Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa là bệnh nhân của tôi

- Bệnh nhân?

Hàn Trầm cau mày. Hà Khai Tâm thành thật gật đầu. Lý Phỉ đột nhiên khóc nấc lên, có vẻ cô đã cố nén đau thương, giờ phút này thấy Hà Khai Tâm, cô mới tinh thần thả lỏng mà khóc lên thành tiếng. Hà Khai Tâm vội quay sang dìu Lý Phỉ ngồi xuống, vỗ vai an ủi. Đúng lúc này Lải Nhải đi ra, trên tay là một tập giấy, nói:

- Sếp, theo điều tra thì Lisa từng đến một phòng khám tư để tư vấn tâm lý. Đã thử liên lạc với phòng khám đó nhưng lại không ai bắt máy

- Phòng khám tư nào vậy?

- Là Hà Gia

Hàn Trầm nghe cái tên này, mắt liếc qua Hà Khai Tâm. Vừa vặn lúc này, Hà Khai Tâm cũng đánh mắt nhìn hắn. Hàn Trầm thu lại tầm nhìn, nói với Lải Nhải:

- Không cần liên lạc nữa. Người đã ở đây rồi

Lải Nhải ngẩng lên, nhìn theo cái chỉ tay của Hàn Trầm rồi rất nhanh kéo Hà Khai Tâm vào phòng thẩm vấn. Lúc đi ngang qua băng ghế, cha của Lisa trông thấy Hà Khai Tâm, khuôn mặt lập tức như chó điên mà mắng người:

- Là cậu. Cậu biết thôi miên, chính cậu đã thôi miên con bé

Ông ta vừa hét vừa sấn tới túm lấy cổ áo Hà Khai Tâm khiến y nhue nai con bị doạ sợ, chỉ có thể dương đôi mắt ngơ ngác mà nhìn ông ta. Lải Nhải vội vàng can ngăn:

- Bình tĩnh đi. Đây là sở cảnh sát đấy

Hàn Trầm kéo Hà Khai Tâm về phía mình, đem y bảo hộ sau lưng, lên tiếng:

- Giờ kết luận mọi chuyện hãy còn quá sớm. Hãy cứ để cảnh sát bọn tôi tiến hành điều tra

Nói rồi Hàn Trầm hất hàm nhìn Lải Nhải. Cậu hiểu ý, kéo Hà Khai Tâm vào phòng thẩm vấn giao cho Chu Tiểu Triện. Hàn Trầm cũng vào ngay sau đó, hắn đứng cạnh Lải Nhải, hỏi:

- Ai nói cho ông ta biết Lisa là bị thôi miên vậy?

- Là một viên cảnh sát - Lải Nhải nói - Lúc báo kết quả khám nghiệm, cậu ta cứ thế mà nói luôn ở chỗ đó

- Sau này bảo họ chú ý một chút. Người nhà nạn nhân rất dễ bị kích động. Đề phòng tránh xảy ra sai sót

- Vâng

Hà Khai Tâm ngồi trong phòng thẩm vấn, cứ đưa mắt nhìn ngó xung quanh khiến Chu Tiểu Triện không khỏi thắc mắc. Sau khi hỏi xong, cậu cố ý giữ lại Hà Khai Tâm cho Lải Nhải trông coi rồi đi ra báo cáo với Hàn Trầm:

- Sếp, người này có nên theo dõi thêm không?

- Cậu ta không có vấn đề gì

Chu Tiểu Triện ngạc nhiên nhìn Hàn Trầm:

- Sao sếp biết cậu ta không có gì?

- Tối qua tôi ở với cậu ta

- Hai người....

Chu Tiểu Triện như không tin nổi vào tai mình. Sếp của cậu mặt lạnh như tiền, tâm cứng hơn cả thép. Làm việc cùng bao lâu nay, hiếm khi cậu được thấy sếp cậu cười một cái chứ đừng nói là cùng một ai đó khác....trừ phi.....
Ở lâu đâm quen, Hàn Trầm vừa nhìn đã biết Chu Tiểu Triện suy diễn đến loại hình nào rồi, hắn đặt tay lên vai cậu, nói:

- Nhóc, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Bọn này chỉ là đi ăn với nhau thôi

Nói rồi, Hàn Trầm đút tay vào túi, bước vào phòng thẩm vấn. Chu Tiểu Triện nhìn theo, vẫn là không tài nào lý giải nổi thắc mắc trong lòng. Có thể đi ăn riêng với Hàn Trầm, phải là kiểu nhân vật gì đây?

Lúc Hàn Trầm cùng Hà Khai Tâm bước ra, người đàn ông kia- cha của Lisa vẫn còn đứng đó, bên cạnh là người phụ nữ mắt vẫn còn đỏ hoe do khóc quá nhiều. Thấy Hà Khai Tâm, ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để y vào mắt. Hà Khai Tâm ngược lại cũng không vì thái dộ kia mà ghét bỏ, y đi lại, hơi cúi người:

- Lisa xảy ra chuyện như vậy. Ông bà xin hãy nén chút đau thương

- Cậu còn dám nói? Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy

Ông ta chỉ tay vào Hà Khai Tâm, gầm gè lên như vậy rồi bỏ đi. Người phụ nữ kia cũng đứng dậy rời đi theo. Hà Khai Tâm nhìn theo bóng dáng hai người họ, âm thầm mà thở dài. Khuôn mặt cậu cúi gằm, hàng lông mi rũ xuống trông như chó con bị bỏ rơi, khiến Hàn Trầm chỉ muốn ôm lấy y mà an ủi. Nhưng đây là cục cảnh sát hơn nữa Hà Khai Tâm lại đơn thuần như vậy... Hàn Trầm bước lại:

- Đi, tôi đưa cậu về

.....

Căn hộ mà Hà Khai Tâm sống khá gần văn phòng tư vấn kia. Hà Khai Tâm nói để tiện cho việc đi lại. Nhà Hà Khai Tâm không lớn, chỉ là căn hộ tầm trung có thể tìm thấy ở bất kì đâu, trong thành phố. Cách bài trí cũng thuộc kiểu đơn giản, không quá cầu kì. Hàn Trầm nhìn ngó một hồi, hỏi:

- Cậu sống một mình à?

- Hả? À ừ

Hà Khai Tâm ngồi trên ghế, lười biếng trả lời hắn. Hàn Trần chống tay lên thành sopha, để mặt mình đối diện mặt y:

- Sao thế?

Hà Khai Tâm muốn cười lại không sao cười nổi, y trốn tránh ánh mắt của Hàn Trầm, nói:

- Lisa là một cô gái tốt...

- Đừng suy nghĩ nhiều quá

Hàn Trầm lên tiếng, đánh gãy nửa câu sau của Hà Khai Tâm. Thấy tinh thần Hà Khai Tâm trấn động không nhỏ, Hàn Trầm vội giục:

- Hay cậu đi ngủ đi. Tôi ở đây trông chừng

- Ngủ á?

Hà Khai Tâm liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, mới hơn 12h một chút. Mọi hôm y cũng hay đi nghỉ vào tầm giờ này. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, muốn y nằm xuống chợp mắt thật sự là điều không thể. Hàn Trầm thấy Hà Khai Tâm vẫn không chút động đậy, bèn kéo y vào phòng ngủ, ấn lên giường, ra lệnh:

- Ngủ đi, nghe lời tôi

Hà Khai Tâm ngoan ngoãn nhắm mắt, bàn tay được ủ trong hơi ấm của người kia khiến y cảm giác yên tâm, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

Hàn Trầm ngồi bên y đến khi nhận ra người kia đã ngủ say thì mới đứng dậy, rời đi. Hà Khai Tâm trời sinh bản tính thiện lương lại ngây thơ, hôm nay đối diện với những chuyện này khiến y không khỏi kinh sợ, lúc ngủ, lông mày y nhíu lại, hàng lông mi run run như thể gặp ác mộng. Hàn Trầm nhìn thấy, lại không thể làm gì, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu.

Hắn bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong đầy ụ thực phẩm. Có vẻ như lúc ở nhà Hà Khai Tâm luôn luôn tự nấu ăn. Hàn Trầm cũng hay tự nấu ăn nhưng từ sau khi được điều đến Hắc Thuẫn, thời gian ngủ cũng khó chứ đừng nói vào bếp thổi lửa nấu cơm. Hàn Trầm từ trong tủ lạnh lấy ra mấy thứ, muốn khi người kia ngủ dậy sẽ có cơm nóng để ăn.

Không biết có phải vì mệt mỏi không mà Hà Khai Tâm ngủ một mạch luôn tới chiều. Lúc y tỉnh dậy, phía ngoài kia đã tắt hẳn nắng, dần nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Hà Khai Tâm dụi mắt, nhìn quanh một hồi, không thấy bóng dáng Hàn Trầm đâu cả, trong lòng trống đi một mảnh, không biết mùi vị gì.

Theo thói quen, Hà Khai Tâm xỏ dép đi vào bếp nhưng rồi ánh mắt y vô tình lướt qua dáng người đang nằm dài trên ghế sopha. Dáng người Hàn Trầm cao gầy, nằm trên ghế sopha có chút không thoải mái. Hắn gác tay lên thành ghế, tựa vào làm gối. Phần chân không biết để đâu, một chân gập lại, một chân gác qua chiếc ghế bên cạnh. Không biết có phải do chỗ nằm không thoải mái mà hàng lông mày hắn khẽ cau lại. Điều hoà phía trên vẫn đang chạy mức 22'C, Hà Khai Tâm cởi lớp áo choàng trên người, đắp cho Hàn Trầm, tiện tay chỉnh lại nhiệt độ phòng. Xong xuôi, y ngồi xổm xuống cạnh ghế, tham lam nhìn ngắm bộ dạng khi ngủ của Hàn Trầm.

Hàn Trầm thường ngày luôn đeo lên bộ mặt lạnh lùng khó gần, khiến người khác ngại tiếp xúc. Nhưng khi ngủ, khuôn mặt hắn dãn ra, không còn bộ dạng lạnh băng cao lãnh kia nữa, mà là bộ mặt non trẻ của một người 24 tuổi. Hà Khai Tâm thiết nghĩ, nếu hắn không đeo bộ mặt cao lãnh kia, thì phụ nữ xin chết vì hắn chắc đã xếp hàng dài.

- Hưm

Hàn Trầm khẽ cựa mình, hàng lông mi run lên rồi từ từ mở ra, ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt Hà Khai Tâm đang cách mặt mình không quá một gang tay thì vội ngồi dậy:

- Tôi ngủ quên mất

Hàn Trầm xoa phần cổ mỏi nhừ vì nằm quá lâu, khuôn mặt mới ngủ dậy có chút lơ mơ. Hà Khai Tâm cũng ngại ngùng mà đứng dậy

- Anh không về cục sao?

- Tôi định đợi cậu dậy rồi mới đi.  Ừhm,  cậu muốn ăn gì không? Tôi có mượn nhà bếp cậu làm vài món

- Anh nấu?

Hà Khai Tâm tròn mắt nhìn Hàn Trầm, không dám tin vào điều bản thân vừa nghe

- Sao thế? Bộ không được sao?

- Không phải. Chỉ là...lại làm phi..

- Không phiền

Hàn Trầm đánh gãy câu nói của Hà Khai Tâm, đoạn đứng dậy kéo y vào trong.

....

Hàn Trầm dừng xe trước một toà nhà cao ốc sang trọng. Có mấy vien cảnh sát đang canh gác, thấy Hàn Trầm đến vội đưa hắn đến căn hộ của Lisa. Vừa bước vào, Hàn Trầm đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nước xịt phòng. Căn hộ của Lisa rất gọn, hầu như chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy được hết tất thảy mọi thứ. Duy vhir có bàn làm việc của vô là khá lộn xộn, xấp giấy tờ được xếp lộn cộn cùng vài quyển sách vẫn đang đọc dở, bày la liệt tren bàn, chiếc laptop màu đen vẫn đang mở. Chu Tiểu Triện đang kiểm tra bên trong. Mặt Lạnh đứng cạnh cậu, thấy Hàn Trầm đi vào cũng không buồn dời mắt

- Có phát hiện được gì không?

- Sếp, xem cái này đi

Chu Tiểu Triện xoay laptop lại, nói. Hàn Trầm nhìn vào loạt ảnh hiện trên màn hình, không khỏi cau mày:

- Cái này....?

Trên màn hình lần lượt chạy qua một link dài hình ảnh, tất cả đều là hình của Hà Khai Tâm, từ hình ảnh đời thường lẫn ảnh chụp y làm việc. Toàn bộ chúng đều được chụp lén.

- Chẳng lẽ cô gái kia là kẻ bám đuôi

Chu Tiểu Triện nói, cẩn thận quan sát nét mặt của Hàn Trầm. Mặt Lạnh nghĩ nghĩ một hồi, lên tiếng:

- Nếu vậy, kẻ khả nghi nhất không phải là Hà Khai Tâm sao?

- Này, nhưng hắn...

Chu Tiểu Triện còn đang nói dở đã bị Hàn Trầm lên tiếng cắt ngang:

- Tối hôm đó cậu ấy ở với tôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro