18_19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~18~

Ngụy  Vô Tiện  ôm  Ngụy  Tư cùng với Ngụy  Niệm  ngự  kiếm  , vì  ôm  theo  hai đứa  nên  hắn  ngự  kiếm  khá  chậm  .

Ngụy  Tư  cùng  Ngụy Niệm  cũng  là  phấn  khích tại  vì  lần đầu tiên  ngự kiếm  bay  như  vậy  ...Ngụy  Tư dù  đã  kết  kim đan  nhưng  là  tuổi  còn  quá  nhỏ  nên  Ngụy  Vô Tiện  chưa  dậy   cho ngự  kiếm  .

Dọc  đường  đi  Ngụy  Niệm  lưu  luyến  thỉnh  thoảng  ngoái đầu lại nhìn  xem  xem phụ  thân  có  đuổi theo  hay  không... Ngụy Vô Tiện  nhìn  thấy  trong  lòng  đứa  con  như  vậy  cũng  là  đau  lòng  lại  không  biết  nên  làm  thế  nào  ...hắn  cùng  y vốn  là  không  thể  , y có  Lam  gia , là  Hàm Quang Quân   ...mà  hắn  Ngụy Vô Tiện  danh tiếng  cực  kì  xấu  ...Di Lăng Lão tổ  vốn  cùng  với  Hàm Quang Quân  là  không  bao giờ  có  thể  chung  đường  ....Hắn   không  thể  hủy  hoại  tiền đồ  cùng  danh tiếng  của  y ...

Ba người  ngự  kiếm  tới  rồi  kia nhìn  trời  cũng  sắp  tối  mà  đường  trở về Dược  cốc  còn rất  dài  Ngụy  Vô Tiện  đành  ngự kiếm  tới  một  trấn nhỏ  gần  đó, tìm  một  khách điếm   nghỉ  ngơi  một  đêm  đến  ngày  hôm  sau  lại  tiếp tục  lên đường  trở về  Dược  cốc  ....

Đến  tối  khi hai đứa  nhỏ  đã  ngủ Ngụy  Vô Tiện  ngồi  tại giường  kia thất thần  rơi nước  mắt  ...nhìn  hai đứa  nhỏ  ...thật  là  giống  y  ...  Ngụy Niệm  khi  ngủ kia lại là  giống  hắn  , hắn  biết  hai đứa nhỏ  thật sự muốn có  một  gia đình hạnh phúc phát  , muốn  có  kia phụ  thân ...nhưng  hắn  lại  không  thể đáp ứng  , Ngụy  Tư  dù  không  có nói  nhưng  hắn  biết   tất  cả  mọi chuyện  , từ  cái  ngày  hôm  đó  đứa  nhỏ  luôn  luôn  muốn  gặp  phụ thân  mình  lại  một mực  không  bao giờ  nhắc  tới  , trong  đôi mắt  khi nhìn  thấy  bức  họa  y chứa đựng sự  oán hận  , buông  bỏ  đi  sở thích  chơi  cầm  ... mượn  cớ  che  giấu đi đôi  mắt  , rồi  nén khóc  ...cắm đầu vào tu luyện  ...hắn  Ngụy Vô Tiện  đều  biết  .... Lắm lúc  hắn  thật  sự  hận bản thân  mình  không  tốt làm  khổ  hai đứa nhỏ....nhưng sau lại   chỉ có thể  cố gắng  một  mực  bồi bên  bọn  chúng  , dậy  dỗ  chúng  dành cho chúng  tất cả  tình yêu thương  những gì  tốt  đẹp  nhất  ...nhưng  Ngụy Vô Tiện  hắn  biết   bọn  nhỏ  sau thẳm  trong  lòng  là  muốn một  gia đình  hoàn  thiện  ...

Ngồi nhìn  hai đứa nhỏ  hồi  nâu   Ngụy Vô Tiện hắn  mới đứng dậy  tới  lên  trên  nóc  nhà  , tay cầm  lấy  trần tình tấu  kia đoạn nhạc  không  tên  không biết  bản  thân  khi  nào  ghi nhớ  ...

Một  đêm  cứ như vậy  qua ngày  hôm  sau  ba người  đã  sớm  chuẩn  bị  xuất  phát  tiếp tục  trở về  Dược  cốc...Nhưng  vừa  ra tới  của  ba người  lại  gặp  phải  Lam  Hi Thần  ....

"Trạch Vu Quân  người  tới  tìm  Ngụy mỗ  là có chuyện "- Ngụy Vô Tiện  cảnh   giác  nhìn  trước  mặt  hắn  người  , kia ba người  bọn  họ  vừa  định  rời  khỏi  khách  điếm  liền  đã  bị  Lam  Hi Thần  chặn  lại  ...Ngụy  Niệm  nhìn  tới  kia Lam Hi Thần  là  vui vẻ  cười  hì  hì  nhưng  lại  buồn  mất mác  vì người  tới  kia  không  phải  phụ  thân  hắn  . Ngụy Tư cũng  khá  bất  ngờ  khi  thấy  Lam  Hi Thần  xuất  hiện  ...trong  lòng  cũng không  hiểu sao sinh ra một  cảm  giác  mất  mác  .

"Ngụy  công  tử  ta là  có  chuyện  muốn  cùng  ngươi  nói  không  có  ý gì  khác  xin yên tâm "- Lam  Hi Thần  nhìn  kia  Ngụy  Vô Tiện  đối  với  bản  thân  y cảnh giác  đề phòng  cũng  không  như  thế nào  phản  ứng  , vẫn  giữ nguyên mỉn cười  ôn  hòa  hướng  hắn  Ngụy Vô Tiện  nói  chuyện  .

" Xin hỏi  Trạch  Vu Quân  có chuyện gì muốn   cùng  nói  với   ta ? " Ngụy  Vô Tiện  nhìn  nhìn  Lam  Hi Thần  hỏi  ...hắn  thì  có  chuyện  gì  cùng  với  Lam Hi Thần  nói  chẳng  nhẽ  muốn  đem  hắn  đứa  con  rời  đi....

" Ngụy  công  tử  xin  lỗi  !"- Lam  Hi Thần nhìn  Ngụy  Vô Tiện  trên  mặt  mỉn cười  biến  mất  hướng  hắn  thật  sâu  cúi đầu  tạ  lỗi  .

"Trạch  Vu Quân  ...này  người  làm  gì  vậy ? Sao  lại  xin  lỗi  ta .. ta!" - Ngụy Vô Tiện  bị  này  hành động  của  Lam  Hi Thần  dọa  sợ , luống  cuống  không  biết như thế nào  cho phải  ..

Ngụy  Tư  cũng  là  giật  mình  nhìn  nhìn  Lam  Hi Thần  , im  lặng  đứng  tại  một bên  cùng  đệ  đệ  ...

" Ngụy  công  tử  ta tại  đây đại  biểu   Lam  gia    tạ  tội  với  ngươi, cũng  như  là  chính  bản  thân  ta hướng  ngươi  tạ  lỗi  ... Trước  kia không  biết  trắng  đen  hội  đối  với  ngươi  có  ý kiến,  sau tại  Kim Lăng thai lần  đó đầy tháng  Kim tiểu công  tử  có  Lam  gia người  tham  gia  kia một  sự  việc  ... Thành  thật  xin  lỗi  đây  là  ta Lam  gia  sai ! "- Lam  Hi Thần  nhìn  Ngụy  Vô Tiện  nói  .

Ngụy  Vô Tiện  nghe  y nói vậy  chỉ biết  cười  lắc  đầu  đối y nói  :" Trạch  Vu  khống không  cần  xin  lỗi  kia vốn  là không  phải   Lam gia  các  ngươi  sai ..không  phải  là  ngươi  sai vốn  không  cần  xin  lỗi  ta !"

Hắn  nói  không  sai  ...khi   đó  căn bản  Lam  gia  không  có  sai  , ngày  đó  vốn  cũng  là  hắn  kiêu  ngạo  ... người  ngoài  nhìn  vào  đều  là  tà  ma ngoại đạo   ở trong mắt  bách  gia ...còn  Kia Kim Lăng thai sau  một  chuyện  hắn  cũng  không  tái  để  ý  tới  ...

Lam  Hi Thần  nhìn  Ngụy Vô Tiện  lại  đáp  :" Ngụy  công  tử  không  trách  ta Lam Hi Thần   đa tạ  ngươi  không   trách  cứ  này  một  chuyện  nhưng  sau còn một  chuyện  ta không  dám  cầu  xin  ngươi  có thể  bỏ  quá  tha thứ  cho Vong  Cơ  thằng  bé  chuyện  nhưng hy vọng  ngươi  có  thể  nghe ta nói  vài  lời  ... "

Ngụy  Vô Tiện  nghe kia Lam Hi Thần  nói  liền  biết  tới  chuyện  gì  liền một  mực  im  lặng  không  nói  gì  cả  ...Lam Trạm  chuyện  sao ...Kia một  chuyện  hắn  cũng  là  không  có  oán  hận  gì  với  y ...Y đối  hắn rất  quan  trọng , càng  không  muốn  y vì  bản  thân  hắn  mà   chịu  liên  lụy  ...Hắn  cũng  không  phải  không  biết  điều  cấm  kị  lớn nhất  của  Lam gia  là  gì  "Không  được  kết  giao  gian  tà  " Hắn  không  muốn  y vì  hắn  chịu liên lụy  ...

Lam Hi Thần  nhìn thấy kia Ngụy Vô Tiện  không  nói  gì  , thở  dài  một  hơi  nói  .

"Ngụy  Công    ta biết  chuyện  Vong  Cơ  làm  với  ngươi  là  không  thể  tha thứ  ...Ta cũng  không dám cầu xin  ngươi  có thể  tha thứ  cho  đệ  nhưng  là  đệ  ấy  thành  tâm  thật  sự  thích  ngươi!!..."

Ngụy  Vô Tiện  nghe  kia Lam  Hi Thần  nói  mà  đầu  óc  oanh  tạc  ...ngây ngốc  khó  có thể  tin tưởng được  mà  nhìn vào  Lam Hi Thần  :" Ngươi  ...ngươi nói  cái  gì  ? Lam  ..Lam Trạm  thích  ta ?..Không  thể  nào  ..!"

Lam Hi Thần  nhìn  kia Ngụy  Vô Tiện  biểu hiện   gật  đầu  nói  :" Đúng  vậy  !Vong  Cơ  thằng  bé  thích  ngươi  ... ngày đó  Kim Lăng thai  một  chuyện  sau biết  được  ngươi từ  liên  hoa  ổ diệt  môn  cho tới  kia Kim  Lăng thai  một  chuyện  từng  chuyện  từng  chuyện  ngươi  trải qua   đến  lúc  ngươi rời  đi  đệ  ấy  tựa  hồ  điên  rồi  giống  nhau  ...cũng  không  còn  gì  để  mất , lần đó  đi  Di Lăng  tìm  không  thấy  ngươi  trở về  thằng  bé  điên cuồng ..... Đó  là  lần  đầu tiên  ta thấy  Vong  Cơ  như  vậy  ... thằng  bé  xuống  tay  đối  nghịch  trưởng  bối đối  nghịch  bách  gia  muốn  thay ngươi  đòi  công  đạo  . Kết quả  đả  thương rất  nhiều  gia chủ cùng  với Lam gia trưởng bối  cùng  với  Lam gia người   "

Ngụy  Vô Tiện  có  chút  không  đứng  nổi  , có  gắng  lắm  mới  kiến  cho  bản  thân  ổn  định  lại  hỏi  :" Vậy  ..vậy  y ra sao ?" .

Lam Hi Thần  thở dài  :"Ngụy Công  tử  ngươi   cũng  biết  Lam  gia tội  nặng  như  vậy  hội phạt  bằng  gì  ...?"

Ngụy Vô Tiện  lúc  này  sắc  mặt  đã  trắng bệch  , gian nan  mở miệng  :" Giới tiên "

" Đúng  ! Sau  thúc phụ  biết  đệ ấy tâm duyệt ngươi  một truyện  liền càng thêm  tức giận  ra lệnh  phạt đệ  ấy  mỗi người  Lam gia  đệ  ấy  đả thương  sẽ  đổi lại  một  roi giới tiên  . Kết quả  cuối cùng  phạt  hơn  bốn  mươi  giới  tiên ."

Lam  Hi Thần  nói  ra điều  này  y không  đau  sao ? Đó  là  đệ  đệ  y máu mủ  ruột  thịt  làm  sao y không  đau  cho được  . Nhìn thấy lưng bạch y  đấy từng đợt từng đợt giới tiên quất lên,  nhuốm máu nói thật khi đó  y chỉ muốn mình là người chịu phạt.  Từ đó về sau việc Lam Vong Cơ bị phạt giới  tiên y  cũng không nói ra ngoài , đây  là  lần  đầu tiên  ngoại  lệ  y nói  ra cũng  là  lần  cuối  cùng  ,  Lam Hi Thần chắc chắn  y không  nói  ra đệ  đệ  y có lẽ  sẽ  giấu giếm đến  suốt đời  . Y nói  ra cũng  là  hy vọng Ngụy  Vô Tiện  nghe  được  có  thể  biết  tới  đệ đệ  y  đã  vì  hắn  làm  những  gì  ....

~19~

Ngụy Vô Tiện  hai mắt  đã  lờ  mờ  ánh  nước   nghe không  rõ nói  :" bốn  mươi  roi  ?"

Lam Hi Thần:" Đúng  , chính  là  ta đánh  . Ngụy   công  tử  ngươi  còn  không  biết  được  sau  đệ  ấy  như  thế nào  hành  sự  ... ba năm  dưỡng  thương  thỉnh  thoảng  đệ  ấy  lại  chạy  tới  Thanh  Hà  tìm  Hoài Tang  hỏi thăm  tin tức của  ngươi ..sau thường  xuyên  tới  Thải Y  trấn mua  Thiên  Tử Tiếu  ."

Ngụy  Vô Tiện  cười  nhạt  một  cái,  nước  mắt  lăn dài trên đôi  gò má :" Vậy  mà  kêu  không  thích  ?"

Lam  Hi Thần  nhìn  Ngụy Vô Tiện  , thở  dài  một hơi  , hiếm dịp  ôn nhu   mọi khi nhuốm  đầy  sự  đau  lòng :" Ngụy công tử  ngươi  biết  vì  sao vong cơ  lại  mua  Thiên Tử Tiếu  không?"

Ngụy  Vô Tiện  lắc đầu  .

"Vong  Cơ  đệ  ấy nói  là  vì muốn  gặp  ngươi, muốn  ngươi  tới có  thể  uống  được  Thiên Tử Tiếu  . Đệ  ấy  nghe  ngươi  thích  uống  thứ  đó  nên  cũng  đã  dùng  qua .Đó cũng  là  lần  đầu  tiên  ta thấy  đệ ấy  bất  nhã chính  như  vậy  ."

Ngụy Vô Tiện  dường  như  có một  dự  cảm  không  lành  hỏi  :" Y .. đã  làm gì?"

Lam  Hi Thần  ánh  mắt  đau lòng  nhìn  vào  kia Ngụy  Vô Tiện  nói  :" Ta cũng  không  biết  đệ  ấy  như  thế  nào  xuống  núi  , khi  tìm  thấy  Vong Cơ  đệ  ấy  đã  ở  Cấm Thất   . Ngực  trái  đã  thấm  đầy  huyết  , lạc ấn  hình  thái  dương  văn  cũng  in trên  ngực  ....quần  áo  đầy  bùn đất  nhuốm  huyết  ..., lần  đó  đệ  ấy  nói  với  ta ..."

"Huynh  trưởng  , đệ  không  tìm  thấy  hắn  ."

"Rượu  rất  đắng lại  cay ..."

"Di Lăng  tìm  không  thấy  hắn.."

" Còn có lạc  ấn   rất  đau  ..."

Những  chuyện  này  Lam  Hi Thần  tưởng trừng  sẽ  trôn  vùi  mãi mãi  chỉ  một  mình  y biết  nhưng  y lại  không  ngờ  sẽ  có  một  ngày  bản thân y sẽ  nói  ra . Mà  nghĩ lại  nói  ra chuyện  này  cũng  tốt  , y mong  muốn  Ngụy Vô Tiện  có  thể  hiểu  , không  phải  nói  y đem  chuyện  này  ra để  trói  buộc  Ngụy Vô Tiện  mà  là  để hắn  hiểu  ,cũng  như  ích  kỷ  một  chút  mong  muốn  hắn  có  thể  cho đệ đệ  y một  cái  cơ  hội  ở  bên  hắn  .Nói  thật  nhìn  thấy  đệ  đệ  của  mình từng bước  trưởng  thành  trong  bộ  đáng  cái  xác  không  hồn  đấy Lam  Hi Thần  y chịu  không  được  .

"Người đời  nói  DiLăng Lão tổ  cùng Hàm Quang Quân  nước  lửa  khó  dung  , ngày  đó Kim Lăng thai  ngươi  rời  đi  một  chuyện  chính  là  đem  trái  tim  đệ  ấy  giết  chết  ngay lúc đó....Nhưng  cho tới  kia   A Niệm cùng  A Tư  xuất  hiện  lúc  đầu  đệ  ấy  không  dám  tin  sợ  bản  thân mình  đối nữ tử  nào  đó  vô  tình  mà   phản  bội  ngươi  ta xem đệ  ấy hận  không  thể giết  chính  mình ...cho  là bản thân  không  sứng  với ngươi   nhưng  sau biết  được  chân  tướng  A Niệm cùng  A Tư  là  do đệ  ấy  làm  chuyện  hồ đồ  có  lỗi  với  ngươi  ... là  hài tử  của  hai người  đệ  ấy  rất  vui lại  rất  sợ  .... sau  hôm qua   một  chuyện  nữa  đệ ấy  thấy  ngươi  rời  đi  sau  chết  lặng  ... trở  về  Vân Thâm  liền  đi  từ  đường  quỳ  lại  tự  phạt  mười  đạo  giới  tiên  ..Ta thật  sự  nhìn không  được  nữa  liền  mạo  muội  tới  tìm  ngươi..."

Ngừng  một  chút  , đôi  mắt  đầy  chân  thành  nhìn  Ngụy Vô Tiện  nói : Ngụy  công tử  , quyết định  của  ngươi  ta không  thể  cản .Nhưng  nếu  ngươi  có  chút  tâm  tư  với  Vong  Cơ  thì  làm  ơn  xin  hãy  quay  về  cho đệ  ấy  một  cơ  hội được  không  ?"

Ngụy  Vô Tiện  nghe đến  đâu chân  liền  vô  lực  đến  đó  .Lam  Trạm  y việc  gì  phải  như  vậy  khổ  ...Mặc dù  câu  nói  của  Lam  Hi Thần  chỉ  đơn  thuần thoát    ra những đâu đó làm người ta có cảm giác nài nhỉ , van xin,  xin hắn một lần hãy vì Lam Vong Cơ mà suy nghĩ lại.  Làm cho người ta nghe cảm giác cứ nghèn nghẹn ở cuống họng khó nói ra lời và đặc biệt ở  đây là Ngụy Vô Tiện hắn từng nghĩ những gì bản thân chịu đều là tự mình làm tự mình chịu không liên quan đến bất kỳ người khác,   nhưng hắn  thật không ngờ kia  Lam Vong Cơ  lại  vì  hắn  mà  trở thành  như  vậy  .

"Lam Trạm  ..Hắn việc  gì  phải  như  vậy  !Ta không  đáng.."

Lam  Hi Thần  nhìn  Ngụy Vô Tiện  :" Ngụy  công tử  ngươi  biết không  những  năm  qua cái  danh "Hàm Quang Quân phùng  loạn  tất  xuất "Vong  Cơ  đeo  trên  người  người  ngoài  nhìn  vào  đều nói là  vì  thế  gian  nhưng  thực  chất  thằng  bé  là  vì  tìm  ngươi  cũng  như thực  hiện   lời  thề  khi đó  của  hai  người  ở  Vân Thâm Bất Tri Xứ "

Ngụy  Vô Tiện  :" Năm  đó  thả  đèn  trời  ở  Vân Thâm  ?"

Lam Hi Thần  gật  đầu  nói:" Đúng  vậy , ngươi  còn  nhớ  mình  đã  từng  nói  gì  không  "

Nhớ  dương  nhiên  là  hắn  nhớ  "Nguyện ta Ngụy Vô Tiện  giúp dân  diệt  ác  không  thẹn  với  lòng  "

Lam  Hi Thần  :" Đệ  ấy  đang  giúp  ngươi  hoàn  thành  ".

Ngụy  Vô Tiện  lúc  này  hoàn  toàn  sụp  đổ  , hắn  không  dám  tin .Không  dám  tin  vì  bản  thân  mình  mà  Lam Vong Cơ  hi sinh nhiều  như  vậy  . Tuyến  lệ  không  kìm  chế  được  mà  từng  giọt  từng  giọt  long  lanh  rơi  xuống  .. Ngụy  Vô Tiện  giờ phút  này  không  để   đến  điều  gì  nữa   trực  tiếp  rút  Tùy  Tiện  chạy  nhanh  tới Cô  Tô ..."Lam  Trạm  ..."

Lam Hi Thần  nhìn  theo bóng  lưng  Ngụy  Vô Tiện  khẽ  mỉn  cười  ..., Ngụy  Tư  nghe  kia Lam Hi Thần  lời   nói  là  sợ  run ... hốc  mắt  hồng  hồng  . Kia hắn  bi giờ  như  thế nào  có  thể  oán  trách  Lam  Vong Cơ  ... oán  trách  kia  Phụ  thân  hắn  , Ngụy  Niệm  ngơ  ngác  nhìn  phụ  thân  rời  đi  , lại  nhìn  nhìn  ca ca vẻ  mặt  nghe nói  phụ  thân  bị  thương  niền  khóc  :" Ca ca chúng  ta đi  tìm  phụ  thân  được  không  ?Ta  sợ  ..oa"

Ngụy Tư  nghe  Ngụy  Niệm  nói  vậy  im  lặng  cúi  đầu  một  lúc  sau  lại  nhìn  tới  Lam Hi Thần  ...

Lam  Hi Thần  nhìn  nhìn  hai đứa nhỏ  thở  dài  tới  trước  mặt  chúng  đối  Ngụy  Tư  nói  :" A Tư  ta biết  ngươi  oán  hận  Vong  Cơ  nhưng  là  tới  xem hắn  được  không  ?"

Ngụy  Tư im lặng  nắm  chặt  nắm  tay nhỏ  bé  của  đệ  đệ  ngẩng đầu lên nhìn Lam  Hi Thần  nói  :" Kia Đại  bá  mang  ta cùng  đệ đệ  đi  tìm  phụ thân  được không?"

Lam  Hi Thần  nghe thấy  kia Ngụy Tư  hãm  mình  một  tiếng  Đại  bá trong  lòng  thẳng tắp  vui mừng  , mỉn  cười  ôn  hòa  ấm  áp   ôm  lên hai  đứa nhỏ  trực tiếp  ngự  kiếm  hướng  Cô Tô Lam thị đi  ..:"Hảo  đại  bá  đưa  các  ngươi  đi  !"  Ta đưa các  ngươi  về  nhà  cùng  phụ thân  và  a cha các  ngươi  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro