa, tên thiểu năng nào dám chơi lén sau lưng chị đây thế hả? Có tin là một kiếm thiến hết cả nhà mày không?!

Từ trên thân cây gần đó có tiếng người nhảy xuống, tiếng bước chân dậm đất từ từ đi về phía này.

-My little princess, mới có vài năm không gặp thôi mà em vẫn đanh đá như xưa.

Mẹ kiếp, cái kiểu nói hỗn độn nửa Anh nửa Việt như thế này, cô dám chắc chắn 100% đây là Bảo Bình.

Nói vậy là, đại ca mà bọn chúng nhắc đến là Bảo Bình? Móa, tên thiểu năng này lại dám bắt cóc cô! Được lắm.

...

Các cậu đọc lại phần [ Giới thiệu: ] đi, mình update lại rồi đó.

Mà các cậu nghĩ sao nếu mình nhận đặt hàng viết oneshort cho Kim Ngưu? Nếu mình thử viết thì mấy cậu yêu cầu thử đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro