CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Lan...Tôi..." Thẩm Nguy định mở miệng nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi, hai tay không yên vị cứ đan vào nhau, giơ lên rồi lại bỏ xuống. Triệu Vân Lan sau khi mở miệng nói câu kia cũng vội vàng im bặt, ánh mắt hai người cứ thế giao nhau, trong lòng ai cũng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không thể mở lời.

"Hai người thật làm ta tức chết mà" Dạ Tôn từ nãy giờ đứng bên ngoài, chịu không nổi bầu không khí im lặng này đành phải bước vào lên tiếng.

"Hai người định vờn nhau đến khi nào hả? Có gì thì nói thẳng ra, cứ ấp a ấp úng, hai người không mệt nhưng ta mệt"

"Bọn ta có gì để nói chứ" Triệu Vân Lan nhăn mặt chống chế

"Thật không có?" Dạ Tôn nghiêm mặt "Thế quyển Nhật kí này là cái gì đây?" Y vừa nói vừa giơ quyển nhật kí của Triệu Vân Lan lên, hôm trước đợi lúc Triệu Vân Lan không để ý y đã nhanh tay mang nó theo, cốt để muốn biết chị dâu tương lai viết cái gì trong đó ấy mà.

"Dạ Tôn, ngươi trả cho ta...Á!" Triệu Vân Lan đứng phắt dậy định giật lại quyển sổ nhưng do chân còn đang bị thương nên chưa kịp gì hết đã té lăn ra may mà Thẩm Nguy nhanh tay đỡ được. Dạ Tôn lúc này thật sự muốn vạch trần mối quan hệ anh tình tôi nguyện mà không dám nói của hai con người trước mặt nên quyết định lật quyển sổ kia ra, dõng dạc đọc:

"Long Thành, ngày 10 tháng 2

Hôm nay thật vui!

Sau bao ngày tìm kiếm cuối cùng đã gặp lại Thẩm Nguy rồi. Mặc dù anh ấy không nhớ gì về mình cả nhưng nhìn thấy cuộc sống hiện tại của anh ấy, có cha có mẹ, có cả... hôn thê nữa. Thật hạnh phúc, thật mừng cho anh ấy.

...

Long Thành, ngày 14 tháng 2

Hôm nay chính thức bước vào dự án hợp tác giữa công ty mình và bên Thẩm Nguy. Trải qua bao nhiều kiếp trọng sinh, Thẩm Nguy vẫn giữ vẹn nguyên cho mình cái phong thái ấy: Điềm đạm, bình tĩnh...Mặc dù bây giờ anh ấy không còn là Giáo sư đại học nữa nhưng lúc anh ấy đứng thuyết phục các cổ đông, phong thái vẫn y như Thẩm giáo sư ngày trước mình biết

...

Long Thành, ngày 9 tháng 3

Hôm nay Dạ Tôn đến gặp mình bảo có thể phục hồi kí ức cho Thẩm Nguy, chỉ cần mình đồng ý. Nhưng mình đã không đáp ứng yêu cầu của hắn ta, không nhớ mình âu cũng là chuyện tốt. Mình là một kẻ phiền phức, trước đây đã khiến anh ấy lo lắng rất nhiều, gặp biết bao nguy hiểm. Thôi cứ để những cảm giác nhớ thương kia một mình mình chịu, có đau thì bản thân tự gánh là được rồi.

...

Long Thành ngày..."

"Dạ Tôn, đệ ra ngoài đi" Thẩm Nguy đưa tay lấy quyển nhật kí, lên tiếng bảo Dạ Tôn.

"Được"

Bây giờ chỉ còn hai người trong phòng, không khí lại im lặng bao trùm. Triệu Vân Lan cúi mặt xuống không dám nhìn lên Thẩm Nguy, những gì muốn nói đã bị Dạ Tôn phanh phui ra hết rồi giờ sao dám nhìn mặt người ta chứ. Triệu Vân Lan kiếp trước là một kẻ lưu manh, một Triệu Sở trưởng hô mưa gọi gió còn không thể nói rõ ràng cảm xúc của mình với người ta thì hiện tại chỉ là một phần tử nhỏ bé làm sao bày tỏ, mà cho dù có nói cũng có ích gì chứ, càng không thể thay đổi cục diện trước mặt.

"Vân Lan" Thẩm Nguy nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay y đặt lên ngực trái của mình.

Triệu Vân Lan "..."

"Từ trước đến nay tôi vốn không hiểu cảm giác của mình là gì, tôi chỉ biết chỉ khi ở cạnh anh tôi mới có thể là chính mình, mới phô bày tất cả những buồn vui giận hờn của bản thân. Tôi không biết tình cảm của anh dành cho tôi bao nhiêu là thật, bao nhiêu giả ý nhưng ngay từ lúc gặp lại anh sau vạn năm ở Đại học Long Thành tôi đã biết, bản thân vốn dĩ không xem anh là anh em bình thường được nữa. Tôi..."

"Đừng nói nữa" Triệu Vân Lan cắt ngang lời Thẩm NGuy, trực tiếp vòng tay qua ôm chầm lấy anh. "Tôi hiểu anh muốn nói gì nhưng bối cảnh hiện tại của chúng ta khác xưa rồi, quay trở lại mối quan hệ như lúc đó là không thể"

"Tại sao" Thẩm NGuy ngơ ngác hỏi lại

"Gia Nghi" Triệu Vân Lan từ tốn trả lời

Lúc này Thẩm Nguy mới nhớ ra là có người tên này, đúng hiện tai anh là chồng sắp cưới của một người khác, làm sao có thể ở cạnh Triệu Vân Lan nhưng người trong lòng anh thì không ai có thể thay thế được, anh vỗ nhẹ lên lưng Triệu Vân Lan "Tôi sẽ xử lý"

"Xử lý...Bằng cách nào?" Triệu Vân Lan mông lung. Thẩm Nguy không trả lời chỉ ngồi bên ôm chặt người vào lòng.

...

Mấy ngày sau đó, Thẩm Nguy bỏ đi đâu không biết, Triệu Vân Lan điện thoại thì chỉ nghe anh từ tốn dặn dò "Cậu dưỡng bệnh cho tốt, đợi tôi". Triệu Vân Lan hết cách bèn liên lạc với Dạ Tôn nhưng cái tên chết bầm kia không chịu nghe máy. "Hai anh em nhà này đang định làm gì vậy". Cuối cùng, Triệu Vân Lan không chịu nổi nữa đành xuất viện tự lái xe về Long Thành. Y nhanh chóng đến Thẩm gia tìm Thẩm Nguy thì không thấy anh đâu, cha mẹ anh thấy Triệu Vân Lan tới thì tưởng chuyện hợp tác có vấn đề liền sốt sắng tiếp đón y.

"Hai bác có biết Thẩm Nguy đi đâu không ạ?" Triệu Vân Lan vừa uống trà vừa hỏi

"Ta cũng không biết" Cha Thẩm vẻ mặt đâm chiêu ra chiều không rõ "Nó chỉ nói đi giải quyết việc riêng, mà cũng đã gần một tuần rồi, lên công ty cũng không thấy nó đâu. Tiểu Dạ cũng vậy luôn, lớp trẻ thật là"

"Mà Triệu tổng đích thân tới đây chắc không phải bên phía dự án có vấn đề chứ?" Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh lên tiếng

"Dạ không ạ. Chỉ là con không liên lạc được với hai anh em họ nên mới đến đây. Nhưng giờ xem ra lại phải công cốc trở về rồi" Triệu Vân Lan trong lòng đang cực kì lo lắng, Thẩm Nguy giải quyết việc gì mà chơi trò mất tích như vậy chứ, toan đứng lên định về thì thấy cửa lớn mở, một bóng người quen thuộc tiến vào.

"Vân Lan, sao anh lại ở đây?" Thẩm Nguy từ bên ngoài đi vào, thấy Triệu Vân Lan ở nhà mình thì vô cùng ngạc nhiên

"Thẩm Nguy, Triệu tổng tới tìm con" Cha mẹ Thẩm đồng loạt lên tiếng

"Tôi đã bảo anh ở lại bệnh viện tịnh dưỡng rồi mà, sao anh còn chạy xuống?" Thẩm Nguy đi đến trước mặt Triệu Vân Lan, đưa tay sờ trán y "Còn đang sốt này, theo tôi". Nói xong bơ luôn hai vị thân phụ mẫu còn đang ngạc nhiên, nắm tay Triệu Vân Lan kéo lên phòng mình, đóng cửa lại.

"Ngồi xuống, có phải sáng dậy không ăn gì đi tới đây phải không?" Thẩm Nguy nghiêm mặt "Sao anh không biết thương xót cho bản thân mình gì hết vậy? Hình như anh không hề xem trọng lời nói của tôi thì phải?"

"Anh thôi được rồi đó" Triệu Vân Lan tức giận, cảm thấy thật oan ức, tự nhiên như không chạy tới đây còn bị la nữa "Không phải vì lo lắng cho anh, sợ anh gặp chuyện nên mới tới đây sao hả? Anh thì hay rồi, biến đâu mất tích cả tuần, cũng không thèm nghe điện thoại, có phải anh muốn trả đũa việc trước đây tôi khiến anh lo lắng nên giờ mới chơi trò trốn tìm này với tôi không?. Xem như lão đây lo lắng uổng công rồi, tôi nói anh biết, Triệu Vân Lan tôi mặc xác anh không thèm để ý anh nữa, tôi đi về". Nói rồi hùng hùng hổ hổ tới bên cánh cửa định mở ra, nhưng tay còn chưa kịp chạm đã bị Thẩm Nguy ngăn lại

"Tôi đi tìm Gia Nghi, nhưng cô ấy hiện đang ở Pháp nên phải bay qua đó một chuyến"

"Anh đi tìm vợ thì liên quan gì tới tôi, nói tôi làm gì?" Triệu Vân Lan đang bực bội, lại nghe thấy tên người con gái kia thì tâm tình càng thêm khó chịu.

"Không phải hôm trước tôi nói tôi sẽ xử lý chuyện Gia Nghi sao?"

"Xử lý...xử lý cái gì?"

"Xóa kí ức của cô ta" Thẩm Nguy giải thích

"Hả? Anh nói gì?" Triệu Vân Lan giật mình "Sao lại xóa kí ức của cô ta làm chi?"

"Để có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh?" Thẩm Nguy từ tốn trả lời, kéo cả người Triệu Vân Lan xoay lại, mặt đối mặt với mình, "Vân Lan, tôi không thể xem anh là bạn bè bình thường được nữa"

"Anh...anh...ưm" Triệu Vân Lan chưa kịp phản bác đã bị người đối diện nghiêng đầu hôn xuống, nụ hôn ban đầu dịu dàng nhưng một lúc sau lại cực kì mãnh liệt, mạnh bạo như muốn rút cạn sinh lực của y. Triệu Vân Lan không nghĩ Thẩm Nguy sẽ có lúc trở nên chủ động như vậy, trước đây toàn là mình giở trò lưu manh trêu chọc người ta, bây giờ bị cưỡng hôn đến không thở được.

Thẩm Nguy áp sát Triệu Vân Lan vào tường, một tay đỡ gáy y để nụ hôn thêm sâu, tay còn lại giữ chặt eo y đem cả thân thể y dính chặt vào người. Triệu Vân Lan cũng không vừa, người y yêu tình ý dạt dào đối với mình như vậy, không đáp lại có phải đầu đất rồi không. Thế là y vòng tay lên cổ Thẩm Nguy kéo người anh xuống, môi lưỡi quấn quýt lấy môi anh, tiếng mút mát phát ra cùng với đó là tiếng hai người thở dốc.

Bỗng Triệu Vân Lan thấy người mình lơ lững trên không, thoáng một cái đã bị Thẩm Nguy đè lên giường, tay khóa chặt tay y phía trên, môi anh vẫn cứ bám riết gặm cắn môi y đến chảy máu. Ở khoảng cách gần như chưa từng được gần này, Triệu Vân Lan mới nhìn rõ hơn gương mặt Thẩm Nguy. Vẻ mặt ôn nhu thường ngày đã biến đâu mất, trước mặt y là một Thẩm Nguy hoàn toàn khác, một Thẩm Nguy đang bị dục tình chi phối trông vô cùng quyến rũ. Bỗng y cảm thấy mình thật may mắn, chỉ có y mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ này của Thẩm Nguy, y cảm thấy đời này sống thật đáng giá, cho dù mình có nằm dưới cũng chẳng là vấn đề gì to tát lắm.

"Á..." Thấy Triệu Vân Lan có vẻ không tập trung, Thẩm Nguy cắn mạnh một cái vào tai y làm y la lên một tiếng thất thanh, y trừng mắt nhìn anh rồi vội quay đầu tránh ánh mắt anh đang si mê nhìn y.

"Vân Lan, nhìn tôi" Thẩm Nguy kéo đầu y quay lại nhìn mình, mỉm cười hôn lên xương quai xanh của y, tham lam hôn xuống ngực y rồi vùi mặt vào đó hít lấy hương thơm ngọt ngào từ thân thể y.

"Thẩm Nguy, tay đau" Triệu Vân Lan cố ngọ nguậy cánh tay đang bị Thẩm Nguy kẹp chặt ở đỉnh đầu. Nhưng Thẩm Nguy phớt lờ lời nói của y, còn cố tình dùng tay đè chặt hơn, tay còn lại trực tiếp đưa vào trong áo Triệu Vân Lan xoa nắn hai quả mộng nhỏ trong đó.

"Ưm...Thẩm Nguy, đừng" Triệu Vân Lan vì đột ngột bị kích thích chỗ nhạy cảm nên bật lên tiếng rên khe khẽ, cảm giác bản thân sắp bị ăn thịt tới nơi rồi.

Xoạt

Choảng

Tiếng quần áo rách, tiếng dây thắt lưng vang lên oanh liệt rồi hạ cánh anh dũng dưới sàn nhà. Triệu Vân Lan cảm giác toàn thân hơi lạnh, định thần lại thì phát hiện quần áo trên người mình không cánh mà bay, mà người trên thân mình cũng đang trong tình trạng tương tự. Triệu Vân Lan đỏ mặt, không nghĩ tới Thẩm Nguy hôm nay đột nhiên phát tiết, quyết cùng mình ân ái như vậy. Nhưng dù sao mọi chuyện đã đến nước này rồi thì anh tình tôi nguyện, mình cũng nên đáp lại Thẩm Nguy nhỉ. Nghĩ là làm, Triệu Vân Lan ưỡn người lên áp sát hạ bộ vào bên dưới của Thẩm Nguy, đưa lưỡi ra liếm môi dưới cười dụ hoặc, sau đó còn trực tiếp áp người mình vào cơ thể người trước mặt, lắc lắc cái mông tròn trên đùi anh, rõ ràng là khiêu khích tới cực hạn.

Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan như vậy bản thân cũng mất đi lý trí, phía dưới đã cứng lắm rồi, hai tay anh đặt bên dưới cánh mông tròn của y ra sức xoa nắn, đoạn kéo hai chân y đặt lên vai mình trực tiếp đi vào.

"Á...a..a.. Tiểu Nguy chậm...chậm chút" Phía dưới đột nhiên bị tấn công, Triệu Vân Lan cảm thấy phi thường đau rát nhưng không hề bài xích mà còn rất phối hợp. Thẩm Nguy nâng mặt y lên hôn một lượt khắp trán, mắt, mũi, miệng không chừa một chỗ nào.

"Ngươi gọi ta là gì?" Thẩm Nguy dừng lại một chút, ngước lên hỏi Triệu Vân Lan

"Là...là...Tiểu Nguy"

"Lan Lan...ta yêu ngươi. Thật sự rất yêu"

"Ta cũng yêu ngươi nhiều lắm. Tiểu Nguy a"

Nghe được câu trả lời như ý nguyện từ đối phương, cả hai thật sự cảm mình được trọng sinh lại trên đời này thật đáng giá. Mọi chuyện quá khứ đều đã qua hết rồi, tương lai mới là điều bản thân trân trọng, người ta thường nói nhân sinh trên Thế gian này may mắn nhất chính là bản thân gặp đúng người vào đúng thời khắc đẹp nhất, tươi sáng nhất. Cho dù trải qua bao bãi bể nương dâu thì chỉ cần

"Mong người lòng chỉ một,
Bạc đầu chẳng xa nhau."

(Trích Bạch Đầu Ngâm - Bản dịch của Điệp Luyến Hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro