Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nào cún con, về nhà thôi"

[...]

Biệt thự Cố An

"Cố Tiểu Thư, chào mừng cô đã trở về"

Cô thản nhiên bước lên lầu, không quên dặn quản gia

"Bác Khả, bác mau mang anh ta lên phòng sửa soạn lại cho chỉnh chu tý đi, nhìn thật bừa bộn"

"Vâng"

Bác Khả được coi là bậc quản gia cao tuổi, đã sống ở đây khi cô còn nhỏ, nuôi cô từ nhỏ đến lớn. Ông bà chủ thì đã mất sớm cho nên bác cũng như cha nuôi cô vậy, vô cùng kính trọng!

"Mời cậu đi theo tôi"

Anh gật đầu rồi đi theo sau quản gia Khả

Còn cô thì đi vào thư phòng chuẩn bị tài liệu cho cuộc hợp sắp tới ở công ty Cố Thị

Sau 10 phút chờ đợi và xem tài liệu, cuối cùng anh cũng đã xong

"Cố Tiểu Thư, cậu Trác đã tới"

Bác đi lại phía cô, lễ phép nói

"Kêu anh ta vào"

Đợi đến khi quản gia đi, chỉ còn lại cô và anh trong thư phòng

"Lại đây"

Cô lạnh nhạt gọi

Trác Hạo Uy nghe vậy cũng chậm chậm đi tới, dáng người có vẻ lạnh lùng hơn so với ban nãy

"Cô kêu tôi"

Dù là không thích nhưng vì tình mạng của ba mẹ, anh đành phải cúi đầu hạ mình trước mặt người khác, cũng như trong nhà kho hồi nãy

"Từ nay anh sẽ là vệ sĩ riêng của tôi, tôi kêu sao anh phải làm đó, tuyệt đối không cãi hay trái ý.. Không thì.. anh biết hậu quả rồi đó"

Cố Nghi lạnh lùng nói, mắt ngước nhìn ở phía trước, đôi mắt ảm đạm, không chú ý đến người phía sau

Trác Hạo Uy ánh mắt căm phẫn, hai tay siếc chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên ở trán, mặt đỏ ngầu

Thật muốn giết chết con đàn bà ở trước mặt.

"Anh không nghe gì sao hử?"

Cô xoay ghế ngồi đối diện với anh rồi đứng dậy ra lệnh

"Quỳ xuống"

Anh vẫn đứng yên đó, không cử động

Cô trước giờ nói một thì không ai dám nói hai, kêu gì lập tức họ phải nghe. Bằng không...

Vậy mà anh dám cả gan không nghe.

Một từ, rất tốt!

'Bụp'

Một cú đá truyền đến bụng anh, cơn đau ấp đến khiến Hạo Uy ngã khụy xuống

"Hậu quả việc không nghe lời"

Cô khinh miệt cười giễu

Từ nhỏ Cố Nghi đã học võ khi cô lên 6, được người khác chỉ dạy tận tình, nghiêm túc cho nên giờ đây cô không khác gì một thằng con trai, vừa có quyền vừa có võ

Mái tóc ngắn thon thả, mặc bộ đồ kín đáo màu đen, phía dưới là quần gin ngắn, được lộ ra đôi chân thon dài trắng nỏn nà

"Ực..cô..."

Anh ôm bụng, nhăn mày ngước ánh mắt lạnh lẽo căm phẫn nhìn người trước mặt

"Tôi không nói lần hai, anh một là chọn làm vệ sĩ hai là cả nhà đều phải chết. Dù sao anh cũng đã bán thân đương nhiên tôi có thể làm những việc mà tôi muốn, kể cả khiến anh sống không được mà chết cũng không xong"

Cô đi về phía bàn làm việc, cầm con dao nhỏ được nằm ở trên, rồi đi lại anh đang cực nhọc quỳ ở đó, ngồi xuống trước mặt đưa con dao nhỏ kề vào cổ Hạo Uy

Nụ cười chết chóc, ánh mắt lạnh lẽo như diêm vương, một tia thương hại cũng không có

Thấy anh khổ sở như thế, cô thật vui a~~

Cố Nghi cô là người rất thích làm người khác đau khổ, chà đạp và khiến họ sống không bằn chết. Ai.. cũng tuyệt đối không tha!

"Nói"

Con dao dí sát vào cổ, một chút lỏm màu chảy trên dao

"Tôi đồng ý làm vệ sĩ riêng cho cô, tuy nhiên cô phải hứa với tôi một điều không được làm hại ba mẹ tôi"

Anh miễn cưỡng nói, tuy không sợ con dao đang rì sát trên cổ, cũng chẳng sợ gì cô, nhưng chỉ sợ cô ta sẽ đe dọa giết chết ba mẹ mình. Gia đình anh chỉ có họ là thân nhân duy nhất!

Cô ta là một phụ nữ thâm hiểm và hiểm ác..Đụng phải cô là xui ba đời nhà anh

"Anh không có quyền giao điều kiện cho tôi, nếu anh chịu ngoan ngoãn tôi sẽ không đụng vào một sợi tóc nào của gia đình anh, kể cả món nợ lớn đó tôi cũng sẽ bỏ qua"

Cô rút con dao trên cổ anh ra, không ngần ngại đưa lên miệng nếm thử vết máu trên con dao đó, mở miệng cười quỷ quyệt

"Mùi vị máu tươi của anh.. thật ngọt!"

#2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam#nữ