Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ở với cậu ta?

Mặt Lạnh hỏi. Hàn Trầm mắt không rời màn hình laptop, gật đầu. Vì vậy hắn cũng không nhìn thấy cái nhìn mang đầy thắc mắc của Mặt Lạnh. Chu Tiểu Triện húc vai Mặt Lạnh, ý bảo cậu đừng hỏi nữa. Hàn Trầm nhìn một hồi, gập lại màn hình lap top, nói:

- Chúng ta nên sớm tìm ra hung thủ. Nếu không Hà Khai Tâm sẽ gặp nguy hiểm

.....

Một tuần rất nhanh đã trôi qua. Việc truy bắt hung thủ vẫn dậm chân tại chỗ không chút tiến triển. Tổ trường Tần sau mấy lần họp bàn đã quyết định điều một cảnh sát về phân tích tâm lý về đội Hắc Thuẫn, tạm thời giúp đội phá án.

Hàn Trầm gấp lại tập hồ sơ, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, hắn khẽ thở dài. Chu Tiểu Triện đi lại, đặt lên bàn hắn một cốc trà mới pha còn nóng hổi

- Sếp

- Ừhm, cảm ơn

Hàn Trầm nói, đưa tay cầm lấy ly trà, thổi thổi vài cái rồi đưa lên nhấp một ngụm. Chu Tiểu Triện nhìn quầng thâm nơi mắt Hàn Trầm, lo lắng nói:

- Sếp, người không sao chứ. Ngủ không đủ hả?

- Không sao

- Hay là sếp về nghỉ ngơi đi. Chỗ này để bọn này đc rồi

- Sao đc chứ - Hàn Trầm nghiêm mặt - Vụ án cứ giậm chân tại chỗ....

- Sếp, người cứ về nghỉ ngơi đi. Bộ dạng bây giờ của sếp đừng nói là bắt tội phạm, doạ người e là cũng khó đấy

Lải Nhải ngồi nơi bàn, mở miệng đánh gãy câu nói của Hàn Trầm. Mặt Lạnh cũng gật đầu tán thành.

Hàn Trầm dưới sự xua đuổi không kiêng nể gì của bọn Chu Tiểu Triện, bất đắc dĩ rời sở sớm hơn mọi ngày. Nhưng hắn cũng không về nhà ngay mà tạc qua văn phòng tư vấn của Hà Khai Tâm. Liếc thấy đồng hồ trên tay đã điểm 5h30, đoán là Hà Khai Tâm rất nhanh sẽ tan sở, Hàn Trầm đậu xe bên đường, im lặng quan sát.

Hà Khai Tâm bước ra khỏi toà nhà, vẫy vẫy tay tạm biệt Lý Phỉ rồi đi bộ về nhà. Mấy bữa trước xe y bị hư, phải mang đi sửa. May mà khu nhà cũng gần chỗ làm, nếu không Hà Khai Tâm cũng không biết phải làm sao. Mấy hôm nay công việc đều rất tốt, tâm trạng y cũng, nhờ vậy mà vui vẻ ít nhiều. Hàn Trầm ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ đó của Hà Khai Tâm bất giác cũng vui lây.

Đèn giao thông từng số, từng số nhảy lùi về không. Hà Khai Tâm ngoan ngoãn đứng trên vỉa hè, miệng lẩm nhẩm đếm. Đèn còn chưa chuyển sang xanh, một cô gái bất ngờ lao ra, mặc cho dòng xe cộ vẫn đang chạy như mắc cửi trên đường. Hà Khai Tâm vội vàng lao ra, ôm lấy thân cô gái kia mà kéo lại. Người đi đường đều bị một phen thất kinh mà nháo nhào cả lên. Hàn Trầm cũng lao xuống xe, chạy lại chỗ Hà Khai Tâm, lo lắng hỏi:

- Không sao chứ?

Hà Khai Tâm trong lúc kéo cô gái lại, người mất đà, ngã phịch xuống dưới, cô gái kia vẫn nằm trong lòng y, không động đậy. Phần mông bị đập mạnh xuống lớp đất đá khiến Hà Khai Tâm đau đớn nhăn mặt, nghe hỏi cũng không buồn trả lời. Hà Khai Tâm lay cô gái kia vài cái, cô mới từ trong ngực y mà ngẩng lên

- Cô không sao chứ?  Có bị thương ở đâu không? - Hà Khai Tâm lo lắng hỏi

- Tôi không sao

Cô gái kia nhỏ giọng trả lời, xem chừng vẫn còn hoảng sợ sau chuyện vừa rồi. Hà Khai Tâm đỡ cô ngồi dậy, lên giọng dạy bảo:

- Có chuyện gì thì từ từ giảng quyết chứ tại sao lại hành động dại dột vậy?

- Tôi...tôi không có. Vừa nãy...đột nhiên bị ai đẩy

Cô gái kia sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Hàn Trầm nhíu mày, nắm lấy vai cô hỏi:

- Cô bị đẩy?

- Phải, lúc đó người đứng đợi bên đường rất đông, thì bất thình lình....

Đột nhiên bị một Hàn Trầm mặt lạnh băng xoay người hỏi dò khiến thân cô gái khẽ run. Hà Khai Tâm phải lựa lời trấn tỉnh cô rồi thuận tiện dìu cô đến một chỗ thoáng đãng hơn. Hàn Trầm vẫn đi sau Hà Khai Tâm, ánh mắt không ngừng cảnh giác. Đây chắc chắn không phải trùng hợp. Là có kẻ cố ý. Nhưng tại sao..? Hà Khai Tâm rốt cuộc có liên quan gì đến tên T đó?

Sau khi tiễn cô gái kia,  Hà Khai Tâm lúc này mới quay sang Hàn Trầm, hỏi:

- Sao anh cũng ở đây?

- Hả? À, tôi có việc gần đây

- Ồh

Hà Khai Tâm gật gù, nhìn Hàn Trầm cứ để ý tứ phía thì nói:

- Anh đang có việc, vậy tôi đi trước nhé

Toan định xoay người rời đi thì Hàn Trầm đã kéo tay Hà Khai Tâm lại:

- Tôi tan làm rồi. Đi, tôi mời cậu ăn cơm

- Vậy được không? Nhìn anh không ổn mấy, sắc mặt tệ quá

Tuy trong lòng đang không ngừng reo hò nhưng thấy sắc mặt mệt mỏi nơi Hàn Trầm, Hà Khai Tâm hỏi, trong lòng dâng lên chua sót. Hàn Trầm cười:

- Tôi không sao

- Anh vẫn là nên về nghỉ ngơi đi. Chúng ta khi khác lại đi ăn

Hà Khai Tâm vẫn là không yên lòng, nói. Hàn Trầm khi không lại được nếm trái ngọt, mọi mệt mỏi đều bay biến đi hết. Hắn chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng đáng thương:

- Tôi mất công chạy đến mời cậu ăn cơm. Cậu nỡ lòng nào để tôi tay không mà về

Bộ dạng này của Hàn Trầm khiến Hà Khai Tâm không cách nào từ chối được nên đành gật đầu. Hàn Trầm vui vẻ kéo y ra xe thì Hà Khai Tâm sau một hồi nghĩ ngợi, nói:

- Chỗ này gần nhà tôi. Hay chúng ta ăn ở nhà tôi đi.

- Được

Hàn Trầm vui vẻ gật đầu. Chỉ cần là ở bên Hà Khai Tâm, tâm tình của Hàn Trầm luôn rất tốt, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

.....

- Hàn Trầm

Tổ trưởng Tần gọi Hàn Trầm lại sau khi cuộc họp kết thúc, khuôn mắt tổ trưởng Tần có chút cứng nhắc. Hàn Trầm lại bên y, hỏi:

- Có chuyện gì sao ạ?

- Ừhm, vụ án vẫn chưa có chuyển biến gì sao?

- Chưa ạ

Nhắc tới đây, giọng hắn lộ ra chút nóng nảy. Tổ trưởng Tần vỗ vai hắn, an ủi:

- Đừng mất bình tĩnh vội. Có cầm tôi điều thêm người không?

- Không cần

- Được rồi. Cậu nhớ tôi nói sẽ điều một cảnh sát tâm lý về chứ?  - Tổ trưởng Tần vừa nói vừa quan sát nét ặt của Hàn Trầm - Người đó hiện đang vướng vào một vụ án khác nên tạm thời chưa thể nhập đội được

- Vâng, tôi hiểu

- Khoảng tuần sau chắc cô ấy sẽ sắp xếp xong công việc bên đấy rồi vec đây. Cậu chuẩn bị nhé

- Vâng

Hàn Trầm đáp rồi rời đi. Tổ trưởng Tần nhìn theo, khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài.

..

Suốt nhiều ngày liền, cả đội Hắc Thuẫn vắt chân lên cổ, chạy đông chạy tây thu thập chứng cứ lại chỉ có thể thu về tay trắng. Tổng đội đều đã mấy đêm không ngủ, tinh thần có chút uể oải. Hàn Trầm vừa từ ngoài vào, bắt gặp cảnh này, chỉ có thể chậc lưỡi một cái, đập bộp phần văn kiện trên tay xuống bàn. Cả nhóm đang ngồi cắm mặt vào tư liệu bị tiếng động làm giật mình, nhất loạt ngẩng lên nhìn hắn. Hàn Trầm hai tay đút túi quần, nói:

- Đi, hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm

Nói rồi cũng chẳng đợi ai nói thêm gì, trực tiếp bước ra cửa. Lải Nhải nhìn theo bóng hắn, quay sang Chu Tiểu Triện:

- Bộ có chuyện gì sao?

- Sao tôi biết được

Chu Tiểu Triện đáp, tiện tay thu dọn đồ của mình. Nhìn sang Mặt Lạnh cũng chỉ nhún vai một cái rồi cũng nối gót theo Hàn Trầm, Lải Nhải cũng chỉ còn ôm một bụng thắc mắc mà đi theo sau.

Quán ăn nằm không mấy xa cục cảnh sát. Vừa vặn đúng lúc tan ca nên cả bọn cũng coi như đúng giờ ra về. Hắc Thuẫn vốn là tổ điều tra trọng án của thành phố. Tuy không phải ngày ngày chạy án nhưng cũng hiếm thấy mấy lần được rảnh rỗi, mà giờ lại kéo năm kéo ba tan làm khiến cho người người không khỏi trố mắt chỉ trỏ. Lải Nhải khoác vai Chu Tiểu Triện, thầm thì:

- Án chưa phá được, đội trưởng đã kéo chúng ta đi ăn. Bắt được thủ phạm tồi sao?

- Làm gì bắt được. Nghe đâu Tổ trưởng Tần còn đang điều người qua

- Điều người? Ai?

Lần này không đợi Chu Tiểu Triện nói, Mặt Lạnh đã nhanh chóng cướp lời:

- Là cảnh sát thuộc hệ phân tích tâm lý nhân vật. Nghe nói là người cấp trên đưa xuống

Lải Nhải còn định hỏi thêm đã bị Mặt Lạnh bịt miệng lại. Hàn Trầm chọn một bàn trong góc, yên vị ngồi nhìn bảng menu trước mặt. Cả ba người họ cũng ngồi xuống theo,

Hàn Trầm thuận miệng gọi một nồi lẩu nhúm cùng mấy món nướng, thêm vài chai bia lạnh. Lải Nhải nhìn thấy bia thì như bắt được vàng, cầm một chai ngửa cổ tu thẳng. Vị đăng đắng kèm theo hương mát lạnh dần thấm vào cuống họng khiến chút mỏi mệt trên người Lải Nhải đều bị y tống đi sạch.  Y đặt cạch chai bia xuống  bàn:

- Tổ trưởng, gọi anh em đến đây không chỉ để ăn khơi khơi thôi đâu nhỉ? Vụ án có bước chuyển mới sao?

- Không có, tên X này như thể biến mất vậy. Chẳng tra ra được gì

Khác với Lải Nhải, Hàn Trầm rót non nừa ly bia nhưng lại chỉ uống chút xíu. Lải nhải cảm thấy có chút kì lạ. Hàn Trầm tuy không hẳn là thích bia rượu nhưng mọi khi vẫn đều uống rất nhiệt tình, sao hôm nay lại thiếu đi phần khí thế. Đang ôm dấu chấm hỏi tớ đùng trong đầu thì từ phía ngoài, đập vào mắt ý một dáng người quen mắt:

- Cậu ta cũng tới đây sao?

- Ai?

Chu Tiểu Triện cũng tò mò nhìn theo hướng Lải nhải chỉ. Người kia bận áo quần đơn giản, trên vai đeo ba lô, quay qua ngó lại như thể tìm người. Hàn Trầm cũng quay lại nhìn, thấy người kia thì vội đứng dậy, gọi:

- Ở đây

Người kia nhìn qua phía Hàn Trầm, ánh mắt lộ vẻ đè chừng nhưng rồi y cũng đành bước lại, thuận tay kéo lại phần ba lô bị lệch. Không cần hỏi cũng biết độ kinh ngạc của Lải nhải cùng Chu Tiểu Triện.

- Chuyện gì thế này, đội trưởng? Anh gọi cậu ta?

Trái lại Hàn Trầm thoải mái cho thức ăn vào miệng, bình thản nói:

- Không được sao?

- Vấn đề đâu phải được hay không mà cậu ta là nghi phạm đấy

Lải nhải thấp giọng nói nhưng Hàn Trầm vẫn điệu bộ thoải mái, phẩy tay gọi chủ quán đêm thêm một phần bát đũa, nói:

-  Cậu ta không phải.

- Sao anh biết?

Lải nhải mù mờ hỏi, bị Mặt Lạnh bên cạnh đạp cho một phát vẫn làm mặt ngu không hiểu. Hàn Trầm xem chừng vốn không để ý, bình thản nói:

- Dù sao, để cậu ấy ở một mình, tôi không yên tâm

Vừa đúng lúc Hà Khai tâm cũng vừa đi tới, đập vào tai chính là câu nói này, cảm thấy bầu không khí xung quanh không được thoải mái, ái ngại nói:

- Đã làm phiền

Hàn Trầm kéo ghế, ra hiệu cho Hà Khai Tâm ngồi xuống. Bên cạnh là vẻ mặt khó hiểu của Lải Nhải cùng ánh mắt e dè của Chu Tiểu Triện. Chỉ có Mặt Lạnh là từ nãy đến giờ vẫn vô cảm, như thể anh đã biết chuyện ngay từ đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro