Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trầm vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn bảng định vị trên xe. Từ chỗ hắn chỉ còn cách một khoảng ngắn là đến địa chỉ được ấn định. Bên tai hắn vẫn còn đang gắn tai nghe được kết nối với cục cảnh, bên tai truyền vào một giọng nói:

- Đội trưởng, đã điều động người rồi. Chỉ cần chờ lệnh thôi

- Được, tôi tới ngay

Dứt lời, hắn đạp ga, phóng nhanh trên con đường cao tốc đông đúc.

....

Hàn Trầm đậu xe ở một điểm khá xa rồi cẩn thận đi lại khu nhà kho bỏ hoang trên tin nhắn. Một người mặc cảnh phục thấy hắn thì lập tức chạy lại, kéo hắn vào một chỗ khuất, nói sơ qua tình hình cho hắn rõ:

- Đội trưởng, chiếc xe tình nghi bị phát hiện ở đây nhưng trong xe không có người. Có lẽ đã bị nghi phạm dẫn đi rồi.

- Bao vây toà nhà, chúng ta lập tức xông vào cứu con tin

- Rõ

Người kia nhận lệnh lập tức thông báo cho những người khác. Hàn Trầm lên nòng súng, cẩn thận di chuyển về phía toà nhà

Đây là một khu nhà kho bỏ hoang cũ kĩ. Bên ngoài chất đầy những bao tải nhuốn màu bụi bẩn cùng vài dàn giáo đã bị bong tróc đi lớp sơn phía ngoài, để lộ phần sắt hoan rỉ bên trong. Hàn Trầm cùng một người nữa đứng nấp ở một góc khuất, cạnh hàng dàn giáo, cẩn thận quan sát xung quanh. Khu nhà rất tối, chỉ lờ mờ ánh sáng từ những cột đèn bên đường hắt qua. Sau một hồi nhìn đông ngó tây, Hàn Trầm ra hiệu cho người còn lại theo sau yểm trợ mình. Nhưng còn chưa phân phó xong thì...

Đoàng

Tiếng súng từ đâu nổ tới, đầu đạn như xé gió găm vào phần thắt lưng của người kia.

- Hự

Người kia chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống bất động. Hàn Trầm thất kinh nhìn thân thể đã lạnh ngắt nằm trên đất, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, phóng tầm mắt, tìm hướng đạn lao tới

- Hắn ở đây, hướng 10h

Có tiếng ai đó hô lên, kéo theo một loạt tiếng súng nổ rền trời. Hàn Trầm nhanh chóng chạy lại, lại chỉ thấy bóng đen kia nhanh như sóc nhảy qua bờ tường đổ vỡ, chạy lên tầng trên. Hàn Trầm đang định đuổi theo, dưới chân lại va vào một vật. Hắn đưa mắt nhìn, đó là thi thể một người đàn ông, trên người y là bộ cảnh phục màu xanh đen. Thi thể kia nằm sấp che mặt. Hàn Trầm cúi xuống, đưa tay chạm vào động mạch của người nọ, ở đó không chút động đậy. Hắn nghiến răng, chạy nhanh về phía cầu thang

Đoàng...đoàng

Phía trên bắn xuống thêm hai đường đạn, Hàn Trầm nhanh chóng nép vào góc tường, rồi cũng bắn trả lại hai phát. Hắn tăng tốc, cố gắng đuổi theo bóng dáng đen đặc kia.

Vụt

Bóng đen giương súng ngắm bắn về phía Hàn Trầm thêm vài phát nữa nhưng đều bắn trượt, có lẽ do ở đây quá tối, tầm nhìn có phần hạn hẹp. Hàn Trầm nghe có tiếng loang choang khô khốc, nghĩ chắc do súng đã hết đạn nên đã bị tên kia quăng đi. Hắn nhìn quanh, không sao xác định được phương hướng. Không gian đen kịt đến đáng sợ, ánh đèn léo lắt cũng không thể sao xua đi tầng đen nơi này. Cố điểu chỉnh lại mạch hô hấp, mồ hôi rịn ra từng dòng, Hàn Trầm chú ý lắng nghe nhưng bốn bề yên phăng phắc khiến các khớp cơ trên người đều căng cứng.

- Khụ

Đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng ho. Ánh đèn le lói phía ngoài khiến hắn thấy một thân người đang nằm dài trên đất. Hàn Trầm nhíu mày, nòng súng lại một lần nữa lên đạn. Hắn cẩn trọng tiến về phía trước, đồng thời cũng căng thẳng mà đề phòng xung quanh. Xung quanh người kia được bao bọc bởi mấy tầng thùng gỗ cùng gạch vụn rơi vỡ, người trên đất lăn qua lại một hồi, hơi thở nặng nhọc phá vỡ không gian yên tĩnh. Hàn Trần đưa người nhảy qua chồng thùng gỗ, đến bên người kia, Hắn đưa tay chạm vào người kia, thân thể kia khẽ run lên chấn động rồi rất nhanh đã nằm bất động dưới đất. Hàn Trần hoảng hốt, đưa tay lay người kia nhưng ngoại trừ hơi ấm lưu lại trên tay hắn cho thấy người kia vẫn còn sống, còn lại vẫn tuyệt nhiên yên ắng

- Rè...rè.. Đội trưởng...

- Bắt được gã chưa?

Giọng Hàn Trầm có chút khàn đặc, người bên kia tỏ vẻ bất lực:

- Đã để hắn chạy thoát rồi. Lải Nhải vì cố đuổi theo, bị bắn bị thương. Còn có...chúng ta mất hai người

- Mau liên hệ với nhân viên y tế. Đã tìm thấy con tin

.....

Lần thứ 2 mở mắt ra, đập vào mắt Hà Khai Tâm là một màu trắng xoá. Trong không khí còn vương mùi thuốc tiệt trùng nồng đậm. Hà Khai Tâm muốn ngồi dậy lại bị cơn đau ấn nằm xuống. Y thở hắt ra, cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ khiến Hà Khai Tâm khẽ cau mày. Đưa tay chạm vào miếng băng trắng trên đầu, y âm thầm mà thở dài.

Cạch

Cửa phòng từ từ được đẩy ra, một nữ y tá bước vào. Sau khi xác định Hà Khai Tâm đã tỉnh lại, cô cẩn thận dặn dò y một số việc rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hà Khai Tâm muốn hỏi nguyên cớ vì sao lại vào bệnh viện nhưng nữ y tá kia chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Theo ký ức mơ hồ của Hà Khai Tâm thì y bị bắt nhốt ở một nơi rất tối, rồi có ai đó đến sau đó thì mở mắt ra đã thấy mình ở đây.

- Hừm, rốt cuộc thì ai đã cứu mình nhỉ?

....

..

Cánh cửa phòng cảnh cục lại một lần nữa được mở ra, Hàn Trầm bước vào, trên tay là một tập hồ sơ vụ án, hắn đưa tay xoa xoa phần cổ nhức mỏi, khuôn mặt không biết đang nghĩ gì mà khẽ cau lại. Chu Tiểu Triện vừa nhìn thấy hắn đã lập tức chạy lại:

- Đội trưởng

- Ừhm, có gì mới không?

- Người của ta bên bệnh viện báo về. Nạn nhân đã tỉnh rồi

- Vậy để tôi đi hỏi chuyện người đó

- Được

Hàn Trầm xoay người hướng ra cửa, tiện thể cuổn luôn ly cà phê trên tay Chu Tiểu Triện khiến cậu oan ức đi lấy ly cà phê khác.

...

Hà Khai Tâm nằm cả nửa ngày trong bệnh viện, chán đến mức muốn mọc lông. Y từng nói với bác sĩ muốn xuất viện lại bị ông cự tuyệt thẳng thừng, với lý do phải theo dõi thêm. Lý Phỉ có đi qua, tiện đường mua ít hoa quả để Hà Khai Tâm ăn cho đỡ nhàn rỗi.

Nhưng vì văn phòng vẫn còn việc phải làm nên cô cũng chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Hà Khai Tâm dùng nĩa xiên miếng táo đã được gọt sẵn, đưa lên miệng cắn một miếng, đem buồn bực cùng miếng táo trong miệng nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống. Đúng lúc miệng còn đang nhét đầy táo đến căng phồng thì cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào. Khuôn mặt anh tuấn với nước da trắng hồng. Cặp mắt sắc bén lộ vài tia mệt mỏi. Đôi môi màu hồng nhuận như được thoa một lớp son. Vóc người cao gầy, cân đối, toàn thân hắn là một thân đen khoác ngoài là chiếc áo da sáng màu. Hàn Trầm nhìn thấy người trên giường bệnh cứ tròn mắt nhìn mình, hai má căng phồng nhìn có chút đáng yêu, nhịn không được khoé môi thoáng cau lên, hắn lên tiếng:

- Tôi là người của cục cảnh sát đến hỏi anh chút chuyện về tối hôm qua

- Tối qua?

- Phải

Hàn Trầm nói, kéo ghế ngồi xuống. Hà Khai Tâm nhìn người trước mặt, cũng biết ý mà cố gắng ngồi thẳng lên, nghiêm túc lắng nghe. Hàn Trầm nhận được dáng vẻ hợp tác của người kia, an tâm mà bắt đầu hỏi:

- Anh với hung thủ đã từng tiếp cúc hay có auen biết gì nhau ko?

- Không có

- Vậy anh có quen những người này ko?

Vừa nói, Hàn Trầm thảy lên bàn xếp một tập hồ sơ. Hà Khai Tâm nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là những tấm hình của các nạn nhận cùng thông tin của họ, Hà Khai Tâm nhìn một lúc, lắc đầu:

- Đây không phải là mấy nạn nhân trong vụ án gần đây sao? Tôi không quen

- Ừhm, được, xin lỗi đã làm phiền.
Hàn Trầm thu lại tập hồ sơ, đang định đứng dậy

- Xin lỗi anh, tôi không thể giúp gì

Hà Khai Tâm nói, khuôn mặt lộ ra vẻ áy náy. Rõ ràng là người bị hại lại mở miệng nói xin lỗi. Hàn Trầm khẽ cúi đầu:

- Là cảnh sát làm việc bất lực. Đã làm liên lụy đến anh

Hà Khai Tâm có chút bất ngờ, đang định xua tay bảo không sao thì hình dáng người trước mặt khiến y ngạc nhiên. Dáng vẻ này...có chút quen mắt. Trong bóng tối đen đặc ở khu nhà kho cũ kĩ, ánh đèn hắt qua khiến Hà Khai Tâm nhìn thấy một thân ảnh tiến về phía mình, ngón tay hắn chạm vào người, mang cảm giác lành lạnh. Hà Khai Tâm nhíu mày, khe khẽ hỏi:

- Liệu anh có phải là người hôm qua đã cứu tôi?

- Phải, là tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro