Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trầm bị câu hỏi của Hà Khai Tâm làm khựng lại, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đang lúc hắn còn đang im lặng, Hà Khai Tâm đã vội lên tiếng:

- Anh luôn muốn giữ tôi trong tầm mắt anh. Luôn rất đúng giờ tan làm đưa tôi về, lại còn thường xuyên mời tôi đi ăn. Đây là vì cái gì?

- ....

Hàn Trầm đối với loạt câu hỏi của Hà Khai Tâm, vẫn im lặng cúi đầu. Hắn muốn nói, lại không biết phải nói gì, đối diện trước mặt Hà Khai Tâm lúc này, hắn có cảm giác bản thán dù nói gì cũng có thể khiến cậu bị tổn thương.

Nhưng trái lại, Hà Khai Tâm không nhận được bất kì một câu trả lời nào từ hắn, khóe mắt phút chốc đã đỏ lên, cuối cùng như thu hết chút can đảm cuối cùng, cậu nói:

- Những chuyện này đều chứng minh anh yêu tôi, không phải sao?

Hàn Trầm như thể bị câu nói này gõ trúng tim, người hắn phút chốc như trấn động, hắn ngẩng lên nhìn cậu.

Đối diện với ánh mắt chân thành của Hà Khai Tâm, Hàn Trầm chỉ có thể thành thật với lòng mình. Có lẽ từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Hà Khai Tâm, làn đầu tiên đối diện với người con trai ngây thơ đến mức ngốc ngếch này, hắn đã vô thức yêu cậu.

- Phải, tôi chính là yêu cậu, Khai Tâm.

Hà Khai Tâm khóe mắt sớm đã đỏ lên, nghe lời thú nhận từ miệng Hàn Trầm, nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên má. Cậu xúc động đến mức ngây ra, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

Hàn Trầm không kìm được mà ôm lấy cậu, lại phát hiện người cậu thế mà lạnh băng, cánh tay vòng siết qua eo cậu, kéo cậu càng sát vào người mình, muốn đem chút hơi ấm của hắn truyền sang cho cậu.

Hà Khai Tâm ngơ ngác nhìn Hàn Trầm rồi cũng chầm chậm vòng tay ôm lại hắn, vùi mặt vào hõm vai Hàn Trầm mà thủ thỉ:

- Tôi cũng yêu anh. Chúng ta cứ như vậy mà ở bên nhau đi, được không?

- Được.

Hàn Trầm đáp, chất giọng trầm thấp rót vào tai Hà Khai Tâm, khiến đáy lòng cậu gảy nhẹ một cái. Hà Khai Tâm cuối cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

....

- Nước của anh đây.

Hà Khai Tâm đặt ly nước xuống trước mặt Hàn Trầm, rồi cũng ngồi xuống ghế sopha. Hàn Trầm nhìn bộ dạng thiếu tự nhiên của Hà Khai Tâm khẽ cười. Hắn cầm ly nước lên, nhấp một ngụm.

Vì giờ đang là giữa thứ, thời tiết về đêm se lạnh, Hà Khai Tâm quan tâm đến sức khỏe của Hàn Trầm, cẩn thận pha cho hắn một ly trà mật ong. Hàn Trầm cảm nhận vị ngọt thanh bao bọc lấy cuống họng mình, tâm trạng vui vẻ lên không ít.

- Mai cậu vẫn phải đến phòng khám chứ?

- Ừhm.

Hà Khai Tâm máy móc đáp, Hải tay nắm chặt để lên đầu gối, bộ dạng vô cùng căng thẳng. Hàn Trầm nhìn thấy đáng vẻ này của cậu, vô thức bật cười thành tiếng:

- Sao nhìn căng thẳng vậy? Không hoan nghênh tôi sao?

- Không phải. - Hà Khai Tâm vội vã lắc đầu. - Chỉ là có chút hồi hộp thôi.

- Hồi hộp?

Hàn Trầm giả bộ ngạc nhiên, đưa mắt quét qua người Hà Khai Tâm một lượt, trong lòng ngứa ngáy. Mà Hà Khai Tâm thì căng thẳng đến độ khoa trương, mãi cũng chẳng thèm nhìn Hàn Trầm lấy một cái.

Thấy vậy, Hàn Trầm cố ý thở dài một cái. Y như rằng lập tức thu hút sự chứ ý của Hà Khai Tâm. Cậu nhìn theo bộ dạng chán nản muốn đứng dậy đi về của Hàn Trầm, nhất thời hoảng loạn mà kéo tay hắn lại.

Nhưng cũng không biết là do Hà Khai Tâm dùng lực qúa nhiều hay do Hàn Trầm bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, Hàn Trầm trực tiếp ngã lên người cậu, đầu gối còn đập mạnh vào cạnh ghế, phát ra tiếng "cốp" rõ to.

Hà Khai Tâm bị tiếng động này dọa điếng người, vội đỡ lấy vai hắn, lo lắng hỏi:

-Anh không sao chứ? Chân đập trúng chỗ nào rồi? Đau không?

Nhưng Hàn Trầm không đáp. Thân là cảnh sát, hắn trải qua vô số những lần bị thương, chút việc này có đáng là gì. Hàn Trầm thuận thế mà chống tay sang hai bên, giảm Hà Khai Tâm lại, không để cậu chạy loạn, chân gối lên đệm sô pha êm ái, cúi xuống nhìn Hà Khai Tâm, khóe môi cong lên:

- Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

Hà Khai Tám bị Hàn Trầm vây lại, ngước mắt lên nhìn Hàn Trầm,lại không biết bản thân chính thức cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trên người hắn.

Hà Khai Tâm sở hữu khuôn mặt tuấn tú cùng nước da trắng mịn như sữa. Đôi mắt to tròn ẩn hiện dươid hàng lông mi dài như có mị lực hút chặt lấy người đối diện. Đôi môi phiếm hồng đầy đặn hơi hé, như muốn mời gọi. Hàn Trầm nhịn không được, trực tiếp hôn xuống.

Hà Khai Tâm bị hành động này của Hàn Trầm làm cho ngây ra, cả người run rẩy, cũng dần đáp lại Hàn Trầm.

Nụ hôn của Hàn Trầm vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng như muốn trấn định nỗi bất an vẫn luôn thường trực trong lòng Hà Khai Tâm, cậu còn nếm được chút vị ngọt từ khóe môi hắn.

Hàn Trầm dùng tay đỡ lấy gáy của Hà Khai Tâm, kéo nụ hôn của cả hai sâu thêm, mà Hà Khai Tâm cũng thuận theo hắn, vươn tay ôm lấy tấm lưng của hắn, khẽ siết chặt.

Hàn Trầm rất có kinh nghiệm, thành thục cạy mở răng hàm của Hà Khai Tâm, thành công tiến vào bên trong, tham lam tước đi chút dưỡng khí ít ỏi trong cậu. Hà Khai Tâm nhíu mày, muốn tách ra lại bị Hàn Trầm hung hăng giữ chặt lấy, không chừa cho cậu một con đường lùi.

Phải đến khi Hà Khai Tâm sắp không thở nổi, Hàn Trầm mới buông tha cho cậu. Hà Khai Tâm cúi đầu thở dốc, đầu gục trên vai Hàn Trầm, hô hấp có phần đứt gãy. Nhưng Hàn Trầm chỉ nhiêu đó vốn không thể thỏa mãn hắn. Còn chưa kịp đợi Hà Khai Tâm hoàn hồn, Hàn Trầm đã bế thốc cậu lên, đi về phía phòng ngủ, dùng chân đá một cái, cánh cửa phòng theo lực đóng "rầm" một cái.

.

.

.

Hà Khai Tâm bị chuông điện thoại kéo thoát khỏi giấc mộng đẹp. Cậu khó khăn mở mắt, với tay quá lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng nghỉ ở trên bàn, tắt đi thứ âm thanh đầy chói tai kia.

Cậu mệt mỏi chống người ngồi dậy, phần thắt lưng mỏi nhừ khiến cậu phải gắng gượng lắm mới có thể lết tấm thân đầy đau nhức của mình xuống giường, rồi lại khốn đốn đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hà Khai Tâm đi ra ngoài với mái tóc ướt sũng nước cùng chiếc khăn lông to sụ vắt ngang qua vai. Cậu đã thay bộ đồ ngủ thành áo thun rộng cùng quần caro thoải mái. Dù vẻ mệt mỏi cùng dáng đi có phần khó coi nhưng sắc mặt đã hồng hào đôi chút. Hà  Khai Tâm thả phịch người xuống giường, vừa lau tóc, vừa lướt qua điện thoại. Chỉ có vài mẩu tin nhắn quảng cáo của nhà mạng và hai cuộc gọi nhỡ của Lý Phỉ. Đang lúc Hà Khai Tâm định gọi lại cho cô thì điện thoại lại hiển thị có cuộc gọi tới. Cậu nhìn số máy trên màn hình, không chút do dự lập tức bắt máy:

- Em dậy chưa?

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm thấp đặc trưng của Hàn Trầm. Hắn đang đứng trên sân thượng của sở cảnh sát, an nhiên tựa người vào bức tường cũ đã bị tróc sơn, hỏi.

Hà Khai Tâm nghe thấy giọng Hàn Trầm, tâm tình tốt lên thấy rõ, cậu cười ngốc ngếch nói:

- Đã dậy rồi. Anh gọi có phải định nói gì không?

Nghe hỏi, Hàn Trầm nhất thời ú ớ, hắn ầm ờ cả nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào. Hà Khai Tâm trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, hốc mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, hỏi:

- Anh sáng nay rời đi sớm vậy, có phải....?

Nửa câu sau, Hà Khai Tâm không có can đảm nói tiếp, cậu không chắc mình đủ bình tĩnh để hỏi Hàn Trầm câu đấy, nên đành im bặt. Hàn Trầm như thể đoán được suy nghĩ trong cậu, hắn cười xòa, nhẹ giọng hỏi:

- Tưởng gì nào?

Hà Khai Tâm bị nụ cười này của hắn làm cho có chút ngớ ra, cậu đường như có thể hình dung ra bộ dạng lúc này của Hàn Trầm, mối lo ngại trong lòng phút chốc bay biến sạch sẽ.

- Không gì cả, chỉ cần anh nói ra lời em muốn nghe là được.

- ..... Anh nhớ em.

Hàn Trầm im lặng một lúc, đoạn nói vội, giọng còn run run. Điều này khiến Hà Khai Tâm phì cười, cậu vui vẻ đề nghị:

- Vậy chiều nay có muốn cùng đi ăn tối không?

- Được, anh đợi em.

Hàn Trầm nói xong thì cúp điện thoại, khóe môi không biết từ khi nào đã cau lên,hắn nhìn dãy số trên điện thoại, trong mắt đầy vẻ cưng chiều khó giấu. Đúng lúc này, Chu Tiểu Triện chạy tới, hớt hải nói:

- Sếp, có phát hiện mới.

.

.

.

Hà Khai Tâm mang tâm trạng vui vẻ đến phòng khám, lại bắt gặp đáng vẻ lo lắng của Lý Phỉ. Cô vừa nhìn thấy cậu thì vội chạy lại:

- Bác sĩ Hà, có chuyện không hay rồi.

- Là chuyện gì?

Hà Khai Tâm ngơ ngác hỏi. Chỉ thấy Lý  Phỉ vội vàng kéo tay cậu, ghé sát người về phía cậu mà thì thầm:

- Người của bên sở điều tra đến tìm bác sĩ, hiện tại đang ngồi trong phòng của anh đấy.

- Người bên sở điều tra? Cảnh sát?

Hà Khai Tâm khó hiểu nhíu mày, cậu vẫn biết vụ án của Lisa vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Nhưng vụ này vốn là bên đội Hàn Trầm xử lý, mà nếu vậy thì lúc nãy Hàn Trầm đã nói với cậu rồi, đằng này hắn cũng chẳng nói gì cả. Hơn nữa,...sở điều tra đặc biệt? Hà Khai Tâm luôn cảm thấy cụm từ này nghe rất quen tại nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra.

Hà Khai Tâm vỗ vai trấn an Lý Phỉ rồi đẩy cửa bước vào trong. Lý Phỉ nhìn theo bóng lưng Hà Khai Tâm dần khuất sau cánh cửa, trong lòng nóng như lửa đốt.

Bên trong gian phòng là một người đàn ông trung niên ăn mặc khá thoải mái với áo thun, quần jean đến bạc cùng áo kaki khoác ngoài màu xanh lục sẫm. Người nọ có khuôn mặt rất đẹp, thôn dài trắng trẻo, đôi mắt đen sâu hút, làn môi hồng thuận đầy đặn.

Hàn Trầm???

Hà Khai Tâm suýt chút nữa đã buột miệng nói ra cái tên ấy. Nhưng người này ngoài khuôn mặt giống Hàn Trầm thì còn kèm thêm bộ râu được tỉa gọn, trông vô cùng gợi đòn. Dáng ngồi của y cũng đầy tùy hứng như thế. Phong thái này của y khiến Hà Khai Tâm nửa thấy mới lạ nửa thấy thích thú.

- Xin lỗi, anh muốn tìm tôi?

Người kia lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cậu, vội vàng đi tới trước mặt Hà Khai Tâm, chìa tay về phía cậu:

- Tôi là Triệu Vân Lan, đội trưởng của sở điều tra đặc biệt. Hân hạnh.

Hà Khai Tâm cũng mấy móc bắt lấy cánh tay của người kia:

- Hân hạnh.

Người này rốt cuộc thì.....tại sao lại đến đây???













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro