Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Khi Mục Ca tỉnh lại, tất cả những gì cậu cảm nhận được là đầu đau như muốn vỡ toạc, mặc dù biết mắt đang mở, cậu chỉ nhìn được mấy cái bóng chồng, cẩn thận híp mắt mới miễn cưỡng thấy rõ một chút. Đến lúc này cậu mới nhận ra đó là do cậu không đeo kính.

Cậu sờ soạng xung quanh, dưới thân cậu là ván giường cứng đơ, phủ bên trên là khăn trải làm bằng lụa tơ tằm màu đỏ vô cùng sang quý. Mục Ca cuối cùng cũng chạm được vào cặp kính của mình, chỉ tội chiếc kính này hơi khác với chiếc cậu hay mang, khung lớn hơn, mắt kính cũng dày hơn hẳn.

Nhìn rõ cảnh vật trước mặt, Mục Ca đột nhiên lại thấy đau đầu. Mọi thứ xung quanh đều giống phim trường của một bộ dân quốc Mục Ca từng cùng đoàn làm phim. Chỉ là những đồ vật trong studio và những thứ dùng để dựng cảnh đều là giả, có lẵng hoa nhìn đẹp và xịn nhất cũng chỉ làm tự mấy cái chai lọ cùng cùng hộp xốp, hộp nhựa dẻo không đáng mấy tiền.

Nhưng những gì Mục Ca đang nhìn thấy thì đều là đồ thật. Mục Ca không nhịn được chạm ngón tay vào chiếc đồng hồ Tây Dương gần cậu nhất, được bày biện trên tủ đầu giường, kích cỡ khoảng hai tay của cậu mới cầm lên được, làm thủ công cực kì tinh xảo. Chiếc đồng hồ ánh kim sắc với pháp lang* hoa văn Tây Dương, mặt bên điêu khắc hình một thiếu nữ vô cùng sống động, phù điêu viền vàng khắc hoa cũng mang vẻ đẹp rất tinh tế.

*Pháp lam (hay còn gọi là pháp lang) là thuật ngữ dùng để gọi tên một mặt hàng thủ công mỹ nghệ ra đời ở Trung Quốc khoảng thời gian từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX, và Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX. Từ xưa, các sản phẩm pháp lam được chế tác bởi các nghệ nhân bằng cách tráng men nhiều màu lên bề mặt một số kim loại quý như vàng, bạc, đồng để tăng giá trị thẩm mỹ.

Cho dù là thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật thịnh phát, cũng không dễ mà đạt được trình độ cao như thế này.

Mục Ca nhíu mày, kí ức cuối cùng của cậu là chuyến bay từ Malaysia về Bắc Kinh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cậu chỉ nhớ mặt nạ dưỡng khí của máy bay rơi xuống, vì thiếu oxy mà cậu dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng lịm đi mất, đến khi mở mắt ra thì những thứ này. Là một biên kịch ưu tú, phần cảm tính mạnh mẽ trong cậu nói với cậu tám chín phần cậu đã rơi vào tình huống mà trong phim truyền hình hay gọi là xuyên không. Tuy nhiên phần lý tính lại cho rằng phim ảnh là giả, sao mà việc 'xuyên không' phi lý này có thể xảy ra ở thế giới hiện thực được?

Thẳng đến khi cửa phòng cậu bị mở ra, một thiếu nữ với gương mặt không xa lạ gì với cậu tiến vào, váy áo cô mặc cậu chưa thấy bao giờ. Đó là một chiếc váy liền màu hồng ruốc, cổ áo tròn với viền xếp li, qua bộ trang phục có thể thấy rõ bóng dáng của thời kỳ dân quốc.

Cô gái nhìn thấy cậu, nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ rằng Mục Ca sẽ tỉnh nhanh như vậy, ngay sau đó cô lập tức thu biểu tình lại thành nụ cười ôn nhu, dù hết thảy đều không thoát khỏi đôi mắt của Mục Ca.

"Tả Tả?" Mục Ca thử gọi cô gái.

"Mục Ca, anh cuối cùng cũng tỉnh! Anh cảm thấy ổn không? Em nói chứ, anh cũng thật là, không biết bơi thì cũng không cần tỏ vẻ mà cứu em!" Cô gái nhân lúc Mục Ca chưa kịp phản ứng lại liền nhào tới nói một hồi, như đang muốn vội vã lấp liếm cái gì đó.

"Đã xảy ra chuyện gì? Đầu anh nhức quá, không nhớ được gì." Mục Ca vừa xoa đầu vừa nói, tỏ ra vô cùng đau đớn. Cái này không phải giả vờ, đúng là đầu cậu đang đau.

Cô gái không có nghi ngờ gì, lập tức hỏi, "Không nhớ? Anh nhớ được những gì?"

Mục Ca lắc đầu, "Anh nhớ rõ anh kêu Mục Ca, em là Tả Tả, anh là con nuôi của Tả gia...... Nơi này là Tả gia sao?"

Ban đầu cô gái hơi ngẩn người, sau đó lùi về sau một bước, hoảng sợ che miệng, chỉ tội là động tác này quá cố tình, Mục Ca cũng nhìn ra có điều gì đó là lạ.

"Anh không nhớ sao? Đây đâu phải Tả gia, đây là La công quán!"

"La công quán?" Mục Ca đương nhiên không biết La công quán là chỗ nào, trên mặt đầy dấu hỏi không hề giả bộ, cô gái không thể không tin.

"Anh bị ngã hỏng não rồi à? Thôi không sao, từ từ anh sẽ nhớ!" Cô gái nói, hoàn toàn không có ý định dẫn cậu đi gặp bác sĩ, "Vậy em không quấy rầy anh nữa, chốc cơm chiều em cho người đưa tới. Anh không phải đau đầu à? Mau mau nghỉ ngơi thêm đi!"

Tả Tả dứt lời liền rời khỏi phòng cậu như chạy trốn. Mục Ca nhìn chằm chằm cửa gỗ đóng chặt, trong lòng cậu hiểu rõ cô gái này có vấn đề, có lẽ có liên quan lớn tới việc Mục Ca của nơi này rơi xuống nước. Chỉ là cậu vừa đến, tình huống tại đây chưa nắm rõ, trước hết cứ giả bộ hồ đồ đã.

2

Chớp mắt, Mục Ca đã đến thế giới này ba ngày.

Cậu rốt cuộc biết nơi cậu đang sống được gọi là Giang Đông, xét từ góc độ vị trí địa lý thì có vẻ giống Thượng Hải. Mà nơi này khá giống thời dân quốc, chỉ là không có chiến loạn, thời thế có vẻ hòa bình, cũng có thể nói là mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

Tả gia trong thế giới này không quá tốt, gia cảnh sa sút, còn gánh một đống nợ. Ba Tả mẹ Tả gửi con cái cho người bạn từng là tri kỉ - La gia – sau đó thì đi trốn nợ.

Nhắc đến La gia, cũng có thể coi như như một nhân vật lẫy lừng của Giang Đông.

La gia nhiều thế hệ hỗn bang hội, La bang ở địa giới Giang Đông muốn đi ngang đi ngửa đều được, nói một cách khó nghe thì quyền trong tay người đứng đầu La gia có khi còn cao hơn cả chính phủ một chút.

Những người như thế thường hoành hành ngang ngược, nhưng La gia lại khá chú ý nguyên tắc, nói chung sẽ không làm mấy việc cưỡng bức, cướp bóc, giết người, phóng hỏa. La gia chủ yếu quản lý bến tàu lớn nhất Giang Đông, người đứng đầu từ trước đến nay cứng rắn, tuyệt đối tránh độc, cũng có thể coi như một dòng nước trong trong giới hắc đạo. Cũng vì thế nên khi Tả gia xảy ra chuyện, vị La đương gia La Cần Canh này chỉ xuất hiện để nhận che chở hai hậu bối của Tả gia, còn lại thì tiền đang thiếu thì Tả gia vẫn phải trả đủ.

Về vị La đương gia này, Mục Ca cũng nghe được không ít tin tức vỉa hè. Thời đại này vẫn còn chuyện tảo hôn với sinh đẻ sớm, nhưng so với những người khác thì La Cần Canh còn sớm hơn, mới 16 tuổi đã có con trai cả La Phù Sinh. Hiện giờ con trai cả vừa tròn hai tám, La đương gia cũng cũng vừa quá tứ tuần, đúng giai đoạn phong nhã hào hoa. Tuy rằng như vậy, nghe đồn vị La đương gia này cũng không ham nhiều mấy chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt. Trái lại, người ta nói La đương gia có mệnh khắc thê, khi con trai lên hai tuổi thì chính thê bị bệnh chết.

Sau ngài cũng tục huyền* với hai bà khác, một người không được mấy năm thì mắc bệnh truyền nhiễm nên qua đời, người kia còn ly kỳ hơn, theo La Cần Canh ra biển rồi bị sóng cuốn đi, tìm cũng không thấy.

* Tục huyền (từ cũ): Lấy vợ khác, sau khi vợ trước chết

Từ đấy về sau, vị trí bà cả của La gia liền bỏ ngỏ, nhưng hàng năm không ít người dẫn mối tính nhân, La Cần Canh cũng không từ chối, đâm ra La công quán ngoài anh em Mục Ca với Tả Tả thì cũng nuôi không ít vợ bé.

Điểm này cũng liên quan tới điều mà Mục Ca cảm thấy khó tin nhất ở nơi này.

Tại thế giới này, đàn ông có thể kết hôn với nhau, chỉ là không thể mang thai sinh con, vì thế rất ít người cưới đàn ông làm chính thê, nhưng cưới về làm tiểu nhân (kiểu như vợ bé) thì không ít.

Đối với thân phận của Mục Ca, sau hai ngày cậu đại khái đã biết tại đây cậu mới 24, nhỏ hơn mình ở nơi cũ 4 tuổi, mới du học từ Mỹ về, chưa kịp gây dựng sự nghiệp thì gia đình gặp biến cố. Cậu chỉ có thể thu hồi cánh chim chưa đủ lông đủ cánh, cùng em gái không chung huyết thống sống chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu, kết quả là tính mạng cũng suýt mất, và rồi cậu đến.

Mục Ca không kiềm được tiếng thở dài, không khó để nhận thấy tiểu Mục Ca ở thế giới này cũng thích Tả Tả, bằng không cũng không cam nguyện cùng nàng đến La công quán. Tiếc là tình cảm thầm kín này đã bị chú định sẽ không có kết quả. Nhưng cũng may Mục Ca tỉnh ra khá sớm, cậu có dư thừa năng lực khi được sống lại trong thân thể 24 tuổi trẻ trung. Mà bước đầu tiên cần làm là rời khỏi La gia. Là con nuôi của Tả gia, đây không phải việc khó.

Nhưng gần đến ngày cậu có thể rời khỏi La gia, một việc khó có thể tin được đã xảy ra, khiến nhân sinh của cậu bỗng nhiên phải vượt qua một loạt biến cố lớn.

3

Mục Ca tỉnh dậy vì quá nóng, nằm trên giường mà cậu cảm thấy như có hàng trăm con kiến đang bò trên thân mình, da thịt tê ngứa làm Mục Ca không chịu được loay hoay, cọ xát vào khăn trải gường nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu, thế nhưng cuối cùng chỉ gãi không đúng chỗ ngứa, không thể nào làm dịu lại thứ cảm giác kia.

Mục Ca đã sớm đổ mồ hôi như mưa mùa hạ, áo sơ mi tuyết trắng bị mồ hôi thấm ướt trong suốt, mỏng manh dán trên người gây khó chịu vô cùng, cậu muốn lột nó ra, lại phát hiện không có chút sức lực nào để nâng cánh tay. Não bộ như bị ai nhét đầy bông, hỗn độn bất kham. Hành vi của cậu mất khống chế, chỉ có thể theo bản năng nguyên thủy. Cậu lại thử cọ mình vào giường mong giải thoát hoàn toàn bản thân đang nóng rực khỏi đám quần áo kia.

Mục Ca không biết rằng tất cả hành vi của cậu đều bị một người khác thấy hết.

Bàn tay mang theo chút lạnh lẽo dán lên gương mặt Mục Ca, cậu cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thậm chí khi bàn tay kia rời đi, cậu cố duỗi cổ đuổi theo. Cậu nghe được tiếng cười trầm khàn truyền từ đỉnh đầu, âm thanh kia giống tiếng đàn cello ưu nhã trầm thấp được chế tạo thủ công vô cùng tinh mỹ, mang theo ma lực khiến người ta cảm thấy bình tâm.

Nhiều mồ hôi chảy vào mắt Mục Ca hơn, làm đôi mắt vốn cận thị càng không nhìn rõ. Cậu híp mắt nhìn về phía phương hướng của âm thanh kia, lại chỉ mơ hồ thấy một nhân ảnh màu trắng.

"Là một cậu bé sao?"

Cậu bé? Đang nói cậu à?

Mục Ca lắc lắc đầu đang hỗn loạn, hướng về bóng người kia mà kêu "Nóng", âm thanh kiều tiếu, kết hợp với y phục không thể che được bộ dạng và gương mặt đang hồng nhuận hiện giờ, thành ra mê người vô cùng.

"Muốn ta cởi quần áo giúp em không?"

Mục Ca chỉ thấy thanh âm này cực kỳ giống con rắn trong vườn địa đàng, dù trước đã biết rõ không được chạm vào trái cấm nhưng vẫn không chịu được muốn vươn tay ra hái.

"Thật ngoan."

Mục Ca nghe đối phương dùng ngữ khí phảng phát để dỗ trẻ con, rồi bắt đầu cởi quần áo cậu ra, da thịt bại lộ vì bị khí lạnh bủa vậy đột ngột mà nổi da gà. Cậu chỉ thấy trước ngực rỗng không, theo bản năng đuổi theo cánh tay đã cách xa mình, vòng lấy hai tay mà ôm chặt vào ngực, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ.

Hành vi này rõ ràng chọc người đàn ông kia phát ra tiếng cười nhẹ. Mục Ca cảm thấy người ấy xoa đầu mình, hành động mang theo sự ôn nhu Mục Ca chưa bao giờ nhận được.

"Ngoan, buông ra trước đã."

Mục Ca quả thật nghe lời, buông lỏng tay, không nhúc nhích chờ đợi. Cậu không đắp chăn, rũ cánh tay, quỳ ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông kia.

Đôi mắt tròn xoe hoàn toàn không có tiêu cự, phiếm hồng vì khó chịu, nhìn kiểu gì cũng thấy giống chú thỏ con bị hoảng sợ, bối rối không biết làm sao.

Mục Ca nhận thấy người kia đang cởi quần áo của mình, ngồi xuống mép giường duỗi tay mở khóa quần cậu ra. Một chút lý trí còn sót lại của Mục Ca nói rằng đây là sai lầm, cậu phủ tay lên tay người kia, nhẹ giọng nói "Không cần". Lời này vào tai nam nhân tựa mèo con đang làm nũng, khiến người ta càng muốn ôm cậu vào lòng mà nuông chiều.

"Như vậy rất khó chịu đúng không? Muốn thoải mái hơn không?" Nam nhân nhẹ nhàng dỗ dành.

Mục Ca gật gật, đáng thương vô cùng mà nhỏ giọng đáp, "Khó chịu", rồi không chống cự nữa. Không những vậy cậu còn nhếch lên mông nhỏ trắng trẻo, giúp người kia thuận tiện tuột quần xuống khỏi cặp chân dài.

"Em dễ lừa như vậy, sau này ta sẽ đau đầu lắm." Giọng nói bên tai nồng đậm ý cười, mê hoặc Mục Ca.

Mục Ca nghiêng đầu nhìn đối phương, môi khẽ nhếch, bộ dạng dường như muốn được hôn. Vì vậy nam nhân đáp ứng lời mời mà tiến tới, đầu tiên là xoa xoa Mục Ca non mềm vành tai, sau đó yêu thương mà hôn lên kia cặp môi đầy đặn......

4

Mục Ca chưa bao giờ trải nghiệm loại tư vị này, trong thời gian cầu mà không được với Tả Tả, cậu cũng từng hẹn hò với một số cô gái. Nhưng khi hôn con gái, Mục Ca thường là bên chủ động, các cô gái sẽ nhẹ nhàng thẹn thùng hơn một chút. Trên thực tế khi so sánh với các cô gái đó, Mục Ca cũng không phóng đãng hơn là bao.

Bởi vậy những lý do dẫn đến đến chia tay đa số đều là Mục Ca quá lạnh nhạt, hoặc quá thân sĩ lịch sự.

Tuy nhiên hôn một người đàn ông lại đem đến những cảm giác hoàn toàn khác.

Nụ hôn của người đàn ông kia mang theo sự bá đạo Mục Ca chưa từng được trải nghiệm, mạnh mẽ, đầu lưỡi bừa bãi càn quấy khoang miệng Mục Ca, cướp đoạt từng vùng địa hào một. Hiển nhiên là Mục Ca không thích bị hôn thô bao như thế, cậu sợ hãi ngửa ra sau một chút lại bị một bàn tay túm chặt lấy gáy, làm cậu không thể trốn chạy, chỉ có thể tiếp nhận một cách thụ động.

Mục Ca giấu lưỡi ở bên má trong, lại bị nam nhân dùng lưỡi kéo ra, bị dẫn dụ rồi dần dần quấn lấy nhau. Thật chậm rãi, Mục Ca cuối cùng làm quen được với nhịp điệu của nụ hôn, từ từ đắm chìm vào cảm giác đôi môi kề sát quấn quít lấy nhau, nhấm nháp nước bọt ngọt lành của đối phương.

"Thích không?" Nam nhân ôn nhu hỏi bên tai Mục Ca.

Mục Ca gật gật đầu, sau đó dùng sức cọ cọ phần cơ thể đã cứng đến phát đau vào đùi của người ấy.

"Nóng vội như vậy?" Mục Ca chỉ nghe thấy người ấy nói bên tai như thế, rồi một bàn tay ấm áp phủ lên phần ấy của cậu.

Mục Ca không nhịn được rên một tiếng, vặn vẹo eo, mong được đụng chạm nhiều hơn. Lực của bàn tay đúng ý cậu, khi vết chai dày trên da cọ sát với cán khí cứng rắn, Mục Ca cảm thấy toàn thân run rẩy, thân thể mất khống chế mà muốn nhiều hơn nữa.

Cậu không biết phải làm sao, duỗi tay định dụng vào hạ thể của chính mình thì đột nhiên bị ấn ngã xuống đệm. Tay cậu bị một bàn tay khác to hơn một chút bắt lấy, ấn vào phần thân nóng rực của người kia.

Lớn quá! Cũng rất nóng, rất cứng......

Mục Ca muốn rụt tay, lại bị nam nhân bắt được, "Ngoan, nó muốn em chạm vào."

Như bị ma xui quỷ khiến, Mục Ca nghe lời không ngọ nguậy nữa, nhưng cũng chỉ nằm đơ ở đó, mặt đỏ bừng.

Động tác của người kia dần nhanh hơn, bộ vị chưa bao giờ bị đụng vào nằm trong tay người kia căng trướng càng lúc càng lớn, Mục Ca ngẩng cổ, hai mắt nhắm chặt, miệng há to, cố gắng hít thật nhiều khí vào phổi nhằm giảm bớt cảm giác bị nướng nóng bừng bên trong. Tay cậu siết chặt ga giường bên dưới, sau một lúc chợt lưng cong bắn lên, giống con cá trên thớt. Phần thân bên dưới bị nắm cũng đồng thời phóng ra dịch trắng đặc sệt, nhỏ giọt xuống cái bụng tuyết trắng của Mục Ca, vương vãi cả trên khăn trải giường.

Cả người Mục Ca mềm nhũn nằm trên giường, giống như một con búp bê vải mềm mại, hai chân bị đặt lên vai người kia, mông bị một bàn tay bao trọn lấy, nâng lên, ngay sau đó một chất lỏng lạnh lẽo rót vào tiểu huyệt chưa bao giờ bị xâm phạm.

"Không cần~" Mục Ca kêu to khó chịu, tiểu huyệt đóng chặt bài xích, khiến cho chỉ một nửa lượng chất lỏng trong suốt kia chảy được vào đúng chỗ, nửa còn lại chảy xuống khăn trải giường, tạo thành một bãi nước sẫm màu trên vải.

"Thả lỏng." Nam nhân thấp giọng dỗ dành, tiếp theo đẩy ngón giữa đi vào tiểu huyệt của Mục Ca. Bị dị vật xâm nhập làm Mục Ca nhăn mi khó chịu, tiểu huyết siết chặt, cơ hồ muốn bấm gãy ngón tay của người kia.

"Em thế là không ngoan." Nam nhân thuận miệng nói, ai ngờ lời này tựa như chốt mở, Mục Ca lập tức nghe lời thả lỏng.

Nam nhân nhìn về phía Mục Ca, thấy đôi mắt vốn nhắm đã mở hờ, nước mắt nóng bỏng tựa trân châu lăn xuống từ cặp mắt đen phiếm thủy quang. Mục Ca nức nở đáng thương, hai tay vô thức xoa khóe mắt. Da cậu vốn mỏng, làn da quanh mắt nhanh chóng bị chà sát đỏ lên.

"Mục Ca nghe lời, đừng không cần Mục Ca!"

Nam nhân ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ cậu bé sẽ khóc đến thương tâm như vậy, hôn hôn hàng nước mắt của Mục Ca, đồng thời kéo cậu vào lòng ngực, ôm lấy.

Cơ thể Mục Ca vì cái ôm ấm áp này mà thả lỏng hoàn toàn, nam nhân lập tức nương theo tinh dầu bôi trơn mà đưa thêm ngón tay vào, Mục Ca khó chịu hừ nhẹ mấy tiếng. Cậu ngọ nguậy muốn cự tuyệt, nhưng vì bị nam nhân giữ chặt trong ngực nên không thể động đậy.

Ngón tay ở tiểu huyệt chậm rãi sờ soạng, ấn vào vách trong mềm mại, hai ngón căng cửa huyệt ra ý đồ nới rộng để ngón khác có thể vào. Chúng hơi cong phía trước, ấn vào phía trên của tiểu huyệt, cho đến khi chạm đến một chỗ hơn nhô lên.

Khoái cảm vì bị ấn tuyến tiền liệt làm Mục Ca không kiềm được cong lưng, ngón chân cũng co quắp, phần thân chỉ còn cương một nửa lại bị kích thích nên lần nữa thẳng tắp. Mục Ca muốn cử động, cọ sát phần thân gắng gượng của chính mình vào bụng của nam nhân. Dù ý thức mơ hồ, Mục Ca không thể phủ nhận rằng người này dáng người vô cùng đẹp, đặc biệt ở chỗ cậu cọ sát có thể cảm nhận được rất rõ đường nét của cơ bụng.

Người kia bị cọ cũng chỉ lắc đầu cười khổ, nâng mông Mục Ca lên, cẩn thận lót một cái gối dưới eo cậu rồi mới đỡ cơ quan vừa cứng vừa nóng của mình, đẩy vào bên trong cậu.

Đồ vật kia của nam nhân to đáng sợ, lần đầu trải nghiệm Mục Ca nào có thể chịu nổi, mới chỉ có quy đầu tiến vào đã khiến Mục Ca nhăn chặt mày vì đau, tiểu huyệt cũng theo phản xả mà co lại. Nam nhân cảm thấy bất đắc dĩ, cúi xuống hôn Mục Ca.

Mục Ca tựa hồ khá thích được người này hôn, hai tay bám chặt lấy tay người ấy, nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc dò lưỡi liếm hôn đối phương.

Nam nhân mút hôn dọc theo cổ thon dài xuống đến ngực của cậu, hai ngón tay thay thế môi lưỡi khuấy đảo miệng cậu, ngón giữa cùng ngón trỏ đùa bỡn cái lưỡi mềm mại linh hoạt. Sau đó ngón tay bị thấm ướt kẹp lấy đầu vú Mục Ca, thứ quả nhỏ nhắn kia bị đầu ngón tay khảy nghịch mà từ từ phiếm hồng rồi đứng thẳng lên, thoạt nhìn tựa như đã chín, đang đợi người tới hái.

Nam nhân vội ngậm tiểu quả vào miệng, đầu lưỡi qua lại, Mục Ca phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, người cũng nhũn ra, tiểu huyệt bên dưới dần thả lỏng.

Nam nhân lập tức bắt lấy thời cơ mà lại đẩy phần đầu vào trong, một lần nữa thâm nhập cơ thể cậu. Nhờ vào dịch bôi trơn còn lưu lại lúc khuếch trương, nam nhân một phát cắm ngập đến đế, khoái cảm được thành ruột ấm áp ôm gọn khiến nam nhân không kìm được thở ra một hơi thoải mái.

Mục Ca ngược lại không cảm thấy thích thú như vậy, nửa người dưới đau đớn không thể chịu nổi. Cảm giác trướng đau tê mỏi lấp đầy tiểu huyệt của cậu, hơn nữa cậu bị dược vật tra tấn tựa hồ không còn lý trí, tâm trí bây giờ không khác gì một đứa trẻ, cảm thấy khó chịu liền không chịu được bật khóc.

Khác với những người khác sẽ gào khóc, Mục Ca chỉ nhỏ giọng nức nở, răng trên cắn chặt lấy môi dưới, kìm nén không để một chút âm thanh nào thoát ra, khiến cho người khác thấy mà đau lòng.

Lúc trước vì dục vọng, nam nhân vốn chỉ lo mình được thoải mái, song vừa thấy dáng vẻ này của cậu, hứng thú lập tức giảm một nửa, tuy vậy thằng nhỏ của mình còn đang chôn trong cơ thể Mục Ca nên chỉ có thể nhẫn nại, một đằng ôm lấy Mục Ca đã khóc thành lệ nhân, một đằng không ngừng cử động tay trấn an tiểu Mục Ca vẫn còn rất hưng phấn.

Nam nhân bắt đầu gia tăng chuyển động bên trong tiểu huyệt mềm mại, cự vật kia lớn thật sự, mỗi lần va chạm tiến vào cơ thể cậu đều làm cậu căng đầy, vừa vặn đụng liên tiếp được vào tuyến tiền liệt.

Mục Ca 28 tuổi luôn phải cẩn thận phép tắc, chưa bao giờ làm gì khiến cha mẹ nuôi lo lắng, thủ dâm cũng chỉ qua loa lúc tắm, nào đã được trải nghiệm cao trào do khoái cảm đến từ tuyến tiền liệt. Bị nam nhân ôm trong ngực, ban đầu Mục Ca chỉ yên lặng chảy nước mắt, chỉ sau một chốc đã không khống chế được rên rỉ kêu to, thanh giọng mang đậm khoái cảm tình dục, khiến nam nhân càng thêm hưng phấn.

Đến khi Mục Ca đã quen rồi, nam nhân lập tức đẩy nhanh tiết tấu, va chạm vào trong tiểu huyệt, mỗi lần càng thêm sâu, càng thêm tàn nhẫn. Mục Ca bị thao vừa sảng vừa trướng, chỉ biết nhắm mắt há mồm kêu to, hai cánh tay còn chủ động vòng lấy cổ của nam nhân, đâu còn bóng hình của một Mục Ca thường ngày thành thục ổn trọng? Giống một 'tiểu dâm phụ' hơn.

Nam nhân dường như cảm thấy không đủ, lăn lộn Mục Ca cả đêm. Mục Ca dù mệt mỏi, nhưng không biết có phải do dược hiệu quá mạnh hay không, hai chân gác trên eo nam nhân, chủ động yêu cầu người kia tiến vào sâu hơn một chút.....

5

Lúc Mục Ca tỉnh lại đã là chạng vạng hôm sau, cậu ngất xỉu suốt cả ngày. Dù thế nhưng khi tỉnh dậy đầu vẫn choáng, não vẫn váng, toàn bộ cơ thể như bị xe tải cán quá, đau nhức không ngừng.

Nhưng khiến cậu còn khó chịu hơn cả đó là cậu nhớ toàn bộ những gì xảy ra đêm qua. Dù bị đánh thuốc, thần chí không rõ, nhưng khi thanh tỉnh thì những ký ức của ngày hôm qua không thiếu tý nào.

Cậu nhớ rành mạch bản thân nằm dưới cơ thể nam nhân kêu rên một cách dâm đãng thế nào, rồi lại khóc như một đứa trẻ để người ta phải ôm lấy dỗ dành. Mục Ca cảm thấy cực kỳ mất mặt, chỉ mong có thể lần nữa chết quách đi trong giấc ngủ.

"Em tỉnh rồi?"

Mục Ca phải thừa nhận, nghe bao nhiêu lần cậu vẫn cảm thấy thanh âm của người đàn ông kia quá mức dễ nghe, như trầm hương lắng đọng ưu nhã, làm lòng người tĩnh tại.

Mục Ca chớp chớp mắt, không tự chủ được kéo chăn, che đi nửa khuôn mặt nhìn về phía nam nhân, đến lúc này mới thấy rõ diện mạo của người kia. Mục Ca luôn nghĩ La đương gia 16 tuổi đã có con thì hẳn là một đại hãn lỗ mãng mặt đầy sẹo lại ham mê sắc đẹp, song diện mạo của người trước mắt hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Mục Ca.

Nam nhân mặc một thân áo dài bạch nguyệt, tóc được chải gọn gàng, nếu chỉ nhìn phong cách thì chắc chắn sẽ đoán đây là một văn nhân. Người này vô cùng tuấn mỹ, đặc biệt cặp mắt rất lớn, con ngươi đen mà có thần, lông mi nhỏ dài, đôi mắt như vậy luôn tạo cho người khác cảm giác vô tội, nếu không phải Mục Ca vẫn nhớ rõ vị kia hôm qua lăn lộn cậu thế nào thì nhất định cũng sẽ bị vẻ bề ngoài này lừa gạt.

"Sao vậy, hiện tại biết xấu hổ?" Nam nhân hỏi, trong giọng nói đẫm ý cười, còn vươn tay chạm vào trán Mục Ca, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu, "Em hơi sốt, nhưng hiện giờ có vẻ đỡ rồi."

"Xin, xin lỗi." Mục Ca nhỏ giọng trả lời.

Phản ứng này nằm ngoài dự kiến của đối phương, nam nhân sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Mục Ca, "Xin lỗi gì?"

"Đêm qua.... Tôi bị đánh thuốc.... Không phải cố ý bò lên giường của ngài...." Mục Ca đứt quãng nói hết câu, vốn là muốn giải thích mình không có ý trở thành thiếp thất của người ta, nhưng lại vì đối phương dần cau chặt mày mà tiếng cũng bé dần đi.

Người kia cau mày, chữ không vui viết rõ trên mặt, "Ý em là em không tự nguyện?"

"Không phải..." Mục Ca nhỏ giọng nói, xong lại cảm thấy nói vậy thật không biết xấu hổ, buổi tối hôm qua chính cậu nằm bên dưới người ta, ôm cổ người ta, hai chân quấn lấy eo người ta không bỏ. Trận tình sự sung sướng tràn trề này cũng có thể xem như hợp gian.

Mục Ca còn muốn giải thích thêm, nhưng người kia từ chỗ ngồi bên mép giường đứng lên, ánh đèn hắt vào gương mặt làm Mục Ca thấy không rõ biểu tình của đối phương, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng sương truyền đến, "Ta biết rồi."

6

Mục Ca cảm thấy mình cùng La Cần Canh chia tay trong khó chịu, hơn nữa sau ngày đó cậu chưa từng gặp lại La Cần Canh, dù Mục Ca nghe nói phòng cậu đang nằm là phòng ngủ của La Cần Canh.

Mục Ca nằm trên giường hai ngày, đến ngày thứ ba thì thực tự giác trở về phòng mình. Ở nơi quen thuộc lại an toàn, Mục Ca mới có thời gian tự hỏi từ đâu đến cuối rốt cuộc điều gì đã dẫn đến tình huống ngày hôm nay.

Cậu nhớ rõ hôm đó, từ sáng sớm người hầu đã bắt đầu quét tước đại sảnh, chăm chỉ hơn hẳn bình thường, hỏi thăm mới biết hôm đó chủ nhân ngôi nhà cuối cùng đã trở về.

Mục Ca nghe đồn La Cần Canh về rồi sẽ nghỉ ngơi ở Giang Đông một thời gian, đồng thời làm lễ thành hôn với tiểu thư Tả gia, chính là Tả Tả. Nghe nói vì Tả gia thật sự không trả nổi nợ, bèn tình toán gả con gái cho La Cần Canh, dùng sính lễ kếch xù của con gái để xử lý nợ nần.

Lời đồn này không phải vô căn cứ, dù không biết La Cần Canh nghĩ thế nào, Mục Ca biết cha mẹ nuôi đúng là định tính toán như vậy, bằng chứng là hai người gần đây thường xuyên gửi thư dò hỏi bao giờ La đại đương gia trở về.

Việc này nguyên bản không quan hệ gì với người sắp rời đi, là Mục Ca, chỉ là ngày hôm ấy Tả Tả đột nhiên tới phòng cậu, thậm chí tự tay đưa cho cậu một bát chè.

"Mục Ca, anh nếm thử đi, em thấy hôm nay phòng bếp làm bánh trôi anh thích nhất nên cố ý mang đến cho anh!"

Mục Ca nơi này thích ăn bánh trôi hay không Mục Ca không rõ lắm, chỉ là trong trí nhớ của mình, cậu đúng là thích ăn đồ ngọt. Mục Ca thuận miệng nói cảm ơn, trước ánh mắt mong đợi của cô gái bưng chén sứ lên, cắn mấy miếng to.

"Em vẫn nhớ rõ khi còn nhỏ, người hầu thường làm bánh trôi cho chúng ta ăn kèm trà chiều, anh khi đó rất vui." Tả Tả ngồi xuống một bên, chống má nhìn Mục Ca ăn, nhớ lại năm xưa.

Đến khi Mục Ca cảm thấy trí óc đang rõ ràng dần mờ mịt, cậu mới nhận ra chén chè này có vấn đề, "Tả Tả, em...!"

"Mục Ca, anh đừng trách tôi. Ai bảo anh không chết, anh nói không biết bơi, sao lại không chết? Anh nếu chết tôi sẽ vì giữ đạo hiếu mà không cần gả cho ông già kia."

"Mục Ca, anh đã không chết, chi bằng anh thay tôi gả cho ông già kia đi? Anh nói nhà chúng tôi tốt với anh như vậy, nhận nuôi anh, cho anh đi du học, đây chẳng phải lúc anh báo đáp chúng tôi sao?"

"Tôi còn trẻ lắm, Mục Ca, tôi mới 20, tôi không muốn gả cho một người đủ tuổi làm cha mình! Anh không phải thích tôi à? Anh giúp tôi, được không? Được không, Mục Ca?"

Sau đó Mục Ca trải qua một đêm điên cuồng.

Hồi tưởng lại hết thảy, đương nhiên Mục Ca sẽ không tìm Tả Tả để lý sự. Thứ nhất, nếu Tả Tả có thể làm được việc thế này, thậm chí không tiếc mệnh cậu, chứng tỏ nói lý lẽ với cô nàng cũng bằng không. Thứ hai, dù ở việc này về lý cậu chiếm phần hơn, những gì đã phát sinh rồi cũng không thể thay đổi được.

Hơn nữa, là một đại nam nhân, đi cãi nhau với một cô gái về vấn đề trinh tiết, được giáo dục tử tế như Mục Ca sao mà làm thế được.

Nhưng dù Mục Ca định buông bỏ, cậu cũng không nuốt trôi cục tức này. Tuy ở thế giới này cậu không có nhiều tình cảm với Tả Tả, nhưng rốt cuộc Mục Ca ở nơi này cũng từng chân thành với cô, mà bây giờ không chỉ bị coi như con bò để bị dắt mũi, mà đối phương còn lấy đó làm lý do để tổn thương cậu, cái này Mục Ca sao có thể nhẫn nhịn?

Mục Ca bối rối như vậy ba ngày, tới khi ra khỏi phòng rồi thì phát hiện, trong mấy ngày ngắn ngủi bầu không khí của La công quán thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro