Chương 8: Vào cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ nhân nói không sai mà, đêm mơ ngày gặp, vừa mới hôm trước ta còn nghĩ đến Ngọc Nhi, bây giờ người đã ngồi bên cạnh rồi.

Chuyện là sau nhiều ngày thúc ngựa không ngừng cuối cùng chiều tối nay chúng ta cũng đã đến kinh thành, nhưng ngoài dự tính của ta Thương Ngạn không vội vào cung mà bận đi đâu đó, ta đoán chắc là chính sự quan trọng vì hắn không cho ta đi cùng, chỉ để A Tam và hai người nữa đi cùng ta, một nhóm khác dẫn tội phạm đi lĩnh thưởng, hắn cũng chỉ dẫn theo một người đi cùng, nếu ta nhớ không nhầm thì đấy là tiền bối đi trước của ta.

Mặc kệ đi, ta dắt theo mấy người hiên ngang đi vào Hồng Hương lâu, chính là nơi ngày đó ta trốn thoát khỏi Thương Ngạn để rồi sáu năm sau bị bắt lại như thế này đây.

Vừa đến trước lâu đã thấy người người chen lấn, Tôn nương thật giỏi mà, mới mấy năm không quay lại đã làm cho nơi này thăng lên một cấp bậc khác hẳn. Chân trước vừa bước vào đã bị đám A Tam kéo lại, ta không khỏi trừng mắt nhìn, có ý gì đây hả, A Tam ấp úng, đại ý là ta sao có thể như vậy, công tử đối với ta tốt như thế mà, bọn họ không thể làm ngơ được.

Ta: "..."

Đã đến địa bàn của ta rồi sao có thể chịu thua cứ thế mà bị lôi đi chứ, ta dùng hết công lực của mình gào thét kêu gọi mấy gã tùy tùng bên trong, cuối cùng cũng thành công trốn thoát khỏi nanh vuốt béo mập của mấy người A Tam.

Vừa vào ta đã cao giọng gọi Ngọc Nhi đến tiếp, lại cho mấy mỹ nữ đến bồi ba huynh đệ đi cùng để cho bọn họ biết được chút mùi vị.

Đừng hỏi sao ta dám nghênh ngang dẫn theo người của Thương Ngạn đến đây, chuyện lúc trước ta đã từ chỗ Ngọc Nhi hỏi được rõ ràng rồi, lúc đó Thương Ngạn chỉ là từ dấu vết còn sót lại đoán được ta bị đưa đến khu này của Cửu Thành, còn cụ thể thì hắn cũng không rõ, lúc ấy giết nhiều người như vậy ta đoán chừng là muốn thị uy để mau tìm được người, đáng tiếc cho hắn, Tôn nương đâu phải là kẻ để tên nhãi như hắn uy hiếp chứ. Bây giờ ta đứng trước mặt hắn còn không nhận ra thì sao phải lo chuyện không đâu.

Nhanh chóng hoa khôi của thanh lâu – Ngọc Nhi đã mềm nhũn dựa vào người ta làm cho mấy gã A Tam há hốc mồm nhìn không thôi, ta cùng người nhanh chóng vào phòng riêng tâm sự.

Vừa vào phòng mỹ nữ kiều diễm đâu còn vẻ yếu đuối như nước kia nữa, nàng nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, quét một lượt từ trên xuống dưới không khỏi chắc lưỡi, Ngọc Nhi ôm lấy mặt ta, nói bằng giọng đau đớn nhất, "May mà khi ấy ta không theo muội đến cái chốn khỉ ho cò gáy đấy, sao có thể tàn phá ngươi ta đến như thế này chứ, thật đáng sợ mà!"

"Mỹ nữ nàng nói gì vậy, nàng đây là đang ghét bỏ ta sao, ta tuy xấu xí hơn trước nhưng có trái tim chung thủy sắt son một lòng vì nàng mãi không đổi thay mà, sao nàng nỡ buông lời cay đắng thế!"

Không để ta tiếp tục ba hoa khoát lát Ngọc Nhi đã đánh gãy, "Muội về thế này đã báo một tiếng với Tôn bà chưa, còn mấy gã kia là ai?"

Sau khi ta thành thật khai báo tất cả mọi chuyện xảy ra, Ngọc Nhi đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, nàng ấy vội chạy ra cửa xem xem có ai không rồi khóa cửa thật chặt, vừa tiến đến chỗ ta vài bước đã quay người lại đi ra khỏi phòng, một lát sau lại quay lại, "Lan Lan, muội mau trốn đi, ta vừa sai người chuốc say ba gã kia rồi, bây giờ Tôn bà bà không ở đây nên không thể giúp gì được cho muội, muội mau đi!", vừa nói vừa lôi kéo ta, vẻ mặt sắp khóc đến nơi, ai nha người đều đã bao nhiêu tuổi rồi sao còn dễ khóc như thế chứ, ta phải vừa dỗ dành vừa phân tích đến khô cả họng nàng ấy mới thoáng có chút yên tâm.

Theo cái nhìn đầy sâu sắc và khả năng phán đoán thần sầu của ta, Thương Ngạn không có khả năng nhận ra được, không nói đến biểu hiện của hắn từ lúc nhìn thấy ta ở Bình Châu đến giờ, chỉ riêng việc hắn để ta tự do như bây giờ đã là không có khả năng, dù có đám người A Tam, nhưng nếu cần giữ một người thì như thế là quá lỏng lẻo, lại nói nếu hắn nhận ra ta thì đã sớm một đao đưa ta đến địa phủ từ sớm, sao phải mệt nhọc như thế này, từ mọi góc nhìn đều chỉ ra một điểm: Thương Ngạn không nhận ra ta.

Sau một hồi hàn huyên thì Ngọc Nhi cũng hỏi đến ta định làm gì tiếp theo, tuy Thương Ngạn bây giờ không nhận ra nhưng đâu có nghĩa sau này hắn cũng không nhận ra, lúc ấy ta sẽ ở trong nguy hiểm,không, ngay lúc này ta cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm,ngày ngày bên cạnh kẻ đầy máu tanh trên người, hễ bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhận ra thân phận của mình, rồi sau đó một đao hành quyết, đây không phải chuyện đùa. Ta cũng trầm tư theo thắc mắc của nàng, ta cuối cùng muốn làm gì đây?

Ta không trả lời nàng, là không trả lời được.

Nửa đêm hôm đó Thương Ngạn tìm đến nơi, gọi ta từ trong lòng Ngọc Nhi dậy, chúng ta chính thức đặt chân vào cung.

-----------

Hoàng cung vẫn nguy nga tráng lệ như vậy, màn đêm không thể nào che khuất được sự huy hoàng của nó, cũng như cũng không thể nào tối tăm bằng chốn cung đinh âm u khuất bóng này. Đêm nay trăng khuyết mờ ảo, ngói vàng cũng không còn sáng rỡ như mọi khi ta vẫn thấy, hay có lẽ thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, vẻ đẹp trước kia đã chỉ còn là hồi ức, mà khi trưởng thành bằng cách trải qua đau khổ mất mát hồi ức kia lại trở nên chói mắt như thế, hồi ức sẽ đẹp khi bản thân thực sự trưởng thành và nhìn nhận đúng cách, nhưng ta biết nó không thuộc về ta.

Thay vào người bộ y phục của thái giám mà Thương Ngạn đã đưa, cuối thấp đầu theo chân hắn và các hộ vệ tiến vào, nhìn chân mình từng bước nhẹ nhàng bước đi trên mảnh đất mà mình từng xem là nhà, nhìn những thị vệ cung nữ hai bên cúi người gần như quỳ rạp để bày tỏ sự tôn kính, nhưng ta đã không còn ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà đi nữa, kẻ khiến ta tan cửa nát nhà, kẻ ép buộc ta phải tự mài dũa mình để trở nên sắc bén đang ở ngay bên trong.

Ta giờ khắc này đang hèn mọn trước quyền lực trong tay Thương Mâu, hạ thấp mình hơn để lấy lòng nhi tử của hắn, ta cứ ngỡ mọi vết thương dù không lành sẹo nhưng theo năm tháng sẽ bớt đau, giờ khắc này ta mới biết hóa ra chỉ là bản thân đang tự lừa mình dối lòng mà thôi, vết thương lành như thế nào khi cái gai bị đâm còn chưa lấy ra khỏi da thịt chứ, bề ngoài trông lành lặn nhưng sự thối nát bên trong đến giới hạn nhất định chắc chắc sẽ không tránh khỏi bộc phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro