CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Triệu Vân Lan từ từ mở mắt,cảm giác hạ thân phi thường đau nhứt. Y lấy tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái trấn tĩnh bản thân, y nhớ lại tứng việc từng việc hôm qua xảy ra Thẩm Nguy. Thẩm Nguy nói yêu mình, còn cùng mình xảy ra mấy cái việc kia nữa.

"A" Triệu Vân Lan cảm thấy cứ như đang mơ vậy, cả hai vừa mới nhận ra tình cảm của mình thì đùng một phát triển tới bước lăn giường luôn rồi. Chậc chậc, y cảm thấy thật là vi diệu nha.

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra và một thân ảnh quen thuộc bước vào. Triệu Vân Lan giả vờ nhắm mắt lại quay mặt vào trong. Thẩm Nguy thấy y không nhúc nhích thì cũng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn y. Người trước mặt ngủ say trông như một thiên thần, gương mặt này, ánh mắt này, cả cái nhíu mày của y cũng làm tâm tình Thẩm Nguy xao động. Nhìn y ngủ làm Thẩm Nguy nhớ đến trước đây lúc đang đối phó với Công Đức Bút chủ, Triệu Vân Lan vì lo lắng cho cha mà cả ngày mệt mỏi, tối đó lại ngủ quên trên ghế sô pha, Thẩm Nguy khi ấy chỉ dám nhẹ nhàng đắp cho y cái áo và ngồi đối diện ngắm nhìn y ngủ, không dám tiến lại gần. Lúc đó hắn sợ, sợ chỉ cần đến gần y thêm một chút nữa thì cái phòng tuyến cuối cùng của bản thân cũng sẽ bị phá vỡ, hắn khắc chế ẩn nhẩn từng chút ở bên cạnh người này, chỉ cần y hạnh phúc là hắn đã mãn nguyện rồi. Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây, còn bây giờ nhing thấy người mình thương đang ở ngay trước mắt, nếu không nắm chặt có phải là ngốc lắm không?

Thẩm Nguy nhẹ nhàng vươn tay vén mái tóc rối của Triệu Vân Lan lại, cúi người xuống gần gương mặt đối phương đặt lên môi y một nụ hôn khẽ. Sau đó thì thào lời yêu bên tay y:

"Bảo bối, còn giả vờ ngủ sao? Dậy đi nào"

Triệu Vân Lan mở mắt cười cười nhìn gương mặt Thẩm Nguy đang áp sát mình "Chào buổi sáng, bảo bối...Ưm"

Chưa kịp dứt lời thì môi y đã bị người ta chiếm lấy, Thẩm Nguy một tay đỡ gáy Triệu Vân Lan, một tay nâng người y lên để nụ hôn thêm sâu. Triệu Vân Lan cũng không ngại, hai tay vòng qua cổ Thẩm Nguy, nương theo tiết tấu của người kia mà kịch liệt đáp trả. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt cuồng nhiệt, cơ thể cả hai dán chặt vào nhau, Thẩm Nguy nhấc bổng Triệu Vân Lan lên đặt lên thành cửa sổ mà hôn đến thiên địa ám. Triệu Vân Lan ban đầu còn sức phản ứng nhưng sau đó thì hoàn toàn bị động, một phần vì hôm qua vận động kịch liệt mà toàn thân vẫn còn đau nhức, mặc khác y không nghĩ Thẩm Nguy lại nhiệt tình như vậy, cả đêm qua vần nhau mấy hiệp mà sáng nay vẫn còn sức khống chế y. Triệu Vân Lan hiện tại đã không thể chịu nổi, phổi đang gào thét biểu tình muốn nổ tung, hai tay đánh mạnh vào người phía trước nhưng dường như người nọ không mảy may chú ý đến. Mãi một lúc lâu sau Triệu Vân Lan thật sự là không chịu nổi nữa, nước mắt sinh lý vô tình chảy xuống ướt đẫm hai bên mặt thì Thẩm Nguy mới dừng động tác.

"Xin lỗi... Vân Lan...Tôi..." Thẩm Nguy thấy mình khiến y rơi lệ thì tâm tình hốt hoảng, vội vã ôm y vào lòng vỗ nhẹ trấn an

Triệu Vân Lan xụi lơ úp mặt vào ngực Thẩm Nguy, thở hỗn hển cố sức hớp lấy không khí, giọng nói đứt quãng "Nguy...Anh có thể để....để...tôi xuống...được không?"

Thẩm Nguy bế Triệu Vân Lan đến giường cho y ngồi xuống, còn bản thân thì lại ôm chầm lấy y, miệng lí nhí nói lời xin lỗi "Tôi...tôi không kiềm chế được...Có phải tôi đã làm em khó chịu không?"

"Không sao" Triệu Vân Lan nhẹ nhàng trả lời, cả người vẫn nằm trọn trong vòng tay Thẩm Nguy đều đặn hít thở "Tôi ổn rồi...Bây giờ là lúc nào rồi?"

"9h sáng. Lát em thay đồ rồi chúng ta đi ăn sáng"

"À... Bây giờ định giải quyết mọi chuyện thế nào đây? Hắc lão ca?"

"Giải quyết chuyện gì?"

"..."

"À, ý em là chuyện của hai chúng ta sao? Không cần lo lắng, mọi chuyện Dạ Tôn thay anh dàn xếp hết rồi"

"Dàn xếp?" Triệu Vân Lan nghi hoặc "Dàn xếp kiểu gì?"

Thẩm Nguy ôn nhu hôn lên tóc Triệu Vân Lan, từ tốn nói: "Dạ Tôn thay anh hủy hôn với Gia Nghi, sau đó giải thích một chút với ba mẹ chuyện của anh và em, sau đó nó đưa hai ông bà đi du lịch rồi. Em yên tâm, hiện tại sẽ không ai quấy rầy chúng ta nữa đâu"

"Nói đi" Triệu Vân Lan đột nhiên vung ra khỏi người Thẩm Nguy, hai mắt trợn to "Có phải ngay từ đầu anh đã tính toán hết rồi phải không? Lừa gạt ta một vòng lớn, rốt cuộc anh còn giấu tôi chuyện gì nữa hả?"

"Làm gì có" Thẩm Nguy vẻ mặt vô tội "Chủ ý đều là của Dạ Tôn, anh chỉ hết sức phối hợp thôi"

"Anh đừng có đùng đẩy trách nhiệm cho Dạ Tôn, ai không biết nó nghe lời anh chứ. Hừ..." Triệu Vân Lan một mặt tỏ vẻ giận dỗi, một mặt cười trong lòng đến nở hoa "Haizz, từ khi nào mà Nguy Nguy nhà mình thích đổ thừa cho người khác thế này chứ?"

"Này, Tiểu Nguy?" Triệu Vân Lan đột nhiên gọi

"Nghe"

"Lỡ như....tôi nói lỡ như cha mẹ anh hiện tai cuối cùng cũng không thể chấp nhận chuyện này thì làm sao?

"Trảm Hồn Đao không có gì không thể chém"

"Hả" Triệu Vân Lan vừa nghe Thẩm Nguy nói xong nhất thời há hốc không thể tin được "Anh nói gì?"

"Đùa với em thôi" Thẩm Nguy mỉm cười "Đợi họ trở về chúng ta đã kết hôn xong rồi"

"À...Hả?...Kết...Kết hôn. Tiểu Nguy, anh nói gì vậy?" Triệu Vân Lan cảm giác sáng hôm nay mình chắc ngủ dậy không đúng giờ hoàng đạo, sao mà nghe toàn chuyện bất ngờ như vậy chứ?

"Hôm nay sau khi ăn uống xong, chúng ta sẽ lên máy bay sang Mỹ. Anh đã đặt chỗ rồi, thiệp mời cũng đã phát hết, cuối tuần này sẽ..."

"Dừng dừng dừng" Triệu vân Lan vội vàng ngắt lời Thẩm Nguy "Kết hôn, thiệp mời, sang Mỹ...anh...anh..."

Đột nhiên Thẩm Nguy buông Triệu Vân Lan ra, quỳ một chân xuống đất, nắm lấy tay y để nơi tim mình "Vân Lan, em đồng ý lấy anh nhé. Trước đây chúng ta đã bỏ phí rất nhiều cơ hội để ở bên nhau, lần này anh không muốn lại đánh mất nữa. Em có thể trách anh, thậm chí đánh anh mắng anh vì không hỏi ý kiến của em trước mà đã tự mình làm tất cả nhưng mong em đừng từ chối thành ý của anh. Lan Lan, anh yêu em. Muốn mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em, cùng nắm tay em đi qua xuân hạ thu đông, cùng em già đi..."

"Đừng nói nữa" Triệu Vân Lan bước xuống ngồi đối diện Thẩm Nguy, hai tay vòng qua cổ anh "Anh muốn em trách anh thế nào đây? Trách anh suy nghĩ chu toàn, trách anh làm gì cũng có trước có sau, hay trách anh quá yêu em hả? Em cũng như anh, luôn hi vọng cả hai có được một kết thúc tốt đẹp. Đương nhiên em muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại rồi. Chỉ là em hơi bất ngờ với quyết định của anh thôi. Nhưng mà không sao cả, ai bảo em yêu anh làm gì chứ... Em đồng ý!" Triệu Vân Lan mỉm cười thật tươi, trườn tới hôn nhẹ lên môi Thẩm Nguy "Mà anh không được hối hận đâu đấy"

Thẩm Nguy cười thật tươi, lấy tay nâng mặt Triệu Vân Lan lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương trả lời "Tuyệt đối không hối hận"

...

Trong không gian đậm chất cổ trang, Triệu Vân lan thân vận thanh y, tóc buông dài đứng dưới vườn đào trong lễ đường. Thẩm Nguy một thân áo choàng đen, tóc dài vấn gọn gàng đang nhẹ nhàng nắm tay y. Hai người mỉm cười nhìn mọi người bên dưới, có Dạ Tôn, Chúc Hồng, Lâm Tĩnh, Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành, Uông Trưng, Tang Tán, Lão Lý và Đại Khánh. Đám cưới của họ không ồn ào náo nhiệt, chỉ mời những người trong Cục Điều Tra trước đây và một số người thân thiết khác, trên dưới 5 bàn nhưng không khí thật ấm áp, đậm chất gia đình.

Chúc Hồng hai mắt đỏ hoe, sụt sùi nắm tay Triệu Vân Lan "Lão Triệu, chúc mừng anh và thầy Thẩm cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau vào lễ đường, chúc hai người luôn hạnh phúc nhé" rồi cô quay sang Thẩm Nguy trừng mắt "Thầy Thẩm, lão Triệu mặc dù lưu manh nhưng đối với anh ngay từ đầu là thật lòng thật dạ, anh mà dám cô phụ y tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Mặc dù tôi đấu không lại anh nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến anh sống không bằng chết"

"Khụ...khụ...Cô nương à, nói cái gì thế" Triệu Vân Lan thấy Chúc Hồng đằng đằng sát khí nhìn không được ho khan một tiếng

Thẩm Nguy thì nhẹ nhàng mỉm cười, nho nhã đáp lễ Chúc Hồng "Chúc cô nương sẽ không có cơ hội khiến tôi trở nên như thế đâu, cảm ơn lời chúc phúc của cô nhé"

"Sếp Triệu, sao đám cưới hai người lại mặc trang phục như thế này vậy? Giống như đang cosplay ấy?" Sở Thứ Chi thắc mắc, nhìn tới nhìn lui trang phục của hai người thật là kì lạ

"Đúng đó sếp. Nếu đám cưới theo cách truyền thống không phải cả hai đều mặc lễ phục đỏ sao? À, mà sếp cạo râu trông soái khí ngất trời luôn á" Quách Trường Thành tiếp lời

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan nhìn nhau cười cười, hồi lâu Thẩm Nguy mới nói "Phía sau Đặng Lâm sơ kiến Côn Luân Quân. Kinh hồng thoáng nhìn, loạn ngã tâm khúc"

"Hả? Là sao? Nè hai người có chịu nói hay không?" cả bọn nhao nhao, câu nói của Thẩm Nguy thật sự làm khó bọn họ rồi.

Triệu Vân Lan cười lớn "Ha ha, các người không phải tin tức nhạy bén lắm à, tự mà tìm hiểu đi nha. Đây là bí mật của ta với Tiểu Nguy a, không cho mấy người biết"

"Không nói thì thôi, mọi người uống rượu" Chúc Hồng lên tiếng lôi cả đám người hóng chuyện kia ra ngoài

Sau khi cả bọn giải tán, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy cũng về nhà. Tối hôm đó, Thẩm Nguy ôm phía sau Triệu Vân Lan và cùng nhìn ra cửa sổ. Triệu Vân Lan cười như không cười hỏi "Tiểu Nguy, thật sự anh đã gặp em trước đó rồi à. Ý em là sau rừng Đặng ấy, sao em không nhớ gì hết vậy"

Thẩm Nguy đặt một nụ hôn lên cổ Triệu Vân Lan, vòng tay cơ hồ siết chặt hơn người trong lòng, hồi lâu mới lên tiếng "Anh đã gặp em trước đó rất lâu, có lẽ em cũng không biết. Lúc đó, anh chỉ dám đứng ở phía xa nhìn em. Sau đó, do ảnh hưởng của trùng động em lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, lúc đó anh đã phát hiện đó chính là thiên mệnh"

Triệu Vân Lan nhẹ nhàng xoay người lại, mặt đối mặt với Thẩm Nguy "Vậy anh yêu em từ lúc nào thế?"

"Anh đối với em là nhất kiến chung tình, không phân biệt ở trong không gian và thời gian nào, chỉ cần người đó là em, những thứ khác đối với anh có hay không đều không còn quan trọng nữa" Thẩm Nguy hôn lên trán đối phương, tay kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người

Triệu Vân Lan cảm thấy rất rất hạnh phúc, biến cố gì đó đều đã qua rồi. Con đường trước mắt chỉ cần có người mình yêu đi cùng dù có khó khăn bao nhiêu cũng thấy xứng đáng. Triệu Vân Lan nhẹ giọng, ngước đôi mắt lấp lánh ánh sương nhìn Thẩm Nguy

"Em tự nhận bản thân không có gì tốt, trước đây và bây giờ đều như vậy. Duy chỉ có một mảnh chân tâm này là đáng giá, em trao cho anh vậy. Anh không hối hận với lựa chọn của mình chứ?"

Thẩm Nguy nhìn thẳng người thương trước mặt, nở một nụ cười dương quang sáng lạn "Anh không hối hận. Vì đó là em, em chính là chân ái đời anh...Tiểu Lan, anh yêu em"

'Em cũng yêu anh, Tiểu Nguy a"

Hai người nhìn nhau, trao cho nhau từng nụ hôn nồng nhiệt. Ngoài kia gió đông đang dần về nhưng đã có anh và em, hai chúng ta bên nhau thì mùa đông cũng như mùa xuân, trái tim hòa cùng một nhịp cùng đưa nhau đến thiên đường tình yêu.

...

...

.............Hoàn..............

Fic này đến đây là hoàn rồi. Thật sự cảm ơn các bạn luôn quan tâm và ủng hộ mình, mặc dù mình viết không hay lắm nhưng được các bạn thích và đóng góp ý kiến mình rất là vui.

Phần cuối mình có liên kết một tí trong nguyên tác, mong các bạn đón nhận nha

Hôm nay cũng là cuối năm rồi, mình chúc các bạn và gia đình năm mới vui vẻ và hạnh phúc.

Chúng ta gặp nhau vào mùa hạ này, mong rằng sẽ bên nhau những mùa hè sau nữa nha.

#Nguylan #Chubach .... Chúng ta cùng cố gắng

Cảm ơn mọi người <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro