Chương 3: Ta tên Hạ Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"A Đình, ngươi hôm nay lại thua hết bạc rồi sao!" Cố Cửu nói rồi tự nhiên đến khoác vai kéo ta đi, tên nhóc này thế mà cao rõ ra, mới mấy tháng không gặp mà cứ như nhiều năm cách biệt, đúng là không thể xem thường mấy tên nhóc choai choai mà.

Ta muốn vùng ra khỏi tay hắn, thế mà hắn cứ như cái kìm sắt, vùng vằng mãi không thoát được nên đành tùy ý để hắn dẫn đi: "Ta nói này Cố Cửu, ngươi không thấy nóng hay sao, dù ngươi không thấy nóng cũng không có nghĩa là ta không nóng, đường đường hai gã đàn ông mà giữa tiết tháng sáu ôm ấp ngoài đường thế này ngươi không thấy kì quái sao?"

"Cái gì mà ôm ấp chứ, ngươi có biết dùng từ không vậy, nương ngươi thật đáng thương mới sinh ra tên ngốc tử nhà ngươi!" Miệng ghét bỏ nhưng tay vẫn cứ không buông, trời ạ, dù bây giờ ta có là nam nhân đi nữa thì bên trong cũng chỉ là một cô nương yếu đuối thôi mà, thằng nhóc này cũng mười sáu rồi mà sao không có tí ý thức gì thế không biết, đầu năm nay nam nhân đoạn tụ cũng không ít, ta tuy không sợ ánh mắt người đời nhưng không có nghĩa ta không sợ một chưởng của sư phụ, tên nhóc này nhìn thế mà bỉ ổi, muốn mượn cây đao là sư bá chỉnh đốn ta đây mà.

Hai da, ta lặng lẽ thở dài, hắn nhắc tới làm ta nhớ Tôn nương quá.

Năm ấy bà cứu ta một mạng, lại hỏi ta có muốn báo thù không, ta đương nhiên phải báo mối thù này, sao có thể bỏ qua được chứ, lúc ấy vừa tỉnh lại nên đầu óc ù ù cạc cạc cho rằng người này sẽ giúp mình trả món nợ máu, không ngờ bà lại giảng từ kinh phật đến đạo phật bla bla đại ý rằng ta phải sống cho tốt, phụ mẫu không mong ta vì thù hận làm mờ mắt, cuối cùng cảm thấy khuyên nhủ ta không xong nên ném ta đến chốn thâm sơn cùng cốc này, nói là thâm sơn cùng cốc nhưng thật ra là ta không chịu nổi nơi này nữa nên phóng đại hơn thôi.

Tôn nương năm ấy là khuê mật với mẫu phi ta, chẳng qua do loạn lạc mà hai tỉ muội lạc khỏi cha mẹ, bà kể lúc ấy cả hai đều non nớt chưa trải sự đời bị người ta lừa bán vào kĩ viện, bà không chịu nổi roi đòn từ tay tú bà nên cuối cùng bán đi trong sạch để kiếm sống, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên nhanh chóng trở thành hoa khôi của chốn thanh lâu, nhưng mẫu phi nàng lại một lòng chờ đợi tình lang dù bị người ta đánh đập cũng nhất quyết giữ mình, xong do chịu khổ quá nên ngất xỉu, xem mạch mới biết nàng đã hoài thai, Tôn nương hiểu cho nên cầu xin tú bà cho mẫu phi nàng trở thành hầu gái bên cạnh bà, như vậy cả hai có thể đùm bọc lẫn nhau giữa chốn trụy lạc đầy sa ngã.

Đến năm sau, khi quân khởi nghĩa đánh tới Thanh Giang, cũng chính là nơi các nàng sinh cơ, quân lính vào thanh lâu để mua vui, lúc bọn họ vui đùa nói chuyện luôn miệng tôn sùng đại tướng thống lĩnh khi ấy tên gọi Ngụy Hàn, nghe tên cả hai đều bất ngờ, nhưng vẫn không có cách nào gặp mặt người thật để chứng thực, thế là hai người bàn bạc tìm cách thấy mặt, lúc nhìn nhau mới bật khóc vì biết đó là người xưa mà mình luôn mong ngóng. Mọi người đoán đúng rồi đó, vị tướng quân trẻ tuổi tài cao, đa mưu túc trí trong miệng quân lính chính là phụ vương ta, cũng là tình lang năm xưa ước hẹn với mẫu phi, nghe kể xong ta không khỏi cảm thán, thì ra hai người từng có một giai thoại đẹp như vậy.

Còn chuyện ta được đưa đến thanh lâu đều là do phụ vương một tay sắp đặt, ông biết nếu mình ra đi thì e là ta không thể sống yên ổn dưới tay hoàng hậu vì thế bèn ra lệnh cho Phúc Bảo công công và ảnh vệ sắp đặt cho ta ra khỏi cung, chẳng qua vì tránh tai mắt hoàng hậu nên phải để ta đích thân ra trận chịu khổ. Còn việc Thương Ngạn như thế nào biết được ta còn sống mà dẫn theo người đến thanh lâu truy sát thì Tôn nương cũng không rõ, bà kể lúc ấy người của phụ vương tìm đến bà cũng đã nói rõ sẽ đưa ta đến đây vẹn toàn, việc bà cần làm là niệm tình xưa bảo vệ cho ta một đời bình an. Người được phái đến cùng bà nói rõ toàn bộ quá trình, lúc mang ta đi sẽ thay thế một cái xác khác có bề ngoài tương tự ta, rồi cho hỏa hoạn để không nhận diện khuôn mặt được nữa.

Ta tự thấy mình cũng không làm gì gây nên thù oán với Thương Ngạn để hắn phải đuổi cùng diệt tận như thế. Xét theo một phương diện mà ta từng mơ mộng thì chúng ta cũng đã từng là một đôi thanh mai trúc mã ngọt ngào, cho dù lúc đó toàn bộ đều là ta một phía tưởng tượng thì cũng không đến mức làm hắn cảm thấy nhục nhã phải giết người diệt khẩu như thế.

Thời gian đúng là một con dao mài mòn mọi thứ, bây giờ mỗi khi vô tình nhớ đến hắn tim đã không còn âm ỉ như lúc trước, ngay cả thù hận cũng không còn hừng hực như thiêu như đốt.

Cố Cửu đưa ta đến Nguyệt Hà lâu, đương nhiên ta không có thứ đồ chơi dể chơi đùa cùng những mỹ nữ xinh đẹp ở đây, ta đến để xem qua sổ sách, Nguyệt Hà lâu là Tôn nương mở để ta tập tành làm ăn, bà lo về già không thể trông coi ta sẽ ra đường tham gia cái bang nên luôn hối thúc ta học cách quản lí gia sản của bà. Ta chỉ cười cười trách bà lo xa, một thân võ công này nếu tham gia cái bang dù không làm bang chủ cũng không đến mức bị người hiếp đác được.

Các cô nương thấy Cố Cửu đến đều xum xoe làm cho tên oách này muốn vểnh cái đuôi lên trời, ta nói các nàng cũng quá không có mắt nhìn đi, chủ nhân tương lai của các nàng là ta đây đang ở ngay trước mặt không vội đến rót trà mời nước lại hùa theo hắn. Cố Cửu quay sang nhìn ta, khuôn mặt đã đỏ như bị bỏng nước sôi, ta biết nhà ngươi muốn khoe khoang mà thôi, cái vẻ khó xử muốn né tránh đó diễn ra cho ai xem không biết. Ta định giải vây cho hắn nhưng vừa nhìn kĩ lại phát hiện tên nhóc này đã lớn thật rồi, mặt ngọc mày kiếm đầy vẻ chính trực kia làm cho ta mỗi lần đi bên cạnh hắn cả khuôn mặt đều có vẻ bỉ ổi, vả lại tuy ta không thể từ các nàng hưởng thụ vui sướng nhưng cũng không thể bắt ép hắn phải chịu đựng theo mình, dù sao hắn cũng có công chơi chung với ta suốt bốn năm qua, xem như cho hắn món quà đáp lễ, nghĩ vậy liền ra lệnh cho các cô nương đưa hắn vào phòng chăm sóc kĩ lưỡng.

Tú bà là Dung Nga cũng được Tôn nương phái đến giám sát ta lúc này đang dâng đống sổ sách chằng chịt toàn chữ lên bàn, ta vội hắng giọng bắt chéo tay ra sau lưng kéo ghế ngồi xuống vờ kiểm kê, bà ta đối với ta rất cung kính, cho dù là vậy ta cũng không quên món nợ ban đầu đâu, xém chút nữa đã bị bà ta ném cho cái lão Nhị Gia, Ngũ Gia gì đó chơi đùa rồi. Nhắc tới chuyện này ta càng bực bội, lúc bị Tôn nương trị tội bà ta nói thấy ta bị ném sau hậu viện hơn nữa trên người còn ăn mặc y phục làm từ vải thô nên bà ta tưởng rằng ta là cô nương được mua muốn bỏ trốn giữa chừng kiệt sức nên ngất xỉu ở đây, bèn sai người lôi ta ném vào căn phòng nhốt lại chờ tiếp khách, bà ta còn luôn mồm xum xoe rằng thấy ta xinh đẹp quá nên quên luôn cả chuyện được dặn dò, vế sau cùng đương nhiên ta không tin, nhưng nghĩ mình cũng ra nông nổi này rồi còn dương oai diễu võ thì thật buồn cười, hơn nữa sau cùng khi có người đến làm loạn tìm người thì bà ta cũng kịp thời í thức được mà ra hiệu cho A Tài đưa ta trốn đi nên ta xin Tôn nương tha tội cho bà ta, chỉ đánh vài trượng và cắt lương bổng nửa năm.

Xem xong sổ sách ta bèn lên giọng gọi bà ta đưa cô nương xinh đẹp nhất đến đây, ta mấy năm nay giả nam nhân cũng đạt được một số thành tựu nhất định, ít nhất là không bị người nghi ngờ thân phận, ta trong mắt huynh đệ sư môn hay bá tánh đều được tóm gọn dưới vài từ đơn giản: có khuôn mặt thư sinh nhưng vẻ mặt lại "bỉ ổi", ăn chơi sa đọa. Tuy không bị xem là con ma ham mê mỹ sắc nhưng không thể quá mức thanh tâm quả dục, sẽ bị nghi ngờ , ta thỉnh thoảng cũng "hưởng dụng" qua các cô nương xinh đẹp, Dung Nga biết ta diễn trò thì cũng vội vờ vịt lên giọng: "Công tử cũng thật may mắn mà, hôm nay vừa có mấy cô nương xinh đẹp mới đến, ta gọi người ra cho ngài lựa chọn nhé!" Nói rồi toan cao giọng gọi người đưa mỹ nhân ra.

"Ai nha, hôm nay ta muốn Tiểu Hà, mau kêu người gọi nàng ấy ra." Tiểu Hà là cô nương xinh đẹp nhất lâu, do Tôn nương đích thân dạy dỗ nên rất biết điều, người cũng mềm mại ngọt ngào, lần nào sau khi xong việc ra khỏi phòng với vẻ mặt thỏa mãn Cố Cửu đều khinh bỉ nhìn ta, ta biết hắn mong muốn chết đi được, tên oách này chỉ giỏi giả vờ đúng đắn mà thôi.

"Dung bà, mau gọi Tiểu Hà ra đây, ở đâu ra tên nhóc mồm còn hôi mùi sữa mà cũng muốn tranh giành!"

Ta quay lại xem xem chủ nhân giọng nói là ai mà dám giành người với ta, ha!: "Là công tử nhà họ Kiều đây mà, bụng ngươi mỡ sắp chạm đất rồi không lo ở nhà nghỉ ngơi còn đi ra đường không sợ làm hỏng mắt người khác hay sao hả, cái mồm thối đó mà cũng dám mở miệng gọi Tiểu Hà, ta phi!"

"Ngươi nói cái gì? Dám mở miệng chê ta, không biết trời cao đất dày, hôm nay ta phải cho ngươi một bài học để ngươi nhớ kĩ, sau này có gặp ta thì lo cụp đuôi đi đường vòng mà trốn!"

Gã này nổi danh hám sắc, các cô nương Nguyệt Hà lâu luôn miệng kể khổ vì các trò quái đản của gã nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt để dạy dỗ cho hắn một bài học, hôm nay vừa lúc ta có mặt, nhất định phải lên mặt để cho hắn biết ai mới là bá chủ của huyện nhỏ Bình Châu này.

Mấy năm nay ta theo chân sư phụ, tức cha Cố Cửu, học được không ít võ nghệ, tuy thua kém đồng môn nhưng vẫn dư sức đối phó gã béo này. Ta lấy hơi hét lớn một tiếng tăng khí thế: "Tới đây!" Nhưng chưa kịp lao vào đã thấy mấy gã hộ vệ theo sau, gã nào gã nấy mặt mày hung dữ, vai hùm lưng gấu, nhe răng trợn mắt như mấy lão cẩu nhà Tiểu Tình mỗi khi thấy ta qua, thật đáng sợ, sao không vào cùng một lúc để ta biết khó mà lui chứ, tên công tử nhà họ Kiều này thật là không xong, không biết cách dạy tùy tùng như thế là cùng, nếu như bọn chúng vào trễ một tí nữa thì ngươi đã ăn bầm mặt vì cú đấm của gia gia rồi, nhưng cuối cùng thì bọn chúng vẫn vào kịp, ta không thể ở đây mất mặt trước các cô nương được, thế là một bên xông vào một bên gọi Cố Cửu ra.

Tên oách này thế mà dám không ra hỗ trợ ta, quả đúng là ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng muốn buông cũng không buông được mà, may mắn Dung Nga kịp thời gọi mấy gã bảo hộ của lâu ra cản lại giúp ta, nhưng lúc này mặt ta cũng đau nhức ê ẩm hết rồi, đã chơi là phải chơi tới cùng, khuôn mặt điển trai tuấn tú của gia ta bị các ngươi chà đạp bầm dập như thế này, ta tóm lại trong một câu, tớ sai tại chủ, lấy hết sức bình sinh lao vào dạy dỗ tên mập kia một trận.

Giữa lúc hỗn độn người người la hét, mấy gã nam nhân đang vui đùa trong các phòng cũng không nhịn được nữa trùm chăn ra ngoài xem thử tình hình thì bỗng nhiên mắt ta tối sầm, mặt lao vào một bức tường cứng rắn, rất chặt chẽ mà bao phủ lấy ta, không khí cũng mất dần, giữa lúc sinh tử không rõ cuối cùng ta cũng được buông lỏng ra, mở đôi mắt bị đánh đến bầm dập tím tái ra thì mới phát hiện trong lúc đấu đá lao nhầm vào lồng ngực người ta, đã vậy còn bị người ta siết chặt đến nỗi xém chết, cái mặt già nua ngàn năm không đổi của ta lúc này cũng không kìm được nổi lên một rặng mây đỏ, không phải vì ngại ngùng đâu nhá các nàng, là xấu hổ và tức giận, ta nhất định phải tìm thời kê rủ các anh em huynh đệ của mình kéo gã này ra bãi đất hoang tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết để trả mối thù ngày hôm nay.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngổn ngang cảm xúc trước mặt, ta không thể suy nghĩ điều gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro