CHAP 18: ĐẾN CHẬM HƠN NƯỚC MẮT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên kia lăng nhăng nhưng ít ra cũng không khốn nạn, thất hứa thất nghĩa. Daniel làm đúng như những gì đã giao kèo, mặt của tên đó chả khác gì đưa đám , hơi cay vì bị sảy miếng mồi ngon.

Ngày hôm sau, Daniel ra về không được sớm cho lắm, đứng ở chỗ thường ngày với chiếc moto, để tán tỉnh, lấy le với mấy nữ sinh khác và đó cũng là chỗ hẹn quen thuộc của hắn với các cô gái. Hôm nay như thường lệ, hắn chọn 1 đối tượng hẹn ra để hẹn hò, nắm tay nắm chân các thứ. Hắn dự định hôm nay sau khi dây dưa với đối tượng đã chọn thì hắn sẽ gọi cho Jennie ra gặp và viện 1 cái cớ gì đó để chia tay sao cho tội nghiệp, sao cho thảm thương.

Hôm nay xui cho hắn, hắn đây nắm tay hôn hít cô nữ sinh kia thì...

*CHÁT*

Một cái tát rõ đau in hẳn 5 dấu ngón tay đỏ chét trên mặt hắn. Tên khốn đó đau đớn nhìn lên xem là ai...Phải! Không ai khác là Jennie. Hắn tự nghĩ:"chết tiệt! Nhớ thường con nhỏ này nó về sớm lắm cơ mà, sao hôm nay lại...?". Vì hôm nay, Jennie và 1 bạn cùng lớp được phân công trực nhật nhưng bạn đó lại bị bệnh đã về sớm nên chỉ còn 1 mình Jennie trực nhật, vì vậy nên hôm nay Jennie mới về trễ như này

"Jennie, Jennie...nghe anh giải thích..."- Tên lăng nhăng cố giải thích

"ANH IM ĐI...Anh không cần nói nữa, tôi hiểu rồi..."- Jennie quát lớn rồi bỗng bình tâm nhỏ giọng

"Jennie Jennie..."- Hắn ta cố níu kéo

"BỎ RA...ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY ANH NỮA"- Không thể kiềm chế Jennie quát to

Hắn bực tức nghiến răng nhìn theo cô, quay sang bảo với cô nữ sinh kia

"Em đừng lo, không có gì đâu, mình đi"

Sau khi quay mặt đi, tròng mắt Jennie bắt đầu nổi lên nhiều tơ máu, màu đỏ bắt đầu phát táng từ hốc mắt đi ra, giọt nước long lanh cũng bắt đầu lưng tròng. Cô vội chạy về nhà, né tránh mọi ánh mắt, tiến thẳng vào phòng, ngồi co ro trên ghế sofa khóc tức tưởi


Về phía Tứ Đại Họ Kim...

Jisoo kể cho mọi người nghe về chuyện của mình và Daniel hôm trước, nhờ mọi người tư vấn

"Mọi chuyện giờ cũng đã ổn thoải rồi, giờ cậu chỉ việc nói cho Jennie biết mọi chuyện kèm theo cái video là được"- Dahuyn nói tỏ vẻ trông rất dễ dàng

"Phải đó"- Jinu và Bobby cũng phụ theo lời của Dahuyn

"Không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Lần trước em đã nói sự thật rồi mà còn ăn bộp tay, rồi khó khăn lắm mới có thể nói chuyện lại bình thường...với bị mất lòng tin 1 lần rồi...em sợ nói xong cậu ấy từ mặt em luôn, còn không thì thế nào cậu ấy cũng rất sốc cho mà coi...mọi người làm ơn giúp em lựa lời nói với cậu ấy đi nha"

"Ờ...cũng phải...vậy để tụi này suy nghĩ"- cả 3 gật gù nói

Về phía Jennie, nước mắt nghuệch ngoạc hết cả ra, Jennie loạng choạng vội gọi cho Bobby nhưng vì trong cuộc gọi gần đây thì số của Bobby và Jisoo được xếp sát nhau, trong lúc bấn loạn Jennie đã bấm nhằm số của Jisoo và rồi...

"Ting-ton...Ting-ton..."- Chuông điện thoại Jisoo vang lên

"Hả? Là Jennie gọi mà"- Jisoo bất ngờ trố mắt nói

"Đâu? đâu? đâu? Mau mở loa ngoài đi"- Cả bọn hấp tấp

"Hức...hức...hai ơi...hai mau về đi...em thấy không ổn chút nào cả..."- Vừa mở lên đã nghe tiếng khóc nức nở của Jennie, nói xong thì Jennie vội cúp máy

"Jennie..."- Jisoo gấp gáp chạy đi, để cả bọn ở lại

"Ê...anh giao em gái anh cho chú mày đó"- Bobby gọi to

"Ê..ê...cô chủ"- Hanbin ngồi trong xe thấy Jisoo chạy đi đâu mất liền gọi

Bobby lại gõ cửa kính xe nói với Hanbin bằng giọng trêu ghẹo- "Khỏi lo, hồi nữa nó cũng gọi lại cho anh qua rước nó thôi...haha...mà tôi nghĩ là sáng mai nó mới gọi cũng nên"

Chạy đến nhà Jennie, Jisoo nhấn chuông liên tục, dì Han gấp rút chạy ra

"Tới liền tới liền, trời ơi làm gì mà nhấn chuông dữ vậy...à, cháu là ai? Muốn tìm ai?"

"Dạ dạ, cháu là Kim Jisoo, bạn học của Jennie, dì mở cửa giúp cháu với"- Jisoo khẩn trương nói như bắn rap

"À, lúc nảy cậu chủ có gọi nói với tôu rồi, để dì mở cửa ngay cho"

Vừa mở cửa Jisoo đã chụp lấy tay dì Han hỏi, làm dì giật cả mình

"Dì, cho con hỏi phòng Jennie ở đâu ạ?"

"Đi thẳng vào nhà, đi lên cầu thang nhìn sang trái là gặp"- Dì Han cũng gấp gáp nói theo

Jisoo liền ba chân bốn cẳng, chạy ù lên, đứng trước cửa phòng Jennie, Jisoo lấy lại bình tỉnh, hít 1 cái thật sâu, nhẹ nhàng mở cửa vào căng phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngoài vừa dội vào. Một cô gái nhỏ nhắn, đã ngồi co ro, gục đầu trông thảm thương vô cùng, dưới chân còn có 2-3 lon bia, nghe tiếng mở cửa liền nhìn lên, nhắm mắt nhắm mũi hỏi

"Ơ...là hai hả? Sao lại về trễ đến thế hả? Đã bảo là về ngay mà"

"Không phải là anh Bobby, là em đây"- Jisoo ôn nhu nói, tiếng đến ghế sofa ngồi xuống, vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Jennie

"Ơ...sao lại là em hả?"- Jennie mặt đỏ vì men, ngơ ngác hỏi

"Mà thôi kệ...có em ở đây cũng được...phải không thiên thần Kim Jisoo"- Jennie nói với giọng đúng chất một người say xỉn

"Sao lại uống bia chứ? Đã không biết uống rồi còn uống"- Jisoo ôn nhu trách móc

"Ai bảo với em Jennie không biết uống chứ?...với lại đâu phải tự nhiê  tôi uống chứ...hức...hức..."- Nói câu trước câu sau đã òa lên khóc

"Ơ...ơ...thôi thôi được rồi...sao lại khóc?"- Jisoo luống cuống ôm mặt Jennie, dùng 2 ngón cái lau nước mắt lia lịa

"Aaaa...hức...em trách tôi...em đáng ghét"- Jennie khóc lớn hơn, tay đánh bình bịch vào ngực và vai Jisoo

"Thôi được rồi, thôi được rồi...em xin lỗi, em xin lỗi...không trách, không trách"- Jisoo ôm Jennie vào lòng, hết lời vỗ về

"Daniel, anh ta lừa dối tôi...anh ta dám lừa dối Jennie Kim...hức...hức..."- Jennie khóc tức tưởi nói Jisoo nghe

"..."

"Anh ta là đồ đáng chết...phải không hả? Hức...hức..."

"Phải phải...anh ta là đồ đáng chết...nỡ lòng nào lại làm như vậy với Jennie như vậy hả? Đúng là đáng chết...thôi ngoan nào đừng khóc nữa...sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu..."- Jisoo cứ như đang vỗ về 1 đứa con nít

Người kia thì cứ ở trong lòng người ta mà thút thít, khóc mãi đến kiệt sức rồi thiếp đi mất từ khi nào, Jisoo xốc Jennie lên nhẹ nhàng, bế sang giường ngủ, rồi đi quay ra về, thì phát hiện có 1 bàn tay nhỏ nhắn từ nãy đến giờ cứ khư khư nắm lấy ống tay áo của mình, miệng còn mơ mớ

"Đừng đi..."- thấy thế mà thương tâm, Jisoo gỡ nhẹ tay của Jennie ra Jennie lại càng nắm chặt hơn, miệng kêu càng lớn hơn, nước mắt lại bắt đầu rịn ra...Jisoo mủi lòng, đành ở lại.

Jisoo nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy Jennie vào lòng, nhận được hơi ấm quen thuộc, Jennie rút sâu người vào lòng Jisoo. Jennie dường như đang cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, như đang mơ thấy gì đó rất vui thì phải vì khóe miệng của con người sướt mướt kia đang giương lên vui vẻ




VÌ LÍ DO ANH CHỊ, CÔ DÌ CHÚ BÁC QUÁ HỐI THÚC NÊN RA VIẾT NGAY CHAP NÀY :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro