Chương 1: Xuyên thư kinh điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tưởng Thần thi đại học xong, kết quả khá tốt.

Lũ bạn cùng lớp rủ rê tổ chức tiệc lớn bất quá cậu từ chối không đi.

Đang đi dạo phố, Tưởng Thần nhìn thấy một sạp bán thư. Cũng đang nhàm chán nên cậu đi tới tùy tiện rút một quyển.

Lật lật xem được vài trang thì ánh mắt không khỏi giật giật.

Tưởng Thần: " Ôi thần linh ơi, con rút đại một quyển sách thế méo nào lại trúng đặc biệt vườn trường mary sue ???"

Thôi, cũng lỡ rồi, đọc mẹ luôn, để coi tác giã não tàn tới mức độ nào.

[ Cô xuất thân trong một gia đình nghèo khó nhưng lại tràn ngập niềm vui, tiếng cười, rất hạnh phúc. Nhưng đến lần sinh nhật thứ mười, biến cố đã đến với gia đình cô. Một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của ba cô, sau đó mẹ cô bỏ chạy theo người đàn ông khác, bỏ lại hai đứa con còn thơ dại.

Nhưng không vì vậy mà cô trở nên u ám, cô lạc quang phấn đấu. Cô là ánh hào quang tỏa sáng, tài giỏi trong mọi chuyện từ thể dục đến học tập, hạnh kiểm tốt luôn được lòng giáo viên. Cô ấy có thể không cần học, lười biếng, hay thậm chí không đến trường, nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện là sự thành công đến chấn động, luôn dẫn đầu mà không có người thứ hai, thứ ba xứng đáng ở bên dưới.

Nhưng cô cũng là một người bác ái, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà hi sinh mình, và cô cũng giải quyết mọi việc rất êm ái, gọn gàng.

Cô có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Vẽ đẹp của cô khiến cho hoa hậu thế giới hay tiên nữ cũng phải ganh tỵ. Cơ thể của cô ấy rất hoàn mỹ. Đôi mắt của cô rất to và long lanh, sóng mũi cao, đôi môi ướt át đỏ mọng, làn tóc mượt mà dài tới eo, . . . Tất cả đẹp phi thực, làm cho những người xung quanh phải ngước nhìn, mê đắm cô.

Nói tóm lại, cô ấy quá hoàn hảo, một con người không tì vết.]

Tâm trạng của Tưởng Thần rất phực tạp.

Mẹ ơi, không hổ danh là Mary Sue văn, não tàn đến mức độ này chắc Khổng phu tử cũng bó tay đầu hàng.

Tưởng Thần gấp quyển sách lại, chấp tay. Xin thứ lỗi cho con, con chỉ là phàm nhân, không hiểu nỗi những dòng chữ đầy triết lí nhân văn này.

A men.

Két !!!!!!

" Trời ơi đứa nhỏ"

Tưởng Thần xoay người lại nhìn thấy một đứa trẻ đang đuổi theo quả bóng đang lăn ra giữa lòng đường.

Tưởng Thần cuống lên, cậu nhìn xung quanh ngươi người già thì cũng trẻ nhỏ, không trẻ nhỏ thì cũng là phụ nữ mang giày cao gót.

Tưởng Thần nuốt nước bọt, ực.

Thôi, liều luôn.

Tưởng Thần vụt chạy về phía đứa trẻ, khoảng cách giữa đứa trẻ và chiếc xe quá gần, gần như sắp tông vào nó, cậu chỉ kịp đẩy đứa trẻ vào bên lề vỉa hè thì chiếc xe cũng phác lại.

Rầm !!!

Trong phút đó, Tưởng Thần chỉ kịp nghĩ đến ít ra mình cũng cứu được đóa hoa của tổ quốc tương lai.

A men.

***** Ta là dãy phân cách đáng eo *****

Tưởng Thần vừa tỉnh lại được vài phút.

Cậu nhìn nhìn ngó ngó hoàn cảnh xung quanh.

Không đúng nha, lúc nãy vừa cứu đứa trẻ lại bị xe tông, lúc này hẳn là ở bệnh viện mới đúng.

Vừa thắc mắc cậu vừa tiếp tục nhìn, căn phòng rất rộng và dễ nhìn. Màu trắng chiếm chủ đạo, chỉ có rèm cửa là màu vàng nhạt cùng với cái tủ nhỏ bên cạnh giường màu nâu sẫm.

Ân, đợi một chút, cảnh tượng hơi quen mắt.

Bỗng nhiên, mắt Tưởng Thần trừng to, môi lắp bắp nhìn xung quanh.

Căn . . . Căn. . . Căn phòng này không phải là căn phòng của nam tam trong quyển vườn trường mary sue văn câu mới đọc cách đó không lâu sao.

Gặp quỷ a, chuyện gì đã xảy ra vậy ???











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy