Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

"Tiểu Vân Lan... hihi" Dạ Tôn vừa bước vào nhà đã ôm vai bá cổ Triệu Vân Lan, còn cố tình làm ra vẻ rất thương nhớ y nữa, làm cho Thẩm Nguy ngồi đối diện cảm thấy mình giống không khí.

"Khụ... Ngươi đến đây làm gì?" Triệu Vân Lan lên tiếng hỏi

"Đương nhiên là nhớ ngươi rồi, Tiểu Vân Lan. Sao? Nhớ ta không?" Dạ Tôn bỡn cợt

Thẩm Nguy khi nãy giờ bị coi như hư vô chợt lên tiếng: "Dạ Tôn, Triệu Vân Lan hai người quen nhau à?"

"Đương nhiên, rất thân nữa đó ca ca" Dạ Tôn cướp lời Triệu Vân Lan

"Chúng tôi là bạn hữu tốt thôi, không có quan hệ gì khác...Ngươi buông tay ra coi" Triệu Vân Lan bày ra bộ mặt khó chịu vừa nói vừa hất tay Dạ Tôn

"Ấy, ngươi làm gì thế. Ta không quản đường xá xa xôi mua đồ ăn khuya cho ngươi với ca ca. Ngươi không cảm ơn thì thôi còn hắt hủi ta... Hứ, đồ đáng ghét" Dạ Tôn buông vai Triệu Vân Lan rồi bay sang ngồi cạnh Thẩm Nguy.

Nãy giờ, tâm tình Thẩm Nguy đang rất khó chịu. Dạ Tôn là em họ y, đi học nước ngoài mới về. Nói đúng hơn là không thể quen biết với Triệu Vân Lan, nhưng nhìn thấy thái độ của Triệu Vân Lan đối với nó thì xem ra là quen từ lâu lắm rồi. Rốt cuộc mối quan hệ này là gì? Thân thiết đến mức Dạ Tôn gọi là Tiểu Vân Lan luôn sao?... Hàng tá câu hỏi bủa vây Thẩm Nguy khiến hắn không sao bình tĩnh đươc. "Thẩm Nguy à, mày làm sao vậy chứ" Hắn tự trấn an mình.

Dạ Tôn thấy không khí có phần khó chịu liên lái chuyện sang hướng khác: "À, đúng rồi ca. Bác trai có bảo với em về dự án hợp tác lần này rồi, thấy em cũng rãnh nên nhờ em giúp anh. Anh với Tiểu Vân Lan bàn bạc thế nào rồi? Em thấy nếu có triển khai thì tiến hành sớm một chút nhé, tháng sau có thể có mưa lớn nhiều ngày, ảnh hưởng không nhỏ đâu"

"Sao em biết?" Thẩm Nguy nghiêng người quay qua hỏi Dạ Tôn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Vân Lan, thấy y không nhanh không chậm đang ăn cháo mà Dạ Tôn vừa mang đến, tâm tình lại hơi khó chịu

"À, em có người quen làm bên khí tượng thủy văn mà. Với lại thời tiết khu Tây Bắc ấy quanh năm thất thường, mình phải bắt lấy thời cơ chứ... Này, Tiểu Vân Lan.. Ngươi ăn từ từ thôi, dạ dày ngươi không chịu nổi bây giờ" Dạ Tôn đang trả lời Thẩm Nguy, quay sang thấy Triệu Vân Lan đang tu luôn nguyên bát cháo vào miệng.

"Khụ khụ... khụ khụ... Dạ Tôn chết tiệt, ngươi muốn ám toán ta à. Ta đang ăn mà ngươi làm ta giật mình... nghẹn chết ta" Triệu Vân Lan trừng mắt

"Triệu Vân Lan, anh bị bệnh dạ dày à?" Thẩm Nguy lo lắng hỏi

"À, bệnh cũ ấy mà. Lâu lâu tái phát, uống chút thuốc là khỏi. Không cần lo lắng" rồi quay sang Dạ Tôn "Tập trung vấn đề chính đi"

Thẩm Nguy lại thêm một đống thắc mắc "Triệu Vân Lan có bệnh đau dạ dày mà Dạ Tôn cũng biết. Quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức ấy sao?"

"Nếu như thân thể anh không khỏe thì ngày mai chúng ta bàn tiếp, anh nên nghỉ sớm thì hơn" Thẩm Nguy vẫn cảm thấy khó chịu nên đành phải lấy lý do để rời khỏi đây

"Chuyện này..." Triệu Vân Lan bối rối "Tùy anh vậy, mai chúng ta nói tiếp"

"Ca, để em đưa anh về" Dạ Tôn định lấy chìa khóa xe

"Không cần, anh tự về được. Chào hai người" Nói xong, lấy cặp tài liệu vội vàng bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của Dạ Tôn và Triệu Vân Lan

"Ây da, có người ăn giấm rồi. Tiểu Vân Lan, mị lực nhà ngươi lớn quá nha" Dạ Tôn hì hì nhìn Triệu Vân Lan

"Ngươi nữa, đến đây tìm ta có chuyện gì" Triệu Vân Lan hỏi thẳng vấn đề, nãy giờ vì ngại có Thẩm Nguy ở đây nên y không thèm quản cái tên Dạ hắc ám này

"Đương nhiên là chuyện kí ức rồi. Chị dâu thân mến!"

"Ai là chị dâu hả?...Ta đã nói rồi, ta không đồng ý"

"Sao vậy? Ngươi hết thương ca ta rồi sao?"

"Không phải"

"Vậy tại sao? Dị năng của ta chỉ dùng được một lần nữa thôi, lần này ta nhất định phải phá giải phong ấn kí ức cho ca ca và phải chuộc lỗi với anh ấy nữa" Dạ Tôn rầu rĩ

Thẩm Nguy đi xuống xe thì phát hiện chìa khóa mình bỏ quên trên phòng Triệu Vân Lan, đành quay lại lấy, vừa đúng lúc nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người trên phòng.

"Thẩm Nguy trước giờ chưa từng trách ngươi, ngươi cũng đừng quá bận lòng về chuyện trước đây nữa. Kí ức anh ấy bị phong ấn cũng tốt, khỏi phải như chúng ta, muốn quên cũng không quên được"

Trong đầu Thẩm Nguy đang loạn cào cào lên hết cả "Kí ức của mình có vấn đề sao? Phong ấn gì chứ? Rốt cuộc hai người họ đang giấu mình chuyện gì?" Đang định gõ cửa thì nghe tiếng Triệu Vân Lan bên trong vọng ra, chậm rãi và có phần tiếc nuối

"Hiện tại cuộc sống Thẩm Nguy rất tốt, có gia đình, có người quan tâm lo lắng cho anh ấy, tốt hơn gấp trăm ngàn lần cuộc sống trước đây đi về cô độc. Cố làm cho anh ta trở về như trước kia không phải sẽ khiến mọi thứ khó giải quyết hơn sao. Với lại..." Triệu Vân Lan ngậm ngùi "Ta là một kẻ phiền phức, ở bên cạnh chỉ khiến anh ấy thêm lo lắng mà thôi, quên ta đi sẽ tốt hơn"

"Ngươi bị úng não à?" Dạ Tôn tức giận mắng "Ngươi có biết ca ca tìm ngươi suốt vạn năm, ở bên cạnh ngươi chưa bao lâu thì lại bị ta phá cho đôi ngã chia ly, tấm chân tình anh ấy dành cho ngươi cả một người đệ đệ như ta nhìn vào còn ganh tị, vậy mà ngươi nói buông là buông hay sao?"

"Ta không buông. Chỉ là muốn ở bên cạnh nhìn thấy người thương hạnh phúc là được, ta không mong anh ấy nhớ ta. Còn dị năng đó của ngươi để dành dùng vào việc khác đi"

Rầm

Dạ Tôn tức giận đá bay cái ghế cạnh bàn, hùng hổ nói với Triệu Vân Lan "Ta muốn dùng dị năng của ta làm gì không cần ngươi quản. Nếu không phải việc giải phong ấn cần sự đồng ý từ ngươi thì ta đã làm cho ca ta nhớ lại rồi. Ta rất muốn huynh ấy nhớ ra người đệ đệ này, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với huynh ấy"

Ting ting

Triệu Vân Lan vội nhắc máy "A lô, Gia Nghi tiểu thư. Muộn vậy rồi sao còn gọi cho tôi làm gì?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít của nữ nhi: "Anh Triệu, tôi biết làm phiền anh lúc này thật không đúng nhưng tôi không liên hệ được với Thẩm Nguy. Tôi biết anh thân với anh ấy nên mới nhờ anh. Tôi sai rồi, là tôi không đúng, không nên nổi giận vô cớ. Anh ấy bây giờ giận tôi thật rồi, phải làm sao đây?"

"Không sao đâu, cô đừng lo lắng" Triệu Vân Lan nhỏ giọng an ủi "Điện thoại Thẩm Nguy bị hư nên không bắt máy được, không phải không quan tâm cô đâu. Làm cô không vui anh ấy cũng lo lắng lắm, lúc nãy gặp mặt tôi đã phân tích lợi hại cho anh ấy rồi, cuối tuần này ảnh sẽ dẫn cô đi chơi đó, cô cứ ở nhà mà chuẩn bị đi nha"

"Thật sao? Cảm ơn anh, anh đúng là bạn tốt của Thẩm Nguy" Gia Nghi hứng khởi reo lên trong điện thoại "Chúc anh ngủ ngon"

"Chào cô nhé. Ngủ ngon" Triệu Vân Lan cúp máy

"Ngươi bị đần à Triệu Vân Lan" Dạ Tôn phát cáu "Đi an ủi tình địch"

"Cái gì mà tình địch, tôi có là gì của Thẩm Nguy đâu. Gia Nghi là một cô gái tốt, rất xứng với anh ấy, tôi an ủi một chút thì có là gì."

"Hay ha, đi an ủi người ta...lòng ngươi không đau sao?"

"Câu này ta không muốn trả lời ngươi"

"Không trả lời nó thì có thể trả lời tôi không?"

Triệu Vân Lan và Dạ Tôn đồng loạt giật mình quay lại nhìn người đang đứng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro