Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Một cơn đau phần bên dưới chạy đến , cô liền nheo mày mơ màng tỉnh dậy . Sau đó những cảnh tượng đêm qua hiện ra trong đầu cô . Cô luống cuống nhìn cơ thể không mảnh che rồi tấc chiếc chăn lên . Cô căng mắt nhìn vệt đỏ đã khô trên ga giường

-" A....Lý Tiểu Uyên ....mày vừa lmj vậy"

Cô nhanh chóng chạy một mạch vào nhà tắm . Bên trong đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô . Tắm xong cô mặc chiếc đầm trắng hắn chuẩn bị , nó không quá hở hang như bộ đồ hôm qua .

Đi xuống dưới là hình ảnh mọi người đang làm việc , họ nhìn cô một lúc rồi cũng thôi . Trong khi cô ngại ngùng , một chú quản gia đi đến :

-" Tiêu Tổng dặn dò . Nếu Lý tiểu thư cần gì có thể nói tôi."

-" Không cần làm phiền mọi người . Tôi ..tôi có thể tự về được"

Lão gặng hỏi lại lần nữa:

-" Tiểu thư chắc chứ . Ở đây rất khó bắt xe"

Suy nghĩ hồi lâu , nhưng thôi cũng kệ . Làm gì có truyện k có nỗi 1 chiếc xe cho cô chứ . Cô hua hua tay rồi nhanh chóng rời đi trước khi mọi người nhìn cô nhiều hơn :

-" Không.. không cần làm phiền mọi người . Tôi có thể tự về được"

Nhưng cô đã sai . 30 phút trôi qua không 1 bóng người chứ đừng nói 1 chiếc taxi nữa . Bản thân muốn vào nhờ lão quản gia . Nhưng lý trí k cho phép cô làm vậy . Nhục nhã lắm . Rr cô quyết định đi bộ về . Cô thầm nghĩ có lẽ đây là 1 quyết định sáng suốt . Và cô đã sai lầm lần nữa . Với trời nắng thế này, nhà thì xa, còn không biết đường . Ôi cuộc sống thật tồi tệ !!! Nếu bây giờ có một thiên thần đi đến thật ka tốt

-" Lên xe đi"

Bỗng từ đâu một giọng nói trầm lặng truyền đến tai . Cô quay đầu lại . Ôi chúa ơi . Là hắn - tên ác ma của đời cô đây rồi . Cô khóc k ra nước mắt . Cũng không biết nên vui hay buồn . Ban nãy cô mong có 1 thiên thần chúa ban xuống giúp cô hoá dang . Chứ đâu có gọi hồn tren đại ác ma này đâu chứ . Ông trời đúng thật trêu đùa cô .

Cô cứ đứng đó lẩm bà lẩm bẩu trong miệng một hồi lâu . Hắn k có lòng kiên nhẫn mà đợi, hàng lông mày liền nhíu lại .

-" Rốt cuộc e có muốn về không . Hay định đứng nắng ngoài đó"

Thôi vậy, lên giường cũng lên rồi . Mặt dày một chút . Cũng đâu thiệt thòi gì đâu . Qua việc này nhất định không bao giờ đụng mặt hắn nữa. Coi như không ai nợ ai , nước sông không phạm nước giếng.

Cô định leo lên xe hắn nhưng lại mở cửa xe phía trên để tránh không ngồi cạnh hắn . Thấy hành động cô hắn trong lòng cảm thấy không vui. Sập tài liệu nãy giờ đang xem cũng bị lãng quên đi . Còn chưa ngôi xuống cô đã giật mình khi nghe giọng hắn

-" Tôi đáng sợ tới mức e không dám ngồi cạnh sao"

Tiểu Uyên khẽ nuốt nước bọt . Còn không phải sao . Hắn đáng sợ còn hơn cả hổ dữ . Thân nhỉ bé như cô làm sao dám leo lên hang cọp . Thật ra cô cũng không phải kẻ nhát gan gì . Nhưng quả thật ở cạnh hắn nguy hiểm luôn rình rập . Cô vốn chỉ muốn được bình yên sống qua ngày .

-" Hì Hì ... Tiêu Tổng , anh hiểu lầm rồi . Tôi sợ ngồi phía sau sẽ làm phiền anh làm việc"

Người con gái này quả thật thú vị . Không hổ danh là người phụ nữ hắn nhắm chúng . Hắn vơ đống tài liệu xếp gọn lại 1 góc

-" Không phiền"

Rồi đập đập ghế ngồi bên cạnh, ám chỉ cô ngồi xuống đó . Cô căn răng rất muốn chạy đi thật xa nhưng không có cái gan đó đành chửi thầm trong lòng . Tên ác ma nhà anh , vô duyên vô cớ kêu tôi xuống đó làm gì. Xong vụ này , có ngày tôi cũng kiếm cơ hội chả đũa.

Cũng hết cách , xe là xe hắn . Hắn là chủ mình là người đi ké . Đành nhượng bộ thôi chứ biết sao được . Cô lụi hụi đóng cửa xe phía trước bước ra sau ngồi . Cảm giác như mình đã thắng khoé môi bỗng nhiên nhếc lên .

Khi tên lái xe - đàn em của hắn nhận thấy Tiêu Tổng đang cười cảm thấy rất ngạc nhiên rồi nhìn sang Lý Tiểu Uyên . Người phụ nữ này có gì lợi hại khiến Tiêu Tổng lạnh lùng phải nở nụ cười .

Trên đường đi cô không dám nhìn hắn chỉ biết cúi gặm mặt xuống đất . Muốn làm gì cũng không dám . Đến thể cũng phải thở từ từ , cả người luôn giữ một tư thế không dám nhúc nhích . Cô chỉ mong đến nhà lè lẹ để còn xuống.

Nhìn bộ dạng này của cô cứ như chỉ cần nhúc nhích là con sư tử ngồi bên sẽ nuốt lúc nào không hay . Trong lòng hắn cũng không thoải mái . Cầm sập tài liệu mà không để tâm đến nó . Bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ thường . Ngay cả tên lái xe cũng không dám nói gì .

-" Chuyện hôm qua.."

Trong bầu không khí yên lặng một giộng nói bỗng cất lên phá tan nó. Là hắn - Tiêu Phong . Cô quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại gục mặt xuống .

-"..."

-" E đừng suy nghĩ nhiều quá . Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Cô gượng ngùng :

-" Ờ ... thì ... dù sao cũng là tôi ... tôi phải cảm ơn anh mới đúng"

Nghe xong tâm trạng hắn vui hơn hẳn . Nụ cười bổng hiện lên rồi tắt ngụm để không cho ai phát hiện ra

-"..." Im lặng

-" Anh không cần áy náy . Hay chịu trách nhiệm. Hôm qua anh cứu tôi khỏi tên lưu manh . Nhưng.....nhưng ..."

-" Nhưng sao ?"

-" Nhưng anh cũng chiếm tiện nghi của tôi rr . Đó là lần đầu . Nên ... nên chúng ta hoà nhau . Từ nay nước sông k phạm nc giếng . Không ai nợ ai"

Nghe xong mày hắn lại nhau lại . Sập tài liệu vứt sang 1 bên . Quay người lại . Ép cô xuống ghế . Ghé sát miệng vào tai cô :

-" Đây là e đang muốn chấm dứt quan hệ với tôi sao . Không ai nợ ai à . Nhưng hôm qua tôi đac dùng thân giúp e nên từ hôm nay e phải dùng thân trả lại cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro