Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần phải hỏi cũng biết Hà Khai Tâm bị trấn động cỡ nào. Mắt Hà Khai Tâm bình thường đã to nay lại vì kinh ngạc mà mở lớn hết cỡ. Hàn Trầm nhìn biểu cảm của người kia, cố nhịn cười:

- Kinh ngạc đến vậy sao?

Hà Khai Tâm thành thật gật đầu rồi như sợ mình nghe nhầm, y hỏi lại:

- Anh muốn gặp tôi?

- Không phải cậu đã nghe rồi sao? Còn hỏi lại làm gì?

- Tôi muốn chắc chắn

Hà Khai Tâm nói, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, bày ra biểu cảm như trẻ con chờ được phát kẹo mà nhìn Hàn Trầm. Hắn khẽ cười, gật đầu nói:

- Ừhm, tôi đến đây vì muốn gặp cậu

- Chẳng lẽ vụ án có gì bất ổn. Tôi giúp được gì không?

Thấy Hàn Trầm hành xử có chút kỳ lạ, Hà Khai Tâm hỏi khi cả hai đã yên vị trên ghế. Hàn Trầm vội lắc đầu:

- Không có. Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt

- Vậy.....?

Hà Khai Tâm còn định hỏi thêm liền bị Hàn Trầm chặn họng:

- Tôi chờ cậu tan làm. Chúng ta đi ăn

- Vậy...vậy tôi đi làm việc đây

Hà Khai Tâm máy móc đứng dậy, đi lại bàn làm việc, chúi đầu vào đống bệnh án trên bàn.

Quãng thời gian sau đó Hà Khai Tâm đến thở mạnh cũng chẳng dám bởi ánh mắt Hàn Trầm chưa hề rời khỏi y đến một giây. Hà Khai Tâm cảm thấy như toàn thân bị hàng ngàn con kiến bu lại mà cắn xé, ngứa ngáy đến không chịu nổi. Nhưng y lại không dám ngẩng lên đối diện với Hàn Trầm. Chỉ cần nghĩ đến việc cả hai chạm mắt nhau thôi cũng khiến tai của Hà Khai Tâm nhuộm một tầng hồng. Thế là y chỉ còn biết cúi đầu xuống mà nhìn đống bệnh án trên bàn, khổ nỗi chữ nghĩa trên đó lại cứ như xe cộ giờ cao điểm, chạy loạn hết cả.

Hàn Trầm thích thú nhìn Hà Khai Tâm nhấp nhỏm không yên trên ghế. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Hà Khai Tâm thật sự rất có mị lực, khuôn mặt thon gọn không góc chết, cánh mũi cao anh tuấn cùng cặp mắt to tròn như nai con kia khiến Hàn Trầm không tự chủ được mà ngắm nhìn. Nhìn Hà Khai Tâm một lúc lâu, hắn chợt phát hiện lông mi của y rất dài, rũ xuống cặp mắt kia trong càng cuốn hút. Hàn Trầm trong lòng sinh chút ngứa ngáy. Lại nói, hắn để ý thấy Hà Khai Tâm không biết nghĩ gì mà vành tai ửng hồng hết cả lên, trông vô cùng đáng yêu. khiến hắn không kìm được muốn trêu chọc y.

- Thầy Hà

Lý Phỉ ôm một chồng tài liệu, đẩy cừa bước vào. Ánh mắt cô quét qua người Hàn Trầm rồi dừng lại ở chỗ Hà Khai Tâm, cô nói:

- Thầy Hà, bên trường đại học có việc muốn bàn

- Chuyện cần bàn?

- Vâng

Lý Phỉ gật đầu, có chút không tự chủ mà đánh mắt về phía Hàn Trầm. Lúc này vừa hay Hàn Trầm lại đang chúi mặt vào màn hình điện thoại, không cách nào thấy được ánh nhìn dò xét của cô. Nhưng Hà Khai Tâm thì có, y vội lên tiếng:

- Lý Phỉ, ưm..Hàn cảnh sát chỉ đến vì có chuyện cần nhờ thôi. Em không cần quá quan tâm

- Vâng - Nhận ra bản thân quá phận,  Lý Phỉ thu lại ánh mắt, đáp

- Ừhm, tôi xong việc sẽ lập tức đến trường. Em cứ báo lại với họ như vậy

- Vâng

Lý Phỉ đáp, lập tức rời đi. Lúc này, Hàn Trầm cũng vừa cất điện thoại đi, hắn nhìn Hà Khai Tâm:

- Để tôi đưa cậu đi

- Thế có chút không tiện. Anh không về sở sao?

- Không cần, cứ để tôi đưa cậu đi

- Ừhm....vậy làm phiền Hàn cảnh sát rồi

Hà Khai Tâm nói, tiện tay thu dọn lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, xách cặp đi theo sau Hàn Trầm. Nhìn thấy người kia lẽo đẽo theo sau giống như gà con mới nở chạy theo mẹ khiến Hàn Trầm thích thú, hắn lắc lắc xâu chìa khoá, bước nhanh ra ngoài.

....

Xe dừng trước cổng đại học Long Thành. Hàn Trần quay sang nhìn Hà Khai Tâm, nói:

- Được rồi. Cậu vào đi, tôi ở ngoài này chờ

- Vậy..hay anh với tôi cùng vào

Hà Khai Tâm nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy bắt Hàn Trầm đợi có chút không hay lắm, bèn thuận miệng hỏi. Hàn Trầm bật cười:

- Tôi vào đó làm gì? Không thích hợp mấy

- Nhưng để anh đợi tôi, tôi thấy ngại lắm. Bình thường Lý Phỉ cũng hay đi cùng tôi. Không sao đâu

Hàn Trầm nghe Hà Khai Tâm nói vậy thì cũng không từ chối nữa, đi vào trong cùng y.

Thật ra cũng chẳng có gì không tiện, Hàn Trầm có người anh họ cũng làm trong sở cảnh sát, mà Long Thành lại là nơi công tác của "vợ" anh hắn. Hàn Trầm cũng mấy lần ra vào đại học Long Thành nên cũng không lạ, chỉ là hắn sợ giáp mặt với người kia. Hàn Trầm mang tâm trạng thấp thỏm như vậy, cứ nhìn ngang ngó dọc khiến, Hà Khai Tâm không tránh khỏi tò mò:

- Anh sao thế?

- À không

Hàm Trầm vội cười trừ, mắt vẫn nhìn đông ngó tây. Người ta nói tránh trời sao khỏi gió, y như rằng người hắn không muốn gặp lại đựng mặt

- Hàn Trầm, cậu làm gì ở đây?

Giọng nói trầm ổn kia vang lên, cũng không mang theo bất kì ý vị nào. Hàn Trầm nhìn người nọ, không tránh khỏi chút lúng túng, hắn đáp:

- Tiện đường thôi

- Thẩm Ngụy, anh hôm nay cũng có tiết à?

Hà Khai Tâm nhìn thấy Thẩm Ngụy thì vui vẻ chào hỏi, quên cả thắc mắc tại sao Hàn Trầm và Thẩm Ngụy lại quen biết.

- Không, tôi lên chỉnh lại chút giáo án. Đang định về đây. Còn cậu, sao lại ở trường giờ này?

- Nghe nói thầy hiệu trưởng muốn gặp tôi có chuyện

- Vậy thì không phiền nữa. Tôi đi trước

Thẩm Ngụy cúi đầu chào, cất bước rời đi. Hàn Trầm nhìn theo dáng người kia. Thẩm Ngụy tính cách trầm ổn, lại không phải loại người sẽ để tâm đến những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới. Nếu nói trên đời này thứ khiến Thẩm Ngụy quan tâm, âu cũng chỉ có chuyện liên quan đến ông anh họ của hắn - Triệu Vân Lan.

- Hai người biết nhau?

Hà Khai Tâm hỏi khi cả hai đang trên đường trở về. Hàn Trầm không nhìn y, hỏi lại:

- Ai cơ?

- Thì giáo sư Thẩm ấy

- À, thầy Thẩm là bạn của anh họ tôi

- Anh có anh họ?

- Ừhm, lớn hơn tôi vài tuổi, làm ở sở điều tra đặc biệt

- Hèn gì, thảo nào tôi trông anh rất quen mắt, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Anh họ anh họ Triệu nhỉ? Tôi có thấy mấy lần ở văn phòng của giáo sư Thẩm

- Hưm

Hàn Trần không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Hắn cảm thấy tốt nhất không nên nói với Hà Khai Tâm quan hệ của hai người đó. Hắn sợ y sẽ bị doạ sợ. Ai chứ người non nớt, ngây thơ như Hà Khai Tâm thì dám lắm.

Hai người đi ăn tối ở nhà hàng cũ rồi ai về nhà nấy.

.....

Tiếng chuông điện thoại không báo trước réo lên ầm ĩ. Hàn Trầm mới sáng đã bị đánh thức bằng cách này, trong lòng có chút bực bội, hắn cau mày, chột lấy chiếc điện thoại không yên phận ở đầu giường, áp lên tai:

- Có chuyện gì?

- Đội trưởng, có chuyện rồi

Giọng Chu Tiểu Triện tronh điện thoại có chút gấp gáp khiến Hàn Trầm vội vùng dậy, vơ vội lấy ao khoác mà đi ra ngoài

Hàn Trầm lái xe đến thẳng hiện trường vụ án. Nơi này đã sớm bị cảnh sát phong toả. Sau khi xác định thân phận với cảnh sát tuần, Hàn Trầm vén đường vải phân cách, bước vào trong. Lải Nhải vừa thấy hắn đã vội chạy lại:

- Sếp

- Tình hình sao rồi?

- Lần này nạn nhân là nữ, thủ pháp giết người có chút khác biệt, e hung thủ là kẻ khác

-.....

Hàn Trầm không nói gì, chỉ đi qua xem xét phần thi thể. Xung quanh nạn nhân âu cũng đã có đội khám nghiệm làm việc rồi, Hàn Trầm đưa mắt nhìn thi thể lạnh ngắt kia, cơ mặt đông cứng khiến biểu cảm có chút doạ người. Trên người cô có vài chỗ thâm tím, hẳn là trong quá trình xô xát mà tạo nên. Nạn nhân mặc một bộ váy bó sát tông lên thân hình nóng bỏng, giờ phút này chiếc váy màu lam xám nhăn nhúm, nhìn vô cùng thiếu tự nhiên. Hàn Trầm khẽ cau mày. Lớp trang điểm trên mặt nạn nhân bị phai đi không ít, còn có vài chỗ bị lem, như bị ai đó cố tình chùi đi.

- Cưỡng hiếp

Lúc nói ra lồ này, giọng hắn có mấy phần lạnh lùng, sắc mặt không biết vì lý do gì mà tối thành một tầng. Nhân vien phap y gật đầu đồng thuận, tiếp lời:

- Theo kiểm tra sơ bộ, cô ấy đã uống rượu vang. Hàm lượng không nhiều, căn bản không đến nỗi say

- Có phát hiện thêm gì ko?

- Khả năng cao là bị đánh thuốc. Còn lại thì phải tiến hành giải phẫu mới biết được

- Được rồi

Hàn Trầm xoay người quay đi, không quên nói với Lải Nhải:

- Những người có liên quan đến nạn nhân, tạm thời mời về sở đi. Chúng ta tiến hành lấy lời khai

- Rõ, sếp

....

Hàn Trầm bắt chéo chân ngồi một góc ở phòng thẩm vấn. Hắn chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn từng người từng người ra ra vào vào lấy lời khai, ánh mắt sắc lẻm quét nhanh qua người họ, âm thầm mà đánh giá. Ngoài phòng, tiếng khóc nghẹn của người phụ nữ trung niên khiến sắc mặt hắn càng tối. Người đàn ông đứng bên cạnh bà ôm lấy vai, để người bà ngả vào lòng mình, âm thầm vỗ vai an ủi. Người đàn ông kia nét ặt cũng nhăn nhúm đến đầy đau lhoor, nhưng ông lại chỉ biết cắn chặt răng mà an ủi người phụ nữ dưới thân.

Hàn Trầm đã thấy vô số những cảnh tượng như vậy nhưng xúc cảm vẫn là mãnh liệt như vậy. Hàn Trầm tự lập từ rất sớm, cảm giác mất đi người thân hắn cũng không phải chưa từng trải qua nhưng mỗi lần trông thấy cảnh tượng kia lại khiến hắn hận không thể để bản thân thay họ gánh lấy. Hắn nén một tiếng thở dài, đem xúc cảm ngỗn ngang kia ấn ngược vào trong, tiếp tục theo dõi cuộc thẩm vấn vẫn đang diễn ra
Cộc cộc
Tiếng giày cao gót gõ lên nền đất vang lên thứ âm thanh khô khốc. Một thiếu nữ bước vào. Mái tóc dài xoăn nhẹ được cô buộc gọn gàng lên. Bộ đồ tren người đơn giản chỉ là một chiếc ao voan dài tay màu cam nhạt cùng với một chiếc váy trắng dài đến chấm mắt cá chân. Đôi giày cao gót màu trắng kem lấm bùn ướt mà đóng thành mảng. Nhìn cô giờ so với một thiếu nữ con nhà giàu có cũng không mấy khác biệt.Khuôn mặt có chút hồng nhưng cánh môi run run, lâu lâu lại khẽ cắn môi, môi cô vốn đã có thoa son nay lại bị cắn ép khiến nó hơi sưng lên, sắc hồng càng thêm đậm. Đôi mắt tráo lại phủ lên một tầng nước mòng, như thể cô chỉ cần chớp một cái, nước mắt tồn ú lại sẽ mặc sức mà trào ra. Hàn Trầm nhìn người bừa bước vào, nheo nheo mắt. Đây chẳng phải là Lý Phỉ?

- Cô là gì của nạn nhân?

Chu Tiểu Triện lên tiếng. Lý Phỉ cũng thành thật mà trả lời:

- Chúng tôi là bạn học

- Có thể nói tôi biết tối qua cô làm gì ko?

- Tối hôm qua, tôi ở trong phòng soạn lại giấy tờ

Cứ bên hỏi, bên trả lời, chẳng mấy chốc màn hỏi cung kia cũng kết thúc. Lý Phỉ cúi đầu chào rồi nhanh chân bước ra. Hàn Trầm cũng chằng buồn để ý, hắn mệt mỏi xoa xoa cổ, mặc cho Chu Tiểu Triện thu dọn đống khẩu cung trên bàn

Bỗng hành lang truyền vào tiếng bước chân gấp rút. Hàn Trầm lười biếng dời tầm mắt ra ngoài thì phát hiện Hà Khai Tâm không biết từ đâu chạy lại, sốt sắng hỏi Lý Phỉ:

- Lisa đâu?  Chuyện gì xảy ra vậy ?

Còn chưa kịp nghe Lý Phỉ nói, Hà Khai Tâm đã nghe thấy chất giọng quen thuộc cùng khuôn mặt của người kia - Hàn Trầm đang hết sức ngạc nhiên nhìn mình:
- Sao cậu lại đến đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro