20_21 End
~20~
Ngụy Vô Tiện hắn không biết như thế nào một đường ngự kiếm chạy thẳng tới Cô Tô Lam thị , vừa đến trước sơn muôn hắn liền mặc kệ không quan tâm đến bất cứ điều gì chạy thẳng vào Lam thị ...hắn chỉ biết hắn muốn gặp Lam Trạm ....
Chúng môn sinh Lam thị cũng là hoảng sợ khi nhìn thấy hắn kia trực tiếp phá vỡ kết giới Vân Thâm Bất Tri Xứ vượt qua tất cả môn sinh một cách dễ dàng tiến vào trong ... Lam Khải Nhân kia nhận được tin cũng là bất ngờ nhưng sau đó liền làm môn sinh không cần ngăn cản Ngụy Vô Tiện... nhìn kia Tĩnh Thất mà thở dài ...
Ngụy Vô Tiện không để ý tới bất cứ một ai hay bất cứ điều gì , đôi chân mỗi lúc càng chạy nhanh hơn trong đầu cứ hy vọng sẽ thấy y , hắn điên cuồng tìm kiếm Lam Vong Cơ ở những nơi hắn biết Tàng thư các, phía sau núi , ... hắn dường như là muốn lật tung VânThâm Bất Tri Xứ để tìm y ... Tất cả môn sinh nhìn hắn đều là bị dọa sợ đến mức trợn mắt mà nhìn , đến cuối cùng hắn không biết như thế nào chạy theo một phương hướng kia đến gần Tĩnh thất ...một khắc liền nghe tới kia một khúc nhạc đầu khúc mà bản thân hắn quen thuộc ...trái tim không ngừng đập nhanh đôi mắt hắn đỏ bừng nước mắt lăn dài trên mặt đôi chân chạy nhanh tới kia Tĩnh Thất chỗ cửa vội vàng mà mở tung cửa Tĩnh Thất ra ...
"Cạch "
Ngụy Vô Tiện mở cửa Tĩnh thất kia nhìn tới kia Lam Vong Cơ thân ảnh liền bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ , sắc mặt đã trắng bệch, cả người run rẩy, nước mắt lăn dài chảy xuống không ngừng nhìn trước mặt một màn ...
"Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện gọi tên y , giọng nói đầy run rẩy , Lam Vong Cơ ngồi tại kia bàn trên bàn la liệt ba bốn vò Thiên Tử Tiếu ,Lam Vong Cơ sắc mặt trắng nhợt , vô thần ngồi kia đàn tấu Vong Cơ cầm , trên người trung y khoác hờ băng gạc quấn quanh lưng , ẩn điểm điểm có thể nhìn thấy kia huyệt sắc .
Lam Vong Cơ cũng là không dám tin nhìn kia trước mặt người , đôi tay đàn tấu Vong Cơ cầm ngưng động , trong đầu thậm chí còn đang niệm gì đấy sau đó liền lắc đầu khổ sở mà cúi đầu không dám nhìn kia cửa người nói :" Sao có thể là hắn chứ chắc chắn bản thân kia lại nhìn thấy tâm ma của mình ...hắn vốn sẽ không bao giờ tới tìm ta! "
Ngụy Vô Tiện nghe y nói vậy tâm đau đến mức khó thở , cố gắng bình tĩnh đứng vững nhẹ nhàng tới trước kia thân ảnh , đôi mắt ngập nước , giọng nói đầy nghẹn ngào chầm chậm ôm lấy y nhẹ nhàng hết sức :" Lam Trạm "
Lam Vong Cơ toàn thân cứng đờ , kia hơi ấm từ người kia trên thân thể ...kia giọng nói dù có tan biến thành tro bụi y vẫn nhớ như in , ngày đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thiếu niên kia lảnh lót gọi y hai tiếng " Lam Trạm " , bất chợt làm tim y như nhủn cả ra ...Giọng nói này y hoàn toàn không thể nhận sai . Mặc dù hy vọng đấy là sự thật người kia thật tại lúc này đang ôm y gọi y hai tiếng " Lam Trạm " nhưng là y không dám tin tưởng ...Y lo sợ kia chỉ là tâm ma của mình , là ý nghĩ của mình hóa thành .
Lúc Ngụy Vô Tiện từ kia Thanh Hà rời đi cùng với hai đứa nhỏ Lam Vong Cơ lúc ấy cảm giác như bị tra tấn đến tột cùng chỉ muốn chết đi, trái tim thuộc về bản thân y nhưng y có cảm giác như đang bị ai đó sinh sôi từng chút từng chút moi ra bóp nát từng chút một . Lam Vong Cơ không dám tin tưởng trong lòng mình lúc này là hắn một mực không nói gì , cũng chẳng phản ứng ...
"Lam Trạm là ta không phải giả thật là a Ngụy Anh !"- Ngụy Vô Tiện đối diện với y hai mắt phiến hồng , hai tay ôm lấy y không buông . Một mùi đàn hương không nhanh không chậm bao trùm lấy hắn , lồng ngực này, bờ vai này cả hương vị này là thứ kiến Ngụy Vô Tiện hắn nhớ mãi không bao giờ quên trước kia cũng chưa một lần dám như vậy thật tưởng có thể môn lấy y như bi giờ .
Lam Vong Cơ nghe kia hắn nói vậy cơ thể run run , bàn tay rắn chắc kia ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện , Lam Vong Cơ ôm đến lưu luyến không muốn rời , đầu gục lên vai đối phương tham lam mà hít lấy mùi cỏ dại thơm mát trên người hắn .
"Đừng rời đi ta ...xin ngươi !"- Lam Vong Cơ giọng nói mang theo run rẩy ngữ khí cầu xin nói ... Nếu đây là mộng làm y nguyện ý không bao giờ tỉnh lại ...làm ơn giờ phút này cho y tham lam mà giữ hắn lại một chút thôi một chút thôi ....Y giờ vẫn cho rằng kia là tâm ma của y , do y say rượu xuất hiện mà thôi ...
Ngụy Vô Tiện nghe y nói vậy , đôi tay ôm lấy y càng thêm chặt một chút nghẹn ngào nói :" Lam Trạm , ta sẽ lại không rời đi ngươi ...này cũng không phải giả tin tưởng ta được sao ?"
Lam Vong Cơ nghe kia hắn lời nói càng là ôm chặt lấy người hắn sợ rằng hắn sẽ biến mất ...quả nhiên là mộng kia Ngụy Anh sẽ không như vậy đối ta !.
Lam Vong Cơ không nói một mực ôm lấy hắn Ngụy Vô Tiện ...Có lẽ do uống quá nhiều rượu cùng với kia thương tổn Lam Vong Cơ y cơ hồ liền lúc sau mê man ngủ đi ... Ngụy Vô Tiện đau lòng không thôi nhẹ nhàng đưa y tới giường nằm xuống nghỉ ngơi bản thân ngồi kia nhìn y là rơi nước mắt ...Lam Trạm vì ta như vậy đáng sao ?...
Ngày hôm sau Lam Vong Cơ tỉnh lại khi có chút choáng váng ...lại mơ hồ nhớ tới hôm qua chuyện trái tim đau đớn không thôi ...quả nhiên là mộng ....
Nhưng kia ngay một khắc nhìn tới kia bên giường thân ảnh , y là không dám tin tưởng vào đôi mắt mình ...kia thân ảnh là hắn ngày đêm tư tưởng người , là người hắn yêu là hắn sở hữu thống khổ , vui vẻ ...cùng những cái đó phát ra chưa từng có cảm xúc ...Y xoa xoa đôi mắt , vẫn không dám tin tưởng được vào mắt mình không dám tin tưởng đây là hắn Ngụy Anh .
Ngụy Vô Tiện thấy kia giường trên người động tĩnh liền tỉnh dậy , thanh âm có chút khàn khàn nhìn Lam Vong Cơ nói :" Lam Trạm ngươi tỉnh lạp như thế nào thân thể khỏe không?"
Lam Vong Cơ vẫn là cảm thấy trước mắt là mộng cúi đầu gian nan nói:" Ngụy Anh ...ta đây vẫn là đang nằm mơ sao?".
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ như vậy , đau lòng không thôi , mắt đã là phiến hồng ...hắn không biết kia rốt cuộc là bản thân hắn đã làm thương tổn Lam Trạm nhiều ít .
" Lam Vong Cơ ...Lam Trạm... Hàm Quan Quân ..Lam nhị ca ca ngươi nhìn ta , ngươi không phải đang nằm mộng mà thật là ta Ngụy Anh ...Ngụy Vô Tiện đang ở đây với ngươi!"
~21~ END
Ngụy Vô Tiện nói xong liền trực tiếp xà vào lòng Lam Vong Cơ ôm lấy y .Mà Lam Vong Cơ cũng là chấn động cảm nhận từng chút một hơi ấm cùng kia ôm ấp từng chút từng chút một bản thân y mới dám tin tưởng đây là sự thật ...kia người thật sự là người y tâm tâm niệm niệm " Ngụy Anh " Lam Vong Cơ vững vàng ôm chặt lấy hắn , không rời chỉ sợ buông ra người sẽ tan biến.
"Thật là ngươi không phải mộng ?"
"Ân là ta không phải mộng "
"Ngụy Anh "
"Ta ở "
"Ngụy Anh "
"Lam Trạm ta ở đây "
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm chặt lấy , y thì thào gọi tên hắn kia hắn cũng chỉ biết giờ phút này ôm lấy y nhẹ nhàng đáp lại trả lời hắn ...
Một chút sau Ngụy Vô Tiện hắn bị Lam Vong Cơ ôm nghẹn ngào nói gọi tên y : Lam..Trạm"
Lam Vong Cơ "Ân ?"
Ngụy Vô Tiện :" Lam Trạm thật xin lỗi !"
Lam Vong Cơ như có như không cảm nhận được một mảng ướt đẫm trên người mình , chỉ có điều y không quan tâm đến má cả người run rẩy lo sợ nghe kia Ngụy Anh nhíu mày nói :" Không cần ! Ta không muốn nghe ngươi nói ' Xin lỗi 'cùng 'cảm ơn ' cả ngươi và ta không cần nói "
"Ngươi không cần đối với ta đều như vậy ."
Lam Vong Cơ cả người run nên , cánh tay vẫn như vậy ôm chặt lấy hắn .
Ngụy Vô Tiện nghe y nói vậy , cảm thấy có gì đó không đúng , luyến tiếc rời đi khỏi khia lòng ngực ấm áp vững trãi ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt màu lưu ly cực nhạt , giọng nói nghiêm túc thành tâm hỏi :
" Lam Trạm , ngươi nhìn ta ! Ta có chuyện cùng ngươi nói ! Ngươi trả lời cho ta biết ngươi có yêu ta không ?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn , trân trọng gật đầu nghiêm túc nói :" Yêu , ta yêu ngươi từ ngày đó đêm thiên gặp gỡ , là thật lòng "
"Được vậy bi giờ chúng ta phải nói rõ một chút "
Lam Vong Cơ dáy lòng y run lên , cúi đầu nói " Được , nếu ngươi không ..."
Chưa nói hết lời Lam Vong Cơ đã là đứng hình , trên môi cảm giác ấm nóng truyền tới, Lam Vong Cơ mở to hai mắt ...Ngụy Anh hôn y ...
" Lam Trạm ta đây nói cho ngươi biết Lam Trạm ...Lam Vong Cơ...Hàm Quang Quân ta Ngụy Anh , Ngụy Vô Tiện cũng là thật lòng tâm duyệt ngươi . Chuyện ngươi làm với ta, ta không một chút nào oán trách ngươi, ta là cam tâm tình nguyện vì ngươi mà sinh ra A Tư cùng A Niệm . Lam Trạm ngươi vô cùng tốt , ta thích ngươi hoặc nói theo cách khác ta yêu ngươi , muốn có ngươi, từ giờ trở đi không bao giờ rời xa ngươi , thế nào cũng phải là ngươi , ta muốn cả đời cùng ngươi bên nhau, cùng nhau săn đêm, cùng nhau dậy đỗ a Tư và a Niệm lớn khôn , mỗi ngày cùng với ngươi lên giường , không muốn ai khác, không phải ngươi thì không được. Vậy bây giờ chúng ta nói ra tất cả , ngươi cũng đã thừa nhận rằng ngươi yêu ta . Vậy ta bi giờ hỏi ngươi Hàm Quang Quân ngươi có sẵn sàng từ bỏ thanh danh của mình để đi theo ta này Di Lăng Lão tổ không ?"
Ngụy Vô Tiện hắn nhìn nhìn Lam Vong Cơ hãy cho ta lần này ích kỉ một chút , đây là lần cuối cùng ta muốn ích kỉ với ngươi duy nhất một người Lam Trạm ....
Đồng Tử Lam Vong Cơ mở lớn, nửa thân trên cứng ngắc như thân cây , ngay cả động một chút cũng không dám. Y lo sợ lần này lại là mơ , nhưng chính người trước mặt kia sự ấm áp khiến cho y chắc chắn này hoàn toàn là thật .
Hơi thở của Lam Vong Cơ dồn dập và hỗn loạn , y khàn giọng bên tai Ngụy Vô Tiện nói ....
"..Trong lòng có ngươi "
Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y nhưng vẫn là cẩn thận sau lưng y giới tiên nói :" Ân !"
Lam Vong Cơ :"...thích ngươi, yêu ngươi muốn có ngươi..."
Ngụy Vô Tiện :" Ân! "
Lam Vong Cơ :" không muốn rời xa ngươi... Ngoài ngươi ra không muốn ai khác ...Không phải ngươi thì không được ....cùng nhau dậy đỗ a Tư và a Niệm ...!"
Ngụy Vô Tiện :" Ân ! Vậy Hàm Quang Quân có muốn hay không ?"
"Ta muốn "
Ngụy Anh ta muốn ngươi , ta cần ngươi nói ta ích kỉ cũng được nhưng chỉ cần có ngươi ta sẵn sàng làm tất cả ...
Đôi môi lành lạnh của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng áp lên đôi môi ấm nóng của người đối diện người y yêu đến điên cuồng , mềm mại ấm nóng lại áp lên một cách cuồng nhiệt .Nụ hôn nồng cháy chân thành đến mức làm cho người ta trong tia lý trí nòa đó có chút động dục , cánh môi Ngụy Vô Tiện rất mềm nhẹ nhàng kiến cho y như điên đảo , khiến y càng chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt đó . Ngụy Vô Tiện hắn hơi nghiêng đầu mở ra miệng Lam Vong Cơ thuận thế mà chiếm hữu hết thảy mật ngọt của người kia . Đầu lưỡi nhỏ bé so với tính chiếm hữu của Lam Vong Cơ vẫn là không là gì cả . Lam Vong Cơ trong lòng ôm mỹ nhân là vui sướng dường như đang mở cờ chào đón , cánh môi vừa mút mát vừa nghiền ngấu đến mức đỏ ửng nhưng ngay cả định đừng lại cũng không có . Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mỏng manh nhỏ bé của người nọ .Nụ hôn kéo dài không nhanh không chậm nhưng làm người ta say mê không lối thoát , quên lối về đến khi đừng lại đừng nói là Ngụy Vô Tiện ngay cả Lam Vong Cơ cũng chán tựa đối phương mà thở , khi Lam Vong Cơ buông tha đôi môi của Ngụy Vô Tiện kia khéo theo đó là một sợi chỉ bạc khiến người nhìn vào mê luyến đỏ mặt tai hồng .Ngụy Vô Tiện vô lực mà tựa vào người Lam Vong Cơ , hai người cứ lẳng lặng ôm nhau trong hạnh phúc ...
Kia một thời niên thiếu ai chả có giây phút bồng bột ngay cả Lam Vong Cơ cũng vậy một người quy phạm đoan chính như y cũng một thời điên loạn , từng làm những chuyện bản thân không thích cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm đến yêu một người kia một cách cuồng si . Ngụy Vô Tiện như một cơn gió sắc màu thổi qua y kia kiến cuộc đời một màu lạnh nhạt kia của y có thêm màu sắc sức song , làm mới cho những năm tháng cô đơn của y .Ngụy Vô Tiện hắn đời này cho là bản thân mình thông minh giỏi giang nhưng thực chất suy nghĩ cho cùng là hồ đồ , đời này hắn đã làm cho kia Lam Trạm bao nhiêu khổ rồi , hắn không muốn như vậy nữa . Những năm tháng sống trên thế gian này Ngụy Vô Tiện hắn từng vì thiên hạ mà quên mình mà bỏ nỡ một người như Lam Vong Cơ giờ đây là lúc để hắn sống vì bản thân mình vì người hắn yêu và hài tử của hắn .... bi giờ đây tất cả mọi thứ trên đời đều không bằng kia hắn yêu người .
Cảm ơn ngươi vì những năm tháng qua đã vì ta mà chờ đợi , hy vọng cùng nhung nhớ , giờ phút này đây ta là của ngươi mà ngươi cũng chỉ có thể là của ta ....
"Cộc ..cộc "
Hai người cứ như vậy ôm nhau cho tới khi nghe thấy tiếng người gõ cửa , mới luyến tiếc buông nhau ra .
"Lam Trạm ta đi mở cửa "- Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn Lam Vong Cơ nói .
"Ân " - Lam Vong Cơ nhìn theo hắn trong mắt chứa đựng đầy ý cười cùng với sự ôn nhu .
"Cạch.."
"Phụ thân.."
"Phụ thân ta rất nhớ người ah ! người bị thương ở đâu vậy ? Có đau không ah "
"A Tư, A Niệm "
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ là bất ngờ , kia Ngụy Vô Tiện vừa mới mở cửa ra đã thấy Ngụy Niệm lon ton chạy vào trong Tĩnh Thất hướng Lam Vong Cơ giường chạy tới, mà kia Ngụy Tư vẫn là đứng im tại cửa nhìn nhìn vào trong .
"Cẩn thận ngã"- Lam Vong Cơ nhìn tới chạy tới bên mình Ngụy Niệm nhẹ nhàng nói , sau lại nhìn tới phía cửa a Tư trong mắt vẫn là hiện lên sự tội lỗi , cũng như là mất mác ...
"A Tư tới vào , "- Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Ngụy Tư mỉn cười nói cúi xuống bế tới vào trong phòng .
"A Tư , A Niệm sao hai đứa lại biết ta ở đây "- Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn hai đứa nhỏ hỏi hắn dường như đã quên mất điều gì đó ...
"Phụ thân người còn nói người chạy đi tìm phụ thân bỏ ta cùng ta ca ca ở tại kia là bá bá đưa chúng ta tới tìm hai người!"- Ngụy Niệm phụng phịu nói nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện .
"Ah ta quên mất ...xin lỗi hai đứa nga ~"- Ngụy Vô Tiện lúc này mới sực nhớ tới kia hôm qua chuyện liền vội vàng kia xin lỗi hai đứa trẻ .
Ngụy Tư không nói gì cả một mực im lặng nhìn kia trên giường người ...Ngụy Ngụy Vô Tiện dường như xem xem hắn ý thức tới việc gì đó liền tới nói chuyện với hai đứa nhỏ :" A Tư , a Niệm tới kia y là các ngươi phụ thân , từ giờ một nhà bốn người chúng ta cùng nhau sống chung thật hạnh phúc được không ? Tới a Tư mau gọi Phụ thân !"
"Ngụy Anh ...ta "- Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy là vui mừng ấm áp , nhưng nhớ tới kia a Tư đã cùng với bản thân y nói lời nói liền không biết phải như thế nào ... nhưng ánh mắt vẫn là nhìn Ngụy Tư hy vọng rằng kia đứa nhỏ có thể chấp nhận mà tha thứ cho hắn ....
" Thật không ạ ? Vậy là chúng ta sẽ không ca nhau nữa rồi "- Ngụy Niệm vui vẻ cười nói ôm lấy cổ Lam Vong Cơ dịu dịu vào người y ...Mà Ngụy Tư lại là một mực im lặng không lên tiếng ....
"A Tư.. mau gọi Phụ thân đi "- Ngụy Vô Tiện thấy Ngụy Tư như vậy nhẹ nhàng lên tiếng nói ..
"Ngụy Anh ... đừng ép thằng bé , ta ..."
"Phụ ...phụ thân "
Lam Vong Cơ vốn là thất vọng , bản thân biết rõ a Tư sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho bản thân , thấy kia Ngụy Anh muốn kia A Tư gọi mình một tiếng phụ thân ...nhìn kia A Tư vẻ mặt y cho là hắn không muốn cũng không muốn Ngụy Anh ép thằng bé gọi trong lòng vẫn là đau đớn ...nhưng kia khi một tiếng phụ thân được a Tư nói ra Lam Vong Cơ y cả người cảm thấy được ấm áp , hạnh phúc ....Mặc kệ trên người thương , bế Ngụy Niệm tới trước a Tư nhẹ nhàng ôm lấy kia thân ảnh bé nhỏ vào lòng ..
" A Tư , A Niệm ...phụ thân xin lỗi ...để các ngươi chịu khổ ...từ giờ sẽ không ...không bao giờ nữa "- Lam Vong Cơ không kìm được ánh mắt có chút hồng hồng ôm chặt lấy kia hai đứa nhỏ .
"Ân "- Ngụy Tư nghe kia y nói sớm một khắc kia khi y ôm lấy hắn , hắn là đã khóc , đôi tay nhỏ bé ôm lấy kia phụ thân hắn tâm tâm niệm niệm người phụ thân ...
Ngụy Vô Tiện thấy cảnh này hốc mắt hồng hồng tới vòng tay ôm lấy ba người :" Từ giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa "
.
Cứ như Ngụy Vô Tiện cùng với hai đứa nhỏ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ , Ngụy Niệm cải danh thành Lam Niệm mà Ngụy Tư thì vẫn muốn theo họ Ngụy , lên Lam Khải Nhân cũng đồng ý, sau ngày đó Lam Khải Nhân cũng từng đến tìm Ngụy Vô Tiện nói xin lỗi với hắn kiến hắn sợ hãi không thôi ...sau đó ba tháng nhờ có Ôn Tình giúp đỡ mà Lam Vong Cơ giới tiên cũng tốt hơn, Lam Hi Thần cùng với Lam Khải Nhân thì là cái tể khống mang theo Ngụy Tư cùng a Niệm đánh cá sờ ngư , bất chấp hình tượng bất chấp gia quy khiến cho Ngụy Vô Tiện sợ tới mức nghi ngờ kia hai người bị đoạt xá ...mà cả Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vậy đều là sủng kia hai người đứa nhỏ lên tận trời .... điển hình là như lúc này ...
"A Tư , a Niệm có đói hay không bá bá đưa các ngươi đi xuống ThảiY trấn chơi ah"
"A Tư, A Niệm tới tới ta thúc công cho các ngươi tiểu lễ vật ah "
" A Tư, A Niệm tới các thúc công gia gia chơi...."
"A Tư, A Niệm tới các ca ca dẫn các ngươi ngoạn "....
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn kia mà sợ , nhưng thấy a Niệm cùng A Tư vui vẻ cũng mặc kệ , A Tư tuy tính tính vẫn ít nói nhưng là hoạt bát rất nhiều mà kia Lam Trạm cũng không có ý kiến gì về kia việc lúc đầu cũng có bất ngờ nhưng sau cũng quen lên cũng chẳng nói cứ kệ thúc phụ cùng huynh trưởng và các vị trưởng lão tranh nhau giành sủng kia con hắn ...
~Tĩnh Thất ~
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện ngồi tại ngoài cửa lý ngắm trăng, tùy ý Ngụy Vô Tiện ghé vào lòng mình ...
"Lam Trạm ta đời này có ngươi cùng với A Tư, A Niệm vậy là đủ rồi "- Ngụy Vô Tiện ghé đầu vào lòng Lam Vong Cơ nói trong mắt hạnh phúc cùng ý cười miên miên .
"Ân có ngươi cùng hai đứa nhỏ là đủ " Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người hắn nói trong mắt cũng là đầy sự ôn nhu ...
Một năm sau Vong Tiện hai người đại hôm trấn động toàn tu chân giới , ai cũng nghị luận sôi nổi ....nhưng lúc này Lam Vong Cơ y lại là đang cùng với ái nhân triền miên hạnh phúc ...
Tĩnh Thất lí trang hoàng một màu đỏ rực rỡ tân phòng ...trong phòng âm thanh rên rỉ kiều mị tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tai hồng ....
"Ngụy Anh ! Ngươi là của ta" - Lam Vong Cơ nhìn dưới thân xinh đẹp , mơ màng, bị kia dục vọng tri phối ái nhân mỉn cười nhẹ nhàng nói áp lên môi người nọ một nụ hôn ngọt ngào...
Năm tháng tĩnh hảo cứ như vậy là được rồi ...không cần cầu xin thêm điều gì cả...
~END~
###########
Kết rồi tung hoa náo mọi người ơi ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro