Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính Lải Nhải vốn nói nhiều, trứơc giờ vẫn là không đổi nên sớm đã đem Hà Khai tâm với không khí trọng lượng ngang bằng, suốt cả bữa ăn luôn miệng nói những chuyện trên trời dưới đấtk. Mọi người trong đội vốn đã quen với cái tính này của cậu, nghìn nhỉên xem cái miệng của Lải Nhải với đài phát thanh chẳng khác gì nhau, thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, lâu lâu mới lại khoản hồng xen vào hai ba câu. Nhưng đó là với bọn Hàn Trầm, Hà Khai tâm thì lại không thể giả điếc ngó lơ, thành ra cậu vô cùng chuyên tâm mà nghe Lải Nhải hết nói chuyện ngày lại đến chuyện đêm. Lải Nhải thấy Hà Khai tâm mặt ngây thơ chăm chú nghe kể chuyện như trẻ con nghe giảng bài thì vô cùng vui vẻ, nói chuyện mỗi lúc một hăng. Hàn Trầm ngồi bên cạnh cuối cùng vẫn là không thể ngồi yên, trực tiếp lên tiếng chặn họng:

- Cậu không ăn cơm sao? Nói nhiều quá vậy?

Rồi quay sang Hà Khai tâm vẫn còn đang ngơ ngáo, dịu giọng nói:

- Cậu cũng ăn đi, đừng mãi ngồi ngây ra đó thế

- À, ừ

Nghe Hàn Trầm nhắc, cậu mới như người từ mộng bước ra, vội cầm đũa lên gắp vài miếng bỏ vào miệng. Hàn Trầm nhìn bộ dạng này của Hà Khai Tâm, nhoẻn miệng cười

Hàn Trầm vốn là người trầm tính băng lãnh, cả đội hiếm khi thấy hắn cười, lại còn là nụ cười dịu dàng đến mức này, nhất thời không hẹn mà cùng hóa đá tập thể.

Bầu không khí phút chốc trở nên kỳ cục. Hà Khai tâm đang định gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, bắt gặp vẻ mặt quỷ dị của mọi người nhìn mình thì hơi lo ngại, đảo mắt quá Hàn Trầm. Lại thấy hắn rất thảnh nhiên bỏ đồ ăn vào miệng, còn tiện tay gắp thêm cho cậu vài miếng. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, ai không biết lại tưởng hắn thường ngày cũng như thế. Lải Nhải như không thể tin vào mắt mình, há mồm đến độ khoa trương. Chu Tiểu Triện thấy vậy cũng chỉ có thể ra sức ấn cậu ta ngồi xuống, nhét một miếng rau vào miệng cậu ta. Mặt Lạnh vẫn như cũ không có biểu hiện gì rõ rệt, đem đống thịt sống bỏ vào nồi lẩu. Mùi thơm cùng tiếng sôi ùng ục giống như một liều thuốc an thần, nhanh chóng khiến Lải Nhải thu đời tầm nhìn, cũng xua đi sự nghĩ hoặc trong lòng cậu ta một cách vô cùng thần kì.

Thế là bữa ăn cứ thế nhanh chóng tiếp tục, mọi người đều rất hiểu ý mà chỉ cắm đầu vào ăn, không khí dần trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu vẫn vang lên đều đều.

Hà Khai tâm tính tình Hòa nhã, lại còn là bác sĩ tâm lý, đơn nhiên hiểu được tình hình trước mắt, cũng chỉ lỗ ăn cho qua bữa, cả buổi cũng chỉ cắm mặt vào phần ăn của mình.

Hàn Trầm ngoài lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ vào bát của Hà Khai tâm thì cũng không có bất kì động thái gì, hiển nhiên xem đây vốn cũng chỉ là một bữa cơm không hơn không kém.

Nhưng Lải Nhải thì khác, cậu im lặng chưa được tới 15 phút đã ngứa miệng muốn gọi bia. Chu Tiểu Triện muốn ngăn cũng ngăn không nổi, đưa mắt cầu cứu Mặt Lạnh. Mặt Lạnh lại nhún vai tỏ ý không muốn quản. Bát nháo một hồi cuối cùng Hàn Trầm cũng vẫy tay gọi phục vụ đem cho bọn họ vài chai bia lạnh.

Bia lạnh vừa được đem tới, Lải Nhải rất nhanh đã khui cho bọn họ mỗi người một chai, đến lúc đưa bia đến trước mặt Hà Khai tâm thì liền bị cậu từ chối

Hà Khai Tâm thân là một bác sĩ tâm lý cũng là một giáo viên. Cậu hiểu rất rõ có một số chuyện, một số sự việc chính bởi rượu mà khơi mào. Hơn nữa là một bác sĩ, vốn không nên động tới rượu. Hà Khai Tâm hiểu đạo lý này, bởi vậy cậu trước giờ không động vào rượu.

Nhưng Lải Nhải lại không phải là người sâu sắc, thấy Hà Khai tâm từ chối thì bày ra vẻ mặt không hài lòng. Hà Khai Tâm vì Lải Nhải là người quen của Hàn Trầm nên cũng cảm thấy rất khó xử, cậu đánh mắt nhìn Hàn Trầm muốn nhờ hắn giúp đỡ.

Ấy vậy mà Hàn Trầm không biết là cố ý hay vô tình, thản nhiên ngồi gắp thức ăn bỏ vào miệng, hoàn toàn không có ý định muốn xen vào, khuôn mặt lộ vẻ muốn xem kịch hay.

Hà Khai Tâm hết cách, đành miễn cưỡng nhận lấy ly bia từ tay Lải Nhải, đáy mắt lộ rõ sự bất đắc dĩ. Nhưng đương lúc Hà Khai Tâm định nhắm mắt uống đại thì Hàn Trầm đã nhanh tay lấy ly bia trên tay cậu, thản nhiên uống một hơi cạn sạch trước ánh mắt ngạc nhiên của Lải Nhải. Hàn Trầm đặt ly rỗng xuống bàn, bình thản nói:

- Cậu ấy không biết uống.

Lải Nhải chỉ đành tặc lưỡi,giả bộ làm quân tử không chấp nhặt chuyện vặt mà bỏ qua. Chứ Tiểu Triện với Mặt Lạnh đương nhiên cũng tự động xem đây là chuyện bình thường, không muốn quân tâm đến.

Hàn Trầm liếc Hà Khai Tâm, thấy cậu vẫn đang tròn mắt nhìn nhìn thì hỏi:

- Sao thế?

- Không gì

Hà Khai Tâm quay đi, chộp lấy ly nước lọc trên bàn, uống một ngụm lớn:

- Thức ăn hơi mặn

- Ồ

Hàn Trầm cười cười, cũng không có ý vạch trần lời nói dối khi, vui vẻ gắp cho Hà Khai Tâm ít rau xào.

Ngồi yên được một lúc, Lải Nhải như thiếu đòn, ầm ĩ gợi chuyện. Chứ Tiểu Triện ở bên cạnh muốn cản cũng là cản không nổi, cậu thật tâm muốn một đòn đánh ngất Lải Nhải để tên này khỏi ầm ĩ nữa. Mặt Lạnh thì đã quá quen nên không chút phản ứng gì, cứ thế cắm mặt vào ăn cơm không phiền thế sự bên ngoài. Hàn Trầm cũng lưoeif cản Lải Nhải, mặc cho cậu ta nói năng nói cuội, bản thân lại thản nhiên ngồi ăn cơm. Chỉ có Hà Khai tâm là ngây thơ như cún con, chuyên tâm ngồi nghe Lải Nhải nói chuyện trên trời dưới đất, còn rất có lòng mà gật gù như thể học sinh nghe giảng.

Nhưng Lải Nhải đúng là điếc không sợ súng, nói một hồi lại chuyển hướng sang chuyện của Hàn Trầm.

- Mà hot nhất phải kể đến Hàn cảnh sát của chúng ta. Đẹp trai như vậy, một ngày không biết có bảo nhiêu ngưoeif gọi đến hỏi thăm

Hà Khai tâm nghe đến đây, trong lòng không khỏi giật thót một cú, càng chuyên tâm nghe, không quên liếc sang Hàn Trầm mấy cái.

- Lải Nhải, đừng uống nữa, say rồi à?

Chu Tiểu Triện ra sức kéo Lải Nhải ngồi xuống, muốn hắn bớt nói lại vài câu. Lải Nhải lại lờ đi lòng tốt của cậu, cầm chai bia hướng về phía Hàn Trầm, hỏi:

- Hàn cảnh sát à, rốt cuộc thì hôm nay cũng nên giải đáp đi. Rốt cuộc Hàn cảnh sát đã có bạn gái chưa?

Hàn Trầm đang định gắp miếng đậu phụ trong nồi nước lẩu, nghe hỏi chợt khựng lại, không tự chủ liếc nhìn Hà Khai Tâm, thấy cậu cũng đang nhìn mình, có chút căng thẳng bèn nhếch môi cười:

- Miễn bàn

Lải Nhải không có được câu trả lời bản thân muốn thì chán nản tặc lưỡi.

....

Lúc rời quán trời cũng đã nhá nhem tối, sau khi chia tay bạn người kia, Hàn Trầm vỗ vai Hà Khai Tâm:

- Để tôi đưa cậu về

- Có thể đi dạo chút không?

Hàn Trầm cũng không ý kiến gì, gật đầu đồng ý.

Cả hai thả bộ đến một công viên gần đó, suốt cả đoạn đường, Hà Khai tâm không nói lấy một lời. Hàn Trầm lặng lẽ đi bên cạnh cậu, cũng không hề muốn phá vỡ sự im lặng vốn có này.

- Chuyện ở quán lúc nãy...

- Cậu quan tâm?

Hà Khai Tâm gật nhẹ, nhìn Hàn Trầm vẻ mong đợi. Hàn Trầm cười nhạt, bởi hắn biết hắn không thể nói dối trước mặt một bác sĩ tâm lý, quận tọng chính hắn cũng không muốn phải nói dối trước mặt cậu

- Không hẳn là có - Hàn Trầm nói, giọng hắn trầm thấp khó đoán - Chỉ là người được ba mẹ tôi sắp xếp, chúng tôi là bạn đại học. Giá đình tôi rất thích cô ấy, muốn hai đứa sớm kết hôn.

- Vậy còn anh? Anh yêu cô gái đó không?

- Tôi....tôi chỉ là không muốn bố mẹ lỗ lắng

Nên cho dù không yêu thì Hàn Trầm cũng không cách nào từ chối. Bởi trên thực tế, hắn không hề ghét cô, chỉ là chút tình cảm ấy cũng không đủ để hắn lầm tưởng đó là yêu. Có lẽ tổng thâm tâm hắn, thà như hắn yêu người còn gái kia thì phải chăng đã quá tốt

Hà Khai Tâm không đọc được những xúc cảm nơi Hàn Trầm bởi nơi cả hai dừng bước khuất ánh đèn đường. Phần nữa là trong lòng cậu những xúc cảm khó nói dần xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu đột nhiên thấy thật ngột ngạt. Cậu muốn chạy trốn lại không nỡ rời khỏi nơi này, rời khỏi vị trí bên cạnh người kia. Có thể đây là lần cuối chăng? Hà Khai Tâm sợ, sợ cái viễn cảnh mà bản thân cậu vẽ ra, sợ đến không thể thở.

Phải khó khắn lắm, Hà Khai Tâm mới lên tiếng đánh gãy bầu không khí tĩnh lặng bảo quanh cả hai

- Tôi muốn về nhà

- Tôi đưa cậu đi

- Ừ

Hà Khai Tâm không phải kẻ ngốc. Dựa vào những cảm xúc của bản thân liền nhận ra mình đã vô tình thích Hàn Trầm. Nhưng Hàn Trầm lại là người đã có chủ. Bản thân Hà Khai Tâm có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện này.

Đoạn đường về nhà vốn chỉ vỏn vẹn 10 phút lại khiến Hà Khai tâm ngột ngạt như thể cả tiếng.

Xe vừa dừng lại trước cửa, Hà Khai tâm đã loạng choạng lao ra khỏi xe. Hàn Trầm cũng hiểu ý, chỉ ngồi yên nơi ghế, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, trái lại trong lòng lại như co đá tảng đè nặng.

Hàn Trầm cứ thể nhìn theo bóng Hà Khai tâm cho đến khi cậu khuất sau cánh cửa mới chịu rời đi. Hàn Trầm khẽ thở dài. Hắn ngồi ngả người ra ghế, thẩn thờ nhìn về phía cánh cửa đóng im ỉm kia, hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Hà Khai tâm đáng ra cũng chỉ là một trong số những nạn nhân mà Hàn Trầm từng cứu quá. Nhưng tại sao chỉ có cậu là đặc biệt. Khiến hắn không cách nào ngăn bản thân muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, muốn ở cạnh cậu lâu thêm một chút.

Hàn Trầm cầm điện thoại, gõ khung chat dòng chữ

" Chúng ta hãy chia tay đi Jinx. Anh xin lỗi"

Mà lúc này Hà Khai tâm cũng đang nằm lăn lộn trên giường, đáy lòng cậu tràn ngập vô số những câu hỏi không sao tìm nổi đáp án. Cậu cứ thê vò đầu bứt tai, ép bản thân không được suy nghĩ nữa nhưng vô ích. Cậu cảm thấy bế tắc, mím môi đến nỗi suýt chút là bật ra cả máu, khóe mắt hồng hồng vô cùng đáng thương

Tại sao?

Tại sao?

Lòng cậu cứ vô thức lặp lại một câu hỏi.

" Tôi không yên tâm khi để cậu ấy một mình"

Hà Khai Tâm tròn mắt, như thể kẻ say tỉnh giữa cơn mê, cậu vùng dậy, chạy ra cửa, hé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.

Chiếc xe màu đen quen thuộc vẫn đậu ở đó, không hề dịch chuyển dù là nửa ly

Hà Khai tâm vội vàng xô cửa bước ra, vội đến nổi chân còn quên mang cả dép. Cứ thế một bộ dạng xộc xệch chạy ra ngoài.

Hàn Trầm ngồi trong xe, mắt nhìn màn hình tin nhắn vừa gửi, nghe động tĩnh phía bên ngoài lập tưc ngẩng lên. Vừa trông thấy bộ dạng của Hà Khai Tâm cũng mở cửa, bước ra ngoài

Hàn Trầm bước vội về phía Hà Khai tâm, quét mắt khắo người cậu, lỡ lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Sao anh lại ở đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro