Chương 4: Ta cuối cùng bị lôi đến nha huyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng ta bị lôi đến nha huyện.

Những lúc như thế này theo lí thuyết bên cạnh đều phải là huynh đệ đồng cam cộng khổ thay nhau nhận tội, ta liếc mắt sang bên cạnh chỉ thấy Dung Nga nước mắt lưng tròng ai oán nhìn mình, bên cạnh bà ta là Tiểu Hà cúi mặt vờ làm thục nữ, thôi đi vậy, họa ra đều tại mình, ta cũng không thể trách ai được, là bản thân xúi giục người "hầu hạ" Cố Cửu, tên nhóc kia lúc này chắc còn say ngủ bên gối thơm rồi.

Bên cạnh là gã họ Kiều dương dương đắc chí mặt muốn vểnh tận trời, cha hắn cũng sắp vểnh lên trời rồi, nhưng không phải mặt mà là đuôi, kẻ ngốc này cũng thật không biết nhìn tình thế, phụ thân mình ton hót người ta không kịp, trán đã ướt một mảnh mồ hôi cũng không dám lau còn bản thân thì lại ở đây lên mặt, thật đáng thương cho phận làm cha mà.

Kì thật lòng bàn tay dấu trong vạt áo của ta đã thấm đẫm mồ hôi, lén lút lau khô, lại nhìn người ngồi trên cao, ta không biết đây là ông trời đang ban cho mình một cơ hội báo thù hay muốn cười nhạo vào mặt ta. Thật nhục nhã, ông ta muốn nói: Nhìn cho kĩ đi, cha của kẻ mà ngươi đang hạ người quỳ lạy đã giết phụ thân ngươi, cũng có thể là kẻ tiếp tay cho người khác giết mẹ ngươi, không phải ngươi hăng hái lắm sao, dũng khí của ngươi đâu rồi, người ta đã dâng đến trước mặt, sao không tự tay tiễn hắn ra đi?

Trong lòng ta lại có một giọng nói khác đang ra sức phản kháng: Ngươi sai rồi, hắn không có lỗi, cha hắn mới là kẻ thù của ta.

Thật buồn cười, ta thế nhưng vẫn không đủ dũng khí đối mặt với sự thật.

"Ha ha ha..."

"Kẻ điên này!" Nghe tiếng mắng chửi mình ta mới nhận ra bản thân thế nhưng vô thức bật cười thành tiếng, vội vã vờ che miệng tỏ vẻ bản thân đã rất cố gắng nhịn cười.

Người trước mắt mình lúc này giờ đây có lẽ đã là thái tử đương triều. Thứ lỗi cho sự thiếu nhạy bén thông tin này của ta, mấy năm nay Tôn nương luôn ra sức uốn nắn ta theo tư tưởng sống tích cực, ta quả thật đã rất cố gắng nghe ngóng tin tức từ kinh thành, nhưng tình báo luôn là một đi không trở lại, vì vậy đối mặt triều chính luôn biến động không ngừng ta không thể nắm chắc trong tay. Nhưng khả năng tên này trở thành thái tử rất là cao, cao bằng ...uhm... hẳn là cao bằng khả năng ta trở thành ăn mày đầu đường xó chợ nếu không ăn bám Tôn nương đi, đừng hỏi ta vì đâu chắc chắn như vậy, bao năm nay tranh giành thức ăn với các sư đệ, sư muội không phải là bỏ không, bao nhiêu cơm nước đó vẫn là đủ cho bộ nhớ của ta duy trì, nhớ năm xưa Thương Ngạn ca ca yêu dấu này đã không tiếc cả thân mình mà hy sinh vì chính sự, thành công quyến rũ ta gục đổ, một nụ cười nhẹ của hắn cũng khiến tim ta loạn nhịp vài ngày, vậy mà bây giờ người ngay trước mặt như cách cả cuộc đời, khuôn mặt không chút ấm áp dịu dàng của ngày trước, tất cả đều chỉ là giả dối.

Ta biết nếu mình không thông minh kịp lúc thì đầu sẽ rơi xuống đất bất kì lúc nào, uốn lưỡi bảy lần mọi chuyện đại thành: "Vị huynh đài này, trông ngươi thật tuấn tú làm sao, nhìn ngươi khiến ta vui mừng hơn bao giờ hết, cuối cùng tâm nguyện của đời ta đã được thực hiện trong khoảnh khắc này, huynh không biết đâu, Hạ mỗ sống bao năm nay chỉ có một mục tiêu nhỏ bé nhưng vẫn hết sức khó khăn đó là được gặp một vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mà trùng hợp trông huynh lại như tiên thoát tục, ta trong lúc nhất thời không thể kìm nén được vui mừng."

Nói xong ta cũng tự xấu hổ thay cho hắn, ban ngày ban mặt lại gặp kẻ điên ăn nói hàm hồ là ta, Tôn nương ơi, người không cần lo ta không an phận mà tính kế trả thù nữa, địch đã đến nơi và sắp thủ tiêu ta rồi! Ông trời ơi, ta còn chưa nếm thử miếng bánh hôm qua trộm của Nhị sư huynh mà quên ăn nữa, hơn nữa cũng chưa hưởng dụng qua nam nhân đích thực, cuộc đời ngắn ngủi ơi, vĩnh biệt!

Sau khi tâm tâm niệm niệm lời từ biệt cuối cùng trong lòng, ta đã có dũng khí mở mắt ra đối diện với cái chết sắp ập đến, chỉ thấy tên khốn Thương Ngạn kia đang mỉm cười nhìn ta, lẽ nào ta chó ngáp phải ruồi, tên này bao năm nay giả vờ thanh cao lãnh đạm thật ra ẩn dấu bên trong trái tim kia là một tâm hồn ưa được nịnh bợ? Thấy mắt hắn đong đầy ý cười, ta không khỏi cảm thán, bản thân năm xưa vẫn là rất non nớt, nhìn thế nào ra hắn cao xa vời vợi không biết, được đà ta thử thăm dò khen hắn vài câu, cái miệng kia cũng nhịn cười đến run rẩy rồi, thế là ta rèn sắt nhân lúc còn nóng, dùng hết tất cả vốn từ mỹ miều mà mình biết trong đời để tôn vinh hắn lên cao.

Nói đến bản thân cũng khát khô cả họng, hẳn là đủ rồi nhỉ?

Cuối cùng hắn cùng có ý định lên tiếng: "Xét thấy ngươi ham muốn nhan sắc của ta như vậy, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi thấy thế nào?"

Đây là câu thứ hai của gã này mà ta nghe được trong ngày, câu đầu tiên: mang tất cả đến nha huyện. Lúc này nhìn bề ngoài thì hắn rất rộng lượng mà cho ta cơ hội lựa chọn, tỏ vẻ, tất cả chỉ là tỏ vẻ thôi, nhìn vào thì thấy là có hai hướng đi cho ta, nhưng thật chất là ép buộc mà thôi, ta khinh!

"Thế thì còn gì bằng, không biết vị huynh đài... vị đại nhân đây muốn kẻ hèn này làm gì cho ngài để chuộc lỗi lầm đã làm ngài kinh sợ ạ!"

Thương Ngạn tỏ vẻ đăm chiêu: "Vừa hay dạo gần đây ta đang thiếu một thuộc hạ tùy thân."

Lừa đảo, một thái tử như hắn lại ở đây nói chuyện thiếu người hầu hạ!

Đây là muốn giữ ta bên cạnh để theo dõi? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra thân phận của ta? Chuyện này là không thể nào đi, không tính thời gian nhiều năm không gặp mặt ngoại hình thay đổi theo lẽ thường, mấy năm nay ta theo sư tôn học tập võ thuật, lại chạy quanh quẩn khắp đường cụt ngõ hẻm đã vinh hạnh sở hữu một làn da rám nắng màu bánh mật mà ngay cả nhiều thanh niên cũng ghét bỏ, tay chân vừa dài loằng ngoằng vừa cứng cáp săn chắc (đương nhiên đây là so sánh dưới góc nhìn của nữ nhân) dù có nghĩ như thế nào cũng phải là không nên nhận ra mới đúng với lẽ thường.

Chẳng lẽ là do lúc nãy trong lúc tay đấm chân đá lao nhầm vào lồng ngực hắn khiến hắn ghét bỏ tìm cách trị tội, càng nghĩ theo lẽ này ta càng cảm thấy có lí, nhìn phản ứng của hắn khi thấy ta cũng không giống như cái nhìn khi gặp lại cố nhân mà mình thù địch năm xưa, hẳn là như vậy đi!

Nhưng túm cái quần lại là dù ta có nghi ngờ như thế nào đi nữa thì mình cuối cùng vẫn trở thành tùy hầu dưới tay Thương Ngạn, nghĩ thôi cũng thấy vui mừng không kìm được, cơ hội của ta đến rồi.

Trong suốt quá trình theo "chủ nhân" ra khỏi nha huyện rồi được thuộc hạ cũ của hắn truyền thụ kinh nghiệm hầu hạ cả linh hồn ta đều lâng lâng, cho đến khi theo hắn vào khách điếm ta mới không buộc miệng được thốt ra: "Công tử đã có tùy hầu bên người rồi cớ chi lại nói không có?"

Thương Ngạn nhìn ta như ngốc tử: "Ta nói không có sao? Là chính ngươi nghe nhầm rồi."

Ta cố nhớ lại hắn đã nói gì nhưng mãi không ra, được rồi xem như ta nghe lầm đi. Không để ta nghỉ ngơi chốc lát hắn đã sai ta đi kêu y sĩ, chẳng lẽ là thấy ta đáng thương quá nên muốn chữa trị cho ta? Vác cái mặt sưng vù đi kêu y sĩ, kết quả khi dẫn người đến tên khốn này lại bảo ta ngồi bên cạnh ghi chép lại đơn thuốc mà vị lão nhân trông có vẻ y thuật cao minh kia bốc cho hắn vì bị kinh sợ, ta cũng phục rồi, ngươi có yếu đuối như vậy sao, ta chỉ lao vào ngươi một cái hơi mạnh thôi mà đại ca!

Trong suốt qua trình cúi đầu ghi chép, ta luôn cảm giác có một đôi mắt quan sát mình chăm chú, ta lạnh cả sống lưng, không phải chứ, chẳng lẽ là suy đoán sai rồi, tên này vài năm không gặp đã chuyển sang nam nữ đều ăn, trông ta vừa mắt nên tìm kế lừa gạt về đây? Cũng trách bản thân sinh ra đã mang nét đẹp chim sa cá lặn người người ao ước, dù có đen một tí, bẩn một tí vẫn không ảnh hưởng hào quang trên người tỏa ra bốn phía, nhìn thấu mưu kế trong lòng ngươi rồi nhé, ta sẽ để cho ngươi thèm chết. Ta lén liếc mắt nhìn sang, hắn đã dựa lưng vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Là bản thân nghĩ nhiều rồi sao?

Lúc vị lão nhân sắp rời đi, Thương Ngạn bỗng kêu lại, liếc nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ rồi miễn cưỡng lên tiếng: "Chữa trị cho cái đầu heo này luôn đi, trông ngốc chết đi được."

Ta nhịn.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro