15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam  Vong  Cơ cứ  như  vậy  đứng  trước  cửa  phòng  của  Ngụy Tư  cùng  Ngụy Niệm một  lúc  nâu  thật  nâu  , thẳng  tới  lúc  y định  chuẩn  bị  rời  đi  cửa  phòng  liền  he  hé mở  ra , Ngụy  Niệm  nho  nhỏ  cái  đầu  ló  ra ngoài  nhìn  thấy  Lam  Vong Cơ  y hắn  nhẹ  nhẹ  gọi  hai  tiếng  :" Phụ  thân "  rồi  đi  ra khỏi  phòng  đứng  trước mặt  y , ngước mắt nhìn  nhìn y .

Lam  Vong Cơ  y  nhìn  kia Ngụy  Niệm  nho nhỏ  ,cả  người  cương cứng  lại , hắn  giờ  không  biết  làm  thế nào  cho phải  , bèn  nhẹ  nhàng  bế lên  Ngụy  Niệm  ôm  hắn  vào  trong lòng kia một  chút  ôm  lấy  hắn  Lam Vong Cơ  là  một trận  run run   ......

Ngụy  Niệm  được  y ôm trong  lòng  thật  là  vui  , rúc  rúc  dụi đầu  vào  lòng  y nói nói  :" Phụ  thân  ...người  đừng  giận  ca ca  được  không  , ca ca không  không  cố  ý  như  vậy  hung  hung  người  đâu  ...ca ca chỉ  là  giận  dỗi  thôi  , con   biết  ca ca ...cũng  rất  rất  yêu  người  ah !".

Kia lời  nói  ngây  thơ  của  đứa  nhỏ  trong  lòng  càng  là  Lam Vong Cơ  một trận  đau  đớn  , nhưng  lại  thoáng  như  vậy  chút ấm  áp  , càng  ôm  khẩn  trong  lòng  Ngụy Niệm  , giọng  nói  ôn nhu  nói  :" Sẽ  không  " dừng một  chút  lại  sợ  bản thân mình  nói  không  đủ  ý lại  nói  :" Ta không  giận  kia A Tư ... " .

Đúng  y thì  giận  cái  gì  ? Có tư cách  gì  mà  giận  ...y muốn  cầu  xin  kia  sự  tha thứ  nhưng  lại  là  như  thế nào  đáng  được  tha thứ  ....

" Kia phụ  thân  đừng  lo ah ! Ca ca ta giúp  người  hống   hắn  được  không?  Ca ca  thương  nhất  ta cùng  phụ  thân  ah hắn  cũng  thật  sự  rất  rất  dễ  hống  ah ! Người  đừng  lo sau này  Phụ thân  tới  đón ta cùng ca ca  bốn người  một nhà  chúng  ta  đoàn  tụ  được  không  ?"- Ngụy Niệm  non  nớt  lời  nói  , cười  cười  nhìn  Lam Vong Cơ  vỗ ngực  đảm bảo  ...

"Được  !" - Lam  Vong Cơ  nghe  vậy  cũng  khẽ  nhẹ  mỉm  cười  , y cũng  mong  bốn  người  họ  có  thể  một  nhà  hạnh  phúc  ...Kia tới  lúc  đó  y  sẽ  làm  tất  cả  bù  đắp  cho  ba người  ...nhưng  điều  đó  liệu  thật  sự  có  thể  sao  ....

Ngụy  Niệm nghe  y nói  cười  hì  hì cùng  y nói  thật  nhiều  thật  nhiều  thứ ,sau  đó định   kéo kéo  y muốn  y vào  trong  phòng  chơi  với  hắn  nhưng  Lam  Vong Cơ  y làm  sao  dám  bước  vào  ....Thấy  sắc  trời  cũng  muộn  y đành  trước  hống hống  Ngụy Niệm  trở  về  nghỉ  ngơi  hứa  ngày  mai  sẽ  lại  tới  , Ngụy  Niệm  tuy  không  muốn  nhưng cũng  chỉ  có  thể  đồng  ý  ngoan ngoãn  trở  về  phòng  trước  khi  đi  vào  phòng  còn  hôn  một  cái  lên  má  y khiến  y sững  người  một  lúc  thật nâu rồi sau y  thấy  Ngụy  Niệm  vào  phòng  rồi  vẫn  đứng  tại  đó  một  chút  mới  rời  đi  .

Quả  thực là  sáng  hôm  sau  Lam  Vong Cơ  lại  tới  kia  trước  cửa phòng  của  Ngụy  Tư  cùng  Ngụy Niệm ... Ngụy  Tư theo  thói  quen  tỉnh  dậy   mặc  tốt  y phục  liền muốn  ra của  tiếp  kia thị nữ  tỷ  tỷ  đưa  nước  rửa  mặt cùng  ít  thức  ăn  sáng    , tới  vào phòng  gọi  dậy  a Niệm  giúp  đệ đệ  rửa mặt  mặc tốt  y  phục  ... sau  liền đang định  cùng  đệ đệ ra cửa  như cũ  đi  tìm  Nhiếp  thúc thúc  rồi  đi luyện   kiếm  thì  bắt  gặp  Lam Vong Cơ  lặng  lẽ  đứng  trước  cửa  phòng  hắn  có chút  mộng  ....

"Phụ  thân ~"  - Ngụy Niệm  thấy  Lam Vong Cơ  liền  vui vẻ  buông  tay  nắm  ca ca tay  chạy  nhanh muốn  Lam Vong Cơ  y  ôm  hắn  .

"A Niệm  "- Lam  Vong Cơ  thấy  hắn như vậy  cũng  nhẹ  nhàng  bế  lên  Ngụy Niệm ôm  vào  trong lòng  , lại  nhìn  một  chút  chưa  phản ứng lại  Ngụy  Tư  ...nhẹ gọi  :" a Tư  .."

"Hàm  Quang Quân  thanh a Tư  này  ta không  dám  nhận  !  "- Ngụy Tư  nghe  y gọi  mới  kịp  phản ứng lại  đây  lạnh nhạt hướng  y dược  cái  lễ    nói   sau  lại  nhìn  đệ đệ  Ngụy Niệm  trong  lòng Lam Vong Cơ  nói  :" A Niệm  hôm  qua  ca nói  rồi  Hàm Quang Quân  không  phải  chúng  ta phụ  thân   , đệ  trước  buông y ra đừng  để  người ngoài  dị nghị  ta với  đệ  đi  tìm  Nhiếp thúc thúc  chơi  rồi  đi  tập  kiếm  được  không  "

"Ta..:- Lam Vong Cơ  nghe  Ngụy Tư nói vậy  , cả  người  chết  lặng  tại  chỗ  , hô  hấp  cứng lại nơi  lòng  ngực cũng kịch liệt  đau  ...không  biết  lên  nói  gì ôm  trong  lòng Ngụy Niệm  có  chút khẩn  .

" Ca ca  người đừng  như  vậy  mà  .... ta muốn  chơi với  Phụ  thân  cơ   ... ngươi đừng  như vậy mà  "- Ngụy  Niệm  nghe ca ca nói  đôi mắt  liền  thoáng  ngập nước  chỉ  cần  một  tác  động  nhỏ  thôi  liền  sẽ khóc  ....

Ngụy  Tư  nhìn  đệ  đệ  nói  :" A Niệm  phụ  thân  của  chúng ta  chỉ  có  một  !"

"oa ca không  thương  ta oa ca chính  là chán  ghét  a Niệm  oa oa ..  "- Ngụy Niệm  trực  tiếp  khóc nhìn  nhìn  Ngụy Tư  .

" A Niệm  ... Đừng khóc  ta .."- Lam  Vong Cơ  luống   cuống  y không  nghĩ  vì bản  thân  mình  mà  khiến  kia hai đứa nhỏ  cãi  nhau  ...

"a Niệm  ..a Niệm  ngoan  ca ca ...ca ca không  có  chán  ghét  ngươi  ...ngươi  đừng  khóc  "- Ngụy Tư  Nghe  thấy đệ  đệ của  mình  khóc  nói  bản thân  chán ghét  hắn  liền  luống cuống  lên  vội  vàng  hống  hống  hắn  .

Nhưng  Ngụy  Niệm  vẫn là  không  nghe cứ  như  vậy  khóc  nháo  đi  lên  thẳng  muốn  đưa  ra yêu  cầu  làm  kia Lam Vong Cơ  cùng  tại  với  bọn  hắn  làm  Ngụy Tư  đáp  ứng  hắn  mới  nín  khóc  cười  hì  hì  lôi  kéo  hai người  đi chơi  .

Vậy  là  cứ như vậy  Lam  Vong Cơ  được  theo  hai  đứa nhỏ  cả ngày  , bồi  A Niệm chơi  , sau  cũng  không  ít  lần  muốn  tới  nói chuyện  với  A Tư  lại  không  biết  nên  làm  như  thế nào  ... chỉ  có  thể  bồi  A Niệm chơi xem xem Ngụy  Tư  luyện  kiếm cũng  thật  bất  ngờ  khi  biết kia Ngụy Tư  như  vậy  xuất sắc  kiến  thuật  thật  tốt  , lại  là  năm tuổi  kết kim đan   ... sau cứ  như vậy  nhờ  có  Ngụy Niệm  mà  ngày  nào  Lam Vong Cơ  cũng tại  Cùng  với  hai  bọn  họ  ...Kia Lam Hi Thần  , Lam  Khải  Nhân  cũng  là  ngày  ngày  tới tìm  bọn  họ  ...

Ngụy  Tư  cũng chỉ  là  muốn  hống  hống  hắn  đệ đệ  mới  đồng  ý  tới  cho Lam Vong Cơ  đi chung hôm  đó    , ai ngờ  sau Ngụy  Niệm  ngày nào  cũng  nháo  ,Lam  Vong Cơ  hôm  nào  cũng  đến ...lúc  sau  còn  có  cả  kia  Lam Khải Nhân cùng  với Lam Hi Thần  kiến  cho  hắn  sắc  mặt  ngày  càng  kém  lạnh lùng  cực  điểm..., hôm  nay  hống hống  đệ  đệ  ngủ  sau  liền   cầm  kiếm  tới  trước  cửa  phòng  Lam  Vong Cơ  tìm  y .

"Cốc  ...Cốc  ..."

Lam  Vong Cơ  y vốn  là  đang  định  nghỉ  ngơi  ,liền  nghe thấy kia tiếng  gõ  cửa  phòng  thắc mắc  ai giờ  này  lại  tìm  hắn  ...phải  biết  ngoài  huynh trưởng,  cùng  thúc phụ cùng  kia người   thật  sự  không  có  người  dám  cùng  hắn  quá  nói chuyện  chứ đừng  nói  tìm  tới  lúc  này  , tới   mở  cửa  ra  lại  khiến   sững  người  ...

"Hàm  Quang Quân xin  lỗi  giờ  này  còn  làm  phiền  ngươi  nghỉ  ngơi  !Ta tới  là  có  chuyện  muốn  nói  "- Ngụy Tư  nhìn  kia  thân ảnh  lạnh nhạt  thi lễ  nói  .

"A Tư  ...trời  lạnh  vào  trong  nói  "- Lam Vong Cơ  có  chút  bất  ngờ  , lại  nhìn  lạnh  nhạt  Ngụy  Tư  điểm điểm  nói  tránh  sang  cho hắn  vào  trong  .

" Kia làm  phiền!"- Ngụy  Tư  thấy  y nói  vậy  nói  một  tiếng  liền  cũng  đi  vào  trong  .

Lam  Vong Cơ  trâm  lên  trong  phòng   huân  hương  làm  cho không  khí  ấm  một  chút  ngồi  nhìn  trước  mặt  kia  nhi tử  ...:" Con  tìm  ta có  chuyện  gì  sao? "

" Hàm Quang Quân thứ ta nói thẳng ! Thỉnh ngươi sau này đứng tới tìm huynh đệ chúng ta nữa!  Tại  hôm đó  đại sảnh  ta đã  nói rõ ràng chuyện này ! Còn thỉnh Hàm Quang Quân  chấp  thuận  "- Ngụy Tư  nhàn nhạt nhìn  trước mặt  người nói  .

Lam Vong Cơ  hô hấp cứng lại, nhìn  nhìn  trước mặt  đứa  nhỏ  ngồi  đối  diện với  Ngụy Tư chẳng khác gì một tử tù đứng trước bản án của mình,  dù y có suy nghĩ thế nào về hôm đó những lời Ngụy Tư nói ra đều là  vô cùng đúng đắn . Hai tay cuộn tròn siết chặt lại vào nhau giấu trong ống tay áo dài cũng đã trắng bệch,  ấn đường môi lúc càng chặt   ...

"A Tư ta  ...xin lỗi..ta ..." - Lam  Vong Cơ  khó  khăn  nói  y cũng  không  biết  bản  thân  giờ  như thế nào  ..nhưng  chưa  để  y  nói  xong   Ngụy  Tư  đã  cất  ngang y :"Ta nói  rồi  người xin lỗi  thì  có  tác  dụng  ? Còn thỉnh  Hàm Quang Quân  sau này  tái  không  cần tới  làm  phiền  ta  huynh  đệ  ".

Nói xong  liền đứng  dậy  muốn rời  đi  nhưng  chưa  đi  ra được  đến  cửa  hắn  đã  bất  ngờ  bị  ôm lấy  vào  trong  lòng  ngực  ấm áp  thanh lãnh  mùi  đàn  hương  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro