CHAP 19: GÁNH CHỊU SỰ CÔ ĐƠN NGƯỜI ĐÓ TỪNG TRẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ánh nắng từ ngoài vườn hất vào trong phòng trông vô cùng ấm áp với 2 nữ nhân trẻ tuổi đang nằm trên chiếc giường không quá to ôm nhau ngủ say.

Jennie vẫn đang nằm gọn trong lòng Jisoo ngủ nướng ngon lành, khóe miệng thì giương lên vui vẻ. Jisoo vì ánh sáng từ ngoài vườn chiếu rọi nên nhăn nhó tỉnh giấc, hé mắt thấy nữ nhân nhỏ nhắn vẫn đang nằm trong lòng mình, Jisoo mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhấc mình dậy nhưng người kia vẫn cảm thấy được cảm giác mất mát đang từ từ xâm nhập nên liền túm chặt lưng áo người ta ngay. Jisoo liếc lên chiếc đồng điện tử trên bàn

"Chết rồi, nếu không dậy sẽ trễ giờ mất"

"Jennie...Jennie...mau dậy đi, sắp trễ giờ học rồi"- Jisoo vội lay lay Jennie dậy

"A~Jennie muốn ngủ a~không dậy, không dậy"- Jennie mơ màng nói rồi tay thì cứ nắm chặt lưng áo của Jisoo lại càng chặt hơn

"Nếu không dậy thì em sẽ đi học trước vậy, để Jennie ở nhà 1 mình nhá"

"A~đừng mà~Jennie dậy ngay mà"

Cả 2 thức dậy, vệ sinh cá nhân sau đó Jisoo gọi cho Hanbin đến rước mình, Jisoo chở cả Jennie theo về nhà, sau khi Jisoo thay đồ xong thì cả 2 cùng nhau đến trường

Khi đến trường, Jennie cứ nhìn lén Jisoo mãi như đang muốn nói gì đó

"Jennie~Jennie muốn nói gì với em a?Hay trên mặt em dính gì sao?"- Jisoo bất ngờ đưa mặt đến gần mặt Jennie

Jennie ngập ngừng 1 lúc thì...-"Jisoo!!!"

Chưa kịp nói thì..."A...Seulgi kiếm em, có gì nói sau nha Jennie"- nói rồi Jisoo chạy ra cửa chỗ Seulgi đứng vẫy tay.

Jennie hụt hẫng ra mặt, ngồi 1 mình trong lớp cho đến khi...

"Jennie Kim!!!"- Jinu bất ngờ chạy vào lớp

"Ủa? Sao lại ủ rủ như vậy hả cô gái?"- Jinu thấy khuôn mặt ủ rủ của Jennie, liền hỏi hang

"Ờ...không có gì đâu"- Jennie mặt mày vẫn ủ rủ, iểu xiều nói

"Mày với Daniel chia tay à?"

"Ờ...đừng nói tới nữa"

"Ờ...vậy thôi...chào mừng mày lại độc thân, quay lại với bạn bè"- Jinu nói bằng giọng vui vẻ, vung tay múa chân tạo ý an ủi cô bạn thân

Nhưng Jennie thì không khá hơi mà chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu ý

Giờ ra chơi...

Jisoo như thường lệ vẫn cùng Seulgi xuống canteen. Jennie giờ bỗng cảm thấy cô đơn không thể tả, thấy Jisoo cùng Seulgi thân thiết còn mình thì lủi thủi một mình.

Sân thượng nơi lần đầu cả hai bắt chuyện giờ chỉ còn mình cô đứng đó, hứng từng đợt gió màn nổi buồn sâu đậm.

Nhìn ra những tòa nhà bỗng nước mắt vô thức mà chảy ra. Giờ đây, trong lòng Jennie dâng tràn sự hối hận. Phải chăng lúc này mình đang phải gánh chịu cảm giác cô đơn mà Jisoo đã phải mang, sự cô đơn vô bờ bến.

Trong lòng cô tràn ngập, tràn ngập, tràn ngập sự hối hận, hối tiếc. Hối hận vì cái tát hôm đó, hối hận vì đã không tin tưởng Jisoo, hối hận vì đã mù quáng. Để bây giờ muốn nói 1 câu xin lỗi còn không nói được, muốn được cùng vui đùa với Jisoo như trước kìa cũng không được.

Giờ ra về...

"Nè, sao từ đầu giờ đến giờ mày cứ ủ rủ hoài vậy? Thường Jennie Kim lạnh lùng đâu phải người vì 1 chuyện tình cỏn con mà buồn thê thảm vậy đâu"- Jinu chạy đến vỗ vai Jennie hỏi

"Ừ thì không phải Daniel mà là người khác"

"Thôi không cần nói nữa, Jisoo phải không?!"- Jinu tỏ vẻ am hiểu phán

"Ờ đúng rồi, Jisoo có bạn gái rồi đúng không?! Tao biết mà"

"Ủa? Ủa? Ủa?..."- Jinu nhíu mày tò mò định nói gì đó thì...

"Thôi không cần nói nữa đây, tao về đây"- Jinu nói với giọng iểu xiều rồi đi vào nhà xe

"Ê ê ê nhưng mà..."- chưa kịp nói xong thì bị Bobby cắt lời

"Ê ra sân bóng rổ chơi chút đi nè chú"- Nói xong Bobby lôi Jinu ra sân bóng rổ




MÌNH KHÔNG CÓ KHIẾU VIẾT TRUYỆN BUỒN NÊN CHAP NÀY HƠI NGẮN NHA 😅😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro