Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về VTBTX chịu phạt, ta phải quỳ diện bích 3 năm.
Nhưng không lâu sau thì nghe tin ngươi không còn nữa. (1)
Đến lúc này thì còn gì quan trọng nữa. Gia quy ư? Ta còn không nhớ mình đang ở đâu nữa. Nghe người ta nói ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, bị Giang Vãn Ngâm giết ở Loạn Táng Cương.

Ta rời bỏ VTBTX, mặc kệ hình phạt còn chưa thực hiện xong mà lên LTC tìm ngươi. Người ta bảo ngươi chết không toàn thây, vậy ta sẽ đi tìm xương cốt của ngươi, tìm lại linh hồn cho ngươi, đem linh hồn của ngươi về VTBTX, làm bạn với ta, được không?
Hoặc là bất cứ thứ gì còn sót lại liên quan tới ngươi cũng được.
Cái gì đó khiến ta nghĩ đến ngươi.

Loạn Táng Cương chỉ còn lại một đống đổ nát, điêu tàn, giống như trước khi ngươi đến đó, làm gì còn sinh khí nữa.
Ta lê bước đi tìm khắp nơi đó, thì thấy A Uyển, thằng bé nhỏ bé yếu ớt, chỉ còn một chút hơi tàn.
Thật tốt Ngụy Anh, dù sao thằng bé là một phần trong ký ức của ta, ký ức đó có ngươi. Ta đem nó về VTBTX, sẽ nuôi nó lớn lên.

Ta còn tìm thật lâu, thật nhiều, nhưng chẳng thấy thêm gì cả, chẳng còn gì của ngươi còn sót lại. Dù là một mảnh xương cốt hay chút tàn hồn.

Đi qua thị trấn nhỏ ở Di Lăng, nơi mà lần cuối cùng ta và ngươi còn nói chuyện, với tư cách bạn bè. Ta nhớ hôm đó, sau khi ngươi nghe ta nhắc đến đám cưới sư tỷ ngươi, ngươi đã buồn bã trống trải thế nào, ngươi đã mời ta uống rượu, lúc đó chắc ngươi rất muốn có người uống cùng phải không? Lúc đó ngươi đến Giang gia còn không có ở bên, chỉ có ta ở đó. Vậy mà ta không uống, không cùng ngươi chia sẻ, có phải ngươi rất buồn. Nếu mà lúc đó ta ở lại đó cùng ngươi, uống rượu cùng ngươi, có phải mọi chuyện đã khác đi?

Về đến Thải Y trấn, ta chợt nhớ ngươi từng bảo ngươi thích nhất là Thiên Tử Tiếu, ta tiếc hồi ở Vân Thâm không cùng ngươi uống khi được ngươi mời. Nếu hồi đó ta uống với ngươi, chúng ta sẽ làm bạn, ngươi từng nói muốn làm bạn với ta, muốn mời ta về Vân Mộng, ta sẽ cùng ngươi về Vân Mộng chơi đùa. Không làm bạn lữ thì cũng làm tri kỷ, như thế, dù cho mọi chuyện xảy ra không thay đổi được đi nữa, thì ít ra ký ức của ta về ngươi không ít ỏi đến đáng thương như thế!

Ta chưa từng uống rượu, nhưng ta muốn thử một lần, để biết được thứ ngươi thích, vị của nó ra sao. Ta đã mua một vò Thiên Tử Tiếu, và uống hết, rồi ta chẳng biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, ta đã ở VTBTX, trên ngực ta đã có vết sẹo giống như vết sẹo của ngươi ở động Huyền Vũ. Huynh trưởng bảo lúc đó ta uống rượu say, vào kho đòi một cây sáo, mà người có đưa cho ta chiếc sáo bằng ngọc ta cũng ném bỏ, bởi ta là muốn Trần Tình của ngươi. Ngươi không còn nữa thì ta muốn giữ lại nó. Ta thật ngớ ngẩn khi hồi đó muốn chém đứt cây sáo ấy. Lẽ ra hồi đó ta nên đứng cạnh ngươi, cùng ngươi đối mặt với mọi chuyện, chứ không phải là chống đối ngươi, dù chống đối theo cách nào cũng không nên.

Ta đã biết rõ con ngươi ngươi thế nào cũng biết rõ cái gì là chính nghĩa trong đầu họ. Chỉ cần mặc kệ họ là ta có thể đứng với ngươi rồi. Vậy mà...

Mọi thứ ta đều lơ mơ, ta đều không nhớ, nhưng nghĩ đến vết sẹo đó ta cũng hiểu mình đã làm gì, ta cũng không hối hận. Dù sao ta cũng chỉ còn cách đó để có thể giữ mãi một thứ của ngươi, hoặc nói cách khác, một ký hiệu mà ngươi từng có trên người. Ngày đó ta giận ngươi vì một cô nương mà chịu một vết thương theo mình cả đời như thế, thật là vô lý. Nghĩ lại thì điều gì ta làm cũng là vô lý đối với ngươi. Mà vô lý nhất là không cùng ngươi đứng trên một chiến tuyến.

Ta đâu phải là không biết ngươi là người thế nào, chính tà ra sao? Ta đâu phải không biết ngươi đứng một mình sẽ cô độc thế nào. Trước kia không nói, vì lúc đó ngươi còn Vân Mộng Giang Thị, nhưng sau đó rồi, không còn ai bên cạnh ngươi nữa… Ta thừa biết lúc đó ngươi cần có ai đó ở cạnh. Nhưng tại sao ta cứ cố chấp làm gì? Ở cùng với ngươi thì ở đâu chẳng giống nhau, Cô Tô hay Di Lăng thì có khác gì? Sao đến bây giờ ta mới biết, vì sao lúc đó ta cứ cố chấp bắt ngươi phải về Cô Tô với ta, ta đã thừa biết ngươi không thích Vân Thâm Bất Tri Xứ biết chừng nào rồi kia mà! Vì sao lúc đó ta không lặng lặng mà ở bên cạnh ngươi, mặc kệ người đời sỉ vả, chẳng phải chỉ là vài câu nói thôi sao?

Ngụy Anh à Ngụy Anh! Cuộc đời này của ta trở nên quá dài rồi.
Những ngày diện bích, nói là sám hối, nhưng ngoài việc nghĩ về ngươi và nghĩ cách tìm kiếm ngươi trở lại, ta chẳng nghĩ được gì khác. Khi lên Loạn Táng Cương để tìm ngươi, dù là một phần xương thịt, một phần tàn hồn cũng được, nhưng chẳng gì còn lại. Chẳng phải như thế thì gặp lại ngươi chỉ còn là vô vọng sao?
Thời gian từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua thật chậm, ta đã làm được quá nhiều điều cho mình, nhưng lại chưa làm được gì cho ngươi. Việc chăm sóc Tư Truy cùng lũ thỏ cũng là những việc duy nhất ta cảm thấy có ý nghĩa. Nhưng bọn chúng, ngoài việc khiến ta tưởng nhớ đến ngươi, cũng là một việc khiến ta đau lòng vô hạn. Bởi càng thấy chúng, ta lại càng nhớ mong ngươi, thời gian trôi qua lại càng chậm rãi. Có điều, chúng là mối liên hệ duy nhất còn lại của ta với ngươi rồi.

Ta hối hận rồi Ngụy Anh…

Nghe người ta nói Giang Vãn Ngâm tìm kiếm ngươi đến điên cuồng, chỉ cần thấy có kẻ nào tập tành học ma đạo thì hắn sẽ có mặt, hắn nghi ngờ ngươi đoạt xá, có lẽ hắn cũng giống ta. Nhớ mong ngươi đến phát cuồng
Ta cũng điên cuồng mà tìm kiếm ngươi.
Bất kỳ nơi nào có tẩu thi, có ma quỷ, có ác linh thì ta cũng đến đó kiếm tìm, và… vấn linh. Đến nỗi ta thuộc nằm lòng kỹ năng này rồi. Dù mong manh, nhưng ta đều hy vọng sẽ kiếm được linh hồn ngươi, ở nơi nào đó, một góc trời nào đó...
Biết đâu được…
Mặc dù trong suy nghĩ của ta, không đời nào ngươi có thể đoạt xá người khác. Đó là một việc độc ác mà ngươi không thể làm. Ngươi đã từng hy sinh bản thân mình chỉ để bảo vệ những người yếu đuối, mặc kệ người ta vu cáo cho ngươi những việc ngươi không làm mà không màng đến chuyện thanh minh gì cả. Ngươi đã từng không màng sống chết của mình để cứu ta, ngươi cũng vì một người khác mà sẵn sàng chịu đau, mang theo dấu ấn cả đời… Làm sao ngươi lại có thể đoạt xá một người khác, chỉ để sống lại…
Vả lại, đối với ngươi, trên cuộc đời này chẳng có gì níu kéo ngươi, chẳng có gì có thể lôi ngươi quay trở lại.

Giá mà hồi đó chúng ta gần gũi nhau chút nữa, ngươi có vì ta mà trở lại không, Ngụy Anh?

Ta vẫn khắp nơi kiếm tìm.
Thời gian thì cứ trôi mãi trôi mãi, thật là lâu
Ta chẳng biết đã qua bao mùa thu, bao nhiêu mùa đông, bao nhiêu mùa xuân. Chỉ biết là rất rất lâu rồi.
Cứ nơi nào có một dấu hiệu của quỷ đạo là ta lại đến xem có dấu hiệu nào của ngươi, ta nghiên cứu về quỷ đạo, bùa phép, và khúc vấn linh.
Cuộc đời ta dài cứ như là vô tận.
Hết mùa sen này đến mùa sen khác, kể từ khi ngươi không còn nữa, đã được 13 lần...

Cho đến khi ta nghe tiếng sáo réo rắt, một giai điệu quen thuộc ở Đại Phạn Sơn
Chỉ có một người từng nghe qua giai điệu ấy, biết giai điệu ấy
Ngụy Anh...
Cảm ơn ngươi đã trở lại!
Ta sẽ dùng tính mạng cả đời này để bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi phải đứng một mình ở bất cứ đâu, trên bất cứ con đường nào nữa. Nếu lần này có người chết, nhất định sẽ không chết một mình. Ta sẽ mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hoặc sẽ cùng ngươi đến bất cứ nơi nào ngươi muốn đến. Nếu ngươi đồng ý cùng ta đi, chúng ta sẽ cùng đi, nếu ngươi không muốn cùng ta đi, ta sẽ lằng lặng mà theo ngươi đi. Ta không thể đặt cược cả tính mạng của mình vào tay người khác một lần nữa. Một lần mười ba năm đã là quá đủ rồi. (2)

_____________
(1) Như trong bài lần trước, mình vẫn rất hoang mang với dấu mốc 3 tháng và 3 năm, nên mình mạnh dạn suy đoán là sau BDT 3 tháng thì vây quét LTC, NVT chết, lúc đó LVC không kể thương tích mà lê lết lên đó để tìm kiếm NVT, sau đó về nhà chịu phạt tiếp.

(2) Mặc dù viết ở ngôi thứ nhất của LVC nhưng mình thật sự không muốn đi quá xa, tưởng tượng quá mức về câu chuyện vấn linh của LVC. Chỉ biết được rằng trong 13 năm đó là sự giằng xé ân hận của Lam Vong Cơ vì đã không ở cạnh Ngụy Vô Tiện trong lúc hắn cần đến mình nhất. Mà vì thế, trong vô vọng y vẫn chờ có điều kỳ diệu nào đó đến, Ngụy Vô Tiện trở về.
Và điều kỳ diệu ấy đã đến, Ngụy Vô Tiện bằng xương bằng thịt trở về, lại còn không phải đoạt xá, lại còn nhớ đến khúc nhạc ấy.
Y nhất định phải giữ NVT bên cạnh, bằng bất cứ giá nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ không rời xa.

P/S. 1. Thế là phần hối hận đã kết thúc rồi. Sau phần này sẽ là phần khác với tựa đề bù đắp.
Mình ban đầu nghĩ sẽ viết tiếp phần này với ngôi kể chuyện của người thứ ba, nhưng đóng vai Lam Vong Cơ riết rồi lại thành quen, lại cảm thấy nếu như chuyển ngôi như vậy, sẽ không thể tự nhiên mà nhắc đến những cảm xúc mà chỉ trong lòng Lam Vong Cơ mới có, lại phải diễn giải rất nhiều. Vậy nên lại tiếp tục với ngôi thứ nhất.

2. Khi đã kết thúc phần chính văn, mình sẽ lại viết tiếp câu chuyện của hai người, với title "Những câu chuyện chưa kể", mượn văn phong của tác giả chút. Ở phần này mình muốn hai người giải quyết hết những khúc mắc của mình, trở thành một cặp bạn lữ hoàn hảo trong mắt mình. Giữa họ chỉ còn niềm tin và niềm vui.

3. Thật ra với thời gian và công sức bỏ ra với những series này, mình hoàn toàn có thể viết một fiction hoàn toàn mới của riêng bản thân mình. Nhưng thôi, cứ tạm u mê hai bạn ấy đã. Cuộc đời còn nhiều thời gian còn nhiều, mình muốn dành cho các bạn ấy những cảm xúc chân thành nhất khi trái tim mình vẫn phập phồng nóng bỏng vì cảm xúc dành cho hai cậu ấy. Để nó nguội đi rồi, tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro