CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời tâm sự

Hello các tình yêu to bự!

Thật sự rất cảm ơn mọi người đã quan tâm cái fic này của mình, mình rất vui

Ban đầu chỉ là vì thích Nguy Lan nhưng càng ngày được các bạn ủng hộ nên mình sẽ cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhất có thể nội dung truyện

Mấy tuần nay vì bận làm báo cáo cho sếp nên có ngâm truyện hơi lâu, mình sẽ cố để đền bù cho các bạn.

Và An tâm, tuyệt đối không drop fic

Một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều *cúi đầu*

Thôi, vào truyện nào...

--------------tôi là dãy phân cách đáng yêu---------------------

Triệu Vân Lan và Dạ Tôn thấy sắc mặt Thẩm Nguy cực kỳ khó coi, trong đầu đang cố nặn ra hàng tá lý do để che dấu nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. "Chết tiệt mà, nếu Thẩm NGuy đứng bên ngoài nãy giờ thì cái gì cần nghe cũng đã nghe hết rồi. Làm sao đây?" – Triệu Vân Lan lấy tay day day thái dương cảm thấy hiện tại rất muốn đào ra một cái hố to để mà chui xuống.

Ngược lại với Triệu Vân Lan, tâm tình Dạ Tôn lại hưng phấn thấy rõ. Gì chứ, cái vấn đề này hắn đã không một trăm thì cũng tám chín mươi lần lời ra tới miệng lại phải ém lại rồi. Thẩm Nguy là anh trai hắn mà không có nhớ hắn, hắn không thể ở bên cạnh mà phải nhìn người từ xa, chuyện này hắn nhất quyết sẽ không để xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Ca, rốt cuộc anh đã nghe được những gì rồi?" Không quanh co, Dạ Tôn vào thẳng chủ đề chính.

"Cái gì cần nghe đã nghe hết rồi, không sót từ nào" Thẩm Nguy âm trầm trả lời, ánh mắt xoáy thẳng lên người Triệu Vân Lan. "Vân Lan, anh không có gì muốn giải thích hay sao?"

"Vân Lan...ây da sao Thẩm Nguy đổi luôn cả cách xưng hô với mình rồi. Không phải chứ?" Triệu Vân Lan hơi bất ngờ trước thái độ của Thẩm Nguy

"Chuyện này..." Y ngập ngừng

"Tiểu Vân Lan, ngươi không nói ta nói... Ca! Thật ra là..."Dạ Tôn đang định mở miệng thì bị Thẩm NGuy ra hiệu ngưng

"Dạ Tôn, em ra ngoài đi. Anh có chuyện riêng cần nói với Vân Lan"

"Được thôi" Dạ Tôn thấy ca ca đã nói vậy thì không nói hai lời xoay người bước nhanh ra ngoài, trong đầu lẩm bẩm: "Nén chết hai người đi. Định ngược nhau đến bao giờ"

...

Trong phòng chỉ còn lại Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy yên lặng nhìn nhau, không khí bỗng trở nên rất ngột ngạt. Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc, gió bên ngoài vi vu thổi vào, ánh đèn đường hắt từng vệt sáng xuyên qua cửa sổ soi rõ hình nhân bên trong căn phòng. Lại một hồi, một hồi lặng lẽ lặng lẽ. Cuối cùng, Triệu Vân Lan không thể chịu nổi nữa, đành lên tiếng:

"Tôi không có gì để giải thích cả"

"Thật sao?"

"Cái gì qua rồi thì nên để cho nó qua đi, hiện tại và tương lai mới là thứ đáng để ta theo đuổi"

"Tôi chỉ muốn nghe lời nói thật"

Triệu Vân Lan giật mình, cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc. Thật giống với trước đây trong vụ án của Trình Ý, y đã nói với Thẩm Nguy y như vậy. Điều này chứng tỏ người đối diện đang có vô vàn thắc mắc, nghi ngờ nhưng vẫn muốn bản thân mình tự nói ra. Triệu Vân Lan ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Thẩm Nguy nói:

"Anh thật sự muốn nghe?"

"Phải. Từ chính miệng cậu nói" Thẩm Nguy âm trầm trả lời

"Được, tôi sẽ nói. Nhưng không phải bây giờ. Cũng không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai sau khi khảo sát tiến trình dự án ở Tây Bắc trở về tôi sẽ nói với anh, bảo đảm không một tia cắt xén, không một câu dối trá" Thật sự có rất nhiều chuyện cần làm rõ, nếu nói phải mất rất nhiều thời gian, đối với một người cả một mảnh kí ức cũng không có như Thẩm Nguy thì làm sao có thể nói rõ đây. Triệu Vân Lan cảm thấy trong lòng là một đống hỗn độn, nó cứ thắt qua thắt lại làm cho y đau đớn tựa ngàn dao đâm vào vậy.

"Được. Tôi đợi anh"

Nói xong bước qua người Triệu Vân Lan tiến tới sô pha trước mặt ngồi xuống. "Dù gì cũng đã trễ, mai phải khởi hành sớm nên hôm nay tôi sẽ ở lại đây, mai đi chung với anh luôn"

"Hả" Triệu Vân Lan trợn mắt nhìn Thẩm Nguy, cảm thấy hình như Thẩm Nguy có vấn đề gì đó mà bản thân không giải thích được.

Đoán biết được tâm trạng của y, Thẩm NGuy nói giọng nửa đùa nửa thật "Tôi phải giữ chặt anh nếu không anh trốn mất thì ai nói sự thật cho tôi nghe. Còn nữa, tôi không yên tâm để anh ở cùng Dạ Tôn đâu". Nói xong liền tiến tới bên giường ngủ của Triệu Vân Lan vơ lấy cái gối để lên sô pha, đặt mình nằm xuống nhắm mắt ngủ.

"Tiểu Vân Lan, hai người nói chuyện xong chưa? Ta vào đó, ngoài đây lạnh quá à" Dạ Tôn mở nhẹ cánh cửa ló đầu vào hỏi

"Ngươi vào đi" Triệu Vân Lan ra mở cửa cho hắn

Nhìn thấy Thẩm Nguy cuộn người trên ghế, Dạ Tôn cười cười nhìn Triệu Vân Lan, đoạn ghé tay y thì thầm "Xem ra cho dù như thế nào, ca ca ta vẫn là rất xem trọng ngươi nha, chị dâu". Nói xong liền vội vã phi thẳng lên cái giường của Triệu Vân Lan trùm chăn lại la lên "Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên sô pha với ca ca đi"

"Tùy ngươi"

Triệu Vân Lan đến ngăn tủ lấy ra một cái chăn phủ lên người Thẩm Nguy, còn mình cũng cuộn người lên sô pha bên cạnh nhắm mắt. Tuy nhiên đêm nay không ai có thể ngủ được.

...

Tinh mơ hôm sau cả ba thu dọn hành trang lên đường đi Tây Bắc, khỏi phải nói không khí trên xe khó chịu tới mức nào. Triệu Vân Lan vì tối qua dạ dày có chút đau, lại không ngủ đủ giấc nên đầu hơi choáng, xe cứ liên tục đâm vào ổ gà cứ lắc lư báo hại Dạ Tôn ngồi phía sau xém chút bao nhiêu thức ăn buổi sáng mới đưa vào lại trào ngược ra ngoài. Ngược lại Thẩm Nguy rất an tĩnh ngồi bên phụ lái, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại nhìn sang Triệu Vân Lan vô thức nhoẻn miệng cười.

...

Thật ra từ Long Thành lên Tây Bắc không xa lắm, tuy nhiên mấy ngày gần đây có mưa lớn nên đường xá có vẻ gập ghềnh. Cảm thấy không thể lái xe trực tiếp lên tới nơi, Triệu Vân Lan yêu cầu cả ba xuống cuốc bộ

"Ta không đi nổi đâu" Dạ Tôn làu bàu

"Không muốn thì ngươi ở lại đây một mình đi" Thẩm Nguy lên tiếng

"Ta đi, Tiểu Vân Lan cõng ta đi" Dạ Tôn chạy tới nắm lấy bả vai Triệu Vân Lan lắc mạnh, cười gian.

"Ngươi điên à?" Triệu Vân Lan trợn mắt "Có chân không đi"

"Đi, ngươi cõng ta đi"

"Nếu như ngươi còn om xòm ta trói ngươi lại vào xe cho ngươi ở lại đây ngắm trời đất một mình nhé" Thẩm NGuy bước tới, gỡ tay Dạ Tôn ra khỏi người Triệu Vân Lan, ánh mắt đầy sát khí "Ngươi muốn không?"

"A, đệ giỡn thôi mà... Ha ha giỡn tí thôi" Dạ Tôn cười cười đánh trống lãng, ba chân bốn cẳng vọt lên phía trên "Đệ đi trước dẫn đường nha" - Vèo... phi thẳng

"Sao anh có thể dễ dãi với nó vậy" Thẩm NGuy quay người nhìn sang thấy Triệu Vân Lan đang nhìn theo hướng Dạ Tôn đi cười cười liền cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. "Hình như y không hề để ý đến mình"

"Có gì đâu... Giỡn chút cho vui ấy mà"

"Nhưng tôi không thích"

"Hả... Anh nói gì?"

"Không có gì... Đi thôi"

Hai người đang đi về phía trước thì đột nhiên bóng Dạ Tôn quay lại hớt hơ hớt hãi

"Không xong rồi, phía trước xảy ra chuyện"

"Chuyện gì" Nguy Lan đồng thanh

"Đường lên núi bị phong tỏa rồi, phải đi đường vòng ra phía sau" Dạ Tôn giải thích

"Không được rồi, Đại Khánh!" Triệu Vân Lan sực nhớ tới nhà của Lão Lý và Đại Khánh ở phía bên kia đường núi liền không nói không rằng chạy về phía trước, mặc cho Dạ Tôn và Thẩm Nguy hét lớn phía sau

"Tiểu Vân Lan/ Vân Lan... Quay lại, nguy hiểm lắm"

Hai người kia còn chưa định thần thì đã không thấy bóng dáng Triệu Vân Lan đâu, bèn dùng hết sức chạy theo hướng y vừa biến mất.

...

Đường núi sạt lỡ trầm trọng, đất đá ngổn ngang không ra hình dạng, mưa thì một lúc nặng hạt hơn. Một lúc sau Dạ Tôn và Thẩm Nguy đến nơi thì thấy một nhóm người thuộc ban bảo hộ cứu nạn, không đợi họ hỏi Thẩm Nguy đã lên tiếng:

"Anh có thấy Triệu Vân Lan không?"

"Ý anh là Triệu tổng?" Cậu thanh niên trong ban cứu hộ lên tiếng

"Đúng vậy"Dạ Tôn tiếp lời

"Không thấy. Lúc nãy vừa có một trần sụp lún nên tôi không rõ có ai vào ai ra"

"Triệu Vân Lan, rốt cuộc anh đi đâu rồi. Tôi thật sự lo lắng" Lúc này thật sự Thẩm NGuy không còn biết tâm trạng của mình là như thế nào nữa, vừa lo lắng xen lẫn sợ hãi, sợ Triệu Vân Lan có chuyện, sợ y gặp bất trắc, sợ đánh mất y. Tiếng tim Thẩm Nguy đập liên hồi, anh cảm thấy hình như mình đã bị mất đi hơi thở rồi, lúc này cuối cùng anh đã hiểu cảm nhận của bản thân là gì. Cái cảm giác lo sợ được mất, khó chịu khi thấy Triệu Vân Lan thân thiết với người khác, vui vẻ khi Triệu Vân Lan cười với mình, nhìn mình. Anh chỉ muốn Triệu Vân Lan chỉ riêng là của mình, ai cũng không được có được, tham lam chiếm hữu làm của riêng. Thẩm Nguy nhận ra cảm giác đó là yêu. Anh đã yêu Triệu Vân Lan mất rồi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro