CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng "Ầm"

Đằng xa vang lên một tiếng động cực lớn, đất đá dưới chân đột ngột rung chuyển dữ dội. Có tiếng người nói vọng vào bộ đàm mà anh cảnh vệ đang cầm:

"A lô, có ai nghe tôi nói không?"

Nghe thấy giọng nói của Triệu Vân Lan phát ra, Thẩm Nguy chạy vội lấy bộ đàm từ tay anh cảnh vệ, giọng gấp gáp:

"Triệu Vân Lan, anh sao rồi? Đang ở đâu?"

"Thẩm Nguy à! Tôi vẫn ổn, chỗ này sụt lún hơi nhiều nên.... Á!"

Rè...rè...rè...

Tiếng hét của Triệu Vân lan như đánh tan lồng ngực của Thẩm Nguy vậy, "Vân Lan gặp chuyện rồi, mình phải qua đó". Bỏ mặc mọi người còn đang ngơ ngác, Thẩm Nguy đội mưa chạy như bay về hướng bên kia. Trống ngực anh đập thình thịch, anh sợ nếu như mình không tới kịp sẽ mất đi Triệu Vân Lan. Anh có cảm giác mình đã từng đánh mất y một lần rồi, thật sự không đủ dũng cảm để vượt qua mất mát này nữa. Anh vừa chạy trong mưa gió, vừa gọi tên Vân Lan. Bỗng trên trời xẹt ngang mấy tia chớp khiến anh loạng choạng, đầu óc quay cuồng kêu ong ong. Và trong tiếng sấm ấy, anh nghe văng vẳng như có người đang nói chuyện với mình, từng câu từng chữ nghe quá đỗi thân thuộc.

"Tôi họ Triệu, đến để phá án. Xin hỏi tiên sinh tên gì?"

"Thẩm Nguy... Tên thật hay"

"Triệu Vân Lan người này, ông không được động vào"

"Hắc bào ca ca đi thong thả. Người ta đợi anh nha"

"Ai làm anh bị thương, tôi bắt hắn đền mạng"

"Trấn – Ác giả chi tâm. Giương – Thiện giả chi đức"

"Nếu như có một khắc, tôi nguyện dùng những vết thương trên người mình để đổi lấy sự bình yên cho mọi người thì sao? Tôi nghĩ lúc đó anh sẽ có câu trả lời"

"Thẩm giáo sư"

"Triệu cục trưởng"

"Triệu... Vân... Lan..." Thẩm Nguy ngã vào người Dạ Tôn, miệng vẫn thì thào kêu tên người trong lòng.

Lúc thấy Thẩm Nguy không lo cho an toàn bản thân mà cố chạy đi tìm Triệu Vân Lan, Dạ Tôn cũng hối hả đuổi theo. Chạy được một lúc thì thấy ca ca mình đang quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu trông rất đau khổ. Y vội vàng chạy lại thì vừa lúc Thẩm Nguy mất ý thức ngã người ra sau. Dạ Tôn cười khổ, nếu ca mà quan tâm em bằng một góc Tiểu Vân Lan thì có chết em cũng cam lòng. Nhưng lúc này những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua đầu y, vì bây giờ y không còn là Dạ Tôn của trước đây nữa, y đã không còn oán hận, chỉ cần ca ca hạnh phúc thì y mãn nguyện rồi. Mà hạnh phúc của ca ca là Tiểu Vân Lan. Dạ Tôn lặng lẽ dùng hắc năng lượng dò tìm tung tích của Triệu Vân Lan nhưng vô dụng, bởi vì y và hắn không có cộng hưởng sinh mệnh. Đang lúc bối rối thì nghe tiếng Thẩm Nguy:

"Vân Lan"

"Ca, anh tỉnh rồi" Dạ Tôn mừng rỡ

Thẩm Nguy ngồi dậy, nhìn người có khuôn mặt giống y hệt mình thoáng mừng rỡ:

"Dạ Tôn, đệ không sao chứ?"

"Là sao, ca?" Dạ Tôn khó hiểu

"Chúng ta không phải đồng quy vô tận rồi sao? Sao bây giờ đệ còn đây? Mà ta đang làm gì ở đây?"

"Ca, huynh nhớ lại rồi sao?"

"Nhớ chuyện gì? Đệ nói gì ta chưa hiểu?" Thẩm Nguy ngơ ngác

Dạ Tôn đánh giá Thẩm Nguy, nhìn y một lượt từ đầu đến chân, sợ sệt hỏi:

"Nhớ huynh là Thẩm Nguy –Hắc Bào Sứ Địa Tinh"

"Không phải sao?" Thẩm Nguy hỏi lại

Dạ Tôn mừng rỡ ôm chầm lấy Thẩm Nguy: "Ca, huynh trở về rồi, đệ mừng quá. Nhưng mà khoan đã ca, huynh có cộng hưởng sinh mệnh với Tiểu Vân Lan đúng không, huynh dùng nó đi, Tiểu Vân Lan đang gặp nguy hiểm"

Vừa nghe nhắc đến Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy thoáng thất thần, vội vã hỏi Dạ Tôn:

"Vân Lan làm sao?"

"Ca, chuyện này rất dài, từ từ đệ nói huynh nghe. Bây giờ việc quan trọng trước mắt là tìm ra Tiểu Vân Lan"

Thẩm Nguy nghe vậy cũng không hỏi thêm, đứng dậy lấy tay hội tụ năng lượng dò tìm người. Chẳng mấy chốc, anh mở mắt, vẻ mặt đầy hốt hoảng: "Vân Lan đang làm gì ở đó vậy, rất nguy hiểm"

"Tiểu Vân Lan đang ở đâu vậy ca? Mau đưa đệ tới"

Thẩm Nguy không nói hai lời trực tiếp dùng dịch chuyển thời gian đưa Dạ Tôn đến chỗ Triệu Vân Lan. Hiện tại Triệu Vân Lan đang bị mắc kẹt trong một khe nứt, bên trên là một khoảng đất sụt lún khá lớn. Trên tay y đang ôm Đại Khánh, bên cạnh là lão Lý đang thoi thóp. Thẩm Nguy và Dạ Tôn thấy tình cảnh này liền tức tốc phi thân tới cứu người, Dạ Tôn dịch chuyển mớ đất đá sang một bên lôi lão Lý lên, cũng may chỉ bị cấn ở phần bụng nên không sao. Còn Thẩm Nguy thì đưa Triệu Vân Lan và Đại Khánh lên trên, vừa thoát khỏi nguy hiểm Triệu Vân Lan cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy Thẩm Nguy y bất giác cười cười, tay thì vuốt người Đại Khánh an ủi nó:

"Không sao Đại Khánh, đừng sợ, đừng sợ nhé". Nói chưa dứt câu trực tiếp buông thỏng Đại Khánh, hôn mê

"Triệu Vân Lan... Vân Lan... Tiểu Lan..." Thẩm Nguy hốt hoảng kéo Triệu Vân Lan vào lòng lắc mạnh nhưng y vẫn không hề có một chút phản ứng.

"Ca, mau đưa Tiểu Vân Lan đến bệnh viện"

Thẩm Nguy như bừng tỉnh vội bế xốc Triệu Vân Lan xuống núi, tức tốc đưa người đến bệnh viện dưới chân núi. Lúc Triệu Vân Lan được đưa lên cáng để di chuyển vào phòng cấp cứu, Thẩm Nguy không ngừng chạy bên cạnh nói:

"Vân Lan, cậu không được xảy ra chuyện"

"Vân Lan, cậu không được bỏ lại tôi"

"Vân Lan, tôi còn nhiều chuyện chưa nói với cậu"

"Vân Lan.... Vân Lan..."

Dạ Tôn thấy Thẩm Nguy như thế cũng không biết phải làm thế nào chỉ đành vỗ vai an ủi:

"Ca, anh bình tĩnh đi. Tiểu Vân Lan sẽ không sao đâu. Cậu ta là ai chứ, bị lửa thiêu vạn năm cũng không sao thì chút trở ngại này có là gì"

"Em nói gì?... Dạ Tôn rốt cuộc chuyện này là sao?"

Thấy không thể giấu được nữa, Dạ Tôn chậc lưỡi: "Được rồi, đệ sẽ nói hết"

Thế là Dạ Tôn đem toàn bộ câu chuyện nói hết với Thẩm Nguy. Từ chuyện hai anh em nhà họ đồng quy vô tận, tới chuyện Triệu Vân Lan hi sinh làm bấc đèn Trấn Hồn đăng chịu lửa thiêu đốt vạn năm. Rồi tới lúc trọng sinh, Triệu Vân Lan lặng lẽ đi tìm anh nhưng anh thì không nhớ gì, rồi mặc dù biết Dạ Tôn có thể dùng dị năng khôi phục kí ức cho anh nhưng y vẫn không đồng ý, một lòng muốn anh được vui vẻ sống một cuộc đời bình thường như bao người.

"Tất cả mọi chuyện là như vậy đó, những vấn đề sau đó anh biết hết rồi" Dạ Tôn chốt lại câu chuyện của mình bằng một câu nói.

Thẩm Nguy lặng yên nghe Dạ Tôn kể, cảm thấy khóe mắt cay xè, trái tim đau nhói. Vừa thương vừa giận cái con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia sao lại ngốc như vậy. Sao lại lựa chọn chết theo anh làm gì chứ? Ban đầu, toàn bộ kế hoạch của anh đều sắp xếp sẵn kết cuộc rồi, có hi sinh thì cũng để mình anh. Anh giấu Triệu Vân Lan là sợ y dấn thân vào nguy hiểm nhưng cuối cùng người đó cũng chọn câu trả lời giống anh.

"Triệu Vân Lan, cậu thật ngốc" Thẩm Nguy cảm thán.

"Cả hai người đều ngốc, hi sinh cho đối phương đến bản thân cũng không cần. Anh nói anh ta ngốc, anh còn ngốc hơn. Sinh mệnh cũng chia sẻ cho y luôn mà còn nói ai". Dạ Tôn nói liền một mạch, đúng phóc tim đen Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy đứng hình, ngây ngốc nhìn Dạ Tôn muốn nói gì đó nhưng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai vội chạy tới trước mặt bác sĩ hỏi tình hình:

"Bác sĩ, tình hình bệnh nhân sao rồi ạ?" Dạ Tôn sốt sắng

"Không sao, bị thương ở tay và chân không nặng lắm. Nhưng do bị thiếu dưỡng khí khá lâu nên mới bị ngất. Bệnh nhân cũng đã tỉnh rồi, người thân có thể vào thăm. Hai người ai theo tôi lấy thuốc" Bác sĩ từ tốn nói

"Để tôi" Dạ Tôn trả lời. Rồi quay sang Thẩm Nguy:

"Anh vào chăm sóc cậu ta đi. À, mà có gì thì hai người nói cho rõ ràng luôn đi. Tình cảm cứ để trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh đấy. Không có thuốc chữa đâu"

Dạ Tôn và vị bác sĩ vừa đi, Thẩm Nguy cũng quay người định bước vào phòng bệnh thì thấy y tá đẩy xe bệnh nhân ra. Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy, giơ tay vẫy vẫy:

"Thẩm tổng, tôi không sao. Đừng lo lắng"

"Tôi đưa cậu sang phòng bệnh thường" rồi quay qua nói với y tá "Để tôi"

Cô bé y tá gật đầu giao bệnh nhân cho người nhà rồi quay vào trong dọn dẹp. Thẩm Nguy đưa Triệu Vân Lan vào phòng, nhẹ nhàng đỡ y lên giường, cúi người đỡ hai chân y lên xếp ngay ngắn. Triệu Vân Lan lấy làm lạ về hành động của Thẩm Nguy nhưng không biết lạ ở chỗ nào,. Còn chưa định thần đã bị Thẩm Nguy hỏi:

"Sao cậu ngốc quá vậy? Biết là nguy hiểm mà vẫn liều mình nhảy vào"

Triệu Vân Lan ngây ngốc, tưởng Thẩm Nguy trách mình việc chạy đi cứu lão Lý và Đại Khánh nên phân bua:

"Xin lỗi. Tại tôi lo cho người thân của mình nên..."

"Không phải chuyện đó. Tôi muốn nói chuyện Trấn Hồn đăng" Thẩm Nguy cắt ngang lời Triệu Vân Lan, đi thẳng trọng tâm

"Hả" Triệu Vân Lan hốt hoảng, Thẩm Nguy hỏi về chuyện đèn Trấn Hồn, không phải đã nhớ lại rồi chứ. Dạ Tôn lại tranh thủ lúc không có mình mà thực hiện giải phong ấn cho Thẩm Nguy sao? Dạ Tôn chết tiệt, muốn chết sao?

"Hắt xì" Dạ Tôn đang đúng nói chuyện với bác sĩ bỗng nhiên thấy ớn lạnh, cảm giác có ai vừa nhắc tới mình

"Làm sao anh biết được" Triệu Vân Lan hỏi Thẩm Nguy

"Thấy anh gặp nguy hiểm, tôi vội vã đi tìm. Vô tình nhớ lại, không liên quan Dạ Tôn" Thẩm Nguy đoán biết Triệu Vân Lan sẽ cho rằng Dạ Tôn giải phong ấn cho mình nên giải đáp thắc mắc cho y. "Anh không biết hi sinh làm bấc đèn TRấn Hồn phải chịu bao đau đớn không, còn không được siêu sinh. Đáng sao?"

"Chúng ta trước giờ làm chuyện gì không có xét xem là đáng hay không. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, dù gì anh cũng chết rồi, tôi sống thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Tôi có thể hi sinh Tiểu Quách nhưng tôi không làm vậy, cậu ấy còn cả tương lai phía trước. Tôi không thể chỉ ích kỉ lo cho mình được"

"Tôi quan trọng với anh vậy sao?"

"Anh nói xem?"

"..."

"Quan trọng hơn cả bản thân tôi" Vừa nói Triệu Vân Lan nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro