Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà số 14 đường Hồ Quý Ly là một căn nhà hai tầng bình thường có thể thấy ở bất kì đâu. Điều khiến căn nhà này trở nên đặt biệt có lẽ là vườn hoa trước nhà. Vườn hoa không rộng, ước chừng đâu đó chỉ đọ vài mét, trồng đủ loại hoa vố nhiều màu sắc, ở giữa là một lối đi được lát gạch đá màu xám tro, hai bên lối đi còn cẩn thận lắp thêm mấy cây đèn đường loại thấp, dùng để thắp sáng lối đi vào ban đêm. Từ lối đi nhỏ dẫn đến cánh cửa nhà màu nâu sẫm vẫn luôn đóng im ỉm hàng ngày. 

Hôm nay là thứ 5, ngày nghỉ định kỳ trong tuần của Tường Vy. Studio nơi Tường Vy tuy không tổ rộng bề thế như những nơi khác nhưng khối lượng công việc không vì thế mà ít đi. Có ngày cô còn phải tăng cả đến tối mịt mới về nhà. Nên thường một tuần ngoài ngày nghỉ đã được công tỷ cấp phép, thì Tường Vy luôn dành thêm một ngày trong tuần để giải lao trước khi lại bắt đầu một guồng quay công việc mới.

Trong căn phòng nhỏ bao phủ hoàn toàn bởi những giá sách chất đầy những cuốn sách từ dày đến mỏng, với vô vàn các thể loại từ chính trị đến kinh tế, văn học rồi cả truyện tranh và sách ảnh. Số lượng sách nhiều đến mức dù đã chất kín hai kệ sách to đùng vẫn không đủ chỗ, nên chỉ đành xếp gọn một chỗ trên nền gạch men, cũng có khoảng 5 chồng sách như vậy ở dưới đất, ngày gần cửa sổ, một nửa trong số chúng bị che phủ bởi một tấm vải màu ghi. Sát góc tường cạnh đó là mấy tủ nhựa cao chưa tới 1 m xếp sẵn sát nhau, trên mặt tủ để lỉnh kỉnh toàn mấy chai lọ mỹ phẩm cùng đồ dưỡng da. Đối diện là một tủ quần áo màu kem trông đã cũ cùng một giá treo đồ, toàn là áo khoác và những loại quần áo hàng ngày. Nhìn chung thì căn phòng này cũng không phải nhỏ, chỉ là trong phòng có quá nhiều đồ đạc, thành ra không gian trống bị thu hẹp lại còn đúng một chút.

" Ring...riing...ring..."

Không gian vốn đang yên tĩnh bỗng bị khuấy đảo bởi âm thanh từ chiếc điện thoại đặt ngay cạnh đó, phải mất một lúc sau, Tường Vy mới thò cánh tay ra khỏi lớp chăn nệm, mò mẩm tìm điện thoại. Cô ló đầu ra, đưa điện thoại lại gần, mắt nhắm mắt mở chấp nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia là một giọng nam:

- Dậy chưa?

Tường Vy vừa nghe điện thoại, vừa lồm cồm bò dậy, chăn trên người cô cũng theo chuyển động mà trượt xuống, để lộ phần vai thanh mảnh ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng tanh. Tường Vy đưa tay đỡ trán, cơn choáng váng khiến cô vẫn chưa tỉnh táo ngay được. Người phía đầu dây bên kia không thấy cô trả lời cũng không hối không giục, chỉ im lặng chờ đợi.

- Nam Tường à, cậu gọi sớm thế có chuyện gì không?

Phải mất một lúc sau Tường Vy mới lên tiếng, giọng cô nghe khản đặc, lộ rõ sự mệt mỏi. Tạ Nam Tường nghe giọng cô thì lo lắng hỏi:

- Cậu ốm hả? Nghe giọng sợ thế? Uống thuốc chưa đấy?
L
- Chỉ hơi choáng thôi, lát tớ sẽ ăn gì đó rồi uống thuốc.

- Uh, nhớ uống đấy. Dạo này thời tiết đang chuyển mùa nên khó chịu lắm.

- Bác sĩ có khác nhỉ? - Tường Vy cười nói - Thế có chuyện gì à? Hiếm khi thấy cậu gọi.

- Cũng không có gì. Định hỏi cậu chút chuyện nhưng thôi vậy, để khi khác. Vậy nhé, tớ cúp máy trước đây.

Nói rồi cũng không đợi cô đồng ý, Tạ Nam Tường đã cúp máy cái rụt, bên tai cô đã chẳng còn chút động tĩnh gì nữa. Tường Vy đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi cô vẫn còn đang ngẩn ngơ thì chiếc bụng lép xẹp của cô đã lên tiếng biểu tình dữ dội. Tường Vy chỉ đành thở dài, đứng dâỵ đi ra khỏi phòng.

Phòng bếp lạnh tanh, không có lấy một bóng người mặc dù rèm cửa sổ đã được kéo ra, buộc gọn lại thành một cục. Nhờ vậy, căn phòng được nắng ấm chiếu vào, khiến không gian cũng vì thế trở nên bớt ngột ngạt hơn hẳn. Tường Vy lúc này đã vệ sinh cá nhân xong, trên người khoác thêm một lớp áo mỏng, chầm chậm kéo lê thân thể mệt mỏi đi xuống bếp.

Từ cầu thang đi xuống, nằm phía bên tay trái là nhà vệ sinh, xong mới tới khu vực bếp. Bếp không lớn, ở giữa phòng bếp là bộ bàn ghế gỗ màu nâu nhạt, trên bàn bày một rổ trái cây to sụ cùng vài hũ đồ ăn vặt khác. Tường Vy bước tới rót cho mình một cốc nước ấm, rồi kéo ghế ngồi xuống. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cô cạn kiệt sức lực. Tường Vy ngồi tựa lưng vào thành ghế, thở ra từng hơi nặng nhọc, cô không có cảm giác sốt, chỉ là cơ thể cứ nặng như đeo trì, cực kì khó chịu.

Ngồi thêm một lúc rồi cô mới từ từ đến cạnh bàn bếp, mở tủ bếp lấy ra một hộp mì tôm ăn liền, rồi bật bếp nấu nước sôi. Cứ dăm ba phút cô lại phải trở lại ngồi xuống ghế vì quá mệt.

Những lúc như thế này cô thực sự cảm thấy bất lực đến mức bật khóc. Sau một hồi vật lộn với cơ thể mềm nhũn vì cạn kiệt sức lực, cuối cùng cô cũng chế chở mình được một tô mì tôm ra hồn. Tường Vy một bên cố ép bản thân ăn một chút, một bên mở điện thoại lên check tin nhắn công việc.Đúng lúc này thì có tin nhắn tới. Tường Vy vội mở ra đọc.

Là tin nhắn của Nhã Văn: " Đỡ chưa? Hôm nay là buổi quay thứ 2 đó, em đến không?"

Tường Vy hơi ngẩn ra. Đúng là hôm nay là buổi quay chương trình " Yêu là dũng cảm nói ra", lần trước chương trình đã mời 4 người là Thẩm Nguy, Hà Khai Tâm, Phàn Vĩ và Hồ Dương, lần này sẽ mời người nhà của bốn người bọn họ. Tường Vy liền nhanh tay ấn vào trang của studio, đúng lúc chương trình kia đang được phát sóng trực tiếp. Lượt xem lúc này đã lên tới mấy nghìn người, độ hot của chương trình xem ra rất cao. Tường Vy vừa húp mì, vừa dõi mắt theo chương trình.

Người dẫn lúc này là Bảo Hưng - một người trong phòng của cô. Bảo Hưng có chất giọng rất ấm, cực kỳ hợp trong việc làm một MC, hơn nữa ngoại hình cũng khá ổn, đúng thật là vừa bổ mắt vừa bổ tai.

Chương trình lúc này mới chỉ vừa bắt đầu, Bảo Hưng vừa kết thúc đoạn giới thiệu chương trình, giờ đến lượt các vị khách mời giới thiệu về bản thân.

- Triệu Vân Lan, người của sở điều tra đặc biệt.

Triệu Vân Lan rất thoải mái vùng vẩy vây kẹo mút trên tay, cười nói.

- Chương Viễn, sinh viên đại học Long Thành, hiện đang làm cho một công ty game.

- Mục Ca, biên kịch.

- Hàn Trầm, cảnh sát.

- Vâng, một lần nữa thay mặt tất cả mọi người cảm ơn sự góp mặt của 4 vị ngày hôm nay. Đặc biệt là Hàn Trầm và Triệu Vân Lan đã bỏ chút công sức đến tham gia chương trình.

Bảo Hưng hướng về phía Triệu Vân Lan và Hàn Trầm nói lời cảm ơn rồi tiếp tục:

- Bây giờ tôi sẽ đọc câu hỏi, rồi các vị trả lời. Không biết mọi người có vấn đề gì không?

Chương Viễn: Tôi thấy không có vấn đề gì.

Triệu Vân Lan : Có vấn đề gì chứ?

Mục Ca: Không sao.

Hàn Trầm: Đương nhiên là không có vấn đề.

- Được - Bảo Hưng gật đầu - Vậy chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên.

Câu hỏi 1: Xin hỏi lần đầu tiên của các vị là khi nào? Là với người yêu hiện tại sao?

Triệu Vân Lan: Thế giới cũng chỉ có một Thẩm Nguy này mà thôi.

Chương Viễn: Đương nhiên rồi.

Hàn Trầm: Đó là đương nhiên rồi, tôi thích anh ấy như vậy.

Mục Ca nhìn trái, nhìn phải một lượt, cười ngại ngùng hỏi:

- Ở đây có nhiều người như vậy, thật sự không sao chứ?

Xem đến đây, Tường Vy có chút cảm thán. Mục Ca tên cũng như người, tựa như một đoá hoa lê vậy, rất có sức hút. Ngay cả dáng vẻ ngại ngùng của cậu cũng khiến người ngồi cách màn hình như cô cũng phải rung động. Thật tâm Tường Vy muốn hỏi sao người như Phàn Vĩ có thể câu trúng được Mục Ca vậy?

Câu hỏi 2: Cho hỏi nhà các anh, thứ nhập của ai cao hơn?

Triệu Vân Lan: Một giáo viên đại học, lương có bao nhiêu chứ.

Mục Ca: Là một biên kịch chân chính, sĩ lại để ý chuyện tiền bạc.

Hàn Trầm: Cậu ấy có cả một phòng khám riêng, anh nói xem?

Chương Viễn: Tôi chỉ kiếm được một chút tiền lẻ.

Câu hỏi 3: Sinh nhật đối phương, anh sẽ tặng món quà gì?

Triệu Vân Lan: Cùng anh ấy đi thăm thú vài nơi.

Hàn Trầm: Mời anh ấy ăn cơm. Phải có sức khoẻ thì mới làm việc được.

Mục Ca: Tôi sẽ ở bên anh ấy cả ngày.

Chương Viễn: Tặng đồ vật quá là không có thành ý rồi.

Câu hỏi 4:Cảm thấy sống chung với đối phương thế nào? Lí tưởng là một tuần mấy lần?

Triệu Vân Lan: Tôi sắp bị anh ấy lăn chết rồi, vốn không muốn nghĩ tới.

Mục Ca: Bất kể là bao nhiêu lần, tôi đều đồng ý.

Hàn Trầm: Nếu đó là cậu ấy, đương nhiên không vấn đề gì.

Chương Viễn: Điều này tôi thật sự chưa nghĩ tới.

Câu hỏi 5: Xin hỏi Chương Viễn, nhiếp ảnh gia mới nổi nhà anh có từng chụp cho anh những bức ảnh không thể cho người khác xem không?

Chương Viễn: Nói cho anh biết, tôi là một người rất có nguyên tắc.

Câu hỏi 6: Mục Ca, anh thấy đoạn tình cảm của mình với Phàn Vĩ thế nào?

Mục Ca: Cho đến bây giờ tôi mới gặp người như anh ấy. Cảm thấy rất tốt.

Câu hỏi 7: Hàn cảnh sát, anh từng nghĩ đến việc phản công chưa?

Hàn Trầm: tôi không để ý chuyện đó.

Câu hỏi 8: Thẩm Nguy có điểm gì khiến anh cảm thấy khó chấp nhận không?

Triệu Vân Lan: Có, chính là cố chấp.

Câu hỏi 9: Các anh có lưu tên đặt biệt của đối phương trong danh bạ không?
Mục Ca: Ca ca.

Hàn Trầm: Người nhà.

Chương Viễn: bạn trai.

Triệu Vân Lan: Tiểu..tiểu nguy.

Câu hỏi 10: Ước mơ lớn nhất là gì? Đến nay đã thực hiện được chưa?

Chương Viễn: Tôi thấy chỉ thiếu một bước cuối cùng là thực hiện được rồi.

Triệu Vân Lan: Bảo vệ thiên hạ hoà bình.

Hàn Trầm: Thứ nhất, thế giới hoà bình, thứ 2 là cùng anh ấy kết hôn.

Mục Ca: Đời này, sẽ không để mất anh ấy.

Buổi phát sóng trực tiếp chưa đầy 30 phút cứ thế mà chấm dứt. Tường Vy cũng vừa hay xử lý xong tô mì, lấy khăn giấy ra chùi miệng. Số người xem buổi phát sóng đã chạm mốc 20.000 người. Một con số không tồi. Tường Vy ngồi nhìn chương trình đã kết thúc, thầm tự hỏi:

- Trai đẹp sao toàn yêu nhau hết vậy???
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro