Chương 1: Ngày xưa có nàng công chúa mất nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi ta bất tỉnh hoàn toàn bên tai vẫn vang vọng tiếng khóc, tiếng khóc tiễn đưa, như xé gan xé ruột, tim ta đau thắt, cổ cũng siết chặt, hô hấp dần mất đi, có lẽ giây phút cuối đời của ta sẽ kết thúc như thế này.

Ồn ào quá, thật ầm ĩ, ta đến địa ngục rồi sao, ông trời quả thật bất công mà, một đời ta sống tuy không có công lao gì, được người nâng đỡ quỳ lạy mà lớn lên, nhưng đó là do lúc ta đầu thai may mắn hơn người mà, cũng đâu thể vì lúc sống không bỏ sức lao động mà lúc chết lại xuống địa ngục chứ!

Bên tai văng vẳng tiếng mẳng chửi, tiếng nhạc, đầu ta đau như búa bổ.

"Tỉnh lại đi, ngươi định nằm lì ở đó đến bao giờ!"

Ta cuối cùng cũng có thể nâng lên mí mắt nặng trĩu của mình để nhìn rõ xung quanh, ta đang nằm ở một căn phòng nhỏ, bốn phía là các cô nương trẻ, trên mặt ai cũng đều đau buồn, ta nói chứ không đau buồn sao được, chỉ chốc lát nữa là đầu trâu mặt ngựa sẽ đến tiễn đưa các nàng đi nhìn ngắm chảo dầu sôi ùng ục kia mà. Ta thở dài cho bản thân mình cũng như các nàng, chết đã đau đớn rồi mà đến lúc chết xong càng đau đớn hơn, đời người thật đau khổ mà!!

Mà cái mụ đàn bà mặt mày trét phấn son đến không nhìn ra hình dáng ban đầu đang đứng bên cạnh ta đây còn không biết sợ, mụ nhìn ta bằng một ánh mắt rất chi là... ừm, một công chúa không giỏi văn vở như ta không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả rõ ràng cho mọi người cùng hình dung nữa. Mụ liếc mắt cho hai gã sau lưng ta ra hiệu, ta được nhấc ra khỏi phòng trong bao nhiêu tiếng thút thít của các cô nương, đúng là thời thế thay đổi mà, một công chúa nước mất nhà tan lấy cái chết của mình để giữ lòng trung trinh giờ đây đang bị một ả đàn bà có lẽ là tình nhân của một trong hai tên đầu trâu mặt ngựa giải đi, ta chợt nhớ đến phụ vương, có lẽ ông sẽ may mắn hơn ta nhỉ, dù gì ông cũng ngồi trên ngai vàng mấy chục năm rồi, thời trẻ cũng từng đích thân dẫn quân chinh chiến sa trường, con dân Đại Ngụy tôn thờ ông như vậy mà, hẳn ông không đến nông nổi này.

Ta bị đưa đến phòng tắm, mặc hai nữ nhân tay chân thô ráp kì cọ trên khắp thân mình, chỉ biết than thầm, địa phủ bây giờ cũng nhiều lễ nghi phiền phức thật, cứ ném thẳng vào chảo dầu là được rồi, còn tắm rửa nữa chứ, ta cũng đâu có phải Đường Tăng biết bao yêu ma thèm nhỏ giãi đâu.

Chợt một trong hai người ghé sát tai ta nói nhỏ: "Cô nương nghe ta, đừng phản kháng, kết cục chỉ thê thảm hơn thôi.", rồi nàng ta thở dài, như hồi tưởng " Cứ mười người vào đây thì có đến chín người là không tình nguyện, bị lừa đến cũng có, bị gia đình bán lấy tiền cũng có, đúng là phận nữ nhân, số phận như cỏ rác mặc người dẫm đạp!" , nói rồi nàng ta lại thở dài thườn thượt.

Khoan đã, câu đầu thì ta nghe hiểu, ta đương nhiên sẽ không phản kháng, vì ta đâu có phản nổi, nhưng mà câu sau là sao, í nàng ta là gì, bị lừa bị bán?

Không để ta nghĩ ngợi nhiều, bên ngoài có tiếng thúc giục: "Nhanh lên, ngũ gia không chờ nổi nữa thì ta cũng không giữ mạng ngươi lại được đâu!"

Hai nữ nhân thô sử bên cạnh nhanh tay lên hẳn, họ lôi ta từ bồn tắm ra rồi lau sạch sẽ từ đâu đến chân, lại thoa các loại bột phấn gì đó lên người ta, không giống loại mà ngày trước các nô tì hay thoa cho ta, mùi thật nồng, làm ta hắt hơi liên tục.

Ta bị áp giải đến một căn phòng toàn mùi phấn son, xung quanh ta là các nữ tử phong trần mắt liễu mày ngài, đến nước này có muốn không biết đây là đâu cũng không được nữa rồi.

Nhưng ta đã chết, việc này giải thích thế nào đây?

Ta vẫn nhớ rõ mọi thứ trước lúc chết mồn một, chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh máu tươi tung tóe khắp nơi không ngừng hiện ra, các phi tử ngày ngày tranh giành sự sủng ái của phụ vương một sống hai chết lúc này đang giãy giụa trên dải lụa trắng, đây cũng là kết cục của ta.

Rõ ràng ta đã chết.

Nhưng hương vị trần gian này là điều không thể tranh cãi, mùi rượu cùng hương phấn thơm của các nữ tử chốn phong trần rất chân thật, tiếng nói cười ầm ĩ, những khuôn mặt tươi cười đầy giả tạo, .... Tất cả mọi thứ của sự sống.

Các kỹ nữ trong phòng quay qua nhìn ta rồi lại quay lại trước gương tô thêm son phấn, vài người đánh giá ta kĩ hơn, một cô nàng nhìn ta nở nụ cười, kéo tay ta đến gần, sờ nắn gương mặt đến giờ vẫn mơ hồ của ta, nàng ta có vẻ rất thích thú, quay qua đon đả chào hỏi hai gã lôi ta đến đây.

Hai gã kia lúc này lại có vẻ kính cẩn hơn với cô nàng, một gã lên tiếng: "Đây là người mới được đưa đến đây, Dung tú bà có vẻ rất hài lòng nàng ta, các ngươi chỉnh trang lại cho nàng ta rồi A Tài sẽ đưa đến chỗ Ngũ gia, lão ta nóng lòng chờ sắp không được nữa rồi, không biết Dung nương nói gì với lão mà nãy giờ lão liên tục sai người thúc dục!"

" Ai nha, cô nương xinh đẹp như này mà đưa cho lão chẳng phải hời quá rồi sao!" Lần này nàng ta lại xoa nắn tới tay ta, lôi lôi kéo kéo ta lại bàn trang điểm, hai gã kia đã ra ngoài, ta nhìn mình trong gương, đôi mắt đầy sức sống lúc nào cũng tươi vui giờ đây thẫn thờ lại mù mịt, ta không nghĩ ra ai lại tốn công vác cái thân tàn này đến đây, là ai thù ghét ta đến mức này, để ta chết cũng không yên. Ngụy Lan ta tuy sống trong cung phụng từ nhỏ đến lớn, tuy có đôi lúc cũng tùy hứng, nhưng ta dám thề với trời từ lúc sinh ra đến giờ chưa làm việc gì thất đức đến mức để bị thù oán thế này.

"Ta gọi Ngọc Nhi, sau này chúng ta là tỉ muội, xét đến ngươi mang một khuôn mặt dễ bị ghen ghét thế này hẳn là sẽ sớm lật đổ được ả Tuệ Mẫn kia, vì vậy ta chính thức cho ngươi làm tiểu muội thân thiết của ta, thế nào?" Vừa nói nàng ta vừa vẽ chân mày cho ta, thấy ta vẫn im lặng không có vẻ gì đáp lại nàng ta vẫn thong thả cười.

"Xong rồi!"

Ta nhìn mình trong gương, suy nghĩ lại ở một nơi khác, tuy trong các vở kịch nương tử bị bán vào lầu xanh nhưng vẫn liều mình tìm kiếm một gã thư sinh nhất kiến chung tình chuộc mình ra, mỗi lần xem đến phân cảnh này ta đều rất cảm động, nhưng cảm động là một chuyện, thực tế lại là một chuyện rất khác, tuy ta khờ khạo không có nghĩa ta sẽ tin tưởng những vở kịch kia. Thân là một công chúa lại đi đến nước này, ta không khỏi thở dài cho bản thân một lần nữa.

Gã A Tài kia đưa ta đến phòng của vị Ngũ gia mà ta vẫn nghe nhắc mãi từ lúc tỉnh lại đến giờ, ta suy nghĩ kĩ rồi, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ta đã treo cổ một lần thì ngại gì chết một lần nữa, ta cũng không tin mạng mình dai đến vậy.

Bên dưới ồn ào với đủ thứ tiếng đổ vỡ, rồi lại yên tĩnh đến bất thường, ta từ phía sau gã A Tài nhìn xuống phía dưới, một nhóm người áo đen tay rút đao ra khỏi vỏ, khách làng chơi đều đứng yên không dám cử động, một lão đàn ông mập mạp với ria mép bên miệng tay ôm mỹ nhân bước ra khỏi hàng đến trước mặt đám áo đen kia lên giọng: "Các ngươi còn không mau cút khỏi đây, có biết ta là ai không, ta.." Lời còn chưa dứt đã bị một đao chém đi đời nhà ma, máu văng khắp sàn nhà, vẩy tung tóe lên người kĩ nữ lão ta ôm, nàng ta ngã sõng soài trên mặt đất, cố lê thân mình tránh ra cái đầu đầy máu đang mở to mắt kia ra nhưng thân thể lại run lẩy bẩy không cách nào nhúc nhích nổi.

Không khí vẩn tanh mùi máu, không gian yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào, ta dám cá bây giờ dù có con ruồi nào bay ngang qua cũng bị mọi người bắt xuống bịt mồm lại.

Lại một nhóm người tiến vào, không nói không rằng phân nhau lục soát, người đàn bà gọi là Dung tú bà kia cũng bị đưa tới, hai kẻ áo đen lôi bà ta sềnh sệch dưới đất, gương mặt bà ta còn đầy bàng hoàng có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, tóc tai tán loạn chưa kịp chải chuốt, ta thầm nghĩ, làm tú bà cũng sướng ghê thật, lúc người ta phải nai mình ra rót rượu, nịnh nọt mấy gã béo mỡ ngoài kia thì mụ ta lại thong thả lên giường mà ngủ, lại nghĩ đến mình lúc trước, chỉ có thể mặc niệm trong lòng bản thân bây giờ như này là do lúc trước sung sướng quá thôi.

Dung tú bà bị kề đao vào cổ, một kẻ trông có vẻ là kẻ cầm đầu bắt bà ta gọi người đưa các cô nương mới đến ra hết đây. Mặt bà ta tái mét, đôi môi tuy vẫn đỏ au màu son như lúc đầu ta nhìn thấy nhưng nó lại run lẩy bẩy, bà ta cố ngưởng cổ ra sau để không bị thương, lắp bắp hỏi: "Đại nhân đây là...?". Đao cứa mạnh vào cổ bà ta, máu bắn ra, nhưng vẫn giữ lại cho bà ta một mạng, ta cá bà ta đã đứng không nổi nữa rồi nhưng lại không muốn đánh mất đầu nên vẫn gắng gượng: "A Đinh, A Đinh đâu, A Tài, mau, các ngươi mau đưa người đến đây cho đại nhân, mau lên...".

A Tài quay lại nhìn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro