CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thành, ngày 10 tháng 2

Hôm nay thật vui!

Sau bao ngày tìm kiếm cuối cùng đã gặp lại Thẩm Nguy rồi. Mặc dù anh ấy không nhớ gì về mình cả nhưng nhìn thấy cuộc sống hiện tại của anh ấy, có cha có mẹ, có cả... hôn thê nữa. Thật hạnh phúc, thật mừng cho anh ấy.

...

Long Thành, ngày 14 tháng 2

Hôm nay chính thức bước vào dự án hợp tác giữa công ty mình và bên Thẩm Nguy. Trải qua bao nhiều kiếp trọng sinh, Thẩm Nguy vẫn giữ vẹn nguyên cho mình cái phong thái ấy: Điềm đạm, bình tĩnh...Mặc dù bây giờ anh ấy không còn là Giáo sư đại học nữa nhưng lúc anh ấy đứng thuyết phục các cổ đông, phong thái vẫn y như Thẩm giáo sư ngày trước mình biết

...

Tây Bắc, ngày 7 tháng 3

Vòng quay trái đất thật tròn, run rủi làm sao trong một ngày mình gặp lại hầu hết những người trong Sở điều tra:

Chúc Hồng sau lần đại chiến đó tiếp nhận chức tộc trưởng nhưng chỉ làm được mấy năm rồi tự ý thoát ly Xà tộc, bỏ đi đâu không biết. Hiện tại đang là thư ký của Giám đốc một Tập đoàn lớn

Lâm Tĩnh, Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành thì đang ở chung với nhau như người một nhà vậy, cùng kinh doanh các thiết bị điện tử và môi giới chứng khoán... thu nhập không tệ.

Uông Chủy hiện đang là đại minh tinh khá nổi tiếng, bên cạnh là trợ lý Tang Tán. Hai người bọn họ kiếp này lại được ở bên nhau rồi, thật lòng chúc mừng họ.

Còn có lão Lý và Mập Mạp Chết Bầm nữa...

Và... Dạ Tôn

....

"Haizz...". Triệu Vân Lan thở dài, buông bút. Không hiểu sao bây giờ cậu lại có thói quen viết nhật ký. Chắc là không thể nói ra được điều trong lòng nên phải để giấy bút giãy bày tâm tư. Thật sự lần lịch kiếp này Triệu Vân Lan cảm thấy rất may mắn vì vẫn nhớ như in những chuyện trước kia ở Hải Tinh và Địa Tinh. Thế nên ngay từ lúc có ý thức việc đầu tiên y làm là sử dụng mọi cách có thể tìm Thẩm Nguy. Y tin rằng mình và Thẩm Nguy nhất định sẽ gặp lại. Lúc y đồng ý lời cá cược đó của Thẩm Nguy không phải để người kia yên lòng mà y chắc chắn cho dù như thế nào y nhất định sẽ gặp lại Thẩm Nguy. Và lần gặp này bọn họ sẽ không còn bất cứ gánh nặng nào đè lên vai nữa, họ sẽ ung dung và tự tại nắm tay nhau dạo công viên, sáng đi làm tối về nhà ngủ. Không còn mưa gió máu tanh, không còn lo lắng cho an nguy và hòa bình thế giới. Thật đẹp biết bao.

Nghĩ sao làm vậy, Triệu Vân Lan vận động tất cả các mối quan hệ từ mới tới cũ để điều tra tung tích Thẩm Nguy. Có người bảo hắn điên, hắn ngốc đủ kiểu... nhưng chỉ có một mình hắn hiểu rõ cảm giác của mình hiện tại, hắn cảm nhận Thẩm Nguy đang ở bên cạnh rất gấn, cần phải tranh thủ thời gian để tìm kiếm. Và cũng không phụ mong đợi, Triệu Vân Lan đã tìm được Thẩm Nguy. Hiện Thẩm Nguy đang là Chủ tịch Tập đoàn lớn nhất nhì tại Giang Thành, danh tiếng vị chủ tịch Thẩm này trong giớ Doanh nhân phải nói là cực kì lớn.

Triệu Vân Lan rất vui mừng, liền lập tức đi đến Giang Thành. Nhưng gặp rồi y mới phát hiện, Thẩm Nguy căn bản là không nhớ cái tỉ ti gì về mình cả, kí ức về mọi chuyện đã diễn ra dường như không hề tồn tại trong đầu anh. Triệu Vân Lan thoáng chút hụt hẫng nhưng sau đó cũng phải vui vẻ chấp nhận, hắn cười tự nhủ với mình "Lúc trước Thẩm Nguy nhớ hắn thì không còn bây giờ ngược lại. Cũng tốt, mình vốn là một kẻ phiền phức, anh ta quên mình cũng không sao cả. Mình chỉ cần ở bên cạnh và bảo vệ anh ta là được rồi"

. . .

. . .

"Anh Triệu, dự án hợp tác của hai bên anh xem đến đâu rồi. Có cần tôi giải thích rõ hơn cho anh không? Anh Triệu!...Triệu tổng...". Thẩm Nguy ngồi trước mặt Triệu Vân Lan, quơ quơ tay. Anh thật không biết tâm hồn vị Triệu Tổng này đang treo ở đâu rồi

Lại nói về dự án hợp tác này, phía công ty Thẩm Nguy không biết trời xui đất khiến thế nào mà nhìn trúng khu đất phía Tây Bắc của Công ty Triệu Vân Lan. Theo như kinh nghiệm trong giới phân tích cho thấy thì đây là khu vực thổ nhưỡng tốt, phong thủy khỏi chê, ngũ hành đều hợp (Au: Mình không biết gì về phong thủy, chém đại thôi nhé :D). Nếu mà phát triển thành một khu giải trí phức hợp thì tiền chỉ có vào mà không có ra. Mà khổ nỗi, Triệu tổng không chịu hợp tác với ai hết nên mấy công ty nhỏ này hợp lại với nhau đến nhờ Thẩm Nguy – dù gì đây cũng là tập đoàn lớn, có tiếng nói, nếu mà Triệu tổng đồng ý thì coi như bọn họ sẽ được lợi rồi còn nếu không chịu thì người mất mặt cũng đâu phải họ, há chẳng phải ngư ông đắc lợi sao?

Thẩm Nguy sau khi xem xét thấy khu đất này mặc dù ở vùng Tây Bắc hẻo lánh nhưng tiềm năng phát triển không phải là nhỏ, lập tức liền đồng ý. Biết người đứng đầu là Triệu tổng cực kì khó tiếp xúc nên còn đích thân đến gặp Triệu Vân Lan để đàm phán.

"À" – Triệu Vân Lan giật mình nhìn thẳng Thẩm Nguy – "Tất cả các điều khoản tôi đã xem qua, đều không có ý kiến. Chỉ có một vấn đề là tên gọi khu đất này chủ tịch Thẩm không thể đổi tên được"

"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Thẩm Nguy thắc mắc, xét thấy tên mình sửa lại nghe rất hay mà

"Chỉ cần anh không sửa tên thì tất cả các hạng mục chủ tịch Thẩm đề cập tôi đều đồng ý"

"Thật sao?" Thẩm Nguy thật không hiểu tại sao Triệu Vân Lan lại cố chấp với một cái tên như vậy nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng "Được, thành giao"

"... Hảo!"

...

Mấy ngày gần đây vì bận cho dự án hợp tác nên Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan như hình với bóng. Khi thì khảo sát, lúc lại chỉnh sửa điều mục, có khi làm mệt quá ngủ qua đêm tại nhà đối phương luôn khiến cô bạn gái của ai đó liên tục nhiều ngày liền không gặp được người yêu phát cáu, sinh sự khắp nơi. Những lúc được ở cạnh nhau thế này thật sự Triệu Vân Lan rất muốn để Thẩm Nguy biết mọi chuyện nhưng y cố kìm nén lại, biết thì đã sao, căn bản là anh ta không nhớ thì cưỡng ép cũng vô dụng thôi

"Thẩm Nguy, sao sắc mặt anh khó coi quá vậy? Đừng nói là lại cãi nhau với Gia Y nhé" Triệu Vân Lan vừa rót rượu vừa hỏi. Do đã thân hơn nên hai người bọn họ cũng đổi cách xưng hô, Triệu Vân Lan rất vui vì y rất thích gọi Thẩm nguy bằng cách thân mật này.

"Ừ! Tôi không hiểu cô ấy bị làm sao nữa, lúc nóng lúc lạnh, không biết làm sao để vừa lòng cô ấy." Thẩm Nguy trả lời, thanh âm có phần khó chịu

Triệu Vân Lan muốn cười nhưng nén lại, quả là Thẩm Nguy, luôn không có cách để an ủi phụ nữ mà. Không phải trước đây an ủi bác sĩ Thành cũng đẩy y ra sao "Ầy, tôi nói này. Anh phải quan tâm cô ta nhiều hơn, con gái hay vậy lắm. Nếu cuối tuần này rãnh anh đưa cô ấy đi shopping đi, phụ nữ rất thích mua sắm với làm đẹp. Mấy cái hạng mục để đó cho tôi, cố gắng chiều cô ấy một chút là được"

"Sao lại để anh làm một mình được" - Thẩm Nguy nhanh chóng phản bác, rõ ràng là mình nói mà tưởng giọng ai. – "Cô ấy phải hiểu bản chất công việc của tôi chứ, đã không thông cảm mà còn như thế. Bây giờ đã chịu không được sau này lấy về không phải sẽ hơn thế nữa sao?" Thẩm Nguy vừa uống rượu vừa nói, rồi hướng đến Triệu Vân Lan: "Anh hiểu lòng nữ nhân như vậy chắc có rất nhiều cô theo anh nhỉ?"

"Ha ha" Triệu Vân Lan bật cười "Tôi ấy à, mệnh khổ, ngũ hành khuyết ái, chưa yêu nữ nhân bao giờ" Thật ra trong lòng Triệu Vân Lan đang la làng "Con mẹ nó, tôi là chỉ yêu anh thôi"

Thấy Triệu Vân Lan vừa cười vừa nói, tâm trạng Thẩm Nguy cũng lâng lâng theo. Anh không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Triệu Vân Lan là anh có cả giác rất yên bình, bọn họ cực kì hòa hợp, không ồn không nháo. Chỉ cần anh nói thì Triệu Vân Lan ngay lập tức hiểu, thậm chí còn phát triển thêm ý tưởng của anh nữa. Tận sâu trong lòng anh thật sự rất quý người bạn này. À, còn hơn cả một tri kỉ nữa.

Thẩm Nguy cười, nừa đùa nửa thật bâng quơ một câu "Anh tốt hơn Gia Y nhiều, nếu chọn tôi cũng chọn anh" rồi hướng ánh mắt ôn nhu về hướng Triệu Vân Lan.

"Phụt" Triệu Vân Lan biết hiện tại Thẩm Nguy đang say, nhưng vừa nghe anh nói xong, Triệu Vân Lan bất ngờ phun luôn ngụm rượu vừa uống ra ngoài, trong lòng cảm thán "Câu này của anh suýt nữa sặc chết bảo bảo rồi"

Ting ting

"Alo! Triệu Vân Lan nghe"

"Hello, Tiểu Vân Lan, ra mở cửa đi, ta đang ở trước nhà ngươi nè. Hi hi"

(P/S: đoán ra ai không các bạn?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro