Chương 2: Trốn thoát trong gang tấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc bị đưa đi ta vẫn không kiềm lòng được lén ngoảnh đầu nhìn lại, thấy thấp thoáng bóng một nam nhân đi đến, chỉ là thấp thoáng thôi...

A Tài đưa ta đến một căn phòng nhỏ, hắn đưa cho ta bộ y phục nam nhân đã cũ rồi đi ra ngoài. Ta dùng bộ y phục đang mặc lau đi phấn son trên mặt, đến lúc này ta mới biết thì ra mình đang khóc, tại sao lại khóc chứ.

Thay xong A Tài đưa ta đến phòng bếp, hắn bôi ít lọ bếp lên mặt ta, lại lấy ít mỡ còn thừa trong nồi bôi lên y phục của ta, ta đứng im tùy hắn bày trí, ta biết hắn muốn đưa ta thoát khỏi những kẻ ngoài kia, nhưng vì sao thì ta lại không rõ. Cứ theo mệnh trời thôi nhỉ, khi suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, ta muốn tát mình cho ngốc đi, chỉ khi ta thực sự trở thành kẻ đần độn thì mới có quyền có cái ý nghĩ buông bỏ đó.

Ngụy Lan đã muốn chết nhưng ông trời không cho, vậy thì cứ để nàng sống đi, sống lại một lần nữa, kiếp sống u nhục quỳ lạy kẻ khác cũng được, chỉ cần có thể chính tay cầm đao chém chết Tân đế thì ta cũng nguyện lòng.

Con người là thế, rất giỏi thích nghi, lúc trước sư thầy dạy ta đã từng nói thế, nhưng ta không hiểu, bây giờ thì ta hiểu rồi. Vừa mới lúc nãy âm thầm thề trong lòng dẫu có chết cũng không để bản thân ô nhục thì giờ đây đã hạ quyết tâm dù có sống hèn mọn dưới chân kẻ khác cũng quyết tâm phải trả được thù này.

A Tài cũng tự bôi lọ mỡ lên mình, sau đó đem xe rau quả hư thối đẩy ra cửa, ta mang gùi rau trống không lên lưng, khi đã đi qua cửa, ta thở nhẹ một hơi, nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị gọi lại.

Hai gã áo đen hỏi bọn ta đi đâu rồi toan lôi bọn ta đi, A Tài ríu rít xin tha, ta cũng tỏ ta luống cuống, thưa thót chỉ là kẻ phụ bếp đi mua thức ăn cho ngày hôm nay thôi, hai gã nhìn chúng ta rồi lại nhìn nhau, cuối cùng bọn ta cũng bị lôi ra ngoài sảnh.

A Tài quỳ xuống, ta cũng quỳ theo, cuối thấp thân mình hết sức, mắt đối diện với sàn gỗ trước mặt, nhìn từng giọt mồ hôi rơi trên sàn ta mới biết thì ra mình đã sợ đến vậy, suy cho cùng thì sợ hãi là điều đương nhiên.

"Thưa chủ nhân, tất cả người có mặt trong hoa lâu đều đã bị đưa đến đây, vẫn không tìm thấy cô nương, các nương tử vừa mới bị bán đến đây đều ở đằng kia ạ."

Tiếng bước chân trầm thấp, ta nương theo tiếng bước chân đã đi xa hơn mới len lén ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cần nhìn bóng lưng hắn thôi chút hy vọng nhen nhóm trong lòng đã không tiếng động vụt tắt, hắn bước đến trước các cô nương, nhìn kĩ từng người một, từng người ngã xuống khi hắn đi qua, máu chảy ướt sàn nhà, men theo hướng thấp hơn chảy mãi, máu thấm ướt đế giày hắn, lại như làm ta tỉnh táo hơn, nhìn máu chảy ướt tay mình, mọi âm thanh bên tai như không còn nữa, thật kỳ lạ khi tiếng khóc lóc sợ hãi của các cô nương vang lên khe khẽ, nức nở sợ hãi thì hình ảnh khi xưa càng rõ ràng. Trong trí nhớ của ta nụ cười dịu dàng chiều chuộng của hắn bỗng trở nên méo mó đến đáng sợ, bóng lưng cao ngất trước mắt làm ta không thể nào thở nổi.

" Công tử không thể không hỏi ý chủ nhân ở đây mà đã tùy ý lạm sát được như vậy!" Vạt áo lướt qua trước mặt ta, chỉ cần nghe giọng nói thôi, dù xa lạ nhưng linh cảm mách bảo: đây là cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng ta.

" Thì ra đây là hoa lâu dưới tay Tôn bà." Khuất sau lưng ta không nhìn thấy được tình cảnh trước mặt nữa, chỉ nghe tiếng hắn vang lên, sau đó là tiếng đao kiếm đi qua da thịt người, lại một cô nương bất hạnh nữa ra đi dưới tay hắn, máu lại chảy nhiều hơn.

Người đàn bà trước mặt ta lại tiến về phía trước vài bước, vô tình che khuất cả người ta lại: "Công tử có việc gì cần mà các ngươi không vâng lời sao hả A Dung?" Giọng nói bà ấy vẫn bằng phẳng làm người ta không phân biệt ra được chủ nhân giọng nói đó có đang phẫn nộ hay không, nhưng ta biết người này không hề sợ hãi, sự sỡ hãi khủng bố tinh thần tất cả mọi người ở đây, trong đó có ta.

Dung tú bà nằm thoi thóp trên sàn nhà, có lẽ vì đã mất quá nhiều máu, một gã nam nhân bên cạnh bà ta lên tiếng trả lời thay: "Thưa bà bà, vị công tử này muốn đưa tất cả các cô nương mới đến ra đây để tìm người, nô tài đã theo lời mà làm ạ."

"Không biết nơi đây có quý nhân nào đặt chân đến mà làm công tử phải tốn công sức đích thân đến đây tìm người, nhưng mong công tử chớ lạm sát người vô tội, các cô nương này ngài cứ giết hại như vậy e là không ổn." Nói rồi bà ta quay người nhìn các thuộc hạ theo sau lưng, bọn họ nhanh chóng tiến lên kéo xác các cô nương nằm sòng soãi dưới chân hắn ra sau, bà ta lại nhìn ta, A Tài kéo ta một cái rồi đứng dậy theo sau bọn người, ta vội đi theo hắn, chẳng biết bản thân lúc này lấy đâu ra khí lực mà lôi sền sệt mấy cái xác theo chân bọn họ.

Lúc đi qua ngưỡng cửa ta nghe hắn lên tiếng: "Mong Tôn bà giao người cho ta, kiên nhẫn của ta có giới hạn."

Ta công nhận hắn quả thật đã rất kiên nhẫn, cũng không biết bản thân có nên lấy làm may mắn khi được hắn đích thân đến tiễn đưa đoạn đường cuối cùng không, dù sao bản thân cũng chỉ là con gái của kẻ thua cuộc dưới tay cha hắn, là hắn quá xem trọng ta, cho là ta sẽ làm nên trò trống gì nên mới đến đây diệt cỏ tận gốc hay là ta quá xem thường bản thân đây.

Lê xác của mấy cô nương không may này ra sau hậu viện, cũng chẳng biết sẽ xử lí thế nào cho phải, cũng chỉ là mấy cô nương trẻ tuổi chưa trải sự đời mà thôi, ngẫm lại là ta đã gián tiếp hại chết các nàng, nhưng xin cho ta ích kỷ, ta chẳng còn cách nào khác nữa, cũng chẳng có can đảm để đưa đầu đến dưới lưỡi kiếm của hắn – kẻ mà ta đã từng ngày mong đêm nhớ, đến trong mơ cũng tưởng tượng cảnh được cánh tay thon dài kia vén khăn che mặt trong ngày tân hôn, bây giờ nhớ lại chỉ thấy thật nực cười, bàn tay nhẹ nhàng vén khăn đỏ kia giờ đẫm máu, lã chả rơi ướt mặt ta.

Thì ra là trời đổ mưa, A Tài vác ta lên lưng chạy trốn thục mạng. Ta muốn mở miệng hỏi hắn, lúc này mới biết thì ra có đôi khi sợ hãi thật đáng sợ, môi ta không cách nào mở ra nổi, nước mưa thấm ướt lớp áo thô ráp len lỏi vào da ta, lạnh lẽo đến thấu xương, A Tài cứ chạy mãi, xốc nảy làm ta muốn nôn mửa, lục phủ ngũ tạng cuộn trào.

---------

Ta choàng dậy, mồ hôi lạnh đầy mặt và lòng bàn tay, bụng cuộn trào, ta lao đến cái bô bên cạnh nôn mửa, dạ dày trống rỗng co thắt đau đến dữ dội. Lúc này có người mở cửa bước vào.

Là cô nàng tự xưng Ngọc Nhi đã trang điểm cho ta lúc trước, nàng ta thấy ta đang ngồi ôm bô nôn mửa thì vui mừng gọi với ra ngoài cửa: "Người tỉnh rồi, mau đi gọi bà bà đến đây!" Vừa nói vừa tiến lại vỗ lưng cho ta, lại lấy khăn lau cho ta, một bên đỡ ta về giường.

Bên ngoài có tiếng bước chân, không vội vàng mà là một loại nhẹ nhàng khiến người ta bình tâm, Khi cánh cửa mở ra, thời khắc nhìn thấy người dẫn đầu tiến vào ta gần như chắc chắn đây là người đã đến giải cứu cho mình – Tôn bà. Bà nhẹ nhàng bước đến gần, nhìn ta chăm chú, ánh mắt dịu dàng như hồi tưởng, tay bưng chén thuốc trên bàn đưa Ngọc Nhi, nàng ta hiểu ý vội đút cho ta uống.

Đợi ta uống xong bà mới lên tiếng: "An An, còn nhớ ta chứ?"

Ngay khi bà thốt ra cái tên An An ta không thể nào vờ như mình bình tĩnh được nữa, đây là nhũ danh mà chỉ có những người thân thiết mới biết được, đã lâu lắm rồi ta không còn nghe ai gọi mình thân mật như vậy nữa, ta nhớ rõ lần cuối cùng mình được gọi như thế là khoảng thời gian trong triều xảy ra nhiều biến động, khi ấy phụ vương dường như đã quá mệt mỏi, có lẽ lúc đó ông đã đoán được bản thân không còn sống được bao lâu nữa, ông gọi ta đến, cho tất cả mọi người lui ra chỉ để lại Phúc Bảo công công bên cạnh, phụ vương bảo ta phải sống cho thật tốt, ông có lỗi với ta và mẫu phi, ông nói là do ông bất lực không thể bảo vệ người mình yêu, ta lúc đó chỉ mỉm cười khuyên ông, rằng ông nghĩ nhiều rồi, mẫu phi và ta đều hiểu được tấm lòng ông.

Giờ đây nghĩ lại lời ông lúc đó, là do bản thân quá đần độn hay giả vờ đần độn lâu quá đến nỗi không tỉnh lại được, phụ vương khi đó e là đã sớm biết được Thương Mâu muốn soán ngôi mình nhưng ông cũng chỉ biết lực bất tòng tâm mà thôi, sớm sức cùng lực cạn từ lâu, điều ông có thể làm là bảo vệ ta, để ta có một đời bình an. Nhưng Thương Mâu không muốn tha cho ta, Hoàng Hậu cũng không muốn tha cho ta, ta đã lấy đi hết sủng ái mà đáng lẽ ra phải là của bà ta và Nhị hoàng tử.

Thấy khuôn mặt ta tràng đầy hoảng hốt, bà đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta: "An An ngoan, con không nhớ ta cũng là đúng, ngày ấy con còn nhỏ quá." Rồi bà cho người lui ra, chỉ còn hai người chúng ta, Tôn bà im lặng không nói gì, sau một lát suy tư bà quay lại nhìn ta, như nghiền ngẫm, đôi mắt sâu hun hút của người phụ nhân luống tuổi: "An An, con muốn báo thù chứ."

Không cần nghi ngờ đâu, đây là một câu trần thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro