Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mùi vị máu thật ngọt"

[...]

Anh nhìn cô ánh mắt khinh bỉ phun ra một từ

"Ghê tởm"

Đang hưởng thụ vị máu trên con dao, bất ngờ nghe anh nói thế không khỏi tức giận, dám chửi cô?

Đưa chân đá anh một cược, nhếch môi nói

"Tôi ghê tởm cùng sẽ khiến anh sống chết không yên"

Nói xong cô không liếc nhìn anh, lạnh lùng bước ra ngoài, để lại anh một mình phẫn nổ ở đó

Nắm chặt thành quyền, không tự chủ đưa tay đánh thật mạnh dưới đất, nghiến răng ken két

"Mụ phụ nữ chết tiệt"

[....]

"Mau bắt ông ta vào đây"

"Không..tôi không muốn chết..làm ơn tha cho tôi đi..huhu tôi xin lỗi.."

Tiếng nói thê lương của một người đàn ông chừng 60 tuổi cất lên mang theo tiếng khóc thảm thiết

"Tha ? Ông cả gan dám sai người vào đây điều tra còn giết chết mấy đám đàn em của tôi. Vậy.. tôi tha bằng cách nào đây?"

Ánh mắt sắt bén đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị đầy thương tích

Địa bàn của nữ lão đại - Cố Nghi trước giờ không ai dám bén mãn tới, có tới cũng chỉ có những thuộc hạ của cô mới được phép vào. Vậy mà ông Lão Chu này không biết điều, dám ngang nhiên sai người lẻn vào đây.. còn dám giết mấy đứa đàn em trong bang Cố Lưu.

Ông ta là muốn gặp tổ tiên mình sớm rồi..

"Cầu xin cô, hãy tha cho tôi một con đường sống.. Tôi hứa..tôi hứa sẽ không đụng vào địa bàn của cô nữa..Làm ơn, nhà tôi còn 2 đứa nhỏ"

Ông ta thảm thiết nói, sau đó lếch từng bước đi về phía cô, nắm chặt chân cầu xin

Cố Nghi không nói gì, chỉ cười lạnh, lực mạnh truyền đến chân đá ông ta ngã lăn ra sàn

"Dơ bẩn"

Cô phun ra một câu sau đó liền rút từ đâu ra một cây súng lục đưa cho Hạo Uy đang đứng kế bên, hạ giọng ra lệnh

"Mau bắn ông ta"

"Tôi..."

Anh ngập ngừng nhìn cây súng cô đưa, Hạo Uy anh trườc giờ chưa bao giờ giết người.. đánh thì đánh chứ không giết

Giờ đây phải bắn ông ta, nhìn ông Lão Chu kia cũng thật đáng thương

"Anh còn chừng chừ gì nữa?"

Cô khó chịu liếc nhìn anh

"Cô.. cô có thể tha cho ông ta một con đường sống được không? Tôi nghĩ ông ta cũng thật đán....."

"Câm miệng"

Chưa kịp nói hết câu cô đã cắt ngang lời anh tức giận quát

"Anh chỉ là một thằng vệ sĩ không hơn không kém, cho nên không có tư cách kêu tôi tha thứ cho ông ta"

Lời cay độc thốt ra từ miệng cô không chút thương tình

Anh đứng đó không nói gì

Anh là một thằng nhà nghèo, là một vệ sĩ không hơn không kém đang mang danh có nợ, bị người khác chà đạp, phỉ nhổ.. Vậy tư cách gì giao điều kiện cho một nữ lão đại tiếng tăm lừng lẫy chứ ..?

Huống chi cô ta còn không nghe mình?

Vậy thì...

Trác Hạo Uy nhìn cô sau đó nhìn ông ta đang đưa ánh mắt cầu xin về phía anh. Không chút nghĩ ngợi gì, anh đi lại dựt cây súng trong tay cô

'Đoàng..'

Mùi thuốc súng liền sọc vào mũi, máu văng lên áo Hạo Uy.. Cảnh tưởng trước mắt, ông Lão Chu mở tròn to mắt hết cỡ, máu từ trán ông ta đổ xuống, sau đó ngã ra nền nhà lạnh lẽo..

Ông ta, chết không nhắm mắt!

"Ưng Vũ mau dọn xác ông ta"

Ưng Vũ được xem như là một thuộc hạ giỏi, là cánh tay đắt lực của Cố Nghi, cô rất tín nhiệm hắn. Nhiệm vụ cô giao hắn luôn giải quyết gọn gàng

"Vâng"

Ưng Vũ và vài người thuộc hạ đi lại vác xác ông ta lên rồi mang ra ngoài

"Hôm nay anh biểu hiện rất tốt"

Cô đi lại phía anh đang đứng sững người ở đó, cầm lấy cây súng bỏ vào người mình, không ngừng khen ngợi

"Trách ra, thật kinh tởm"

Anh hất Cố Nghi ra, ánh mắt căm hận nhìn cô, sau đó lạnh lùng bỏ ra ngoài

Nhưng cô lại không hề tức giận, đưa mắt nhìn anh từ phía xa, nụ cười băng lạnh với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cay nghiệt

"Tôi kinh tởm cũng sẽ khiến anh còn hơn một chữ kinh tởm.. Tôi phải khiến anh trở thành một con người...không bằng cầm thú"

#3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam#nữ