Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô luống cuống không biết nên làm gì , nói lắp bắp :

-" Tiêu...tiêu... tổng , anh bình tĩnh lại . Có gì từ từ nói"

-" Em nghĩ thế nào gọi là từ từ nói . Hửm ?"

-" Ừm thì ... thì ... anh ngồi lên trước được không . Tư thế này tôi ... tôi không nói chuyện được"

-" Nhưng tôi thích"

Hắn đúng là quá đản mà . Ngồi nói chuyện tử tế không thích . Ngồi thế ngại chết cô rồi . Ở đây đâu phải mình hắn đâu . Lỡ có ai nhìn thấy thì cô biết chui mặt đi đâu bây giờ . Mặt mày cô méo xẹo . Muốn không cũng không khóc nổi:

-" Tiêu Tổng à . Tôi thật sự không biết tôi đắc tội ngài ở đâu . Xin tha cho tôi đi. Chuyện hôk qua tôi nhất định không để ai biết đâu . Huhuuu tha tôi đi"

-" Chuyện hôm qua tôi không muốn em quên đi . Tốt nhất là phải ghi nhớ cả đời này."

Nói cong hắn cắn lên vành tai cô 1 vệt nhỏ .

-"Aaa...anh làm gì vậy"

Xong hắn quay trở người lại ngồi ngay ngắn chỉnh chu lại quần áo . Nhìn trông thật bảnh quá đi mất !!! Rồi làm như không cô chuyện gì xảy ra . Người khác nhìn vào đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lạnh lùng của hắn . Còn cô thầm oán than . Cái tên máu lạnh vô tình , tên cầm thú , nguỵ quân tử mà . Sao cuộc đời cô lại đụng chạm đến hắn chứ . Trong đầu óc cô đang thầm chửi hắn thì :

-" Em định xuống sao . Tới bệnh viện rồi đấy"

Bệnh viện . Sao hắn lại biết cô muốn đến bệnh viện cơ chứ . Không lẽ , hắn điều tra cô sao . Rốt cuộc hắn muốn làm gì cơ chứ . Lý Tiểu Uyên mày nhớ lại xem rốt cuộc mày gây ra lỗi gì rồi

-" Sao ...sao ..sao anh biết tôi muốn tới đây"

Chưa kịp đợi hắn trả lời thì cô cắt ngang: " Thôi khỏi" Rồi cô chạy như bay ra khỏi xe mà không quay đầu nhìn lại người trong xe đang cười vì hành động này của cô.

-" Đến công ty"

-" Vâg Tiêu Tổng"

Chiếc xe màu đen cũng dần lăn bánh đi ....

———————————————

-" Bác sĩ , mẹ tôi sao rồi"

Vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm lắc đầu nhìn cô gái trẻ tuổi đang lo lắng cho bệnh tình của mẹ mình:

-" Cô Lý , mẹ cô hiện tại bệnh tình rất nghiêm trọng . Nếu không làm phẫu thuật kịp thời thì e rằng..."

Cô thở phào nặng nề :

-" Bác sĩ Trần tôi hiểu rồi . Số tiền phẫu thuật tôi nhất định sẽ kiếm . Cô làm ơn có thể giúp mẹ tôi ổn định trong 1 thời gian được không ? Chỉ vài ngày thôi . Tôi sẽ cố gắng"

Lời cầu xin của cô khiến cho bác sĩ cũng đau thương . Cô quả thật là một người con có hiếu . Mẹ thì bệnh nặng nếu không có tiền phẫu thuật thì khó mà qua khỏi. Cha thì qua đời sớm từ khi cô còn nhỏ . Em trai cô mới 13 tuổi đang đi học . Hơn ai hết , người quan trọng nhất đối với cô chính là mẹ và em trai mình . Cô không thể sốn nếu thiếu họ . Vì thế cô đã thử làm nhiều việc . Nhưng vẫn luôn chừa cho mình một danh dự .

Chẳng còn thứ gì để có thể mất nữa rồi . Kể cả thứ quý giá nhất đời con gái 24 năm cũng đã bị tên ác ma kia lấy mất . Hơn bao giờ hết, cô bất chấp mọi thử chỉ cần em trai và mẹ cô có cuộc sống hạnh phúc .

-" Mẹ ơi . Con phải làm sao đây . Con mệt lắm mẹ à . Nhưng con ,con không muốn mất mẹ"

Trước giường bệnh mẹ cô , ai nhìn vào cũng thương thay tấm thân bé nhỏ muốn cứu mẹ mình . Ai cũng đau xót vào ngưỡng mộ người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh vì có một đứa con thật hiếu thảo

——————————————

Trong đêm tối , người con gái nhỏ đang đi trên một con đường , có không còn tâm trí để suy nghĩ gì hết . Cô rất muốn , rất muốn kiếm ra thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ , cho em trai có thể được đi học, không bị ai xem thường. Nhưng rốt cuộc cô phải làm sao phải làm thế nào mới đúng cách . Cô rất mệt mỏi , cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi . Khoé mắt nhắm lại , cả người mềm nhũn không còn sức lực. Cô ngã quỵt xuống nhưng toàn thân chưa chạm đến đất đã có vòng tay ấm áp của ai đó đỡ lên . Cô chỉ nghe thấy được có ai đó đang gọi tên cô :

-" Lý Tiểu Uyên , em sao vậy . Tiểu Uyên mau dậy đi . Lý Tiểu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro