_3_ "Đi chung dù đi, bị cảm thì mệt lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------------------
Sau vụ đấy, cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, chỉ cần tôi tới gần, cô ấy liền tránh. Ngoài việc thưa tôi về công việc, cô ấy không nói bất cứ thứ gì cả.

_Tử Bạch!!!

_Ơ....vâng, chủ tịch kêu gì ạ?

Cô ấy nghe tôi gọi tên liền giật mình mà sợ hãi, hành động trở nên vụng về. Tôi thật muốn quay về quá khứ lúc nãy mà tát mình một cái thật đau.

_ Cô xuống gặp trợ lý giám đốc nói anh ta đưa cho tôi cái danh sách khách hàng và thu nhập tuần vừa qua.

_Dạ vâng thưa chủ tịch!

Cô ấy cúi chào rồi lập tức đi ngay. Thở dài chán nản nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời có vẻ âm ơ nhỉ? Làm ta thật muốn dầm mưa mà về.

_ Alo, cậu Ngọc hả? Hôm nay không cần tới đón tôi nhé, tôi muốn đi bộ về một mình.

_Nhưng thưa chủ tịch, anh không mang theo dù cơ mà, trời có vẻ sắp mưa_ Đầu dây bên kia phát ra một tiếng nói của một người con trai khá trầm.

_ Không sao, tôi tự lo được. Cậu đừng cho xe đến đón tôi nhé!

_Vâng thưa chủ tịch.

Sau khi cúp máy, tôi dựa lưng vào ghế mà nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Thoáng chốc chợt tưởng tượng rằng mình là vai nam chính trong một truyện ngôn tình, Ngưu Nhi là nữ chính trong bộ phim, hai người chung một chiếc ô đi dưới mưa. Tưởng tượng xong lại tát mặt mình một cái mà cười buồn, đâu ra một câu chuyện sến súa nhảm lìn như thế cơ chứ? Đúng là chỉ có trong phim, truyện.

_Thưa chủ tịch, đây là danh sách khách hàng và doanh thu của chúng ta trong tuần vừa qua ạ!

Nghe thấy tiếng nói trong veo từ người trước mặt, tôi nhìn cô ấy mà đón nhận lấy tập hồ sơ. Nhìn lướt qua, khách hàng tăng lên đáng kể, doanh thu thì cũng không hẳn là thấp.

_ Thôi được rồi, cô thông báo với mọi người vào lúc 2 giờ 30 phút có một cuộc họp.

_Dạ vâng, tôi đi ngay ạ!

_Mà khoan đã!!!

_ Dạ vâng, chủ tịch có điều gì muốn nói ạ?

_ Cô thôi dùng kính ngữ đó đi, nghe xa lạ lắm! Cứ gọi tên tôi như thường, đừng có Mạc Tổng hay chủ tịch nữa, cứ xưng như cô xưng với bạn bè đi.

Thề là bình thường tôi cực kỳ ghét ai xưng với tôi mà không có kính ngữ, thế mà chả hiểu sao khi Ngưu Nhi nói thế thì tôi cảm thấy rất khó chịu. Giống như cô ấy coi tôi chỉ là cấp trên.

_ Ơ nhưng..... Thế thì thiếu tôn trọng lắm ạ_ Cô ấy ngạc nhiên trả lời tôi với giọng lúng túng.

_ Tôi là chủ tịch, cô phải nghe lời tôi, không được cãi!! Bỏ bớt mấy cái "dạ vâng", " ạ" đi.

_ Tôi biết rồi....... Hạo Thiên... _ Cô ấy gật đầu rồi gọi tên tôi.

_ Tốt lắm! Giờ cô đi đi!

Tạm thời chấp nhận, tuy có chút buồn khi cô ấy gọi tôi là Hạo Thiên.

Tới chiều, sau khi họp xong thì tôi quay về phòng của mình. Mở cửa ra thì thấy dáng người nhỏ bé kia nằm ở ghế sofa ngủ. Vì trời âm u, se se lạnh nên cô ấy hơi co ro lại.

_ Đúng là ngốc mà.......

Tôi thở dài nhìn cô ấy nằm đấy, đi đến khoác chiếc áo vest của mình cho cô ấy. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh mà ngắm nhìn, tay đưa vén những cọng tóc rớt xuống. Nhìn một hồi, tôi bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô ấy rồi bản thân cũng dựa ghế mà ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------

Chả biết mình ngủ được bao lâu, khi dậy đã thấy hết giờ làm. Tay đưa lên vuốt trán  thì chợt nhận ra đã có ai đó lấy áo mình đắp cho mình. Nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì thấy cô ấy đang sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn.

_Hạo Thiên, anh dậy rồi à?

Đang mãi mê ngắm cô ấy thì giọng cô ấy cất lên làm tôi bừng tỉnh.

_ À..... ùm.....hết giờ làm rồi sao cô chưa về?

_Tôi sắp xếp lại đống tài liệu của anh, sao có thể để lung tung như thế?

_Do tôi quen thế rồi.

_Lỡ hồi cần mà không thấy thì phiền lắm đấy!!

Sao tôi có cảm giác như mình đang bị mẹ chửi vì cái tội vứt đồ đạc lung tung thế nhỉ?

_ Trời mưa rồi kìa! Cô có mang ô không?

Tôi thấy trên cửa kính bắt đầu xuất hiện những hạt mưa, sau đó lại to dần.

_Có! Anh có mang ô không?

_À tôi..... Không.

_Anh không có cho người đưa xe tới à?

_ Tôi muốn thi thoảng được đi bộ về nên không kêu người đưa xe đến.

_Anh cầm ô của tôi mà về đi, chủ tịch như anh mà dầm mưa về thì còn là gì nữa?

Cô ấy lấy từ trong cặp cô ấy một cái  dù xếp màu đen đưa cho tôi.

_Thế cô về kiểu gì? Trời mưa to lắm đấy!!

_Không sao đâu! Thôi tôi về đây!!

Cô ấy nói rồi chạy ra ngoài. Tôi đứng đờ người nhìn bóng dáng cô ấy khuất đi, nhìn lại cây dù đang ở trong tay mình.

Sau đó tôi cũng đi ra, bấm thang máy xuống tầng 1. Người nhỏ thế mà chạy cũng nhanh ghê đấy chứ!

Tôi chạy ra ngoài cửa, bật dù lên rồi nhìn qua nhìn lại. Trời mưa khá to nên rất khó để thấy một người từ xa, cố lắm mới thấy bóng dáng cô ấy đang chạy dưới mưa. Tôi lấy đà chạy theo cô ấy vì vừa cầm dù vừa chạy khó là khó. Chạy gần tới, tôi ngay lập tức nắm lấy tay cô ấy mà kéo lại.

_Hạo Thiên? Anh chưa về sao? _ Cô ấy ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi vì cô ấy khá lùn.

_Dầm mưa như thế bị cảm thì sao? _ Tôi nhìn cô ấy từ dưới lên, người cô ấy ướt như chuột lột. Mái tóc đỏ dài ướt nhẹp, cái áo sơ mi trắng bị ướt nên có thể thấy rõ nội y ở bên trong.

_Cầm!

Tôi đưa cô ấy cầm cái cán dù để che cho cả hai. Bản thân mình cởi cái áo vest choàng cho cô ấy để che lại.

_Cảm ơn..... Thôi tôi về.

Cô ấy quay lưng toang chạy đi thì bị tôi giữ lại.

_Đi chung dù đi, bị cảm thì mệt lắm_ Tôi che mặt đi, kéo cô ấy vào lòng.

_Hạo Thiên....... _ Cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi.

Thế là tôi đưa cô ấy về nhà, vì trời mưa to nên tôi quyết định ở lại nhà cô ấy tạm. Cô ấy ở tại chung cư cao cấp này sao? Hồi tôi bỏ nhà sang đây ở luôn cho tiện.

--------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: Sao Yuu cảm thấy càng ngày càng bị bỏ ấy nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro