Chương 7: Dị ứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Và mọi chuyện không ngoài dự đoán của ta, suốt quãng đường ta gật gà ngủ trong lòng Thương Ngạn, đến khi mặt trời đứng thẳng trên đỉnh đầu mọi người mới cùng nhau vào tiểu quán nhỏ quen đường uống miếng trà nghỉ ngơi.

Ăn phải quả đắng tối hôm qua nên hôm nay ta rất biết điều mà không đến ngồi chung bàn với mấy người kia, thật ra thì có lẽ Thương Ngạn cũng không cho, ngoại trừ tối qua thì từ đầu hành trình đến giờ ta chưa từng cùng họ ngồi một bàn ăn uống hay trò chuyện bao giờ cả, lúc đi ngang qua bàn của mọi người thế mà có kẻ lên tiếng bắt chuyện với ta: "Nhìn tiểu đệ mặt mày có vẻ thư sinh như vậy nhưng mà không ngờ đến a!", hắn vừa dứt lời tất cả mọi người đều đồng thời bật phá lên cười, ta cũng phát điên rồi, có cần phải như vậy không, chỉ là tửu lượng lâu ngày không luyện có chút kém thôi mà, vì muốn lấy lại chút sĩ diện cho mình, ta không khỏi hắng giọng lên tiếng phản bác: "Cái kia, chỉ là... chỉ là lâu ngày chưa đụng đến nên mới thế mà thôi, các ngươi đừng khinh người quá đáng nha!"

"Chúng ta làm sao dám khinh đường đệ được, học tập theo còn không kịp kia là!"

"Đúng! Đúng! Chúng ta sao dám khinh thường đệ được, hahaha...!"

Được rồi, là não ta quá chậm đi, sao nghe có chút mùi vị ông nói gà bà nói vịt ở đây thế này.

Thương Ngạn ở kia có chút xem không nổi lên tiếng gọi ta, "Tiểu Đình lại đây."

Ta không nhịn được hỏi hắn có hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không, nhưng tên khốn này miệng như bị ai bịt kín lại, có gặng hỏi thế nào cũng không nói, ta chỉ đành lấy lương khô trong túi ra ăn đỡ, nhìn miếng bánh khô khốc trong tay, lại nhìn mọi người, ta chợt nghĩ ra một kế, đợi tất cả đều ăn uống xong ta mới đứng dậy nhân lúc Thương Ngạn không để ý chạy đến bên một vị huynh đài "có chút" cao lớn, đưa mấy miếng bánh còn lại trong tay nải ra vẻ nịnh nọt, "Vị ca ca này, ta thấy ngươi ăn ít như vậy làm sao có sức, công tử cho ta nhiều, vừa hay ta lại ăn không hết, cho huynh này!"

"Thế sao được!" Tên này cười có chút ngốc, một bộ cao lớn mắt hổ râu hùm dọa ai cũng sợ thế mà khi cười lên lại có chút ngây ngô, cũng thật đáng thương, dẫu có mạnh mẽ đến đâu bị Thương Ngạn đưa đến dưới tay cũng đều ngoan ngoãn lại như thế này sao?

Ta vội dúi miếng bánh vào tay hắn, một bên giúp hắn thu lại tay nải, vừa ăn vừa đi đến ngựa, ta mới biết hắn là một trong những quan sai có nhiệm vụ bắt giữ mấy tên tội phạm, dẫn dắt hắn đến câu chuyện lúc trưa, khuôn mặt trông bặm trợn thế mà đỏ lừ lên, ta ngửa mặt nhìn trời, thời tiết chuyển dần vào thu không nắng nóng mà sao trông ai cũng có xu hướng say nắng thế không biết, lúc sáng dẫn đầu đoàn Thương Ngạn có triệu chứng không nhẹ rồi, đến ngay cả gã A Tam này cũng không ổn nữa là thế nào.

Không để ta nghĩ sâu xa thêm nữa, A Tam vừa gãi đầu vừa lên tiếng, "Ngươi không nhớ gì hết sao, tối qua ăn uống xong mọi người về phòng mình được phân công nằm một lát đã nghe giọng nữ nhân hét chói tai, bọn ta cứ ngỡ cường hào cưỡng ép con nhà người ta, ai cũng vội bật dậy chạy đi tìm kiếm, đến nơi mới biết hóa ra là ngươi say đến quên đường về, vào phòng nữ nhi nhà người ta giành chăn ngủ đến ngon lành."

Trời ạ!

"Thế các ngươi đưa ta về phòng à?"

"Không phải bọn ta." Nói đến đây A Tam nhìn ta với ánh mắt rất kì lạ, "Là công tử đưa ngươi về phòng, lúc đó vốn bọn ta muốn đưa ngươi đi rồi, nhưng trùng hợp công tử đi tìm ngươi nghe tiếng thì chạy đến đưa ngươi đi luôn."

Ta tưởng tượng đến cảnh tượng Thương Ngan kéo ta sàn sạt trên nền nhà đã thấy ê ẩm hết cả người, thảo nào sáng nay dậy thấy cổ có chút kì lạ, nhưng cơ thể thì không sao.

Bên cạnh có người gọi ta, "Hạ Đình, công tử tìm ngươi kìa!"

A Tam cũng thúc dục: "Ngươi mau đi đi!"

Ta còn chưa đi được mấy bước Thương Ngạn đã tự tìm đến, sao mà bám người thế không biết, không có người hầu hạ ngươi sống không nổi sao hả!

Lúc lên ngựa ta cũng không hỏi gì cả, đi một quãng ta mới nói, "Ta biết cả rồi!", thấy người sau lưng vẫn im lặng, chỉ là thân thể có chút cứng đờ, ta muốn quay đầu qua nhìn nhưng lại bị hắn dùng tay đẩy lại, ta lén bĩu môi, cũng thật sĩ diện mà, có gì đâu chứ, ta chỉ là đi nhầm phòng đâu có kịp làm gì con nhà người ta đâu, mà dù có làm cũng là ta làm, sao hắn phải ngại thế chứ, hỏi hoài không chịu nổi.

Đợi đến lúc ta cũng sắp quên chuyện này rồi bỗng có giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, "Ngươi tỉnh à?"

Gì cơ?

Đoán chừng hắn hỏi ta bây giờ đã ngủ hay chưa, ta ngoảnh sang nhoẻn miệng cười, "Ta còn chưa có ngủ đâu, ngủ cả buổi sáng rồi mà!"

Thương Ngạn cau mày nhìn ta, như dò xét, nhìn khuôn mặt đến nhíu mày cũng đẹp đến như vậy ta thoáng ngẩn ra, Thương Ngạn chợt mỉm cười, hỏi ta không mỏi cổ sao, nhưng cũng không có hành động gì tiếp theo, chỉ để ta tùy ý ngắm nghía, ta còn tưởng hắn sẽ không nương tay mà bẻ đầu ta qua hướng khác nữa cơ đấy.

Sau chuyện này ta cũng không uống rượu nữa, thật ra là không có cơ hội để uống, vì ngoại trừ tối hôm đó thì hầu như mọi thời gian còn lại ta và Thương Ngạn đều kè kè bên nhau như mấy đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ.

Chỉ là dạo này có vẻ ta ăn phải thứ gì dị ứng, cứ cách vài ngày lại nổi vài dấu mẩn đỏ trên cổ, lúc đầu ta cho là bị muỗi chích cơ, lời trong lời ngoài oán trách Thương Ngạn tiết kiệm tiền không mua hương xua muỗi đốt, mỗi lần nghe ta nhắc nhở mặt hắn đều đỏ cả lên, sau đó dùng thử hương thì ta có đỡ hơn một chút, nhưng là thỉnh thoảng vẫn bị; hỏi thăm các huynh đệ trong đoàn, đến cả gã tội phạm ta cũng dò xét nhưng cũng không ai bị gì, sau đó Thương Ngạn mới nói cho ta biết là có thể ta bị dị ứng rồi, ta chợt nhớ đến lúc trước Ngọc Nhi dùng phấn không hợp cũng bị như vậy, nhưng nàng ấy là bị trên mặt, lúc ấy khách làng chơi không ai chào đón nàng ấy cả, cộng thêm bị ta trêu chọc đến phát khóc, một thời gian sau mới hết.

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm đang ngủ Ngụy Lan thấy cổ ngứa ngáy, nàng nghiêng mình đi nhưng "con muỗi" vẫn bám theo, thế là Ngụy Lan của chúng ta theo thói quen đưa tay đánh mạnh vào "con muỗi", cuối cùng cũng được yên tĩnh.

"Con muỗi Thương Ngạn" ôm cái đầu bị đánh sưng như móng heo khóc thút thít một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro