_4_ Tại sao em lại làm thế với tôi? (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy bảo tôi ngồi ở ghế sofa, muốn uống nước hay ăn gì có thể mở tủ lạnh rồi cô ấy vào nhà tắm. Tôi nhìn quanh căn hộ chung cư: tông màu trắng đen là chủ yếu, nội thất đầy đủ và tiện nghi.

Nhìn một hồi thì tôi thấy có một cánh cửa màu gỗ nhung, tôi cảm thấy kì lạ là toàn bộ cửa phòng trong căn đều mở nếu không có người sử dụng. Tôi đứng lên đi đến cửa đó, vặn tay nắm cửa và mở cửa đi vào.

Hình như đây là phòng riêng của cô ấy.Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp, có một cái giường màu hồng trắng, một cái tủ ở bên cạnh giường để đựng vài món đồ nhỏ với vài bức ảnh.

Tôi đi tới cầm một khung ảnh đang để úp lại, tôi ngạc nhiên khi thấy trong ảnh là tôi với Ngưu Nhi, ảnh khi tôi và cô ấy chụp cùng nhau khi đi chơi công viên. Tôi nhìn sang bên cạnh còn có cả sợi dây chuyền tôi tặng cho Ngưu Nhi và sinh nhật năm 19 tuổi.

-----------------------------------------------------------------

Cô sau khi tắm xong, tay cầm khăn lau khô mái tóc đang ướt. Đi ra ngoài nhìn quanh thì không thấy anh đâu, chợt nhớ ra gì đấy nhìn về phía căn phòng của mình thì thấy cửa mở.

Cô sợ hãi chạy vào căn phòng thì thấy anh đang cầm khung ảnh và sợi dây chuyền, tay anh run rẩy đến nổi gần như đánh rơi khung ảnh.

_Hạo Thiên..... Anh..... _ Cô sợ hãi, sợ rằng anh sẽ phát hiện ra danh tính củ mình.

_Sao cô lại có bức ảnh và sợ dây chuyền này? _ Anh vẫn nhìn bức ảnh, hỏi cô mà không quay đầu lại.

_ Là đồ.....của bạn tôi.... _Cô sợ hãi, lúng túng trả lời bừa.

_EM NÓI DỐI!!!! _Anh lao tới đề cô xuống sàn, cô nhíu mày vì cái đau của lưng khi ngã xuống sàn.

_NẾU LÀ BẠN EM, TẠI SAO SAU GÁY EM LẠI CÓ VẾT SẸO NÀY HẢ??? _ Anh đưa tay chạm vào vết sẹo sau gáy cô, vết sẹo này xuất hiện khi cô đỡ cho anh nhát dao khi đang đánh với một băng đảng khác.

_Vết sẹo này tôi có từ nhỏ........_Cô vẫn cố gắng chối.

_ Em nói dối......_ Cô ngạc nhiên khi thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn, nước mắt anh chảy ra và rớt xuống mặt cô.

_Em là Kim Ngưu đúng không? Là Trần Kim Ngưu, vợ tôi đúng không??? _Anh gần như hét vào mặt cô.

_ Tôi là Hoa Tử Bạch, không phải Trần Kim Ngưu! _Tim cô nhói lên, tại sao sau hai năm cô vẫn không thể quên người đàn ông này?

_ Em nói dối....... Tôi không tin đâu!! _ Anh khụy tay xuống, gục mặt vào vai cô mà khóc.

Cô ngồi dậy, anh khóc ôm cô, gục mặt vào vai cô mà khóc. Lần đầu trong đời cô thấy anh yếu đuối đến thế, phải rồi....anh chỉ yếu đuối trước mặt cô thôi.

Cô choàng tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh, đã lâu rồi cô không được ôm anh như thế này. Tay vuốt nhẹ lưng anh để an ủi.
-----------------------------------------------------------------

_Hạo Thiên à...... Khăn tắm tôi sắp tuột đến nơi rồi này....... _Cô một tay ôm anh, tay kia giữ cho khăn tắm khỏi tuột.

Anh cứ ôm cô mãi như thế, không biết là hết khóc hay chưa mà cái khăn tắm quấn quanh người cô đang lỏng dần.

_Ưm.......

Cô cảm thấy có cái gì đó ướt ướt ở phần xương vai xanh liền rùng mình. Sau đó anh một phát cắn thẳng vào bả vai cô khiến cô hơi nhói, máu bắt đầu chảy ra.

_ Tử Bạch hay Kim Ngưu, tôi không cần biết. Nhưng tôi biết chắc chắn em là vợ tôi_ Anh lại tiếp tục đè cô xuống đất, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ sâu thẳm lạnh lùng.

_Anh đừng nói bậy_ Cô sợ hãi nhìn anh.

_ Vậy để tôi xem em còn cuối đến khi nào.

Anh cúi xuống hôn cô, cắn vào môi cô làm cô cô mở miệng ra và nhân cơ hội đưa lưỡi vào. Tay anh bắt đầu đưa xuống dưới.

_Đừng....um....... _ Cô tính nói gì đó nhưng liền bị anh khóa môi.

Anh đưa vừa hôn cô vừa đưa tay đóng và chốt cửa lại. Anh đưa cô lên giường và tiếp tục công việc của mình. Không biết anh đã làm gì, chỉ biết là có những tiếng rên ám mụi của cô phát ra từ trong phòng.

Gần nửa tiếng sau, anh mở cửa bước ra với vẻ mặt vui vẻ hơn khi nãy. Anh đã nhận được một câu trả lời theo ý muôn của cô, cô đã xác nhận mình là Kim Ngưu.

FLASHBACK......

_Thế nào?....Ha.....Em đã thú nhận chưa? _Anh nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng.

_ A....um..... chậm lại chút.......a......_ Cô bị khoái cảm lấn hết ý trí, anh thì cứ liên tục thúc vào bên trong cô.

_Em chịu thú nhận đi! _Anh thúc càng mạnh và càng nhanh.

_ Em là......Kim Ngưu....vợ....vợ của.....Thiên Yết.....a....chậm....._ Cô khó nhọc trả lời khi anh cứ liên tục ra vào như thế.

_Ban đầu thú nhận có phải tốt hơn không? Giờ tôi không tha đâu!! _ Anh cười gian tà, cúi xuống hôn cô và thúc mạnh hơn nữa.

_A.....um....

Trở về thực tại.......

_Đúng là chuyện gì cũng có thể giải quyết!! Ngày mai tôi qua đón em đi làm, nhớ dậy sớm đấy!! _ Anh trước khi mở cửa thì nói vọng vào trong.

Anh nhìn vào phòng thấy cô đang gục mặt vào trong gối, nhìn thấy vành tai cô hơi đỏ liền mỉm cười.

_Tôi về đấy !!! _Anh đi ra mang giày rồi mở cửa đi về.

----------------------------------------------------------------------

_MÁ!!!! _Cô lấy mền che mặt, chân đập đập xuống giường. Nhớ lại khuôn mặt của anh ban nãy làm cô không khỏi xấu hổ.

Tám năm trước khi mới 17 tuổi, anh làm nhìn anh còn khá trẻ nên nhìn cũng khá quyến rũ. Tám năm sau anh 25 tuổi nhìn anh soái hơn với trưởng thành hơn, cô không khỏi xấu hổ.

_Trời ơi!!!!! Mai làm sao đây!!! _Cô che mặt lăn qua lăn lại.

Lăn một hồi cô nghĩ rằng: "Thôi kệ mẹ nó đi, mai tính sau, giờ đi thay đồ với giặt ga giường".

Cô định đứng lên thì ở dưới rát lên khiến cô khụy chân xuống, cố gắng bám đồ vật xung quanh để tới tủ lấy quần áo.

Sau khi thấy quần áo xong, cô nhặt bức ảnh nãy bị anh vứt qua một bên để " làm". Cô ngồi trên giường ngắm nhìn ảnh của hai người mà mỉm cười nhẹ, sau đó lại để về vị trí cũ rồi lết xác đi làm đồ ăn tối.

"Không biết mai có bị 'biến thái' sờ mó không nhỉ? "

-----------------------------------------------------------------------

Yuu: Cảnh báo rằng chap sau sẽ đầy 'drama' đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro