Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông dần xuống, khoác lên mình một màu đen đặc đầy âm u.

Thành phố dưới sắc đen của nền trời sáng lên đủ thứ sắc đỏ xanh tím của ánh điện niong chói loá, khiến bản thân trở nên đặc biệt, lung linh đẹp mắt

Phố xá tấp nập người qua kẻ lại, dòng xe cộ như mắc cưỡi hoà mình vào không khí lung linh ảo mộng nơi phố thị

Người người đều bận bịu với những kế hoạch riêng, họ cứ thế bước đi vội vã trên con phố đông đúc mà không biết rằng ẩn sau trong bóng tối, một mầm mống của tội ác đang đương đôi mắt sắc lẻm nhìn họ, khoé môi hắn nhếch lên đầy thích thú.

" Reeng.....reng....reng... "
Hà Khai Tâm mới vừa cài lại đai an toàn thì điện thoại bỗng rung lên. Y liếc mắt nhìn. Tên hiển thị trên màn hình khiến y có chút vui vẻ, vội trượt tay trên màn hình:

- Alo, chị..... Cạch

Câu nói chưa kịp thốt lên đã nhanh chóng bị ngắt đi. Người ở đầu dây bên kia nhìn màn hình đã bị ngắt kết nối, nhíu mày:

- Xảy ra chuyện gì rồi sao?

Người kia lầm bầm tự hỏi, trong lòng không khỏi dâng lên bất an. Cô đi qua đi lại, mắt không dời màn hình lạnh lẽo trên tay, lòng dạ bồn chồn không yên.

Hà Khai Tâm vốn không hề muốn cúp máy. Lúc nãy, không biết từ đâu một người đàn ông lạ hoắc nhảy vào xe y, bàn tay rất nhanh chộp lấy điện thoại quăng ra khỏi xe. Hà Khai Tâm còn chưa hết kinh ngạc, gã đã nhanh chóng thòng sợi dây thừng qua cổ y, kéo ra sau khiến y nhíu mày. Nếu không phải Hà Khai Tâm đang ngồi ở ghế lái, e rằng y đã bị siết cổ. Hà Khai Tâm khó khăn liếc mắt nhìn người đàn ông lạ mặt, cố gắng sắp xếp lại chút thông tin ít ỏi mà y có. Không khí bị tước đoạt khiến Hà Khai Tâm không khỏi sợ hãi, y đưa tay lên cổ, cố sức kéo sợi dây thừng kia dãn ra một chút nhưng lực tay của người kia quá mạnh, căn bản là không để Hà Khai Tâm có chút cơ hội nào. Gã thấy Hà Khai Tâm khổ sở như vậy thì chỉ nhếch mép cười, chất giọng khàn khàn vang lên:

- Lái xe đi

Gã lên tiếng, sợi dây thòng ở cổ được nới lỏng. Hà Khai Tâm không còn cách nào khác, đành phải cho xe chạy.

...

Cục điều tra đặc biệt của thành phố - Hắc Thuẫn chuyên điều tra những vụ án nghiêm trọng, được cấp trên trực tiếp hạ lệnh xuống giờ đang đau đầu bởi vụ án giết người hành loạt suốt hai tháng nay. Hung thủ ban đầu được nhận định là một người đàn ông trung niên, cao 1m8, vóc người cân đối. Thoạt nhìn có vẻ là cũng chỉ là một người bình thường nhưng theo chứng cứ để lại trên người nạn nhân thì hắn chả khác gì một kẻ đồ tể lấy việc giết người làm niềm vui.

Các nạn nhân đều bị hành hung một cách dã man trước khi bị hắn ra tay hạ sát. Khắp người đều là những vết bầm tím của đòn roi. Sau cùng, họ bị cắt cổ rồi vứt xác ở những con hẻm vắng người qua lại. Cũng bởi lẽ đó, xác nạn nhân được phát hiện khá muộn, tử thi đều đã chương cứng, khó lòng xác định được thời gian tử vong, từ đó cũng khó có thể xác định được kẻ khả nghi.

Gần đây rốt cuộc cũng có thể xác nhận được tên sát nhân giết người không ghê tay này là ai. Chỉ có điều, đối phương thật sự là một kẻ rất tinh ranh, luôn biết cách lẩn trốn hòng cắt đuôi cảnh sát.

Hàn Trầm ngồi trên ghế sô pha, chân vắt ngang qua bàn, khuôn mặt mệt mỏi cùng hai mắt thâm quầng như con gấu trúc. Bên cạnh y là mấy tập hồ sơ vụ án, bày lộn xộn xung quanh. Hàn Trầm đưa tay xoa xoa mi tâm. Suốt mấy ngày không ngủ khiến tâm trạng y vô cùng khó chịu. Những đồng đội cùng tổ y đều e ngại mỗi khi tiếp cận y. Hàn Trầm mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, muốn nhân mấy phút rảnh rỗi chợp mắt một chút.

" Reng.... "
Điện thoại trong túi áo rung lên, Hàn Trầm không để đến hồi chuông thứ 2, lập tức bắt máy:

- Nói

- Đội trưởng, đã phát hiện được nghi phạm T

- Ở đâu?

- Bọn tôi phát hiện ra xe của hắn. Nhưng sau khi xuống xe ở cầu Changche đã để mất dấu rồi

Giọng nói bên kia có chút khẩn trương. Hàn Trầm nghe vậy, lập tức đứng bật dậy khiến đống giấy tờ xung quanh y cũng theo đó rớt xuống đất

- Hắn là nghi phạm nguy hiểm. Các cậu làm cái gì vậy hả? Nếu để hắn trốn thoát thì không biết hậu quả sẽ thế nào đâu

Hàn Trầm nói như quát trong điện thoại. Người ở đầu dây bên kia khẽ run, y cố điều chỉnh lại ngữ điệu, nói:

- Đội trưởng, có người thấy hắn đổi xe. Hình như còn đem theo một con tin nữa

- Cái gì? Lập tức điều động người, không được để hắn chạy thoát

Hàn Trầm vừa nói, vừa chộp lấy ao khoác đang vắt trên ghế, nhanh chân đi ra cửa:

- Gửi cho tôi vị trí của chiếc xe kia

- Rõ

....

Hà Khai Tâm theo chỉ thị của người đàn ông kia lái xe chạy đến một khúc đường khá vắng vẻ. Hà Khai Tâm vừa lái xe, mắt liếc nhìn người đàn ông phía sau, cố nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này

Đang nát óc nghĩ cách, Hà Khai Tâm thoáng thấy bóng dáng của mấy người cảnh sát giao thông đang đứng trực ban. Đầu cậu loé lên suy nghĩ. Nhân lúc tên kia chỉ tập trung nhìn đường, y nhấn ga, đột ngột bẻ ngoặt tay lái khiến gã không chút phòng bị ngã chúi qua một bên, tay gã đạp mạnh vào cánh cửa xe ô tô, sợi dây thừng quấn quanh cổ Hà Khai Tâm cũng nhờ vậy mà rơi xuống. Phần cổ bị thít chặt thời gian dài khiến nơi đó đỏ hằn lên vết dây thừng, có chút ngứa. Hà Khai Tâm thoát khỏi thế bị động kia liền bẻ lái, hạ ga định dừng xe thì gã đã túm lấy tóc cậu, đập mạnh vào phần cửa kính. Hà Khai Tâm không phòng bị, phần đầu bị đập mạnh khiến máu từ nơi đó chảy thành dòng. Y hoa mắt chóng mặt, đầu kêu o o không ngừng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Hà Khai Tâm cố trấn tĩnh, chân đạp mạnh ga khiến gã một lần nữa ngã ra sau. Gã cấu tiết chộp lấy một mảnh giẻ ở cửa xe, dừng sức bịt miệng cùng mũi của y, dùng sức ấn chặt. Hà Khai Tâm vùng vằng muốn thoát lại vì phần đầu bị thương khiến y choáng váng.

....

- Ưm
Hà Khai Tâm nhíu mày, mí mắt nặng nề khó khăn lắm mới mở ra được. Chút ánh sáng yếu ớt len lỏi giúp Hà Khai Tâm nhận biết được cảnh vật xung quanh. Nơi đây trông như một nhà kho đã lâu rồi chưa có ai đựng đến. Nền đất phủ một lớp bụi dày, thậm chí còn ngửi thấy trong không khí mùi ẩm mốc. Xung quanh y chất đầy những thùng cát tông cùng vô số vật liệu sắt thép. Hà Khai Tâm muốn ngồi dậy lại phát hiện hai tay của mình bị dây thừng trói chặt.

- Sao mình lại ở đây?

Ký ức mơ mơ hồ hồ khiến y khẽ cau mày, y không sao nhớ nổi bản thân mình lại tới được đây, lâm vào tình cảnh khốn đốn này. Phần đầu bị thương khiến Hà Khai Tâm choáng váng, tầm nhìn cũng bởi vậy trở nên rất mơ hồ.

Đột nhiên bên ngoài truyền vào vô số những âm thanh chói tai. Tiếng súng đạn, tiếng la hét, cả tiếng bước chân hối hả của ai đó. Hà Khai Tâm cố gắng mở to mắt để nhìn rõ sự việc xung quanh nhưng vô vọng. Cảnh vật phía trước cứ mờ ảo không rõ, bên tai truyền đến cơ hồ đủ loại âm thanh. Đột nhiên y thấy một thân ảnh dần tiến lại chỗ mình, khuôn mặt người kia lù mờ không rõ ràng. Hà Khai Tâm toan nghĩ đến gã đàn ông trên xe, trong lòng không khỏi dấy lên còi báo động. Nhưng cơ thể vốn đang bị trói, lại còn bị thương. Hà Khai Tâm thở hắt ra, mồ hôi rịn chảy từng dòng. Chỉ thấy người kia cấp tốc chạy lại, nhảy qua mấy thùng cactong để đến chỗ y, người kia tay vô cùng lạnh, các ngón tay chạm nhẹ lên mặt Hà Khai Tâm không hiểu sao lại khiến y đột nhiên sinh ra cảm giác an lòng. Hà Khai Tâm cố điều chỉnh hô hấp, muốn nuốt lấy chút không khí thoáng đãng nhưng thứ lấy được chỉ là một tầng bụi bẩn cuộn trong không khí. Trước mắt dần trở nên trống rỗng, y bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro