Chương 2: Mỹ nhân, sao sao đát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân, sau năm phút mặc niệm cho bản thân, Tưởng Thần quyết định chấp nhận sự thật cậu đã xuyên không vào quyển mary sue não tàn này rồi.

Cơ mà chờ chút, cậu phải xem xem nhan sắc của mình như thế nào đã, nếu là nam tam chắc sẽ không quá khó coi đâu nhỉ. Nếu màu xấu thì . . . tự sát rồi xuyên thư lại.

Tưởng Thần chạy bẹp bẹp vào nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt của người trong gương, Tưởng Thần khong khỏi kinh hồn bạt vía.

Gương mặt của người trong gương giống cậu đến tám phần, hai phần còn lại là sóng mũi cao hơn, môi mềm hơn, mắt to hơn và đặc biệt là nó có màu tím.

Cậu nhớ trong nguyên tác, nữ chính có đôi mắt biển rất đẹp nhưng lúc này đặt cạnh đôi mắt màu tím thì không khỏi trở nên bình thường. Còn nguyên chủ chỉ là nam tam lời thoại không quá mười câu, chỉ miêu tả vài doàn về gia thế giàu có, thành tích học bá và vẻ đẹp mỹ nhân thì những chi tiết nhỏ bé như màu mắt chắc chắn sẽ không có rồi.

Tưởng Thần sờ càm, ân, đây chắc phúc lợi khi xuyên thư.

Ta thật mỹ, sao sao đát.

Hy vọng cuộc sống cấp ba sẽ khống quá sóng to gío lớn.

Tưởng Thần quay lại phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.

Mắt cậu lóe sáng.

Thiên a, đây là quần áo hàng hiệu sao, thật mỹ a ~~~

Kiếp trước Tưởng Thần là đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện, tiền ăn uống, tiền học phí lo còn không xuể chứ nói gì đến quần áo hàng hiệu.

Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy làm cậu kiềm lòng không đặng.

Bây giờ cậu có tiền lại mỹ, nhất định phải ăn mặc như như mỹ nhân, nhầm, như soái ca.

Tưởng Thần từ trong tủ lấy ra một chiếc áo len oversized cổ chữ V màu nâu đậm viền trắng, một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần jeans màu xanh nhạt.

Tưởng Thần nhìn người đang đứng trước gương, không khỏi gật đầu.

Cơ mà hình như còn thiếu thiếu.

Tưởng Thần chạy lon ton tới mở mấy cái học tủ, tìm thấy mấy sợi dây nơ cổ áo, tùy tiện rút một sợi màu đen thắt lên cổ áo một cái nơ thật đẹp. Sau đó lại chay lon tới kệ để giày, chọn một đôi màu trắng.

Hoàn tất.

Tưởng Thần đắc ý nhướng mày, cậu quả nhiên có gu thẩm mỹ rất tốt.

Tưởng Thần xuống lầu, quần nãy giờ một buổi nên cậu rất đói, bụng nhỏ xẹp lép chưa có gì mà lay hoay cả tiếng đồng hồ, chả còn miếng sức nào nữa rồi.

Hít hà ~~~

Thơm quá a ~~~

Tưởng Thần mím môi, không tiết tháo ực một tiếng.

Vú nuôi Trần thẩm đang loay hoay dọn thức ăn ra nhìn thấy cậu thì cười cười

Trần thẩm:" Thiếu gia đã dậy rồi, hôm nay thẩm nấu bún bò, thiếu gia có muốn dùng không?"

Tưởng Thần kéo ghế ra ngồi :" Ân, cho ta một bát"

Tô bún bò được Trần thẩm mang ra. Mùi hương thơm phức làm bụng cậu đã đói càng thêm đói.

Tưởng Thần hí hửng cầm lên chiếc đũa, gắp một đũa bún bỏ vào miệng. Sợi bún vừa nóng hổi vừa đậm đà, cậu híp mắt lại thỏa mãn thở dài, đây mới là cuộc sống a ~~~

Tưởng Thần vừa ăn vừa cảm thán, cũng may cậu có ký ức của nguyên chủ, nếu không thì lộ hết rồi còn đâu.

Sau khi ăn xong, Tưởng Thần cầm ví đi ra ngoài, từ chối lời đề nghị bảo tài xế chở đi từ quản gia thúc thúc, cậu tính dạo phố một lát sau đó lại ghé vào thư viện mua bút màu cùng với giấy.

Kiếp trước, Tưởng Thần rất thích vẽ tranh, có một khoảng thời gian, cậu vẽ tranh bán trên mạng nhưng sau đó thì bỏ vì mỗi bức tranh cũng chỉ bán được vài chục ngàn, không lo nỗi một bữa ăn.

Bây giờ trở thành phú nhị đại rồi, không sợ đói bụng nữa huống chi lúc này nguyên chủ còn đang nghĩ hè nên cậu quyết định sẽ mua thật nhiều màu vẽ và giấy.

Mới nghĩ tới đó cậu đã cảm thấy thật hạnh phúc rồi.

**********

(1) mắt màu tím

(2) mắt màu xanh biển

(3) Bún bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy