Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỤY ANH - TA ĐÃ TỪNG HỐI HẬN

Phần 1

Ta là Lam Trạm.

Kể từ khi ngươi gọi ta là Lam Trạm ở Tàng Thư Các, thì ta vẫn thích ngươi gọi ta nghe hai tiếng đó. Từ trước tới giờ, chưa ai gọi ta như vậy.

Lần đầu tiên gặp ngươi, trong suy nghĩ của ta, ngươi đúng là kẻ phản loạn, vô phép vô tắc không biết gì là quy tắc cả. Ta thực khó chịu. Từ khi ta sinh ra, ta chưa gặp kẻ nào giống như vậy. Liền một lúc phạm cấm vào bao nhiêu điều, ngươi còn nói không biết! Ngươi không những ra ngoài trong giờ giới nghiêm, còn uống rượu ở VTBTX, còn khua môi múa mép. Ta muốn bắt ngươi về chịu phạt mà ngươi không chịu. Lại đánh trả. Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ.

Gặp ngươi tại Lam thất, trong lòng ta đối với ngươi là một bụng đằng đằng sát khí. Chưa có ai khiến ta tức giận như vậy. Làm gì có môn sinh nào tại Vân Thâm Bất Tri Xứ dám khua môi múa mép không biết sợ hãi như ngươi?

Lại còn cái gì mà con đường thứ tư? Còn oán linh, oán khí?
Ngươi còn muốn đi vào con đường tà đạo ư? Thật quá kiêu ngạo, viển vông rồi.

Chuyện gì đến đã đến, ngươi bị phạt chép gia huấn tại Tàng Thư Các, mà ta buộc phải giám thị ngươi.
Ngươi thực sự rất phiền.
Không chỉ nói luôn miệng quấy rầy ta chép sách, mà còn quấy rầy tâm tư ta bằng mọi cách.
Miệng lưỡi ngươi thật trơn tru, ngươi nói thật hay, thật nhiều, ta nghe không nổi. Miệng ngươi nói xin lỗi, nhưng chẳng có chút nào thành thực, ta không thể nào chịu nổi. Nên đành cấm ngôn ngươi.
Vậy mà ngươi vẫn quấy rầy ta không ngớt. Ta thật không biết cách nào để khiến ngươi ngừng quấy rầy tâm tư ta. Nào có môn sinh nào như ngươi chứ? Những người khác thấy ta là tránh như tránh tà, thế nào mà ngươi...

Ngày thứ 7, là ngày cuối cùng ngươi phải đến chép phạt ở Tàng thư các. Hôm đó ngươi thể hiện cũng thật tốt, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà chép phạt. Ta vì vậy mà có chút ngạc nhiên. Không biết ngươi là thật tâm thay đổi hay là vì muốn làm chuyện gì khác nữa?
Thực ra nét chữ của ngươi rất tùy tiện, nhưng lại đầy khí chất, tự do, nhàn nhã.
Khi ngươi vẽ tranh tặng ta, ta thật sự cảm động. Bức tranh thật đẹp, bông hoa thực sự vô vị, nhưng ta thích bức tranh ngươi vẽ. Ngoài huynh trưởng của ta, chưa có ai tặng ta cái gì cả.

Nhưng quyển sách kia, ngươi thật đùa quá sức quá trớn rồi. Ta không thể nào kiềm chế nổi nữa, lần đầu tiên ta đuổi một người "cút", còn muốn đánh nhau với ngươi. Ngươi thật quá đáng sợ, khiến ta không còn định lực nữa. Không phải do ngươi, là tại ta thôi, định lực của ta chưa đủ, còn phải cố gắng nhiều.
Ngươi thực đã đùa giỡn ta!

Chuyện thủy hành uyên, lần đó, không hiểu sao huynh trưởng lại còn nói ta muốn ngươi đi cùng. Thật sự không phải thế. Huynh trưởng đã nghĩ nhiều rồi. Ta thực là rất khó chịu với ngươi.
Uhm, nhưng có thể ta cũng muốn ngươi cùng đi. Chỉ là... ngươi, ít nhất ngươi cũng cùng ta nói chuyện.

Ở hồ Bích Linh, ta thấy hóa ra ngươi cũng không chỉ có mỗi tài khua môi múa mép. Thực ra ngươi cũng có chút thực tài, ngươi cũng không bỏ mặc sống chết của kẻ khác mà bỏ đi trong thời khắc nguy hiểm. Ở đó, ta thực ra cũng tò mò về thanh kiếm của ngươi. Tùy Tiện... thực ra cũng không hẳn là vô vị. Nghe ngươi nói chuyện hoang đường cũng tốt, mặc dù chẳng giống ai, tùy tiện, không có khuôn phép, nhưng ta thích nghe.

Ngươi còn nói xin lỗi ta, nhưng mà ngươi mỗi lần xin lỗi đều khiến ta cảm thấy không thật lòng. Kỳ lạ là, không thật lòng ta vẫn muốn nghe ngươi nói...

Quay về Thải Y trấn, ngươi lại khua môi múa mép, trêu ghẹo người ta, ta nhìn thật không vừa mắt. Nhưng ta cũng tò mò về trái sơn trà..., Nhưng nghe huynh trưởng hỏi xong, ta chỉ muốn tránh xa ngươi ra.

Ngươi cứ vô phép vô tắc như vậy ta thật tâm không muốn chút nào.
Lần trước ngươi trốn ra ngoài mua rượu còn nói vì không biết gia quy. Lần này thì sao? Ngươi không những trốn ra ngoài còn đem rượu về cùng người khác uống, còn... lừa ta ngã ra khỏi bức tường VTBTX, ngươi ôm chặt ta khiến ta còn không quẫy đạp nổi. Còn dọa dẫm muốn ta cùng chịu phạt.

Được thôi, phạt thì phạt. Dù sao ta cũng thấy tội của mình. Chịu phạt cùng ngươi cũng tốt lắm!

Ở suối lạnh,
Ngươi nói chuyện với ta thật nhiều. Ngươi nói muốn kết bạn với ta, muốn mời ta đến Vân Mộng, đi hái đài sen, củ ấu. Mỗi lời của ngươi ta đều nhớ. Thực ra ta cũng muốn đến đó chơi một chuyến, nhưng đến đó rồi thì sẽ sao, nên là... thôi đi vẫn hơn. Tốt hơn cả là gặp ngươi ít đi một chút.

Ngươi là một thiếu niên tốt, ngoài việc bừa bãi không khuôn phép thì ngươi có sức thu hút thực lớn. Các môn sinh vì thế mà luôn tụ tập quanh ngươi, các ngươi thật vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy ngươi bị bao quanh bởi họ, lòng ta có chút không thoải mái. Ngươi cùng họ đi chơi, ta thật muốn... đi cùng. Nhưng thôi đi, ta sẽ không.

Trưa hôm ấy, ngươi đột nhập tàng thư các. Liên thiên với ba tấc lưỡi một hồi, ngươi còn nói muốn tặng quà xin lỗi. Ngươi mà biết xin lỗi thật lòng? Lần nào ngươi xin lỗi xong thì lần sau ngươi lại như cố tình mà mắc lỗi lớn hơn nữa. Ta thật không có cách nào...

Nhưng ngươi đúng là có đem tặng ta 2 con thỏ, còn nói nếu ta không nhận sẽ đem chúng giết thịt. Thực ra ta rất thích chúng. Chỉ cần chúng là của ngươi tặng...

Ngươi lại bị phạt vì đánh nhau. Con người ngươi thật là... Bị phạt quỳ mà vẫn còn nghịch ngợm, không hề có chút nào hối cải. Nhưng lần đó, ngươi cứ thế mà đi, ta vì thế mà cảm thấy đôi chút trống rỗng. Cả Vân Thâm Bất Tri Xứ lại chìm vào không khí lặng im, quy quy củ củ. Ta lúc đó không biết cảm xúc ra sao. Có thể là thở phào nhẹ nhõm vì ngươi không còn ở đó phá phách nữa, có thể là quen với việc phá phách của ngươi mà đối mặt với một VTBTX yên tĩnh như vậy lại có chút trống trải chăng?

Ngươi ở VTBTX ba tháng. Khoảng thời gian thực sự không có nhiều, nhưng trong thời gian đó, ta đã được giao tiếp nhiều hơn cả khoảng thời gian từ khi ta 6 tuổi đến năm 16 tuổi. Nhờ có ngươi. Ngươi mặc kệ sự lạnh nhạt băng giá xa cách khó gần của ta mà tiến tới bắt quen, thực cảm động. Nhưng với ai ngươi cũng dễ gần dễ bắt quen dễ trêu chọc như thế, rồi ngươi cũng sẽ quên đi thôi. Cuộc sống của ngươi đầy trò vui, đầy màu sắc, không lý nào lại nhớ đến VTBTX buồn tẻ này.

Nhưng ta lại nghĩ nhiều tới ngươi, nhớ đến những thứ ngươi nói. Ta đã chăm sóc đôi thỏ thật tốt. Ta cũng đặt tên cho chúng rồi, khi nào đó phù hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng đã thử đi hái đài sen, đài sen còn cuống đúng là có ngon hơn đài sen không có cuống mua ở chợ thật đó. Có những ký ức liên quan đến ngươi thật tốt!...

Chúng ta gặp lại ở Kỳ Sơn Bách gia Thanh đàm hội, khi ngươi gọi ta thật muốn cùng ngươi nói chuyện, lại muốn tránh ngươi thật xa. Gặp gỡ và nói chuyện với ngươi là mong muốn nhất thời nhưng tránh xa ngươi, coi ngươi như người xa lạ có lẽ sẽ tốt hơn cho ta. Ngươi vẫn thế, lấy việc trêu chọc người khác làm trò vui.
Cho đến khi ngươi giật dây buộc của ta, cầm nó trong tay.
Không biết là cái tư vị gì, ta không kiềm chế được cảm xúc. Lỗi không phải đều do ngươi, là do ta bất cẩn, nhưng ta không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, không hoàn toàn là tức giận, chỉ là ta không biết tiếp theo phải xử sự như thế nào. Không biết ngươi có hiểu rõ về mạt ngạch của Lam gia hay không. Mà nếu ngươi biết có lẽ ngươi cũng chẳng để ý. Ta thực sự vẫn không hiểu cảm giác của ta lúc đó là ra sao nữa. Nhưng thật sự không phải hoàn toàn tức giận, có giận thì chỉ là vì ngươi quá tùy tiện mà thôi, còn giận vì mạt ngạch bị tuột khỏi trán mình trước bao nhiêu người như thế. Ta bỏ đi, chẳng biết đến khi nào mới gặp lại. Vẫn là vừa muốn gặp vừa không muốn.

Gặp lại ngươi ở Mộ Khê Sơn.
Khi ngươi thấy chân ta đau, nói muốn cõng ta, ta đã thật cảm động. Mặc dù không muốn ngươi cõng, nhưng vô cùng cảm động vì thấy ngươi có quan tâm đến ta. Nhưng khi thấy ngươi lại đùa giỡn với các cô nương trẻ tuổi, ta mới nhận ra là mình có quá hoang đường rồi, ngươi chẳng bao giờ thay đổi, cứ đùa giỡn trêu chọc người khác như thế, quá tùy tiện, quá phóng đãng rồi, ta không thể kìm được sự tức giận. Không hiểu vì sao.

Ngươi lại chạy xa khỏi ta. Có chút trống trải, nhưng cũng là việc tốt.

Nhưng sau đó...
Ngươi đã đứng bên ta chống lại Ôn Triều. Ta không cảm thấy cô độc.
Ngươi còn chịu đau cứu lấy khuôn mặt của Miên Miên cô nương. Ngực ta đau nhói.
Ngươi còn bị một mũi tên lạc bắn vào ngực. Ngực ta lại nhói một lần nữa.

Khi thấy yêu thú há miệng định ngoạm lấy ngươi, ta không còn biết phải làm gì khác. Có lẽ tự mình đau sẽ dễ chịu hơn là thấy ngươi phải đau đớn. Và thực tế đúng là vậy. Cũng chẳng đau lắm!
Chỉ là... ta bất ngờ khi thấy ngươi bằng sức của một kẻ đang bị hai vết thương chí mạng như vậy lại có thể nhảy vào miệng con yêu thú, và bằng một sức mạnh không hiểu là từ đâu, có thể cứu được cả hai chúng ta khỏi miệng của nó. Chúng ta cũng rời xuống đầm nước.
Ngươi còn cứu ta, cõng ta trên lưng, chữa thương cho ta trong lúc ta tuyệt vọng nhất. Ngươi đã làm những việc khiến ta khắc sâu vào tâm, nhớ mãi không quên nổi.

Đôi khi ta nghĩ không hiểu là ta đã hiểu lầm ngươi, hay ngươi thực sự thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chỗ nào cũng để lại tình ý, gây thương nhớ cho bao nhiêu người. Không biết ngươi đối với ta là thứ tình cảm gì... Chỉ biết ta càng ngày càng bị dấn sâu rồi, cảm thấy muốn giãy giụa mà thoát ra cũng quá khó đi!

Chẳng biết đối với ta ngươi có biết bao nhiêu tình cảm. Chỉ là những điều ngươi đã làm cho ta ngày đó không một giây phút nào ta quên.
Ngươi tháo mạt ngạch của ta, không biết ý nghĩa của nó, cũng vì cấp bách mà buộc vết thương cho ta, nhưng ta có cảm xúc thật lạ, cứ như thể ngươi là người thân thiết lắm.
Ngươi cởi quần áo trước mặt ta, lại làm ra những hành động bất nhã, khiến ta giận dữ mà nôn hết máu tụ trong người, đều là ngươi vì bất đắc dĩ chứ không vì ngươi có ý xấu, vậy mà ta còn nghĩ xấu về ngươi.
Ngươi đã nói không thích nam nhân, ta còn nghĩ bậy nghĩ bạ gì chứ?

Ngươi đã làm cho ta rất nhiều việc, cũng rất quan tâm đến ta, mọi việc ngươi làm vì ta đều là hết lòng, nhưng mà...
Với ai ngươi cũng thành tâm thành ý mà hết lòng như vậy, đâu chỉ với riêng ta, ta nghĩ, tốt nhất ta quên đi là hơn.

Ta đã nói với ngươi là ta ghét ngươi, rằng ngươi thật đáng ghét. Nhưng không phải thế! Ta chưa khi nào ghét ngươi. Trước kia không ghét, bây giờ càng không ghét.

Thật xin lỗi ngươi vì cắn bậy cắn bạ khiến ngươi bị đau. Chỉ là ta không kiềm chế được cảm xúc của mình. Từ khi nào mà cảm xúc của ta lại lẫn lộn khiến ta khó chịu thế nhỉ! Từ trước tới giờ ta đâu có thế? Mọi cảm xúc ham muốn đều gạt hết ra đằng sau những quy củ của gia tộc. Nhưng mà ngươi... Ta cũng thật yếu đuối quá đi, khóc trước mặt ngươi, thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác là điều ta không muốn, nhưng đứng trước ngươi làm điều đó thật khó khăn.
Gia tộc ta bị hại, ta thì quá nhỏ yếu, thúc phụ bị thương, huynh trưởng thì mất tích không biết hiện đang ở đâu. Dù thế nào ta cũng không muốn yếu đuối. Mong ngươi đừng để ý.

Chúng ta cùng nhau giết Đồ Lục Huyền Vũ, cứ coi như sinh tử chi giao, là bạn thân cũng được, nhưng... ta vừa muốn ở bên cạnh ngươi, đi chơi cùng ngươi, giống như trong những chuyện ngươi kể. Nhưng mà ta cũng không muốn gặp ngươi quá nhiều, ta sẽ vì thế mà không kiềm chế nổi mất.
Ngươi bị thương nặng, bị hao sức mà ngất đi, ta thấy lòng mình đau nhói. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện, nhưng miệng ngươi trơn tru như thế ta nói không nổi. Ngươi lại yêu cầu ta hát.
Ừ thì ta hát. Là bài hát ta mới nghĩ ra thôi, còn chưa có cả tên nữa. Ngươi đừng có quên đấy! Mà quên cũng được.

Ngươi cứ thế mà hôn mê cho đến khi Giang Vãn Ngâm đem người đến cứu chúng ta. Chúng ta lại không một lời từ biệt. Cũng là việc tốt đi! Ta về Cô Tô lo việc nhà. Nhà ta lúc này dù gì ta cũng phải có trách nhiệm. Ngươi cũng không sao nữa rồi! Có gia đình và người thân của ngươi ở đó.

Lần này tạm biệt, ta cũng rất không nỡ, nhưng ai nghĩ được nhiều chuyện như thế lại xảy ra chứ! Lần sau đó gặp lại, ngươi với ta giống như cách nhau nghìn dặm rồi.

________________

Mình đã bắt đầu bằng đoạn kể chuyện, giống như tâm thư mà Lam Vong Cơ viết cho Ngụy Vô Tiện, về cảm xúc và suy nghĩ của mình, để gửi cho Ngụy Vô Tiện, trong 13 năm chờ đợi. Nên khoảng thời gian này mình sẽ viết bằng giọng của Lam Vong Cơ nhé!

Có nhiều chỗ dù chỉ là viết thư cũng không thể nói rõ đc tình cảm của mình. LVC vốn là vậy, mặt y quá mỏng. :))

Có điều, qua giọng kể đó, chúng ta dễ thấy từ lúc nào mà LVC bắt đầu có cảm xúc với NVT và nó đã tiến triển như thế nào.

Từ lúc phát hiện tình cảm của mình với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều. Y biết cảm xúc đặc biệt của mình dành cho NVT, nhưng có nhiều thứ ngăn cản y, trong đó có gia quy, và bản thân suy nghĩ của y về Ngụy Vô Tiện, y nghĩ mình chỉ là một trong rất nhiều mối quan tâm của NVT mà thôi.

Đó là lý do y cứ ngập ngừng vừa muốn gần gũi vừa muốn cách xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro