Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỤY ANH - TA ĐÃ TỪNG HỐI HẬN

Phần 2

Trong 3 tháng không gặp, ta về Cô Tô, lập lại trật tự ở đó. Sau đó huynh trưởng cũng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam thị cũng phục hồi một phần.
Thì ta lại nghe tin Vân Mộng Giang thị diệt môn. Bàng hoàng sửng sốt, nhưng vẫn hy vọng ngươi an toàn.

Xạ Nhật Chi Chinh, ở trại giám sát của Ôn Triều ở Vân Mộng, khi thấy tấm bùa bị đảo ngược, ta đã cảm thấy không an lòng. Nghiên cứu và đoán ra đó là bùa chiêu tà, lòng ta lại càng không yên. Nhớ năm xưa ngươi có từng nói về việc sử dụng oán linh oán khí. Chẳng lẽ là ngươi? Ta thật sự không muốn tin. Ngươi như thế, làm sao có thể Tà?

Gặp ngươi ở Kỳ Sơn, điều ta không muốn thấy nhất lại hiển hiện trước mặt ta. Ngươi đứng đó, bề ngoài thì vẫn anh tuấn như xưa, nhưng ngoài vẻ mặt ấy, ngươi chẳng còn gì giống ngươi trước kia cả. Mọi thứ đều không giống. Ngươi không phải là thiếu niên vui vẻ nghịch ngợm lúc nào khóe mắt cũng đầy ý cười trong ba tháng ở Cô Tô, cũng không phải thanh niên sôi nổi đầy nhiệt huyết ở Mộ Khê, không phải con người ấm áp vui vẻ ở cạnh ta suốt một tuần ở Huyền Vũ động nữa. Vẻ mặt ngươi, khí chất của ngươi, đều đã thay đổi rồi. Từ khi nào ngươi lại có vẻ mặt u ám lạnh lùng như thế? Từ khi nào ngươi lại xa cách lạnh lùng như thế? Ta tự nhủ lòng, thuyết phục mình rằng không phải là ngươi suốt từ khi thấy lá bùa, nhưng sự thật đã khiến ta không thể nghi ngờ được nữa.

Người gây ra cuộc giết chóc kinh khủng ở trại giám sát Vân Mộng là ngươi. Ngươi đã dùng cách chiêu tà để giết người. Chính mắt ta nhìn thấy cách ngươi hành hạ Ôn Triều, giết hắn bằng cách vô cùng ác độc. Còn có, cách ngươi xử sự với tay sai của mình - những cái xác đã chết.
Ngươi còn giấu giấu giếm giếm, nói rằng có bí tịch cao nhân nào đó để lại. Ta không tin. Chẳng phải chính ngươi đã nghĩ ra hay sao? Chỉ là ta không biết vì sao ngươi lại đến nông nỗi đó. Con đường này ta thực sự không muốn ngươi đi. Ngươi đẹp đẽ là thế, vui vẻ là thế… Trái tim ta thắt lại. Ta biết phải làm sao đây?

Ba tháng qua không thấy tin tức, ta đã một mực lo lắng cho ngươi. Bây giờ ngươi trở về, dù vẻ ngoài không sứt sẹo, nhưng ngươi không là ngươi nữa. Ta thật sự muốn bắt ngươi về, hỏi cho kỹ càng. Hỏi ngươi điều gì ngươi cũng đều không nói thật. Lòng ta thực sự như lửa đốt.

Nhưng ngươi làm sao có thể đồng ý? Ngươi cứ thế mà chống cự ta, từ chối ta, trả lời câu hỏi của ta thật qua loa đại khái. Dù thế thì ta cũng hiểu, việc đó chẳng thể tốt cho ngươi được. Từ xưa đến nay đã có ai dùng cách của ngươi, làm sao ta có thể tin được là ngươi làm việc đó mà không tổn hại gì chứ? Nếu ngươi tổn hại gì, liệu ta có thoải mái mà sống được không?

Ngụy Anh à Ngụy Anh! Ta biết phải làm sao bây giờ? Về Cô Tô với ta, hãy cho ta biết ngươi thực sự dùng cách nào để điều khiển những vật âm tà kia, rồi thử xem chuyện đó có gì ảnh hưởng đến ngươi hay không. Còn nữa, nếu không ổn thì ngươi đừng dùng cách này nữa mà luyện kiếm trở lại, ngươi giỏi như vậy, kiếm thuật của ngươi tốt vậy, vì sao ngươi cứ phải dùng cách này?

Ta nói, muốn ngươi về Cô Tô với ta

Nhưng ngươi từ chối. Còn nói ta đem ngươi về hỏi tội, còn nói ta ghét ngươi, ghét tà ma ngoại đạo… Ta nào có ghét ngươi. Dù thế nào cũng không ghét.

Nhưng ta một miệng sao thắng được ngươi. Miệng ta vốn không thể thắng được ngươi. Lúc này ta càng không thể. Ta biết nói gì ngươi mới chịu theo ta về Cô Tô? Ngươi vốn không muốn cùng ta về, càng không cần đến sự giúp đỡ của ta. Đối với ngươi ta là gì? Ngụy Anh!

Ngươi nói ta muốn giam giữ ngươi? Ngươi nói ta nhìn ngươi không vừa mắt? Ngươi nói ta chỉ để ý đến chính với tà ư? Cái gì cũng không phải. Chính là ta thấy ngươi vừa mắt, ta không thể, ta không muốn nhìn ngươi đi con đường có hại cho bản thân mình. Ta có thể giúp ngươi.
Nhưng ta biết nói thế nào để ngươi mở lòng với ta, để ta giúp ngươi chứ? Ngươi căn bản là không cần ta giúp, không muốn ta giúp, muốn tránh xa khỏi ta, ngươi ghét ta, khó chịu với ta đến vậy sao?
Đến đây, một lời ta cũng không thể nói, càng không biết nói gì… Mọi tâm tư của ta đều như đi vào ngõ cụt. Còn ngươi, lại đuổi ta đi rồi, ngươi không muốn cho ta thấy ngươi làm gì, ngươi căn bản không tin tưởng ta, không muốn ta ở bên cạnh... (1)

Tại trường săn Bách Phượng, ta đã làm một điều vô cùng hoang đường. Đó là bởi, ta không biết mình thế nào nữa. Ta không kiềm chế nổi mình. Chỉ vì ngươi…
Nguy Anh, ta thích ngươi, yêu ngươi, ta muốn ở bên ngươi, ta khao khát…
Ta tưởng mình có thể bỏ ngươi ra khỏi tâm trí, nhưng càng ngày càng khó, càng ngày càng vô vọng, càng ngày càng dấn sâu không thoát ra nổi. Nhưng... ngươi đã nói ngươi không thích nam nhân. Ngươi cũng toàn trêu ghẹo các cô gái từ lâu. Ta thì làm sao? Yêu thì đã sao? Ngươi chỉ coi ta giống như một người bạn bình thường mà ngươi thường trêu chọc làm vui. Những chuyện ngươi làm chắc gì ngươi đã nhớ, chỉ ta là không quên, là ta tự đa tình.
Ngươi bịt mắt trong trường săn. Ta vẫn theo dõi ngươi suốt từ lúc vào đó. Ngươi tự cao tự đại nói mình có thể bịt mắt đi săn, nhưng lỡ có chuyện gì…
Có điều không có chuyện gì hại đến ngươi, chỉ có ta kiềm chế không nổi, ta làm chuyện xấu. Ta chỉ biết là khi phát hiện ra ta đang giữ chặt lấy ngươi, cảm xúc dạt dào tuôn ra, môi kề môi, một nụ hôn đầy dục vọng. Ta thực sự không biết được mình đang làm gì, đã làm gì nữa, chỉ biết trốn chạy khỏi ngươi và muốn trừng phạt chính mình, ta đã làm chuyện tốt gì chứ???
Ta cần phải tránh thật xa khỏi ngươi.

Ngươi lại gần ta mà không biết ta vừa làm chuyện xấu. Ta đuổi đi ngươi cũng không đi, còn hỏi han ta, quan tâm ta, lo lắng cho ta vừa khiến ta sợ hãi lại khiến ta mềm lòng. Lý trí ta bảo ta phải tránh xa ngươi lập tức, nhưng mong muốn của ta, lại là gần ngươi thêm một chút, nói chuyện với ngươi nhiều thêm một chút, nhìn ngươi lâu thêm một chút. Từ bao giờ mà lý trí của ta không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mình?
Ngươi kiểm tra xem ta không có việc gì thì bắt đầu nói hươu nói vượn một hồi, còn nói ta chưa từng hôn ai, nói không ai dám hôn ta, mà ta thì chắc chắn không chủ động hôn ai cả. Là ngươi không biết lúc nãy ta đã làm chuyện tốt gì…
Ngươi còn khoe ngươi đã thân kinh bách chiến, nghĩa là ngươi từng hôn bao nhiêu cô nương rồi sao? Ta mặc dù vẫn nghĩ ngươi từng trải, ngươi phóng túng, ngươi thích nữ nhân, nhưng không hiểu sao trong lòng cảm thấy chua xót.
Ta lại càng không có lý do để quyến luyến ngươi. Ở bên cạnh ngươi ta thấy thật dễ chịu. Nhưng ta lại càng phải kiềm chế bản thân mình nhiều hơn. Vả lại, ngươi cũng đâu phải dành cho ta.

Đỡ cho ngươi một kiếm, thay ngươi tức giận vì những lời xúc phạm, lại nhận của ngươi một lời cảm ơn. Ta không thích nghe ngươi cảm ơn, thật xa cách!

Lần này gặp ngươi, cảm xúc bùng phát của ta khiến ta không nhắc đến con đường ngươi tu luyện, nhưng người khác lại xúc phạm ngươi, còn nói ngươi tà ma ngoại đạo. Cầu mong ngươi tự kiềm chế, tự giữ lời tránh ảnh hưởng đến mình sau này. Nhưng ngươi nào có bao giờ để ý đến người ta, cứ nghĩ gì nói ấy. Mà lời người khác xúc phạm ngươi, ta nghe thực sự không thấy vào. Nhưng chuyện của ngươi đâu đến lượt ta ra mặt, còn có sư tỷ của ngươi rất tốt với ngươi. Sư tỷ của ngươi rất quan tâm và bảo vệ ngươi rất tốt. Ta càng không còn lý do gì ở bên cạnh ngươi nữa. Chúng ta từ biệt.

Gặp ngươi ở đường phố Lan Lăng Kim Thị
Vẫn là ngươi với thói quen trêu chọc như những ngày đầu ấy, nhưng ta không thể nào quên được sự thay đổi của ngươi. Ngươi vẫn cư xử với ta nửa thật nửa đùa như thế, vẫn cái thái độ cợt nhả quen thuộc, lẽ ra ta nên quên cái tình cảnh của ngươi đi, nhưng ta không quên nổi. Ngươi có vẻ vẫn thế thôi, chứ thực ra ngươi không thực sự như cũ nữa. Ta nhớ con người cũ của ngươi, Ngụy Anh…
Bên cạnh ngươi còn có mấy cô gái không đứng đắn nữa, ta thực sự nhìn không thể quen nổi. Nhưng không quen thì sao? Ta là gì của ngươi? Ngươi sống phóng túng, ngươi sống bừa bãi, ngươi tu tà đạo… ta là gì của ngươi, ta lấy tư cách gì để nói ngươi?
Nhưng ta không nhịn nổi, không thể không nói được, ngươi trước kia tốt đẹp nhường nào…
Thế là ngươi bỏ đi.
Ngụy Anh, ngươi nói, tâm ngươi vẫn bình thường, thân ngươi vẫn khỏe mạnh. Nhưng đấy là bây giờ. Sau này thì sao? Nhỡ ngươi có làm sao?... Ta không muốn nghĩ tới nữa. (2)

Ta muốn mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu ngươi đi, giấu khỏi thế sự, giấu khỏi trắng đen, giấu khỏi thiện ác, giấu khỏi bách gia huyền môn cái gì cũng không phân rõ, giấu khỏi thế sự, người ta sẽ không còn cớ gì để bắt bẻ ngươi nữa. Chỉ còn ta với ngươi ở đó thôi, giống như cha ta ngày xưa giấu mẹ ta ở đó.
Nhưng ngươi chẳng chịu theo ta về…
Mà không hiểu sao lúc đó ta lại nói với huynh trưởng điều này. Là ta muốn nhờ huynh ấy cùng ta ép ngươi về VTBTX cùng ta ư??? Trong trường hợp ngươi từ chối…

Ở Kim Lân Đài, ngươi uống rượu mà người khác ép ta uống, trong lòng ta dịu lại nhiều. Thật ra, chỉ cần có ngươi bên cạnh, lòng ta thật nhẹ nhàng vui vẻ. Nếu không có chuyện kia thì thật tốt! Ngươi có thể thoải mái rồi, cũng chẳng ai có cớ mà bắt bẻ ngươi. Nhưng sao ngươi lại cứ cứng đầu như vậy? Ngươi còn không ngại không e mà nói trước tất cả mọi người những âm mưu của kẻ xấu, khiến họ lộ mặt, khiến họ xây xẩm mặt mày, khiến họ muốn trừ bỏ ngươi.

Tại sao ngươi lại không cùng ta về VTBTX, về đó với ta, ta sẽ không để ai hại gì đến ngươi hết. Ta không quản ngươi thay đổi ra sao, sự thay đổi của ngươi nhất định có nguyên do, nhưng cái tu chân giới này, có ai là muốn để yên cho ngươi, ngươi có thứ họ thèm muốn, họ sẽ dùng bất cứ lý do nào để làm hại ngươi. Ta không muốn ngươi bị hại, thật sự không muốn, Ngụy Anh! (3)

Sự việc ngươi cứu Ôn Ninh ở Cùng Kỳ Đạo đã khiến tình thế của ngươi càng xấu di. Người ta vừa âm mưu cướp đồ của ngươi, lại còn sẵn chuyện này để bày thế cục đợi ngươi mắc lưới, lại cố tình ly gián ngươi với Vân Mộng Giang thị. Mà ta thì chẳng làm được gì cả. Chỉ biết vì ngươi nói ra vài câu trắng đen phải trái, dù những điều đó cũng chẳng thể thay đổi được gì. La Thanh cô nương còn vì ngươi nói tốt, ta đã thay mặt ngươi cảm tạ cô ấy rồi.

Gặp ngươi ở Di Lăng là ta cố ý đến báo tin cho ngươi. Biết ngươi rất yêu quý sư tỷ, ta đến báo cho ngươi biết Giang cô nương và Kim Tử Hiên sắp thành thân. Mọi chuyện giữa ngươi và Giang thị ta đều biết, ta cũng biết ngươi không phải như lời đồn. Nhưng ngươi như thế nào lại phải làm thế? Sao ngươi không trở lại như trước, sao ngươi không nhịn một chút, sao ngươi cứ cố chấp như thế? Ngụy Anh à, ta đến cùng phải làm gì đây?

Nhìn thấy ngươi ở đó, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa vui vẻ vừa mất mát. Rốt cục ngươi đã trải qua bao nhiêu chuyện, và đã xảy ra chuyện gì? Gặp gỡ ngươi thật tốt, nói chuyện vui vẻ với ngươi, còn cùng với ngươi ăn cơm, tất cả đều rất tốt. Nhưng ta là muốn ngươi mãi vui vẻ, muốn cuộc sống của ngươi mãi tốt đẹp, không phải ngày một ngày hai. Mà tình cảnh của ngươi bây giờ, được đến đâu hay đến đó. Ta thực sự không nỡ.
Ta lại muốn khuyên can ngươi, dù biết thế nào ngươi cũng giận.
Ngươi phát hỏa, cảm ơn ta, rồi bỏ lại ta một mình ở đó. Rốt cuộc phải làm sao thì ngươi mới trở lại như trước, ý cười luôn luôn trên gương mặt, không bao giờ tức giận, đuổi không đi? Ta hoài niệm quá nhiều rồi, con người ngươi ngày ấy sao có thể trở lại được. Mà con người của ngươi, dù có thay đổi gì, dù chính hay tà, thì đối với ta nào có gì quan trọng. Nhưng mà thế giới này đâu chỉ có ta với ngươi…

Tạm biệt nhau lần đó, ai có thể ngờ điều ta không mong muốn nhất lại đến nhanh như thế. Ngươi vô tình không khống chế được mà giết Kim Tử Hiên, ta biết chỉ là ngoài ý, làm sao ngươi có thể nỡ nhìn sư tỷ của ngươi đau khổ chứ! Ngươi đã nói có thể khống chế, tâm tình ngươi không tổn hại, nhưng giờ thì sao? Ngươi lại mất kiểm soát nhanh như vậy!
Ôn Tình cô nương và Ôn Quỳnh Lâm công tử đến nhận tội ở Kim Lân Đài, chịu tội chết để không liên lụy đến ngươi. Nhưng người ta nào có chấp nhận chứ. Họ còn chưa đạt được mục đích của họ kia mà!

Gặp đám người bị ngươi đánh bò lê bò càng, ta thật muốn đánh họ, vì họ không biết tốt xấu mà sổ hết chuyện xấu lên đầu ngươi, nhưng nhờ họ mà ta biết ngươi đến Bất Dạ Thiên, nơi người ta hội họp âm mưu chém giết ngươi. Ngụy Anh ơi Ngụy Anh, ngươi muốn làm gì đây? Ngươi đến đó thì làm sao có thể toàn thân trở ra được đây?

Gặp ngươi ở đó, ta không muốn tin vào mắt mình nữa. Ngươi hoàn toàn không còn tỉnh táo, ngươi nói gì mà đao thật thương thật đánh nhau một trận, còn nói ta vẫn luôn ngứa mắt ngươi. Không phải thế! Hoàn toàn không phải thế. Ta chỉ cầu cho ngươi an toàn, chỉ cầu cho ngươi vui vẻ. Làm sao mà ta có thể giơ đao giơ kiếm ra mà đánh ngươi được? Ta sẽ đánh gãy Trần Tình, rồi đem ngươi về nhà ta giấu đi, hoặc đến nơi nào đó cũng được. Chỉ cần ngươi không chịu đao kiếm bủa vây tứ phía thế này.
Tâm ngươi loạn rồi, ngươi lại cố sức điều khiển hung thi, làm sao có thể làm tốt được. Lần này đâu có giống với ở cuộc chiến Xạ Nhật? Ở đây có người thân của ngươi.
Nghe tiếng Giang cô nương gọi ngươi, nhìn thấy ngươi thần trí mê loạn tìm kiếm, ta cố gắng bảo vệ, bởi biết rằng đó là sợi dây cuối cùng kết nối ngươi với thế giới này. Ngươi không còn thấy ai trong mắt, không còn thấy ta trong mắt, ngươi loạn rồi. Nhưng ta đã sai lầm lúc đó. Chỉ mới rời mắt một chút, tất cả đã trở nên muộn màng. Dù ngươi có dừng việc thúc giục bầy thi thì vẫn có người muốn giết ngươi. Sư tỷ của ngươi lại đưa người mà chặn kiếm.

Mối dây cuối cùng nối ngươi với thế giới đã bị chặt đứt. Sư tỷ chết rồi. Ngươi cũng phát điên, sử dụng  m hổ phù một lần nữa.
Ngươi không còn thần trí nữa. Không còn biết gì nữa, chỉ còn đánh đánh giết giết. Ngươi còn bị thương, bao nhiêu nguyên lực cũng bị rút cạn, tinh thần cũng cạn kiệt. Sức ngươi còn bao nhiêu nữa trong cái đám đông đầy thù hận, đều mù mắt, đều muốn xông đến giết ngươi?
Ta cũng sắp không còn thần trí nữa rồi. Nhìn thấy ngươi như vậy, ta cũng không chịu nổi nữa. Bao nhiêu sức lực còn lại đều dùng hết để đem ngươi đi. Giờ thì không về Cô Tô được nữa, ta đem ngươi về Di Lăng. Giấu ngươi ở một hang động nào đó, rồi đợi ngươi hồi phục trở lại.

Ngụy Anh! Nhưng mà ngươi vẫn thần hồn điên đảo, chẳng chút nào nhận biết gì cả
Ta nói sẽ ở cùng ngươi, không màng những thứ khác
Ta nói sẽ bên cạnh ngươi, mặc miệng lưỡi thế gian
Ta nói sẽ dùng Thanh Tâm âm xoa dịu cho ngươi, để ngươi tỉnh táo lại
Ta còn nói rất nhiều rất nhiều
Ngươi đuổi ta đi, ta cũng không đi
Ta chợt nhận ra ta đã bỏ lỡ điều gì, cớ gì trước kia vẫn luôn lạnh nhạt với ngươi
Đến giờ muốn nói thật nhiều thật nhiều với ngươi, thì ngươi lại chẳng hề quan tâm, cũng chẳng hề muốn nghe, lại chỉ nói một tiếng "cút" từ đầu tới cuối.
Ngày xưa ngươi vẫn nói ta đừng quay đi mà hãy nói chuyện với ngươi, hãy nhìn ngươi.
Bây giờ ta nhìn ngươi, ta nói với ngươi, sao ngươi cũng chẳng thèm để ý?
Ngụy Anh, ta xin lỗi, là ta sai rồi.
Ta gọi trăm lần, ngàn lần hai tiếng Ngụy Anh
Nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng của ngươi, hoặc là tiếng cút của ngươi.
Bây giờ ta không cầu gì hết, chỉ cần ngươi bình an, chỉ cần ngươi sống tốt, ngươi đi con đường nào cũng không còn quan trọng với ta nữa

Thúc phụ cùng các tiền bối Lam gia đến bắt ta giao ngươi về chịu tội. Ta không để ngươi bị bắt được, ta sẽ bảo vệ ngươi, phải đánh lại họ rồi sau đó về chịu tội rồi sau này ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi phải sống thật tốt, đợi ta chịu phạt xong sẽ đến tìm ngươi, dù ngươi chính hay tà, tốt hay xấu, đối với ta chỉ cầu ngươi bình an.

Tạm biệt, hẹn gặp lại, Ngụy Anh. (*)
_______________

(1) Chỗ này thật sự ngang trái. Như trong phần về NVT, thì hắn là cảm thấy LVC không hề có ý tứ gì tốt đẹp với hắn, hoàn toàn muốn đem hắn về Cô Tô hỏi tội vì con đường âm tà mà hắn đi, phản đối con đường của hắn. Hắn hoàn toàn không biết từ đầu tới cuối LVC đều suy nghĩ cho hắn, lo cho hắn, muốn hắn an toàn… Hai con người này hiểu lầm tâm ý của nhau, khiến cho họ bị đẩy xa nhau, càng ngày càng xa. Hai người cứ thế mà tưởng tượng. Lần trước viết về tâm tư của Ngụy Vô Tiện, thấy trạng thái của LVC, chỉ là một vài câu miêu tả rất ngắn của tác giả, cũng khiến tôi nhói lòng. Hiện giờ khi “nhập” vào vai của cậu ấy rồi, tôi mới thực sự biết rằng nó đau đến thế nào, buồn đến bao nhiêu.

(2) Với bạn nào không nhớ, thì sau khi gặp LVC ở đây, NVT về Vân Mộng thì hỏi sư tỷ là Vì sao người ta lại thích một người khác. Lúc ấy bản thân hắn cũng cảm nhận sâu sắc về việc thích một người, là Lam Vong Cơ, nhưng lại tự huyễn bản thân đó chỉ là “tự buộc dây cày vào cổ”

(3) Câu chuyện về cái câu nói để đời của Lam Vong Cơ: Ta muốn đem một người về VTBTX, đem về, giấu đi.
Đây là một chấp niệm rõ rệt của Lam Vong Cơ về cách thức bảo vệ một người mà mình yêu thương. Bản thân y chưa từng trải chuyện yêu đương, chỉ mới biết câu chuyện cảm động của cha mẹ mình, cho rằng đó là cách thức duy nhất để bảo vệ một người, thế nên y chỉ nghĩ đến cách đó mà không nghĩ ra cách nào khác hơn. Y nghĩ, dù có như cha mình bỏ lại tất cả danh vọng, tiếng tăm, thì y cũng bỏ hết, nhưng lại chưa nghĩ được như vậy cũng là một cách giam cầm người ta. Đến đây, y đã yêu sâu đậm, khó mà buông tay rồi.

(*) Phần này là rất nhiều tâm tư giấu kín của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện. Nếu đọc phần trước rồi, kết hợp hai phần với nhau, chúng ta sẽ thấy suy nghĩ của họ thật sự là cái gì cũng dành cho nhau, cũng nghĩ cho nhau, mà lại chẳng hiểu tâm ý của nhau. Thật may là sau khi sinh tử biệt ly, họ lại kiên định hơn với tình cảm của mình hơn, dù thế nào cũng không chịu mất.
Phần sau thật ngắn, nhưng lại thay đổi toàn bộ nhân sinh quan và thế giới quan của Lam Vong Cơ, chắc mai mình sẽ post tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro