14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không  khí  trong đại  sảnh như  ngưng  đọng  , im  lặng  chỉ  có  kia tiếng  khóc  của  hai đứa nhỏ.

Lam  Vong Cơ  cả  người  vô  lực  , sắc  mặt  trắng bệch  , đôi  tay nắm  chặt  kia móng tay khảm vào  da thịt  khiến cho huyết  chảy tới  nhưng  y nào  quan  tâm đến điều đó  , điều y  muốn   là  tới  kia  ôm  lấy  bọn  họ  vào  lòng  nói  xin lỗi  với  chúng  muốn bù đắp  tất cả  cho chúng   nhưng  bản thân  y lại  không  dám   , y sợ  hãi...y sợ  kia bọn  chúng  càng  ghét bỏ  hận  y hơn  ... mà  chính  bản  thân  mình  bi giờ  y còn  căm  ghét  chứ  nói  gì  đến  kia hài  tử  ..., A Tư  nói  không  sai  y có  tư cách gì  mà  đòi làm  phụ  thân  bọn  hắn , lấy  tư cách gì  nói  xin  lỗi  với  chúng,  càng  lấy  tư cách gì  nhắc  đến  Ngụy  Anh  .....Nước  mắt  lăn  dài trên gương  mặt  đẹp  như  ngọc  tạc  , đôi  mắt  màu  lưu ly cực nhạt  chứ  đầy  hối hận,  đau  thương  ,....

Lam  Khải  Nhân  kia cũng  là không  biết  bản  thân  mình  lên  làm  gì  cho phải  , giờ  biết tới  như  vậy  chuyện  hắn  còn  có  thể  như  thế nào  , đối diện  kia  hai đứa nhỏ  muốn đưa  bọn  hắn  trở  về  , lại  có  tư  cách  gì  kêu   bọn  họ mang  họ  Lam  ...Chính  là bản  thân  kia Vong  Cơ   hắn  sai , cũng  chính  là  bản  thân  Lam Khải Nhân  hắn  sai ....

Lam  Hi Thần  muốn  lên  tiếng  phản  bác  nhưng  y cũng  không  biết  nói  gì cho phải  lúc này    , kia bọn  nhỏ  nói  cũng  không  sai nhưng  ....nhưng  là  đệ  đệ  y hắn  cũng  không  biết  tới  , đệ đệ  y là  thật  lòng  với  Ngụy  công tử  ...nhưng đệ đệ  y không  tốt  lời  nói  , năm  đó  Vong Cơ với  Ngụy  công tử  lại  như  nước  mới  lửa  quả  thật  kia khi  đó  nếu  nói  đưa  Ngụy  công tử  về   Lam gia  kia chắc  chắn  ai cũng  sẽ  nghĩ  bắt về  giam giữ  , hủy bỏ tu vi  ...vì  Lam  gia  kia thúc phụ  hay bất cứ ai đều  vốn  là  không  mừng  tà ma ngoại đạo  ....

Nhiếp  Hoài Tang  đã  là  kiếp sợ, cũng  tại  kia đau lòng  hai đứa nhỏ  , càng  thêm  thương cảm  cho Ngụy  Vô Tiện  , quả  thật là  lúc  đó  mà  nói  đối với  Ngụy Vô Tiện thật  sự  là không  thể  nào  kém  hơn  .....kia Lam Vong Cơ  tại  lúc  đó  cũng  là  đối  kia Ngụy  Vô Tiện  theo  như  cách  nói  hay người  ngoài   nhìn   vào  thì  là chán ghét  như  nước với lửa  ...Lam  Vong  Cơ  kia cũng  là  kém  lời nói  ...Aizzz.

Nhiếp  Minh  Quyết  càng  nể  phục   cái  kia  Ngụy Vô Tiện, nhưng  cũng  lại  không  biết  như  thế  nói  với  kia hai  đứa nhỏ  , Lam  Hi Thần  đợt  trước  nói  chuyện  với  hắn  về  việc  Lam Vong Cơ  tâm  duyệt  Ngụy  Vô Tiện  hắn  cũng  là  rất  sốc  , sau cũng  không  thấy  như  vậy  có  gì  không  tốt  Ngụy  Vô Tiện  xích tử chi tâm  , lại  có  ơn  lớn  với  Nhiếp  gia  hắn  Nhiếp Minh Quyết  hắn  cũng  là  xem trọng  ...mấy  năm nay  Lam Vong Cơ  không  ít  lần  tới  Thanh Hà tìm  Hoài Tang  hỏi  thăm  tin tức  Ngụy Vô Tiện  hắn  dù  có  ngốc   cũng  thấy  được  Lam Vong Cơ như  thế nào  thâm tình  .

"A Tư  , a Niệm  tới  không  khóc  nữa  có  được  không  , Nhiếp thúc thúc  đưa  các  ngươi  đi  nghỉ  ngơi  "- Nhiếp Hoài Tang  không  nhìn  được  kia hai đứa nhỏ  khóc  nữa  hai đứa  vẫn  là  còn  quá  nhỏ  bèn  tới  ôm  hai  bọn  chúng  hống hống  đỗ  đành  .

" Nhiếp thúc thúc  A Tư  xin lỗi  ...nháo  thành  như  vậy .."- Ngụy Tư  cố gắng  kìm  nén  nước  mắt  , đôi  mắt  đỏ  hoe  nhìn  nhìn  Nhiếp Hoài Tang  nói  , tay  vẫn  ôm  chặt  lấy  đệ  đệ  .

"  Ân  Không  trách  các  ngươi  ta đưa  các ngươi  đi  nghỉ ngơi  "- Nhiếp Hoài Tang  mỉm cười  nói  lại  quay  ra  nhìn  kia mọi người  :" Đại ca  , Lam lão tiên sinh , Hi Thần ca , Hàm Quang Quân  ta đưa  hai  đứa nhỏ  đi  nghỉ  ngơi  trước " nói  xong  liền  đưa  hai  đứa nhỏ  đi  trong  đại  sảnh  chỉ  còn  lại  kia bốn  người  ....

"Vong  Cơ ...đệ   "- Lam  Hi Thần  nhìn  kia đệ đệ  không  khỏi  đau  lòng  , muốn  lên  tiếng  an  ủi  nhưng  lại  không  biết  nên  nói  gì  .

"Huynh trưởng  vô  sự  ... ta đi  trước  !"- Lam Vong Cơ  y có  gắng  kìm  chế  cơn  đau  nơi  lồng ngực  , cố  gắng  đứng  dậy  kìm  chế  bản thân  không  ngừng  run  rẩy  , đứng  vững  hướng  kia ba người  hành  lễ  liền  rời  khỏi  ...

Lam  Hi Thần  , Lam Khải Nhân nhìn  kia  Lam Vong Cơ  thân  ảnh  càng  đau  lòng  ...chung  quy  là  bọn  họ  cũng  có  sai  ...

"Hi  Thần  ...để  thằng  bé  yên  tĩnh  đi  ...Haizz chung  quy  chính  là  một  phần  của  ta sai , một  phần  Lam  gia  sai .... kia nếu  có  thể trở về  liền  tốt  còn  nếu không  sau này  dù  kia Ngụy  Vô Tiện  hay  hai đứa nhỏ  không  mừng  ta Lam gia người  ...chúng  ta cũng  nhất mực  hộ  bọn  hắn  đi  ..."- Lam Khải Nhân nhìn  bóng  dáng  Lam Vong Cơ  thở  dài  , trong  lòng  điểm  điểm  đau  ...

"Dạ  ...Hi Thần  đã  biết  ..."- Lam  Hi Thần  làm  sao  không  hiểu  được  kia chứ  , nhưng  hắn  vẫn  mong  kia đệ đệ  hắn  Vong  Cơ  hạnh phúc   cũng  tại  hi vọng  Ngụy  công tử  như  thế  có  thể  tha thứ  chấp nhận  Vong  Cơ  .

" Kia  vậy  Hi Thần , Lam lão  tiên sinh  cũng  đã  muộn  rồi  hai  người  trước  đi  nghỉ  ngơi  bái  "- Nhiếp Minh Quyết  hướng hai ngươi  nói  .

" Kia liền  làm  phiền "- Lam Khải Nhân thấy  Nhiếp Minh Quyết  nói  vậy  cũng liền đứng dậy  hướng  hắn  nói  liền  mệt mỏi  roi đi  , Lam Hi Thần  liền  cũng  đi  theo  .

*****

Bên  kia Nhiếp Hoài Tang  đưa  hai đứa nhỏ  trở về  phòng  , hống hống  bọn  chúng  ngủ  , Ngụy  Niệm  khóc  nhiều  mệt  mỏi  cũng  nhanh  ngủ  thiếp  đi  , Ngụy  Tư  vừa  mới  ốm  dậy  hôm  nay  lại  dùng  như  vậy  quá  sức  dù sao cũng  là  một  đứa  nhỏ  , kia cũng  mệt  mỏi  hống hống  Ngụy  Niệm  ngủ  sau  cũng  chính  là thiếp  đi  .

Thấy  hai  đứa nhỏ  ôm  lấy  nhau  ngủ kia an  tĩnh  thở  dài  đứng  dậy  rời  đi  ...khi  ra đến  cửa  liền  gặp  Lam Vong Cơ  đứng  tại  của   phòng ....

" Hàm  Quang Quân  người  có chuyện gì  sao  "- Nhiếp Hoài Tang  có chút  giật mình  sợ  hãi  , nhưng lại  thấy  Lam Vong Cơ  nhìn  vào  kia trong phòng biết  Lam  Vong Cơ  đến  tới  là  kia muốn  làm  gì  nhưng   vẫn  hỏi  .

" Ta.... kia a Tư  cùng  a  Niệm  ..bọn hắn  ngủ rồi  sao !?"- Lam Vong Cơ  không  để ý  Nhiếp Hoài Tang  , tay  nắm chặt lấy Tịnh Trần   nhìn  trong  phòng  nói  .

" Ân  khóc  mệt  đã  ngủ  dù  sao cũng  chỉ  là  tiểu  hài tử  ! "- Nhiếp  Hoài Tang  nhẹ  nhàng  đóng  cửa   sau  nhìn  kia Lam  Vong Cơ  nói  , âm thầm  quan sát  sắc mặt  Lam Vong Cơ  .

"Ân  ...kia đa tạ  ngươi "- Lam Vong Cơ  nhẹ  chớp  mắt  nhìn  kia Nhiếp Hoài Tang  nói  .

"Không cần  đa tạ ta ! Ta chỉ  làm  tròn  trức  trách thôi  ! Hơn  nữa  Ngụy huynh  với  ta là  bằng hữu  "- Nhiếp Hoài Tang   cười  cầm trong tay  quạt  nói  , hắn  sao lại  không  nghe  hiểu  ý tứ  Lam Vong Cơ  chứ  .

"Hàm  Quang Quân  thứ  ta nói  thẳng  ! Chưa  chắc  kia Ngụy  Tư  đã  tha thứ  cho ngươi  ...lại  chưa nói  đến  kia Ngụy  huynh   ...nhưng  là  ngươi  nên  thẳng  thắn  một  chút  kia nói  với  bọn  họ  cảm  tình  của  ngươi  , những  gì  ngươi  muốn  nói  liền  nói  ra  , ngươi  không  nói  Ngụy  huynh  sẽ  không  biết  ...đừng để  sau  này  phải  hối hận  !"- Nhiếp Hoài Tang  đừng  một  chút  lại  nói  :" Kia ngươi  trong  thời  gian  này  Ngụy huynh  chưa  tới  đón  bọn  nhỏ  liền  cùng  bọn  nhỏ  đánh  hảo  quan  hệ  ở  chung  đi  ta thấy  a Niệm thật  thích  ngươi  còn  kia a Tư  ngươi  vẫn  là  tự  mình  tới  đi  .."- Nhiếp Hoài Tang nhìn  Lam Vong Cơ  ánh  mắt  thật  tâm  nói  ...hắn  kia thực  thích  hai đứa nhỏ   , không  muốn  chúng  như  vậy  không  hạnh  phúc  hơn  nữa  hắn  cũng  rõ  ràng  Lam Vong Cơ  là  con người  như  thế nào  mười  năm  qua hắn  cũng  thấy  đủ  Lam Vong Cơ  như thế   thâm tình  với  Ngụy  huynh  .

Lam  Vong Cơ  nghe  kí Nhiếp Hoài Tang  nói  chuyện,  hô hấp  cứng  lại  trái tim  đau đến  rỉ  máu , nhưng  y  biết  Nhiếp Hoài Tang  nói  không  sai  , bản  thân  y  cũng  hận  bản  không  tốt  lời  nói  như  vậy  mới  khiến  kia mọi  chuyện  sẩy  ra  ..... im  lặng  không nói một  chút sau  mới  mở miệng nói  hai tiếng:" đa tạ " .

Nhiếp Hoài Tang  cũng  chỉ  biết  lắc  đầu  rời  đi  để  Lam Vong Cơ  đứng  tại  đó  ...Ngụy  huynh  ah Ngụy  huynh  liệu  ngươi  có  thể  chấp  nhận  Hàm Quang Quân  không  ah ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro