Kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 chỉ vừa mới qua được mấy ngày, thời tiết những ngày cuối xuân thật không mấy dễ chịu. Mới sáng sớm trời còn đổ cơn mưa rào, sắc trời xám xịt ảm đạm. Vậy mà chỉ mới qua hai giờ đồng hồ ngắn ngủi, mặt trời đã sáng đến chói mắt. Mặt đường mới giây trước vẫn còn ẩm ướt, giờ đã khô cong, những ánh nắng vàng ươm nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, nghiêng mình đổ bóng xuống nền đất nhựa cứng thô ráp. Tiếng xe cộ trên đường thì nhau réo gọi ầm ĩ. Dường như sự biến chuyển thời tiết một cách đột ngột này chẳng mấy khiến họ bận tâm.

Tường Vy đứng dưới mái hiên của một căn nhà hai tầng màu trắng có cổng sắt màu xanh nhạt. Cạnh đó là giàn hoa giấy xanh ngắt, lấp ló là vài nụ hoa màu trắng tinh. Xem ra chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ nở rộ thành những bông hoa bắt mắt. Tường Vy thở hắt ra, cô rút trong túi xách một chiếc khăn tay màu tím cà, cẩn thận lau đi vài giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt, tránh làm trôi lớp trang điểm mà cô đã tốn cả tiếng tô vẽ, lòng không ngừng chửi rủi thời tiết thất thường. Tính ra thì cô cũng thật xui xẻo, nếu như không phải vừa bước chân ra khỏi nhà đã gặp ngay con xe dở chứng thì cũng không rơi vào tình cảnh như thế này. Tường Vy gỡ cặp kính gọng tròn được cô kẹp ở cổ áo, lau mặt kính đã dính nước mưa rồi đeo vào. Quang cảnh trước mắt nhờ thế trở nên sắc nét hơn, cô thầm thở dài, cẩn thận chỉnh trạng lại váy áo rồi nhanh chóng cất bước.

Hôm nay cô có một buổi phỏng vấn quan trọng nên mới cất công dậy sớm trang điểm, không ngờ lại gặp phải loại tình huống này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải cô tự tin nhà mình cách chỗ làm chỉ vài trăm mét chắc cô cũng chẳng đến mức tự bê đá đập chân mình như thế này. Nghĩ tới đây, Tường Vy lại chán nản thở ra một hơi dài.

Phòng làm việc của Tường Vy là một studio nhỏ nằm khuất sau một toà chung cư cao tầng mới xây. Lúc trước khi họ chưa cho xây chung cư, thì studio của cô cũng gọi là bắt mắt dễ nhìn, giờ thì lại như mần cây cạnh gốc đại thụ, cảm giác thật khó nói.

Studio không lớn, cả toà nhà bốn tầng chỉ có trên dưới độ hai mấy người, một phòng cũng chỉ được lèo tèo vài ba người. Cũng bởi vì thế mà bạn bè cô ai cũng khuyên cô nên nghĩ đến chuyện chuyển việc, dù sao thì lương lậu của cô cũng không cao, nếu không muốn nói đó với mặt bằng chung cũng chỉ gọi là tạm được. Nhưng Tường Vy thấy không có vấn đề gì. Dù sao môi trường làm việc ở đây khá thoải mái, đồng nghiệp cũng thân thiện, và hơn cả là nó gần nhà. Nghĩ tới cảnh phải phóng xe cả mấy cây số giữa trờ nắng nóng 35 độ là cô đã thấy nản ngang.

Đang lúc còn đang nghĩ ngợi mấy chuyện vặt vãnh, Tường Vy vấp phải một mu đất nhô lên, khiến cô loạng choạng xém chút là té sấp mặt xuống đất. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu thì phần eo cô được ai đó đỡ lấy, đồng thời một chất giọng trầm thấp vang lên:

- Cẩn thận.

Tường Vy vẫn chưa hết hoàn hồn sau cú xém vồ ếch của mình nên động tác có phần chậm chạp. Đầu tiên, cô vuốt ngực để trấn an trái tim yếu đuối đang đập loạn nơi lồng ngực, tiếp đến mới quay sang người vừa cứu cô một mạng, cúi đầu lí nhí nói tiếng cảm ơn.
Người kia cũng không quá câu nệ vài chuyện vặt, chỉ nhẹ giọng dặn cô nên chú ý nhìn đường rồi đi mất. Tường Vy gãi đầu, có phần xấu hổ không dám nhìn thẳng. Đợi đến khi người kia đã đi cách cô một đoạn, Tường Vy mới len lén nhìn bóng lưng người nọ. Dáng người cao gầy, một thân áo sơ mi quần tây lịch thiệp. Tường Vy âm thầm đáng giá một phen, nhanh chân đi về phía studio chỉ còn cách đó vài căn nhà.
Vừa vào phòng ban, Tường Vy đã bị chị đồng nghiệp kéo vào một góc hỏi nhỏ:

- Sao giờ này mới ló mặt đến? Đã chuẩn bị xong bản câu hỏi chưa?

- Đã làm xong rồi. - Tường Vy đáp, tiện tay phủi phủi phần ống tay áo bị dơ. Cũng không biết đã và quét vào đâu nữa. Tường Vy bực bội nghĩ. Chị đồng nghiệp cũng nhìn thấy vết bẩn trên áo cô, quan tâm hỏi:

- Sao lại đến với bộ dạng này?

- Em bị dính mưa, thêm nữa xe đang đi lại chết máy.

Tường Vy buồn bực nói, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh đáng thương của mình lúc sáng. Chị Nhã Văn chỉ biết gật gù, đoạn như nhớ tới chuyện gì, chị nhích lại gần Tường Vy, nói nhỏ:

- Mà này, em biết chuyện gì chưa?

- Biết gì là biết gì? Em mới tới mà, còn chưa cả check vân tay đây này.

Tường Vy cười khổ, xoè bàn tay của mình lên cho Nhã Văn xem, nhưng bị chị phủ phàn đập bốp một cái rõ kêu khiến Tường Vy suýt chút đã la lên.

- Giờ là lúc nào còn để ý ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi đó.

Tường Vy xoa xoa chỗ bị đánh, mặt mày có chút ủ ê nhìn Nhã Văn đang lên giọng, trong lòng không ngừng cảm thán. Cái này liên quan đến tiền lương cuối tháng đấy nhá. Nhưng cô chỉ đành ngậm ngùi đè suy nghĩ kia xuống, dè dặt hỏi:

- Thế rốt cuộc là chuyện gì thế?

- Còn phải hỏi à? Thì là chương trình phỏng vấn hôm nay. Chương trình phát sóng trực tiếp " Yêu là dũng cảm nói ra" ấy.

- Sao ạ?

Tường Vy đột nhiên thấy cổ họng có chút khô khốc, cô nuốt khan, quay sang hỏi. Nhã Văn rất biết phối hợp mà kéo cô lại gần, ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Thật ra thì hành động này có phần khá khoa trương, nơi cả hai đang đứng thuộc lối thoát hiểm dành cho nhân viên, vô cùng vắng vẻ, trừ khi Nhã Văn gào mồm hét lớn còn không thì chắc cũng chẳng ma nào nghe được những gì họ nói cả, chứ đừng nói đến việc phải chau đầu vào nhau thì thầm to nhỏ như này, ai không biết còn tưởng bí mật gì ghê gớm. Nhưng Tường Vy cũng rất biết phối hợp, cô hơi ngả người về phía Nhã Văn, mặt mày hết sức căng thẳng.

- Thì là khách mời của chương tình đó. Em đã mời tới những ai vậy?

- À, chuyện này hả? Đã có ai đến rồi à?

Tường Vy nét mặt thoáng giãn ra, cười cười hỏi. Nhã Văn thì vẫn một mặt rất nghiêm trọng, xem chừng vẫn còn đang diễn sâu.

- Là Hà Khai Tâm với giáo sư Thẩm đấy. Đến đúng giờ khiến chị đây còn giật mình.

- Giật mình? Em không phải đã nói trước hôm nay họ sẽ tới à?

- Ừ, thì đúng là có nói. Nhưng chị tưởng em chỉ nói đùa cho vui thôi chứ.Không phải ai cũng mời được giáo sư Thẩm đâu nha.

- Cũng đúng - Tường Vy gật đầu - Em có xài một chút quan hệ ấy mà.

- Gớm quá đấy cô nương ạ.

Nhã Văn nhìn vẻ mặt tự mãn của Tường Vy, bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Tường Vy thấy vậy bèn cười, hỏi:

- Hai người họ đang ở phòng chờ à?

- Ừ, chị cho người đưa họ đến phòng chờ rồi, nhưng hình như vẫn còn người chưa đến nhỉ?

- Sẽ đến ngay thôi ấy mà - Tường Vy đưa tay trái lên, trên cổ tay trái cô đeo một chiếc đồng hồ màu bạc. Bề mặt lớp kính đã bị nứt một đường dài. Tường Vy đưa tay vuốt mặt kính, nhìn kim giây nhích từng chút một, nói.

- Được rồi - Nhã Văn vỗ vai Tường Vy - Sắp tới giờ rồi đó, em cũng nhanh chuẩn bị đi.

- Ok chị

Tường Vy đáp. Hai người, một trước một sau bước ra khỏi khu thoát hiểm.
Đúng như những gì Tường Vy nói, hai người còn lại trong số khách mời cũng đã có mặt chỉ sau vài phút. Mọi người trong phòng nhốn nháo hết cả lên. Phần vì nhan sắc của mấy vị khách mời quả thật không thể đùa được, một phần vì công việc hậu kì vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị.

Khoảng 1 tiếng sau, cả bốn vị khách mời đều đã có mặc tại phòng dùng để ghi hình. Căn phòng không quá rộng, đồ đạc bài trí cũng không nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế sô pha màu kem đặt giữa phòng và một bàn trà nhỏ đặt chính giữa. Trên bàn là một bộ ấm chén bằng sứ màu trắng, cùng vài đĩa mứt hoa quả đủ loại. Xung quanh là 4 máy quay đang thu hình. Tường Vy là người cuối cùng bước vào phòng. Cô đã thay một bộ quần áo khác, cũng chải lại tóc và dặm lại lớp trang điểm để chắc chắn bản thân không quá nhếch nhác trước ống ghi hình.

Tường Vy lên tiếng chào hỏi mọi người trong phòng rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu kem đơn lẻ cạnh bàn trà, mỉm cười gật đầu chào hỏi với mấy vị khách mời.

- Chuẩn bị....1..2..3, bắt đầu.

Câu lệnh vừa được vang lên, Tường Vy đã chỉnh lại tư thế ngồi, hướng mắt về phía ống kính đang quay chính diện cô, nở một nụ cười rất công nghiệp:

- Chào mừng mọi người đã đến với chương trình trực tiếp " Yêu là dũng cảm nói ra" . Hôm nay, đồng hành với tôi sẽ là 4 vị khách mời đặc biệt của buổi sáng ngày hôm nay.

Lời vừa dứt câu, máy quay lúc nãy vẫn còn đang chĩa về phía vô giờ đã lìa sang hướng khác. Dù vậy, Tường Vy vẫn giữ nguyên nét cười, tiếp tục nói:

- Hoan nghênh các anh đã dành chút thời gian để đến tham gia chương trình. Mọi người có thể giới thiệu sơ qua về bản thân được không ạ?

Nghe vậy, người ngồi gần Tường Vy nhất lên tiếng:

- Tôi là Hà Khai Tâm, tư vấn tâm lý.

Hà Khai Tâm cười nói, trên người là bộ vest kẻ caro màu xanh sáng, mái tóc cắt ngắn được đánh rối càng khiến khuôn mặt hơi mũm mĩm của cậu non nhìn rất dễ thương.

- Thẩm Nguy, giáo viên hệ công trình sinh học của đại học Long Thành.

Vì là giáo viên, nên thầy Thẩm luôn một thân sơ mi quần tây rất lịch thiệp, khoác ngoài là chiếc áo ghi lê màu xám tro ôm sát cơ thể, để lộ thân hình rắn chắc, khác hẳn so với nhận định của mọi người về một giáo viên tay trói gà không chặt. Anh đưa tay chỉnh lại gọng kính, cười mỉm nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

- Chào mọi người, tôi là Phàn Vĩ, người thừa kế tập đoàn Dup.

Phàn Vĩ cũng ăn mặc tương đối chỉnh tề, áo lên cổ cao màu trắng, khoác ngoài là áo vest màu xanh đậm, từ lúc ghi hình đến giờ, Phàn Vĩ đều giữ nguyên một nét mặt lạnh băng như tiền.

- Tôi là Hồ Dương, là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Khác hẳn với ba người kia, Hồ Dương chọn lối ăn mặc khá thoải mái, áo thun quần jean rất đời thường, khoác ngoài là một chiếc áo lên mỏng màu xanh sẫm. Hồ Dương vốn là dân nhiếp ảnh nên anh cũng khá kiểu cách với mái tóc nhuộm nâu nhạt, phần mái được vuốt lên, lộ ra vầng trán cao rộng cùng đôi mắt màu hồ phách.

Có lẽ vì trong phòng đang bật điều hoà ở nhiệt độ thấp nên cả 4 người đều mặc nhiều hơn 1 lớp áo. Chính Tường Vy cũng đang mặc một chiếc áo cổ cao màu nâu be, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi cổ cứng màu đen. Tường Vy không có thói quen thả tóc khi đi làm nên hầu như tóc cô lúc nào cũng trong tình trạng búi cao lên, để lộ phần trán hẹp, nhìn vừa già vừa xấu, nhưng hôm nay Tường Vy cột tóc đuôi ngựa, tóc mái vừa vặn che đi phần trán hẹp, khiến cô nhìn thậm chí còn có phần trẻ hơn ngày thường. Lúc nhìn thấy bộ dạng này của cô ở phòng chờ, Nhã Văn còn trêu chọc cô vài câu.

- Một lần nữa hoan nghênh các anh. Chương trình lần này là chương trình phát sóng trực tiếp. Tôi muốn hỏi không biết các anh đã chuẩn bị săn sàng chưa?

Cả 4 người đều đồng loạt gật đầu. Tường Vy khẽ cười, tay cô cần một tệp văn bản, nói:

- Mọi người có vẻ rất tự tin. Được rồi, trên tay tôi lúc này là một bản những câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong số những câu hỏi được gửi về cho chương trình. Vậy chúng ta cùng đến với vấn đề đầu tiên nhé.

- Câu hỏi của bạn có số đuôi 2133: Xin hỏi có vừa lòng với người yêu hiện tại không? Ồ ngay câu đầu đã sắc bén như vậy. Vậy mời thầy Thẩm trước nhé.

Thẩm Nguy nghe vậy thì treo ý cười trên mặt:

- Trên thế gian này, chỉ có một Triệu Vân Lan.

Lúc nói ra câu này, Tường Vy lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc cái gọi là chân tâm ấy. Ánh mắt Thẩm Nguy đầy kiên định, hẳn nhiên mọi lời nói ra đều là lời thật ý thật.

- Vậy còn Hà Khai Tâm?

- Tôi có thể vì cậu ấy mà hi sinh cả tính mạng.

Câu nói nghe có phần hơi cường điệu hoá, người khác nói lời này chưa chắc Tường Vy đã cho là thật, nhưng người nói lại là Hà Khai Tâm, vậy câu nói này tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Tường Vy lại nhìn sang Hồ Dương, anh chỉ cười, thẳng thắn nói:

- Rất tốt.

Còn Phàn Vĩ nghe Tường Vy hỏi, mặt không đổi hỏi vặn lại một câu khiến Tường Vy toát mồ hôi hột:

- Cô cảm thấy hai chúng tôi không xứng đôi vừa lứa sao?

- Ầy, đương nhiên là không có nha. - Tường Vy lắc đầu lia lịa - Vậy câu tiếp theo đi.

Câu hỏi thứ 2: Nếu người ấy gặp người yêu cũ sau lưng anh, anh sẽ làm gì?

Hồ Dương: Tôi tin tưởng em ấy

Hà Khai Tâm: Đây chỉ là một chuyện nhỏ

Thẩm Nguy: Trước giờ chưa từng có chuyện đó

Phàn Vĩ: Đây đã là chuyện trước kia rồi.

Câu hỏi thứ 3: Nếu anh đi công tác vô tình gặp một người giống người yêu mình, người đó có ý với anh, anh có đạo động không?

Tường Vy đọc xong câu hỏi, có chút cảm thán. Loại câu hỏi này mà cũng hỏi được sao? Nhưng thân là người dẫn chương trình, cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hà Khai Tâm tức giận đập bàn:

- Đây là chuyện Hà Khai Tâm tôi có thể làm sao?

Thẩm Nguy trái lại bình tĩnh hơn, anh nói, ánh mắt vẫn kiên định như cũ:

- Tôi sẽ không lừa dối cậu ấy, càng không phản bội cậu ấy.

Hồ Dương nghiêm mặt nói:

- Giờ trong lòng tôi chỉ có một người. Đó chính là người tôi yêu.

Phàn Vĩ mặt vẫn lạnh như tiền, ánh mắt lạnh thấu tâm can nhìn thẳng Tường Vy, nói:

- Sẽ không có chuyện đó.

Tường Vy một lời khó nói hết, đành chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Câu hỏi 4: Xin hỏi thầy Thẩm dựa vào gì để làm sếp Triệu rung động vậy?

Thẩm Nguy cười mỉm: Dựa vào lòng thành.

Câu hỏi 5: Với tư cách là người nhà cảnh sát, xin hỏi Hà Khai Tâm có áp lực gì không?

Hà Khai Tâm : Không có. Cậu ấy rất biết chăm sóc người khác.

Câu hỏi 6: Chương Viễn vẫn còn là sinh viên, xin hỏi Hồ Dương làm cách nào để thuyết phục phụ huynh vậy?

Hồ Dương: Hình như tôi rất có tài thuyết phục nha.

Câu 7: Cho hỏi là Phàn Vĩ ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhất kiến chung tình với Mục Ca, phải không?

Phàn Vĩ: Lần đầu chỉ đơn giản là có ấm tượng tốt, sau này dần dần tìm hiểu mới nảy sinh quan hệ.

Câu 8: Vậy cuộc sống hàng ngày có hay cãi nhau không? Và làm cách nào để làm hoà?

Thẩm Nguy: Không có.

Hà Khai Tâm: Tôi sẽ không cãi nhau với cậu ấy.

Hồ Dương: Trước này chưa từng cãi nhau.

Phàn Vĩ: Cậu ấy muốn gì, tôi đều đáp ứng cả.

Câu 9: Mọi người quyết định vấn đề trên dưới như thế nào? ( Tôi cũng rất tò mò)

Cả bốn người đều không hẹn cùng nói:

- Chuyện này các người không cần biết.

Câu 10: Mọi người có định ra nước ngoài kết hôn hoặc tổ chức hôn lễ không?

Hà Khai Tâm: Cậu ấy đã tiến vào thế giới của tôi, tôi nhất định không buông tay.

Thẩm Nguy: Cậu ấy nói rồi, như này rất tốt.

Hồ Dương: Có, nhất định có.

Phàn Vĩ: Bọn tôi sắp kết hôn rồi.

Câu 11: Vấn đề cuối, dùng một câu để nói về người yêu hiện tại hoặc nói với người yêu một câu?

Hà Khai Tâm: Lúc cậu ấy vui, tôi sẽ vui cùng. Lúc cậu ấy không vui, tôi sẽ dỗ cậu ấy vui. Mỗi một việc tôi đồng ý với cậu ấy đều là thật tâm, mỗi một câu nói với cậu ấy đều là thật lòng.

Thẩm Nguy: Cậu ấy là tín ngưỡng của tôi, cũng à mọi thứ của tôi.

Hồ Dương: Cho đến khi gặp em ấy, tôi mới biết bản thân nên sống thế nào.

Phàn Vĩ: Cậu ấy là người tôi yêu nhất.

- Được rồi. Thời lượng chương trình cũng không còn nhiều. Một làn nữa cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây.

Tường Vy quay sang nói với 4 người bọn họ. Bốn người cũng rất biết ý gật đầu chào trước ống kính. Sau khi Tường Vy nói lời kết xong thì buổi thu hình cũng kết thúc. Cả 4 người đều không ai nán lại lâu, lần lượt rời đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên hậu kì. Tường Vy khẽ thở phảo một hơi. Dù trong phòng điều hoà mát rượi nhưng cô vãn có cảm giác sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này một người chạy về phía cô, mặt mày sáng rỡ như bừa bắt được vàng. Còn chưa đợi cô mở miệng hỏi thì đã đưa tới trước mặt cô một cái máy tính bản. Bên trong đang phát đoạn live stream phỏng vấn ban nãy. Tuy nhiên buổi live này đã kết thúc, cô kéo xuống dưới đọc bình luận. Toàn những bình luận tích cực, mọi người đều hưởng ứng buổi live này rất nhiều, còn có người không đợi nổi tới buổi live tiếp theo, trực tiếp kêu gào như muốn đòi mạng.

Xem ra đại cáo thành công rồi





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro