Chương 6: Uống say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi mọi người khởi hành thì ta mới đơ người ra vì hiểu được ý của Thương Ngạn, lúc ngồi trên lưng ngựa mà người ta cứng ngắc như khúc gỗ không dám nhúc nhích, đây là cảnh tượng trong mơ của ta thuở trái tim màu hồng ngọt ngào thiếu nữ, còn lúc này tuy mặt ta có dày như tám bức tường cũng không dám mở miệng ra nói mình là thiếu nữ đầy sức sống nữa, mặc dù ta tự nhận mình giàu sức sống lắm đấy, yêu đời lắm đấy, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật đau lòng rằng mình đã là cô nương lỡ thì rồi, người ta mười sáu trăng tròn có khi đã tay dắt tay bồng con thơ, ta đây mười chín xuân xanh suốt ngày ra vào sòng bạc thanh lâu. Lạc đề rồi nhỉ, đấy, có tuổi rồi suy nghĩ vẩn vơ không ngừng được. Ta chợt ngã người ra sau, chưa kịp chới với thì đã rơi vào vòng ngực ấm áp săn chắc, đúng rồi đấy, Tiểu Cầu đang vất vả vì kế sinh nhai mà một lưng hai tròng bị ta và Thương Ngạn chèn ép. Thương Ngạn có vẻ gấp gáp về kinh, thúc ngựa không ngừng hại ta ngồi không vững liên tục nghiêng ngả ra sau, gió táp qua mặt đau rát, sau một hồi chần chừ suy nghĩ thì ta quyết định phải biết tùy thời thích nghi, cứ đưa mặt ra cho gió thổi cũng không phải là cách mà người thông minh nên làm, vì vậy ta lựa chọn phương án thoải mái cho mình nhất là ngã người dựa vào lồng ngực gã sau lưng, mặt rát thì vùi vào lòng hắn, tên này thế mà không có mùi mồ hôi do bôn ba vất vả như ta tưởng, hít hít vài hơi thế nhưng lại có mùi hương khá nhẹ, một mùi hương dễ chịu, vì đi nhanh nên không nghe rõ, không có mùi giống như mấy tên huynh đệ cùng phòng với ta thối chết đi được.

Vài ngày sau đều như vậy, hắn cưỡi ngựa ta ngồi trong lòng hưởng thụ ưu đãi có gối dựa này, đôi lúc nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường chán ta lại ngủ chốc chốc.

Sau đó vì quá thảnh thơi suy nghĩ vẩn vơ nên ta chợt nhận ra một vấn đề khó hiểu, chính là mỗi khi đi qua một địa phương đều không có quan sai trạm dịch ra tiếp đãi, chẳng lẽ Thương Ngạn không may mắn như ta tưởng, sau khi cha hắn lên ngôi lại có thêm nhiều phi tần mỹ nữ nên sinh ra một đệ đệ khác được định sẽ kế thừa ngôi vị, còn hắn đã thất thế rồi?

Ta nhớ khi xưa mỗi khi phụ vương xuất cung ta đều xin đi theo, thường thì ông đều cho ta cùng cải trang vi hoành, lúc nào đi ngang qua các trạm dịch đều được các quan viên ra đón tiếp nườm nượp. Mà bây giờ khi hành tẩu cùng vị ta cho rằng là đương kim thái tử đây lại cô đơn lạnh lẽo thế này.

Tuy nghĩ vậy nhưng ta cũng thấy rất may mắn, vì không vào trạm dịch nghỉ ngơi nên Thương Ngạn luôn hào sảng bỏ tiền ra đặt các khách điếm đắt tiền nhất cho bọn ta nghỉ chân, mà đã mang danh khách điếm "cao cấp" thì phải xứng với danh, những nơi như thế này đều có những ưu đãi rất tốt, thức ăn ngon, rượu thơm nồng nàn, mỹ nhân xinh đẹp, và cả phòng tắm cũng có nhiều phòng.

Ta không cần phải kiếm cớ không tắm chung chờ đợi mấy gã nam nhân tắm xong khuya lắc khuya lơ mới có phòng không để lau qua người, không phải vì ta ở dơ mà không tắm rửa đàng hoàng đâu nha, chỉ khổ thân ta khuya quá mà nhiều người tắm nên không còn nước nóng, ta chỉ còn cách nhắm mắt mà lau qua mình bằng nước lạnh.

Lau xong quay về phòng nhưng không thấy Thương Ngạn, gã này lúc có lúc không, lớn rồi tính tình quái dị, lúc nào cũng nhìn ta mỉm cười đầy ẩn ý, cái miệng ngoài lúc ăn cơm thì chỉ có uống nước, mỗi lần từ đó phát ra chữ gì là cứ như lời vàng tiếng ngọc, ta cũng chẳng thèm quan tâm lúc này rồi mà gã còn đi đâu.

Ngoài trời đã tối, trong phòng lại không đốt nến, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ mơ hồ không rõ. Ta tìm giá nến thắp sáng lên, phát hiện bàn cơm thế nhưng vẫn trống trơn, quái lạ, Thương Ngạn có thể không có, nhưng tiểu nhị thế mà lại quên đem cơm cho khách, ta nhất định phải tố cáo ông chủ trừ tiền lương của mấy tên này mới được.

Mày mò đến phòng ăn, phát hiện ra mọi người trong đoàn đều đã có mặt, chỉ vắng mỗi ta và Thương Ngạn mà thôi, hóa ra bản thân làm tùy hầu bên cạnh hắn lại có đặc cách như vậy, cơm dâng tận bàn, không phải ngày ngày tranh giành với nhiều đối thủ to tướng như vậy.

Lúc này mọi người đã ta một chén huynh một chén, ngửi thấy mùi rượu thơm nồng con ma men say ngủ trong lòng ta cuối cùng cũng đã bị đánh thức, lại nghĩ đến ngày mai cũng chỉ việc ngồi trong lòng tên họ Thương kia mà thôi nên ta cũng xin góp vui cùng các huynh đệ.

Mới đầu thấy ta đến vẻ mặt họ có vẻ ái ngại, nhưng sau vài chén thì mọi người đều đã tự nhiên hơn mà không còn chú ý nhiều đến vậy, cơm no rượu say ai về phòng người nấy, lúc trở lại phòng thì phát hiện Thương Ngạn cũng đã về, nhưng trong phòng đã không cánh mà bay mất một chiếc giường, ta rất thông minh mà hiểu ý của vị chủ nhân này, hắn hẳn là đang oán trách ta không chờ nhau cùng ăn cơm bỏ lại hắn một mình trơ trọi đây mà.

Thôi cợ đi, gia đây đã buồn ngủ lắm rồi, cũng chẳng lấy đâu ra hơi sức để mà dỗ dành, có lẽ là say đến hồ đồ luôn rồi, ta tiến đến kéo chăn của hắn ra trải xuống đất rồi vùi mình vào chăn quấn chặt thân mình ngủ luôn.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê ta nghe có tiếng ồn ầm ĩ, thật chói tai...

Hôm sau ngủ một giấc đến khi tỉnh lại thấy mình đã yên ổn mà nằm trên giường, chưa kịp tỉnh táo đã thấy gương mặt đỏ ửng của gã bên cạnh làm ta hết cả hồn.

Thấy ta đã tỉnh, Thương Ngạn mới giật mình vội quay người rời đi, động tác tuy vẫn tiêu sái như thường ngày nhưng ta vẫn nhận ra một chút mất tự nhiên, hắn đi một lúc ta mới tỉnh táo hoàn toàn, quả là rượu hại chết người mà, mới uống vài chén mà đã say đến mộng mị là một hiện tượng không ổn chút nào, ta thế mà mơ thấy mình đáng thương co ro nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, quả thật là không ổn, ta từ sâu tận đáy lòng hạ một quyết tâm lớn: ngày sau nhất định phải luyện tửu lượng tăng lên mới được.

Lúc ra đại sảnh các huynh đệ đều nhìn ta với ánh mắt rất chi là kì quái, kẻ lại cười khúc khích, nhất định là bọn hắn đang chê bai ta mau sỉn đây mà, các ngươi thì có gì là hay chứ, chẳng qua là bổn gia gia đây lâu ngày chưa uống rượu mà thôi, ta vừa húp cháo vừa oán thầm trong lòng, đều tại tên khốn Thương Ngạn kia, nếu không phải hắn không có chuyện gì đi lung tung không ở trong phòng kêu người đem đồ ăn đến ta cớ gì phải lôi cái thân này đi đến tận phòng ăn, đều tại hắn, hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, hắn nhất định muốn làm ta bẽ mặt đây mà, tên khốn thù dai, ta nguyền rủa ngươi có ngày quỳ dưới gấu quần ta cầu xin tha thứ.

Lúc ra đến ngựa, phát hiện Thương Ngạn đã sớm ăn xong đang cưỡi Vương Truy Mã chạy vài vòng, trông con ngựa có vẻ rất thích thú, cũng tại ta mà nó bị vắng vẻ vài ngày. Thương Ngạn đây là muốn ta tự mình cưỡi Tiểu Cầu sao?

Nghĩ lại vài ngày qua mình không chú tâm đến kỹ thuật điều khiển ngựa của hắn, ta âm thầm sỉ vả bản thân, đúng là sống trong sung sướng quên mất những ngày khổ đau mà, sao có thể vì nhất thời chìm đắm trong lồng ngực thơm tho ấm áp của Thương Ngạn mà quên mất những ngày tháng tự do rong ruổi trên lưng ngựa sau này chứ.

Ta chần chừ bước đến bên Tiểu Cầu, chưa đi được vài bước đã nghe người sau gọi lại: "Này, ngươi đi đâu đấy?"

Ta có chút không rõ, Vương Truy Mã nhanh chóng chạy lại đây, Thương Ngạn nhìn ta một chút như có suy nghĩ, lát sau mặt hắn có chút đỏ mau chóng xoay sang chỗ khác, vì hắn ngồi trên cao lưng hướng về mặt trời, ánh sáng của bình minh chiếu đến làm toàn thân như đang phát sáng, hắn đưa tay về phía ta, ta có chút hồ đồ rồi đây, nhưng vẫn theo bản năng vươn tay ra nắm lấy, nhanh chóng bị cánh tay hữu lực ấy lôi lên lưng ngựa ngồi vào lòng.

Thì ra là như vậy, hắn đây là học tập tốt quy huấn tổ tiên, rải đều mưa móc, thế cho nên mới không thiên vị bên nào mà công bằng ban nặng nhọc cho mấy huynh đệ bảo mã gồng gánh hai chúng ta đây mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Ngạn: Ta không rải đều mưa móc!!!

Ngụy Lan: Vậy sao!

Thương Ngạn đỏ mặt: "Nàng hiểu rõ hơn ai hết mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro