Chương 5: Đêm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra Thương Ngạn đến đây để bắt tội phạm, ta nói cũng thật trùng hợp đi, cái huyện nhỏ này cuối cùng cũng có ngày mở mày mở mặt với các huynh đệ châu huyện bên cạnh, con rồng thế nhưng đã đích thân đặt chân lên mảnh đất khỉ ho cò gáy này.

Ngày ta cùng nhóm người Thương Ngạn áp giải tội phạm rời đi chắc có lẽ Tôn nương vội chết rồi, bà tìm mọi cách để ta cách xa kinh thành hết mức có thể, cuối cùng người ta lại tự đưa mình đến, cũng chưa kịp nói lời tạm biệt cùng Cố Cửu và các sư huynh đệ, cả sư phụ nữa thì đã rời đi ngay trong chiều hôm đó. Có lẽ lần gặp cuối cùng gặp nhau tính đến thời điểm này thật sự là lần ly biệt rồi.

Trên hành trình đến kinh thành, ta đảm nhận trọng trách hầu hạ bên cạnh Thương Ngạn, ngày ngày đối mặt với hắn đã giúp ta bình tĩnh hơn rất nhiều, mỗi khi nhìn thẳng vào mắt nhau ta cũng có thể bình thản nói dối vuốt mông ngựa hắn một cách trơn tru, ta thật bái phục khả năng tiềm ẩn này của mình mà.

Thương Ngạn kêu ta kê giường trong phòng hắn để lúc cần sai bảo cho tiện, ta chưa từng phục vụ ai nên cảm thấy chuyện này là bình thường, cũng không nghĩ nhiều, thế là ta thẳng tiến dọn phòng đêm đêm ở cùng với hắn.

Đêm đầu tiên Thương Ngạn sai ta lau mặt cho hắn, người giàu có thật sung sướng, đến cả mặt cũng không cần tự tay rửa, đãi ngộ này đối với ta như cách một tầng mây, cũng đã từng mười ngón tay không chạm nước xuân, haiza, chuyện cũ đã như cách cả một đời người.

Vắt khăn cho ráo nước, nhìn khuôn mặt trước mắt, thật không biết nên xuống tay ở đâu, lông mi này thật dài, sóng mũi này thật cao, ngay cả đôi mày kiếm cũng thật sắc bén, chỉ có ánh mắt nhìn ta là nhu hòa hơn cả, giống như ánh mắt hắn nhìn ta ngày xưa. Tự cười giễu bản thân, chẳng lẽ còn chưa đủ đau hay sao. Chà lau thật mạnh làm cho khuôn mặt đáng ghét này trở nên méo mó ta mới vừa lòng buông tha. Lại bê nước ấm vào đặt dưới chân hắn, Thương Ngạn vội rụt chân lại: "Ngươi định làm gì?"

"Thì rửa chân." Có gì sai sao, lúc trước trước khi đi ngủ các nô tì bên người đều rửa chân cho ta mà.

"Ngươi không cần làm việc này, ta tự làm." Giọng hắn có vẻ khó chịu.

Ta bĩu môi, không cần thì thôi, càng khỏe chứ sao. Thấy ta vẫn đứng bên cạnh, Thương Ngạn có vẻ khó hiểu, hỏi sao ta vẫn chưa đi. Ta cũng phục, chẳng lẽ nô tài trước kia bên cạnh hắn làm việc không chức trách vậy sao, đến việc bưng nước bẩn đi đổ cũng không làm. Nhờ ơn của tiền bối đi trước, ta lĩnh mệnh đi ngủ.

Ngày hôm sau đường đi gập ghềnh trắc trở, chân ta muốn gãy vài lần, cả người cũng ê ẩm, đến tối cắm lều nơi bìa rừng qua đêm tạm, đến giúp đỡ các huynh đệ một tay thì họ đều bảo không cần, sợ mình vướn víu chân tay lại làm phiền họ nên thôi, ta không làm được việc gì bèn đi đốt lửa, thời tiết đang chuyển sang thu, buổi tối nhiệt độ hạ xuống rất thấp, các loài vật về đêm dần thức tỉnh, kêu vang ầm ĩ, bọn muỗi cùng vài sâu bọ có cánh bay quanh quẩn bên đống lửa, ta ngồi ôm chân nghĩ về cuộc đời nhân sinh, không rõ bản thân như thế này có đúng hay không, tuy lúc trước mỗi lần Tôn nương muốn nói chuyện về phụ vương và mẫu phi ta luôn tìm cách né tránh, nhưng thực chất ta biết bản thân đã mủi lòng, thù hận dù có lớn đến đâu cũng bị mài mòn theo năm tháng, huống chi di nguyện của phụ mẫu cũng là mong ta sống một đời bình bình an an chứ không phải luôn chìm trong mưu kế trả thù.

Ta có lẽ cũng sắp buông bỏ mọi thứ, sống một cuộc đời không có mục đích, cho đến khi Thương Ngạn xuất hiện, hắn làm ta nhớ lại quá khứ mà mình muốn vứt bỏ, vùi lấp đi, ngay từ lúc ấy ta đã không tự giác được bản thân nữa, nương theo hắn từng bước đi đến gần mục đích, là tiếp cận hắn, rồi làm cho hắn thân thuộc với sự tồn tại của mình, lợi dụng hắn, giết cha hắn để giải mối thù cho thỏa hận, rồi như thế nào nữa? Ta mờ mịt quá, trong mơ hồ đã ngủ quên bên cạnh đống lửa sắp tàn lúc nào không hay.

Nhưng không có lạnh lẽo.

Thật ấm áp, mềm mại dễ chịu như ngày bé nằm trong vòng tay mẫu phi, nũng nịu chờ người âu yếm cưng chiều, khóe môi không tự giác mỉm cười, đôi mắt cũng ướt nhòe đi.

-----

Lúc này ta cùng Tiểu Cầu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, Tiểu Cầu là tên chú ngựa ta vừa đặt, Thương Ngạn nói rằng ta là thuộc hạ tùy thân bên cạnh hắn nên được đãi ngộ đặc biệt hơn, con ngựa này là ngựa được dắt theo phòng lúc Vương Truy Mã của Thương Ngạn mệt mỏi sẽ thay thế, vậy mà hắn nói cho ta là cho, cũng không nghĩ Tiểu Cầu có nguyện ý không ,ta có nguyện ý không.

Thương Ngạn nói rằng hôm qua hắn thấy ta về lều mặt mày mệt mỏi ngã lên đệm không thèm lau mặt cho hắn nên đoán ta kiệt sức đi không nổi (mặc dù ta không nhớ gì về chuyện này) nên cho ta con khoái mã này xem như ban thưởng cho ta vì hầu hạ hắn tốt, ta tuy rất thích, cũng đã đặt một cái tên mới cho nó, nhưng xem ra nó không thích ta, thử leo lên vài lần đều không được, ta sắp phải bỏ cuộc luôn rồi, thà đi bộ mệt mỏi xíu còn hơn bị con bảo mã hùng dũng này cho ăn vài cú đá, thương tích trên mặt ta vẫn chưa lành lặn đâu.

Thương Ngạn bày tỏ là có thể giúp ta, hắn cũng không muốn tùy tùng của mình mang tiếng chịu đối đãi cực khổ, ngày ngày đi bộ còn không biết cưỡi ngựa, ta thật muốn phỉ nhổ vào mặt hắn, là ngựa của ngươi không tiếp nhận ta chứ không phải ta không biết cưỡi ngựa được không đại ca, nhưng suy cho cùng ta cũng không dám lên tiếng cãi lại chủ nhân của mình nên bèn dâng lên khuôn mặt cười thô bỉ mang ý cảm tạ.

Trông Thương Ngạn có vẻ rất vừa lòng với phương thức lấy lòng đơn giản này của ta. Sau này nhất định phải lấy ra dùng thường xuyên mới được.

Chờ mãi đến lúc sắp khởi hành cũng không thấy hắn lấy ra bí quyết cưỡi ngựa truyền thụ cho ta, ta có chút sốt ruột, mạnh dạn tiến đến hỏi, trái lại Thương Ngạn không nhìn ta với ánh mắt như nhìn ngốc tử thường ngày nữa, đôi mắt ấy chợt lóe lên, đuôi mắt đong đầy ý cười. Ta thầm niệm Mô phật trong lòng, chỉ thấy hắn khẽ cong khóe môi lên nói: "Không vội, chờ lát nữa ngươi sẽ biết ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro