13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam  Vong  Cơ y cố  gắng  bình tĩnh  hết  sức  , nhìn  kia  Ngụy Tư  hỏi  :" Rốt  cuộc   ngươi có  quan hệ  gì  với  Ngụy Anh  ..?"

Ngụy  Tư nhìn  kia  Lam  Vong Cơ  im  lặng  không  trả  lời  , thấy  kia đưa  nhỏ  im  lặng  Lam  Vong Cơ  chỉ  có  thể  quay  qua  hỏi  Nhiếp  Hoài Tang  :"Nhiếp  Nhị  công tử  ..."

"Nhiếp  Hoài Tang  ngươi  nói rõ  ràng chuyện này  cho ta  ! Kia hai đứa nhỏ  có  quan hệ gì  với Ngụy công tử  "- Nhiếp  Minh Quyết   đại  lão  vừa động  rốt cuộc  ý  thức  tới  điều  gì nhìn
Nhiếp Hoài Tang  hỏi .

"Liền  , liền  a Tư  cùng  a Niệm  là  Ngụy  huynh  đứa  con  a"- Nhiếp  Hoài  Tang  có  chút  kiếp  đảm  nói  .

" Kia sao có  thể  là  Ngụy  Công tử  đích  đứa  con  ? Lại nói  hai  bọn  nhỏ  như  thế  nào  ở  Thanh  Hà Nhiếp  thị  ?"- Không chỉ  Nhiếp Minh Quyết  gắt gao  nhìn  chằm chằm  Nhiếp Hoài Tang  , Liền  ngay cả  Lam Vong Cơ  cũng  là  chết  tử  đích  ánh  mắt  nhìn  chằm chằm  Nhiếp Hoài Tang  .

"Liền  ,liền  Ngụy  huynh  đưa tới  , còn  lại  kia ta không  biết  a "- Nhiếp  Hoài Tang  run rẩy  nói  .

"Ngụy Anh  khi  nào  tới  "- Lam Vong Cơ  hiện  tại  tâm  tình  thực  là  kích  động  kia Ngụy Anh thay  hắn  dưỡng  hắn  đứa  con  , kia  hắn  cũng  chắc chắn  biết  này  đứa con  là  chuyện  gì  sẩy ra  .

Lam  Khải  Nhân  cũng  là  đen  mặt  nói  :"Nhiếp  Hoài Tang  ngươi  tốt  nhất  là  nói  rõ  ràng chuyện  này cho ta  ! kia tên  Ngụy Vô Tiện  đó như  thế nào   lại  dưỡng ta Lam gia  người  "

Nhiếp  Hoài Tang  run  rẩy , nhìn  kia mọi  người  nói  :" Là  là  Ngụy huynh đưa tới cũng  gần  một tháng   "  Nhiếp Hoài Tang  lại  im lặng nhìn  nhìn  liếc  về  phía  Lam Vong Cơ  :" Lần  trước  ngươi  ..ngươi vừa  đi  hôm  sau  Ngụy huynh  tới  "

Lam  Vong  Cơ  ánh sắc  mắt  lạnh  như  băng  lạnh lùng  nhìn  chằm chằm Nhiếp Hoài Tang  như  muốn  giết  người  .

"Hoài  Tang  ngươi  cũng biết  Vong Cơ  luôn tìm  Ngụy công tử  sao ? Sao  không  cho hai  người  gặp  mặt  ?" -Lam  Hi Thần  cau  mày  nhìn  về  phí  Nhiếp  Hoài Tang  .

"Chính  là  hắn  đem hai   đứa  nhỏ giao cho ta  xong  liền  lập  tức  đi  ngay  , ngay cả  trà  còn  không  uống   ,cũng  ...cũng  bảo  ta ..không được  thông tri  cho Hàm Quang Quân  .."- Nhiếp Hoài Tang  thật  sợ  hãi  bi  giờ  có thể  bị  Lam Vong Cơ  có thể  hay không  phân  thây  hắn  ah .

Mấy  người  đích  mắt  to  trừng  mắt  nhỏ  trầm  mặc  hồi nâu  , cái  này  cũng  không  thể  oán  Nhiếp Hoài Tang  , nhưng  kia bọn  nhỏ  sao lại  ở  cùng  với  Ngụy Vô Tiện  ...

Lam  Khải Nhân kia lại   nhìn  Ngụy Tư  ánh  mắt  ôn  hòa , đến  trước mặt  hắn  ngồi  đối diện   hỏi  :" Kia  a Tư  ngươi cùng  A Niệm  tại sao  lại  ở  cùng với Ngụy  Vô Tiện  , mẫu thân  ngươi  đâu  !"

Ngụy  Tư  thấy  Lam Khải Nhân kia  như  vậy  im  lặng  lùi  về phía sau  hai bước  lạnh  lùng  nói  :" ah Ta cùng  đệ  đệ  vốn  không  có  mẫu thân  chỉ  có  một  mình  phụ  thân  ! Nhiếp thúc thúc  nói  không  sai  ta cùng  đệ  đệ   chính  là   con  trai  của  cái  người  Lam  gia các  ngươi  xem  là  tà  ma  ngoại đạo  Ngụy  Anh  - Ngụy  Vô Tiện  "

Những  người  trong  phòng  điều  trấn  động  ánh  mắt  không  thể  tin  tưởng  nhìn  kia Ngụy  Tư .

" Ca ca  "- Ngụy Niệm  nhìn  kia ca ca  nho nhỏ  âm  thanh  gọi  , vẫn  còn  thút thít  .

"Sao  có  thể  Phụ thân con  là kia Vong Cơ  sao có thể  là  Ngụy Vô Tiện  ! Con  đừng  nói bừa  " - Lam Khải  Nhân  nghe  Ngụy Tư nói  cả  mặt  đều  đen  .

" Ta không  có  nói  bừa  ,Lam  Vong Cơ  kia  hắn  làm  sao  sứng  làm ta  cùng đệ đệ phụ  thân   !Ta phụ thân chỉ  có  một  cũng  là  người  dùng  cả  mạng  sống   dùng  thần  hồn ôn dưỡng, chấp  nhận  ngủ  sâu  kia mấy  năm  trời  thà  chết  cũng  phải  bảo  hộ  sinh  ra chúng  ta  an  toàn  !"-Ngụy  Tư nghe  Lam Khải Nhân nói  vậy  liền  gắt  lên  nói  ra mọi  chuyện  .

"Ngươi  nói  cái  gì  ...không  có  khả  năng...Ngụy...Ngụy Anh hắn  .."- Lam Vong Cơ   cả người  trấn động  , run rẩy  tay nắm chặt  kia nhìn  chằm chằm  Ngụy Tư  , Những  người  khác còn  lại  cũng  là  một  bộ  dạng  không  thể  tin  tưởng được  .

" Ha phải  hay  không  Hàm  Quang Quân  nhìn  còn  không biết  sao  ? Mười  năm  trước  ngươi  như  thế  nào  cường  bức  ta phụ  thân  ngươi  không  nhớ  sao  ? "-Ngụy  Tư  nghe  Lam Vong Cơ  nói  cười lạnh  trong  mắt  nước mắt  cũng  đã  là  rơi  xuống   , nhìn  chằm chằm  kia  Lam Vong Cơ  .

Lam Vong Cơ,  Lam Hi Thần  và Lam Khải Nhân kia cùng Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết  trấn  động  , lăng  lăng  nhìn  Ngụy Tư.

"Ngươi  nói  cái gì  ...ta cường  ...cưỡng bức  kia ..Ngụy Anh  ?"- Lam Vong Cơ  chết  đứng  , cả  người run rẩy  sắc mặt  trắng  bệch  không  tin tưởng được  hình  Ngụy Tư  hỏi  .

Ngụy Tư nhìn  kia Lam Vong Cơ  oán hận  nói  nước mắt  chảy  dài  trên  mặt  :" Hàm Quang Quân dám làm  không  dám nhận  sao ? Ngày đó  ở cái nơi gọi là   Di Lăng   kia  phụ  thân  ta mời ngươi  uống rượu  , sau đó  phát sinh  chuyện gì ngươi  đừng  nói với ta ngươi  một  chút  cũng  không  nhớ  ? Kia ngươi  có  biết  sau  đó  Phụ thân  hủy Âm hổ phù  như  thế nào  bị  thương  nghiêm trọng  gần như  mất mạng  không? Kia ngươi  có  biết  hắn  như  thế  nào  chịu  đựng  trong  từng  đó  mười  năm  không?" Ngụy Tư dừng một chút  lại  nói  :" Chúng  ta  huynh đệ  đáng  nhẽ   là  phải  chết  không  thể  xuất hiện  trên  đời  nhưng  là  chính  phụ  thân  kia  chấp  nhận  dù có chết  cũng  phải  sinh  chúng ta  ra , cũng  may  có  bà ngoại  giúp đỡ   mới  bảo  toàn  phụ  thân  tính  mạng  , ngươi  biết  không  bốn  năm  ngủ  sâu  dùng thần hồn ôn dưỡng  mà sinh ra ta cùng  đệ  đệ,  sau  đệ  đệ  quá  yếu  ớt  có thể  chết  đi  may  bà  ngoại  dùng  kia ngàn năm  linh thảo  cứu  trị , phụ  thân  hôn  mê  một  năm  mới tỉnh lại  hai chúng ta  mới  gặp  nhau  sau  người  cùng ta đợi  đệ đệ  tốt  lên  tỉnh  lại  ... kia Ngươi có biết  như thế  chẳng  khác nào  nghịch thiên  mà đi  hậu  quả  các người  chắc  cũng  đoán được rồi  đi  " Kia Ngụy  Tư  đích  nghẹn  ngào  nhìn  kia sắc  mặt  Lam  Vong Cơ  ...

Lam Vong Cơ   y cả  người  run rẩy  vô  lực , ánh   mắt  đau đớn  , trái  tim  như  có hàng ngàn  con  dao  cứa  vào  ...kia y đã  làm  gì  ...hắn  Ngụy Anh  đã  phải  như  thế nào  chịu  đựng  ...Lam  Vong  Cơ  giờ phút  này  rất  muốn  một  kiếm  giết  chết  bản  thân  ,  lại  nhìn  cái  kia  Trong  lòng ngực  thút thít  Ngụy Niệm  , nhìn  trước  mặt  kia đáng  nhẽ  ngây thơ  hồn nhiên  vô  lo  vô nghĩ  Ngụy  Tư  đầy  hận ý  , lại  nhớ  tới  cái  kia  thiếu niên  dương quang sáng lạng  ....".tách"   .

Mợi  người  còn  lại cũng là  kiếp sợ,  Lam Hi Thần  và Lam Khải Nhân kia cũng  không  thể  nào  tin tưởng  được  , lại không biết  giờ  lên  làm  gì  cho  phải  ...Lại  nhìn  Lam  Vong Cơ  rơi  nước  mắt  mà  giật  mình  ...trong  lòng  tự  trách  cùng  hối hận  ...

"A Tư  ta ..xin lỗi  ..."- Lam  Vong Cơ  nhìn  kia  nhi  tử   , lại  ôm  chặt  trong  tay  Ngụy  Niệm  nhìn  kia  nhi  tử  không   biết  nói  gì  lúc  này ngoài  từ  xin  lỗi  ...xin lỗi  đã  kiến  các  ngươi  chịu  khổ ...xin  lỗi  không  ở  cạnh  các  ngươi  ..xin lỗi  đã  không  làm  tròn  được  chách  nhiệm của  một người  phụ thân  ...xin  lỗi  ....

"Ngươi bi giờ   xin  lỗi  thì  có  tác  dụng  gì  ? Ta cũng sẽ  không bao giờ  tha thứ  cho  ngươi  !Ngươi  biết  không  ta hận  ngươi  , cũng  hận   bộ  dáng của  mình  hiện  tại  .... tại sao  ta lại  giống  ngươi  , gương  mặt  ..đôi  mắt  ta ghét  tất  cả  này  đó  làm  phụ  thân  nhìn  vào  đều  đau thương  sau  đều  âm thầm  rơi  nước  mắt chính  vì  như vậy  ta mới  che  đi  đôi  mắt  làm  tất  cả  những gì  có  thể  để  kia phụ  thân  không  cần nhìn ta mà  sau  đến  đêm  lại  khóc  ! Ta hận  ngươi  ngươi  biết  không hức  .. !"- Ngụy  Tư   gào  lên  nước  mắt  chảy dài  trên  gương  mặt  non nớt  ánh  mắt  đầy  hận thù  nhìn  Lam Vong Cơ  .

"Oa ca ca ngươi  đừng  khóc  ...oa Ta sai rồi  ta không  lên  tìm  phụ  thân  ..hức oa oa chính  là  chính  là  a Niệm không  nghĩ  nhìn  phụ thân  khóc  , không nghĩ  nhìn  ca  ca  sau  khi  kia kết đan  lần kia  đánh  thức  phụ  thân  sau này  thay  đổi  hức  không  còn  cười  cười  nữa  , hức  không  cần học  học sau   họa  hình phụ  thân  rồi  một  mình yên  lặng   ngồi  khóc  ...cũng  không  cần như  vậy  ghét  bỏ  vứt đi huyền  cầm tái không  bao giờ  muốn động  mà ca ca thích   nữa,  hức  ...hức  càng  không  cần không  bồi  A Niệm  chơi  xuốt ngày  chỉ biết  tu  luyện   hức  hức  ..a Niệm  sai  rồi  ca ca đừng  khóc  hức  hức  nhưng  là  a Niệm  muốn  một  nhà  chúng ta  đoàn  tụ hức  "- Ngụy Niệm  nghe  kia ca ca nói  liền khóc lớn  nhảy  xuống  khỏi  người  Lam  Vong Cơ  chạy  lại  ôm  chặt lấy  ca ca nói khóc lớn  xin  lỗi  .

"A Niệm  ..."- Ngụy Tư  nghe  đệ  đệ  nói vậy  giật  mình  nhìn  đệ  đệ , nghẹn ngào  nói  ôm  chặt  lấy  đệ  mình  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro