Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trầm về lại sở lúc đầu giờ chiều. Vừa đẩy cửa đi vào, Chu Tiểu Triện đã chạy lại, sốt sắng hỏi:

- Thế nào rồi? Có thêm chút thông tin nào không?

- Không, cậu ta chẳng qua chỉ là một nạn nhân vô tội

Nói rồi, Hàn Trầm vỗ vai cậu, rồi đi vào bên trong, ngồi xuống ghế, giở giở mấy tập tài liệu đoạn nói:

- Chúng ta nên nhanh chóng bắt hắn ta trước khi hắn tìm được đối tượng tiếp theo

- Rõ

.....

Hà Khai Tâm nằm viện đến ngày thứ 2 thì được bác sĩ thương tình cho xuất viện, cũng bởi y không có dấu hiệu gì bất thường về sức khoẻ. Lúc thu dọn đồ đạc, cũng chẳng có ai giúp y cả. Hà Khai Tâm lấy làm quen, một thân thu vén đồ đạc rồi thẳng đường tới văn phòng tư vấn tâm lý. Nhác thấy Hà Khai Tâm, Lý Phỉ đã vội chạy lại, lo lắng hỏi:

- Thầy Hà, sao người chưa gì đã ra viện rồi?

- Tôi không sao. Em không cần quá lo lắng như vậy

- Thầy Hà, vậy thì cũng nên báo cho em ngày thầy ra viện. Thầy mới bị thương, tốt nhất thì cứ để bọn em lo mấy chuyện này

Lý Phỉ vẫn có chút không an tâm, nói. Hà Khai Tâm bật cười, cảm thấy Lý Phỉ thật sự lo lắng thái quá, nhanh chóng trấn an cô:

- Tôi thật sự không sao, cũng không cần phiền đến mọi người

- Vâng, nếu thầy đã nói vậy

Lý Phỉ vâng dạ rồi đưa tay đỡ lấy cặp của Hà Khai Tâm, thuận tiện báo cáo công việc của ngày hôm nay:

- Hôm nay thầy có tiết dạy bên trường đại học. Còn nữa, những bệnh nhân có hẹn với thầy đều được dời lại. Thầy có muốn sắp xếp lại lịch hẹn không?

- À được, nếu hôm nay không còn gì nữa thì tôi muốn về sớm chút. Em sắp xếp giúp tôi được không?

- Được, nhưng thầy có việc gì sao?

- Ừhm, cứ cho là vậy đi, tôi muốn đến một nơi. Làm phiền em rồi

- Không sao ạ

Hà Khai Tâm mỉm cười nhìn Lý Phỉ khiến cô mặt có chút hồng.

Sau khi sắp xếp lại một số bệnh lý cùng giáo án, Hà Khai Tâm rảnh rỗi truy cập vào trang web của cục cảnh sát. Vì từng có một khoảng thời gian cậu từng giúp cảnh sát trong một vụ án nên liền có tài khoản đăng nhập. Trên màn hình máy tính hiện lên một phông hình đen, trên đó phát hoạ dáng dấp của một người. Dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn với nước da trắng hồng như da trẻ thơ. Cặp mắt sâu, hẹp cùng cánh mũi thon dài. Tóc mái được vuốt qua một bên để lộ vầng trán rộng. Trên thân người kia là bộ cánh đen tuyền, bên cạnh là bảng thông tin cá nhân. Hà Khai Tâm nhìn dáng dấp người kia đến vui vẻ, khoé môi cong lên một nụ cười

" Reng....reeng... "

Tiếng chuông điện thoại kéo y về lại với hiện thực. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Hà Khai Tâm mau lẹ bắt máy:

- Alo, chị hai. Có chuyện gì vậy?

Giọng bên kia có chút lo lắng, hỏi:

- Em không sao chứ? Sao em không nói với chị là em bị thương?

- Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chị đừng quá lo lắng

Hà Khai Tâm vui vẻ nói, mắt liếc nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, vội nói với người bên kia:

- Chị, em còn có việc. Em cúp máy đây

- Kh....

Còn chưa đợi người kia nói xong, Hà Khai Tâm đã mau lẹ cúp máy, rồi cùng cặp bước nhanh ra cửa

Hà Khai Tâm leo lên xe, nhập vào bảng chỉ đường địa chỉ muốn đến rồi lái xe ra khỏi gara

...

Hàn Trầm đang đứng cạnh Chu Tiểu Triện, còn đang bàn về bước tiến trong đợt điều tra sắp tới thì một viên cảnh sát đi vào, hướng về phía Hàn Trầm mà nói:

- Hàn cảnh quan, có người chờ anh

Hàn Trầm hơi ngẩng đầu lên, hắn thầm nghĩ ai lại đến tìm mình giờ này. Nhanh chóng đặt xuống tập tài liệu, hắn chỉnh lại áo, bước ra ngoài

Hàn Trầm vừa bước ra cửa, đạp vào mắt hắn là dáng người cao gầy, phần tóc hơi xù lên nhuộm ánh nắng của buổi chiều tàn. Trên người y là bộ vest kẻ sọc màu xanh trời, Hàn Trần khẽ cười, đi lại:

- Cậu tìm tôi?

Hà Khai Tâm quay lại, nhìn thấy Hàn Trầm một thân đen đứng trước mặt mình thì tâm trạng thoáng buông lỏng, y nhìn hắn, hỏi:

- Tối nay anh có rảnh không?

Khi không lại đột ngột bị hỏi như vậy, khuôn mặt Hàn Trầm có chút lúng túng nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Thấy Hàn Trầm chần chừ mãi chưa trả lời, Hà Khai Tâm vội bổ sung:

- Anh đã cứu tôi. Tôi muốn mời anh bữa tối

- Được

Hàn Trầm rất nhanh đồng ý, khuôn mặt thoáng nét cười nhìn Hà Khai Tâm.

....

Hà Khai Tâm muốn mời bữa tối lại chẳng biết nên đưa người đi đâu, cuối cùng đành dẫn Hàn Trầm đến nhà hàng quen thuộc. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ trên tầng. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh phố xá bên dưới rất náo nhiệt.

Vì đây cũng chỉ mới là lần thứ hai cả hai gặp nhau nên cũng chẳng có mấy chuyện để nói, cùng lắm cũng chỉ hỏi thăm một chút về vụ án. Đang lúc không biết phải nói gì thì phục vụ đã dọn món. Hà Khai Tâm nhìn phần ăn của mình, không khỏi nuốt nước bọt. Mấy ngày trong bệnh viện đều phải ăn uống thanh đạm để tiện cho việc kiểm tra nên Hà Khai Tâm chả mấy khi được ngon miệng. Thức ăn của nhà hàng tuy cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng so với đồ ăn ở bệnh viện vẫn là một trời một vực

Bộ dạng kia không biết có bao nhiêu phần thú vị nhưng lại khiến người có biệt danh mặt lạnh như Hàn Trầm khoé miệng câu lên, trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vui vẻ. Phát hiện có ánh mắt nhìn mình, Hà Khai Tâm ngẩng đầu lên, hai má phồng phồng nhìn cực kì đáng yêu, y nhìn Hàn Trầm, bất giác cười một cái.

Hàn Trầm càng nhìn Hà Khai Tâm càng thấy y đáng yêu, càng nhìn càng thấy vô cùng thuận mắt

...

Thường ngày Hàn Trầm về nhà rất trễ, có hôm thậm chí hắn còn không về, ngủ lại ở cảnh cục. Nhưng hôm nay có chút ngoại lệ, Hàn Trầm từ phòng tắm bước ra, hơi nước còn phảng phất quanh người hắn. Hàn Trầm lấy khăn lông vắt trên ghế, lau tóc, tiện tay vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Hàn Trầm liếc nhìn một lượt danh bạ, tay ấn vào dãy số có tên Jinxi. Hắn đắn đo hồi lâu, cuối cùng như thu hết can đảm, hắn chậm rãi gõ từng chữ lên khung màn hình:

"Anh xin lỗi, Jinxi. Chúng ta hãy chia tay đi"

Nhưng tin nhắn kia còn chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn khác lại đến. Người gửi tin là Jinxi. Hàn Trầm nhìn mẩu tin vừa được gửi tới, âm thầm thở dài, không đắn đo xoá dòng tin vẫn còn đang đánh dở kia

" Hàn Trầm, hôm nay em đã đến nhà dì, còn học nấu được vài món anh thích ăn. Khi nào về, em sẽ nấu cho anh"

Ting ...ting

Một tin nhắn khác được gửi đến khiến điện thoại trong tay khẽ run. Hàn Trầm nhìn số máy. Là của Hà Khai Tâm. Hắn vội vàng mở ra xem để rồi khoé môi lại từ từ mà cau lên

" Hàn cảnh quan đã về nhà chưa? "

" Rồi. Còn cậu? "

Hàn Trầm rep lại tin của người kia, đang định đặt điện thoại xuống thì bên kia rất nhanh đã trả lời lại

" Tôi vừa về. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh"

Hàn Trầm nhìn tin nhắn vừa tới, khoé môi không tự chủ lại khẽ cau lên. Hắn đột nhiên nhớ lại lần gặp Hà Khai Tâm ở bệnh viện. Người kia khuôn mặt ngây thơ như trẻ con, khi cười lại mang theo nét ngây ngô rất đáng yêu, y ngồi trên giường, thành thật vừa cười vừa nói với hắn:.

- Thật ra tôi là một cố vấn tâm lý tốt

Nhớ đến đây, trong lòng Hàn Trầm lại có chút nhớ mong, thật rất muốn lại được nhìn thấy nụ cười ấy

...

Hàn Trầm lái xe dừng lại bên đường, nhanh chóng bước vào toà nhà cao tầng trước mặt.

Thấy người kia tiến vào văn phòng tư vấn, Lý Phỉ vội chạy lại:

- Chào anh, anh đến để nhờ tư vấn ạ?

- Không, tôi đến tìm Hà Khai Tâm

Hàn Trầm nói, ngữ điệu trầm ổn. Lý Phỉ nhìn Hàn Trầm đầy thắc mắc. Từ khi quen Hà Khai Tâm đến nay, cô chưa từng gặp qua người đàn ông này, cũng không nghe Hà Khai Tâm nhắc đến có một người như thế. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Lý Phỉ, hắn vội rút ra tấm phù hiệu, đưa cho cô:

- Tôi là cảnh sát. Có chút chuyện cần nhờ Hà Khai Tám

Lý Phỉ nghe Hàn Trầm xưng danh thì lập tức nhường đường. Hàn Trầm khẽ cúi người thay lời cảm ơn, thẳng bước về phía phòng làm việc của Hà Khai Tâm

Cạch

Hà Khai Tâm nghe tiếng mở cửa, khẽ liếc mắt nhìn lên, phát hiện Hàn Trầm bước vào, thiếu chút nữa còn tưởng bản thân bị hoa mắt

- Anh sao lại ở đây?

- Tôi không ngủ được

- Được, chúng ta có thể vào phòng trị liệu của tôi nói chuyện

Hà Khai Tâm nói, đang chuẩn bị rời ghế đã nghe Hàn Trầm nói:

- Tôi chỉ muốn gặp cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro