68+69+70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68

"Hội thi nhảy cho người cao tuổi thì đã sao," Hạ Triều nói, "Thế là ngầu lắm rồi, người bình thường còn không có cơ hội như vậy đâu."

Tạ Du nhìn hắn, từ tốn vén ống tay áo lên, bẻ khớp cổ tay mấy lần rồi mới nói: "Cậu chắc chắn mình muốn tiếp tục đề tài này chứ?"

Ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi, mẹ kiếp còn nói nữa thì tận mắt chứng kiến mình chết thế nào đi.

Hạ Triều tiếp tục hỏi: "Có phải lúc bọn cậu lên sân khấu cực kỳ chấn động không?"

"Được giải gì chứ hả?"

"..."

Đám Lưu Tồn Hạo đang xúm vào báo danh, đồng thời bàn bạc xem nên chọn tiết mục nào, còn chưa kịp bàn xong, đã nghe thấy đằng sau "RẦM" một tiếng.

Tiếng bàn ghế đổ ngã này thật quá quen thuộc.

"À," Lưu Tồn Hạo nhìn ra phía sau, bình tĩnh nói, "Đừng để ý tới tụi nó, bọn mình nghĩ tiếp đi."

La Văn Cường gãi gãi đầu, nói nhỏ: "Sao tôi cứ thấy sai sai, tại hình như hai đứa kia dạo này ít đánh nhau hẳn luôn á."

Mà chỉ cần cả hai ở cạnh nhau, là như thể có một bức rào chắn vô hình nào đó ngăn cách bọn họ với tất cả những thanh âm ồn ào xung quanh.

Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không thể nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào.

Tạ Du nói đánh là đánh thẳng tay, tuyệt đối không thương lượng, Hạ Triều ăn đòn mấy phát mới bắt lấy cổ tay cậu, lúc lùi về sau suýt nữa là giẫm phải cái ghế: "Cậu đánh thật đấy à!"

Sau đó hắn lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Bạn trai mà cũng đánh?"

Tạ Du cúi người dựng cái ghế nằm dưới mặt sàn lên, đẩy sang bên cạnh, tránh cho mình bị vướng víu chân tay: "Là chính cậu muốn ăn đòn."

Đến giờ nghỉ trưa, Lão Đường tới trả bài, đồng thời mang theo tin tức về việc chuẩn bị tiết mục văn nghệ.

"Có một chuyện này, tháng sau là kỷ niệm ngày thành lập trường, chắc hẳn Vạn Đạt đã nói qua với các em rồi," Lão Đường nói tới đây thì cả lớp ở phía dưới phá ra cười, ông thầy tỏ vẻ khá bất đắc dĩ, dừng lại một lát mới nói, "Mỗi lớp đều góp một tiết mục, mọi người tích cực tham gia vào, cân nhắc xem chúng ra nên diễn tiểu phẩm hay còn gì khác nữa không... Từ Tĩnh, em phụ trách việc này nhé."

Ủy viên văn nghệ được nhắc tên, giơ tay nói: "Vâng thưa thầy."

Tạ Du chẳng hề hứng thú gì với hội diễn văn nghệ này, hơn thế nữa vụ lên sân khấu nhảy nhót đã từng lưu lại dấu tích nổi bật trong cuộc đời cậu, có thể nói là một trong những sự kiện đáng xấu hổ nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Lúc Lão Đường nói chuyện cậu đã gục xuống bàn ngủ vùi, không hề hay biết ủy viên văn nghệ đã quay ra nhìn chằm chằm cậu với Hạ Triều mãi một lúc lâu.

Từ Tĩnh thật lòng mong muốn có được hai người kia đứng đầu đội ngũ.

Dù gì cũng là gương mặt thương hiệu của lớp 3, nếu xuất hiện trên sân khấu thì hẳn toàn trường sẽ bùng nổ vì phấn khích cho xem.

Thêm vào đó lãnh đạo trường sẽ có mặt để chấm điểm từng lớp, một khi đã tham gia thì chắc chắn phải giành được giải quán quân mang về.

"Hạ Triều có đồng ý tham gia không ta?"

Chờ Lão Đường đi rồi, cả nhóm sáu bảy đứa tụm lại thành một vòng tròn, Từ Tĩnh hỏi xong, Lưu Tồn Hạo vỗ bàn cái bộp nói: "Đấy là chắc chắn rồi, cần gì phải hỏi. Bà nhìn Triều ca đi, hào quang vạn trượng, đất bằng dậy sóng, đâu mà chẳng là sân khấu của cha nội ấy."

Từ Tĩnh lại hỏi: "Thế còn Tạ Du thì sao?"

Lưu Tồn Hạo im bặt.

La Văn Cường dè dặt nói: "Thế thì... thế thì độ khó hơi cao rồi, nếu không bà đổi người khác đi được không, bà nhìn tôi thử xem, tứ chi cũng cân đối lắm này."

Vạn Đạt: "Đâu chỉ là cao, đến lúc đó tính luôn sau khi chết được chôn ở nghĩa địa nào đi là vừa."

Cả bọn bàn bạc mãi cho đến tận giờ vào học, lục tục xuống tầng tới sân thể dục xếp hàng, mà vẫn chưa ra được kết quả.

Giờ thể dục cho hoạt động tự do, đội bóng rổ không thèm chào đón Hạ Triều nữa, nói gãy lưỡi cũng không chịu cho hắn chơi cùng, tên này đành đi qua chỗ Hứa Tình Tình cướp hai cái vợt cầu lông về: "Lão Tạ, đánh cầu không?"

Tạ Du đưa tay cầm lấy một cái vợt, tự nhủ trong lòng chỉ là cầu lông mà thôi, chơi một lúc cũng được, dù Hạ Triều có phô diễn thế nào đi nữa vẫn chẳng xi nhê gì với cậu: "Vào sân thể dục à?"

"Xem còn chỗ nào không đã," Hạ Triều nói, "Không thì đánh bên ngoài cũng được mà."

Bên trong sân rất đông, cầu lông bay đầy trời, khu nghỉ ngơi hai bên cũng có rất nhiều người đang ngồi. Tạ Du cầm vợt cầu lông đi đến tận góc trong cùng mới tìm được một chỗ vắng vẻ.

Hai người đứng hai phía đối diện nhau.

Hạ Triều kéo khóa áo xuống, bắt đầu tỏ vẻ khoe khoang thực lực của mình.

Vừa khoác loác xong, Tạ Du đã tàn nhẫn phát một quả cầu quật thẳng tới trước mặt hắn: "Lảm nhảm ít thôi."

Hứa Tình Tình không tìm được chỗ chơi bóng, bèn ngồi bên ngoài sân, bị ủy viên văn nghệ lôi kéo chọn bài hát.

Cả ba bài đều là thể loại nhạc rất sôi động, cảm giác vừa ra sân khấu sẽ có thể làm cả trường nổ tung.

"Bà nghe thử xem, có thích bài nào không," Từ Tĩnh nói tiếp, "Tụi Vạn Đạt đều bảo thấy bài thứ hai khá được, tôi định chọn xong ca khúc trong hôm nay luôn. Ôi, thật muốn mời Tạ Du vào đội quá đi... Nhưng mà tôi không dám."

Hứa Tình Tình không chọn được, chỉ lẩm bẩm trong miệng "Tôi thấy bài nào cũng hay hết, đều ok đó," tự dưng loáng thoáng nghe thấy xung quanh có tiếng ồn ào, nhỏ rút tai nghe ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai đại ca đang đánh cầu ở một góc nọ.

Mặc dù chỗ bọn họ chẳng phải trung tâm, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cả hai vẫn là kẻ bắt mắt nhất trong đám người.

Hôm đi du lịch mùa thu lần trước, mấy đứa trong lớp còn đùa nhau rằng ai thì có thể bị lạc mất, chứ Triều ca với Du ca lớp mình thì tuyệt đối không thể lạc đi đâu được, chỉ nhìn bóng lưng đã có thể nhận ra ngay.

Xung quanh có không ít người cũng đang nhìn về hướng bên kia, che miệng khẽ hô: "Đẹp trai quá đi mất!"

Liên tiếp nhiều tiếng kêu "Đẹp trai quá" vang lên, chợt có cô bé nào đó nói: "Nhưng sao hai cậu ấy đánh mạnh thế nhỉ."

Tạ Du đánh cầu lông như thể đánh người, nhất là khi nhảy lên đón bóng, cảm giác ác liệt như xé gió lao thẳng tới.

Lúc đầu Hạ Triều chưa hề phòng bị, thiếu chút nữa là bị cậu đánh cho tan tác. May mà phản ứng kịp, phán đoán được điểm rơi của cầu, phải dựa vào bản năng gấp gáp lùi về phía sau mấy bước rồi mới tiếp bóng.

Hai người đánh tới lui, càng chơi càng hăng.

Nhất là Tạ Du, như kiểu muốn đánh đến chết thì thôi.

"Đậu má," Hạ Triều bị cách đánh của Tạ Du ép cho nghiêm túc hẳn lên, dứt khoát cởi áo khoác ra, vứt xuống mặt đất, "Mạnh thật đấy, bạn nhỏ à."

"Thường thôi."

Không khí trong phòng lưu thông không tốt, Tạ Du cảm thấy hơi nóng nực, đưa tay kéo khóa áo đồng phục xuống, nói tiếp: "Cũng coi như mạnh hơn cậu một chút."

Trước kia bọn Đại Lôi cũng không thể nào ngấm nổi kiểu chơi bóng của cậu, lần nào cũng kêu: "Mày đang chơi bóng hay đánh nhau đấy thằng kia, có biết phối hợp là gì không hả, tụi mình chung một đội đấy! Mẹ nó chứ lần sau còn rủ mày nữa thì tao làm chó!"

Nhưng chỉ ngủ qua một giấc là không còn nhớ đau thương, đến hôm sau lại hí hửng cầm bóng đi qua: "Đi thôi, đi chơi bóng đê, tao hẹn bọn Tiểu Hổ xóm bên rồi, hôm nay nhất định phải chơi khô máu với bọn nó!"

Đám trẻ con ở khu phố này đều có đội bóng cố định. Có lẽ quá lậm phim ảnh nên đứa nào cũng thích tự đặt cho mình một cái biệt danh vô cùng mất mặt.

Cái gì mà chiến đội Tiểu Hổ, lại còn chiến đội Trâu Đen.

Đánh được nửa ván, sau lưng Tạ Du bắt đầu thấm mồ hôi, cởi áo khoác xong, cậu nhân lúc Hạ Triều đi nhặt cầu mà hơi cúi người, tay nắm lấy cổ áo phẩy phẩy gió.

Tạ Du mặc một cái áo thun kiểu dáng rộng rãi bên trong, lúc đưa tay nhận bóng, lớp vải mỏng theo đó mà rũ xuống, mơ hồ phác họa đường nét phần eo của cậu.

Từ góc nhìn của Hạ Triều, có thể thấy xương quai xanh gầy gò của ai kia, dời mắt xuống phía dưới xương quai xanh...

Cậu vẫn đang chờ Hạ Triều ném cầu qua, thì lại thấy Hạ Triều nhặt xong rồi nói: "Không đánh nữa."

Ngón tay Tạ Du vẫn còn đang nắm lấy cổ áo, không phản ứng kịp: "Hả?"

Hạ Triều nói: "Cậu phạm quy."

Phạm quy cái rắm ấy.

Phạm quy chỗ nào?

Tạ Du không hiểu gì hết, Hạ Triều đã quay sang bảo Hứa Tình Tình vào thay sân: "Anh Tình, có chơi cầu không, lên đi."

Hứa Tình Tình với Từ Tĩnh cầm vợt cầu lông cùng đi tới.

Từ Tĩnh vẫn đang mải nghĩ ngợi vụ biểu diễn, trông thấy Tạ Du, lấy hết can đảm mở miệng: "Cái đó... bạn học Tạ à, lớp chúng mình định tổ chức một tiết mục, hy vọng bạn có thể tham gia được không? Điều kiện gì cũng có thể thương lượng, C vị (1) không thành vấn đề..."

Tạ Du đang mặc áo, lúc này mới vừa khoác được cái áo lên người.

Cậu không có chút ấn tượng nào với nữ sinh trước mắt cả, thậm chí khai giảng đã lâu đến vậy, còn chẳng nhớ rõ người ta tên là gì.

Nhưng cô nàng ấy đang dùng một ánh mắt đầy chờ mong chăm chú nhìn cậu, là ánh mắt không hề mang theo tạp chất, trong suốt mà sáng ngời.

Dù có hơi khiếp đảm, nhưng vẫn đứng trước mặt cậu, cố hết sức để nói được một câu hoàn chỉnh.

Hứa Tình Tình đứng cạnh Hạ Triều, trông thấy Từ Tĩnh thế mà lại đi hỏi thật, ngạc nhiên nói: "Tính tình Du ca ai chẳng rõ, tàu ngầm dễ sợ luôn, nghĩ cũng biết không có khả năng rồi."

Hạ Triều chỉ cười cười, nói: "Không chắc đâu."

Hai người Tạ Du với Từ Tĩnh đã nói những gì, bọn họ đứng quá xa nên không nghe rõ, chỉ thấy Tạ Du nói xong thì kéo khóa áo lên, cầm vợt cầu lông đi về phía này.

Tạ Du ném vợt cầu lông vào trong lòng Hạ Triều: "Đi."

Hạ Triều cầm lấy, phất phất tay với Hứa Tình Tình: "Đi nhé anh Tình."

Hứa Tình Tình ngẩn người vẫy tay lại, đi lên phía trước, tựa vào cột lưới bên cạnh hỏi: "Sao rồi, Du ca bảo sao."

Từ Tĩnh còn chưa hồi phục tinh thần, không trả lời, chỉ biết nói: "Bà... hay là bà nhéo tôi một cái đi?"

Nghe thế này chẳng lẽ là đã đồng ý?

Từ Tĩnh: "Coi như đồng ý rồi, mặc dù thái độ vẫn lãnh đạm lắm, cậu ấy chỉ nói với tôi là 'Tùy cậu' thôi."

.

Danh sách tham gia tiết mục văn nghệ của lớp 3 nhanh chóng được nộp lên tay Lão Đường, Lão Đường sau đó cứ nhắc mãi là chỉ cần cố hết sức mà làm, giải gì cũng không quan trọng, sau đó cả bọn liền tranh thủ thời gian nghỉ giải lao giữa giờ bắt đầu hăng say luyện tập.

Đám người này có một bệnh chung, đó là dù nhảy chẳng ra thể thống gì, nhưng vô cùng tâm huyết, đứa nào cũng cảm thấy mình đẹp trai cool ngầu miễn bàn.

Huống chi có Hạ Triều cầm đầu, lớp học lập tức biến thành sân khấu.

Chỉ có Tạ Du vẫn ngồi tại chỗ, sau khi nhớ kỹ động tác thì nhất định không chịu nhúc nhích nữa, nhìn đám thần kinh này lên cơn.

Hạ Triều giỡn xong một hồi, quay về đứng cạnh Tạ Du.

Tạ Du cầm chai nước trong tay, tiện đó đưa chai vừa uống được một nửa cho hắn: "Ông hoàng sân khấu, sao lại không nhảy nữa rồi?"

Hạ Triều không ngại ngần dốc chai nước tu hết mấy ngụm, lấy tay lau khóe miệng nói: "Bọn nhóc này trưởng thành nhanh quá, mẹ nó đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà."

Mới vừa rồi Tạ Du thấy ồn quá nên mới phải đeo tai nghe, bây giờ tháo xuống mới nhận ra mấy đứa này đã hoàn toàn kế thừa được y bát (2) của Hạ Triều, hoàn toàn coi nơi mình đang đứng là sân khấu biểu diễn.

Lưu Tồn Hạo: "Xin hãy gọi chúng tôi là nhóm nhạc đẹp giai vô địch toàn vũ trụ!"

Vạn Đạt: "Các bạn phía bên này, xin hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào!"

La Văn Cường: "Chưa đủ! Hãy gào thét thật lớn tiếng nữa lên!"

"..."

Lão Ngô mang theo dụng cụ giảng dạy đi vào, bị màn biểu diễn này làm cho giật cả mình, còn tưởng mình đi nhầm lớp, bèn dừng bước ngẩng đầu nhìn lên, chắc chắn rằng tấm biển lớp treo trên cửa chính là 11-3: "Mấy cậu này làm cái gì đây, định xuất đạo (3) hả, lại còn nhóm nhạc đẹp trai vô địch toàn vũ trụ nữa cơ đấy."

Đến giờ vào học, đám trong lớp mới chỉnh đốn lại tâm trạng, thành thành thật thật ngồi nghe giảng.

Lão Ngô giảng xong một mục nhỏ, lúc giao bài tập, không biết nghĩ đến cái gì lại cầm phấn viết: "Nội dung này có một đề mở rộng, tôi giảng cho các trò một chút vậy, dù có thể các trò sẽ không hiểu đâu, nghe không hiểu cũng không sao cả, đừng cố kiết quá, nắm lấy điểm số trong khả năng của mình là được."

Tạ Du ngẩng đầu nhìn lên bảng, phát hiện ra đây là loại bài tập khá hóc búa có hơi khác một chút so với những bài còn lại, cách ra đề cũng rất mới lạ.

Đa số đám học sinh sau khi căng mắt nhìn một lát đều cúi đầu xuống, lập tức bỏ qua bài tập này.

Tạ Du đọc hết đề bài, đang định mở ghi chú trên điện thoại ra làm nháp thử xem, vô tình thế nào lại trông thấy Hạ Triều vốn ngồi chơi game cả tiết vậy mà cũng đang ngẩng đầu nhìn bảng đen.

Hạ Triều vẫn cầm điện thoại, cửa sổ trò chơi ngừng lại, nhân vật "Hạ soái" trên màn hình kia bị BOSS chém điên cuồng, rớt mất nguyên cả thanh máu.

(1) C vị: vị trí center – trung tâm đội hình.

(2) Y bát: 'áo' và 'chén cơm' – thường nhắc đến khi một người muốn truyền thừa cho đời kế tiếp của mình.

(3) xuất đạo: debut – ra mắt showbiz.



Chương 69

Hạ Triều vẫn mải mê đọc đề bài, nhìn sang điều kiện xác định được Lão Ngô ký hiệu riêng bằng phấn màu đỏ, kết hợp với số liệu, trong đầu đã dần hiện lên mấy cách giải đề khác nhau.

Kiến thức ở phần bài giảng này thực ra rất phổ thông, nhưng chỉ cần bổ sung thêm một số ý nhỏ vào cùng với bài hàm số, độ khó lập tức thay đổi.

Hạ Triều không nhịn được muốn xé một tờ giấy ra làm nháp.

Tạ Du nhìn rồi lại nhìn, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ Hạ Triều nhìn bảng đen bây giờ, so với lúc hắn cúi đầu chơi game khi nãy còn chăm chú hơn cả.

Thực ra Hạ Triều chơi game không hề nhiệt tình, chỉ lười biếng chọc chọc mấy cái, không quá để tâm. Cũng chẳng phải thích chơi, xem ra là rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đúng.

Kỹ thuật còn khá được, thao tác rất hoa lệ, đến giờ tự học buổi tối luôn được đám Vạn Đạt nhiệt tình mời gọi "Kéo người đi Triều ca, cậu ở khu nào đấy!".

Lần nào Hạ Triều cũng nói: "Không kéo, tôi muốn được hưởng thụ thế giới hai người với bạn cùng bàn cơ."

Vạn Đạt vẫn không ngừng từ bỏ lôi kéo: "Cùng Du ca á? Có mà đơn phương hưởng thụ chết chóc ấy, chẳng lẽ cậu không muốn cảm nhận tư vị có đồng đội là thế nào sao?"

Nghĩ tới đây, Tạ Du vươn tay sang, chạm nhẹ một cái lên màn hình điện thoại của Hạ Triều.

"Hạ Soái" trong cửa sổ trò chơi né được công kích, vung kiếm lên rồi lách người, dùng chút máu tàn vọt sang bên cạnh.

Tạ Du thu tay về, hỏi hắn: "Ngẩn người gì đấy?"

"Đầu tiên tìm hiểu trước những điều kiện mà đề đã ra, kết hợp với câu hỏi," Lão Ngô tóm tắt trọng điểm, tiện tay vẽ đồ thị lên, cầm thước gõ gõ bảng đen, "Cho các trò vài phút suy nghĩ xem có ra được gì không..."

Lão Ngô nói xong, muốn gọi ai đó lên bảng làm, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Tiết Tập Sinh đang loay hoay giải đề, thế là nói: "Học ủy, trò lên đây làm thử coi."

Tiết Tập Sinh đưa tay đẩy gọng kính, đứng dậy đi lên bục giảng, nghiêm chỉnh viết một chữ "Giải" lên góc trái tấm bảng.

Hạ Triều vội vàng cho nhân vật của mình uống thuốc hồi máu, xong rồi cũng không biết nên nói gì.

Đâu thể nói rằng: Lão Tạ, thực ra bài này dễ ợt ấy, chỉ cần một phút là tôi đã nghĩ ra ba cách giải khác nhau rồi, cậu có muốn nghe thử không?

Cũng may Tạ Du không định hỏi gì thêm.

Tạ Du viết giản lược các bước giải vào ghi chú điện thoại, giải xong rồi xóa đi, mở ứng dụng máy tính bắt đầu tính đáp án.

Cả hai không quá am hiểu chuyện tình cảm cho lắm, nhưng xung quanh có không ít bạn bè yêu sớm.

Chỉ riêng nghe phong thanh từ Vạn Đạt thì mấy đôi chim ri nhiều đến mức có thể xếp đến hai vòng quanh trường, lớp này một đôi lớp kia thêm một đôi, ai với ai ở lớp nào đó lại chia tay, nguyên nhân chia tay thì muôn hình vạn trạng, nhiều lúc nghe qua còn tưởng nói đùa.

Trong đó có một vụ xảy ra hồi năm ngoái là ầm ĩ nhất, ngay cả Tạ Du vốn không hay hóng chuyện cũng biết.

Có một nữ sinh nọ học siêu giỏi, ủy viên môn Ngữ văn, ngày hội phụ huynh năm nào cũng được cử lên bục phát biểu chia sẻ phương pháp học tập, trông rất hiền lành ngoan ngoãn. Rồi tự dưng không hiểu sao cô nàng này lại nảy sinh tình cảm với một học sinh chuyển trường chuyên quậy phá ở trong lớp.

Sau này cậu chàng kia muốn chia tay, đằng gái sống chết không chịu đồng ý.

Lúc chia tay khiến cả dãy hành lang huyên náo chấn động một phen, cậu học sinh chuyển trường đau khổ nói: "Tụi mình không hợp nhau đâu, dừng lại thôi, lúc em ôn tập gặp phải bài khó thì anh cũng chỉ biết nhìn em phiền não, chẳng thể giúp được gì cho em cả."

"Nếu muốn hỏi thì em sẽ tìm thầy cô mà —— "

"Không, em không hiểu đâu. Đây không phải chuyện mà tìm giáo viên sẽ giải quyết được vấn đề, đây là vướng mắc không thể vượt qua giữa hai đứa mình."

"..."

Chuyện này đến nay vẫn còn lưu truyền rộng rãi trên một topic ở diễn đàn trường, thậm chí còn được đánh dấu siêu hot gắn lên trên đầu trang chủ.

Tạ Du tính ra đáp án, xóa bản nhớ đi, nghĩ thầm, cũng không thể nóng vội được, từ từ rồi sẽ đến.

Mà thật sự không biết Hạ Triều cũng đang trộm nghĩ: Không được, chênh lệch lớn thế này chỉ sợ bạn nhỏ sẽ tự ti mất thôi.

Tiết Tập Sinh dùng cách giải rườm rà nhất, viết kín hơn phân nửa bảng đen, mà đến bước cuối cùng lại mắc sai lầm, lúc tính giá trị quên cân nhắc đến giới hạn được nêu trong bài.

Tới gần hết giờ, Lão Ngô mới giảng vắn tắt đề này một lần nữa.

Hạ Triều tiếp tục chơi game, thừa dịp mỗi lần chờ chuyển cảnh không nhịn được mà ngẩng đầu lén nhìn bảng đen, đánh xong mấy ván mới nhận ra đã làm xong hết nhiệm vụ, đang định thoát khỏi trò chơi, bỗng thấy Thẩm Tiệp gửi thư mời tổ đội qua, thế là không hề suy nghĩ ấn đồng ý.

Ngô Chính dặn dò ủy viên môn học lát nữa tới phòng giáo vụ lấy bài tập về nhà, dặn xong bèn thu dọn đồ đạc qua lớp khác.

Tạ Du vừa cất điện thoại, đúng lúc đó nghe thấy Hạ Triều bên cạnh thốt một tiếng "Đệt".

Tạ Du tưởng hắn chơi game bị thua, xích lại gần nhìn thử, trông thấy trên màn hình di động có hai người đang đứng, trong đó có một nhân vật nữ tóc dài mặc váy thướt tha.

Hạ Triều đang đeo tai nghe, xem ra là mở chat giọng nói trong đội. Tạ Du vươn tay kéo một bên xuống, nhét vào tai, nghe được giọng nói nũng nịu của một cô nàng nào đó: "Em vẫn chưa quen cách chơi lắm, đợi lát nữa anh nhớ bảo vệ em nha."

Tạ Du quấn dây tai nghe quanh ngón tay, nghe đến đây, dài giọng nói: "Nhân sinh viên mãn quá nhỉ anh hai, còn kéo theo cô em nào đấy."

Hạ Triều khổ sở không thể nói nên lời.

Vừa rồi Thẩm Tiệp mời hắn vào đội, để hắn giúp kéo người, nói cái gì mà liên quan đến hạnh phúc chung thân của nó, nhưng tự dưng nó lại bị đau bụng phải cấp tốc phi đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.

Còn chưa chờ Hạ Triều từ chối, Thẩm Tiệp đã nhanh chóng kéo cô nàng kia vào đội, rồi lập tức chạy lấy người.

"Không phải," Tạ Du nói chuyện đến là chua, mặc dù cảm giác thấy bạn trai ăn giấm rất thoải mái, nhưng Hạ Triều vẫn thành khẩn giải thích: "Tôi có biết đâu, đây là nhỏ con gái mà thằng Thẩm Tiệp kéo đấy. Tôi thật sự không biết mà."

Tạ Du nói: "Cậu không biết thì sao nó lại tìm cậu."

"Nó đi nhà xí, tìm người thay một lúc thôi."

Tạ Du còn nói: "Không tìm ai khác mà đi tìm cậu, hóa ra cậu có nhiều kinh nghiệm lắm à?"

Hạ Triều bị phản bác đến cứng họng.

Tạ Du cũng không định chấp nhặt mấy chuyện nhỏ thế này.

Chỉ là cậu thấy dáng vẻ Hạ Triều giải thích thành khẩn đến vậy, nên hùa theo nói thêm vài câu, nói xong còn không bắt hắn thoát khỏi đội, thậm chí chủ động ấn bắt đầu ván mới: "Tranh thủ kéo người tiếp đi, sắp vào tiết rồi."

Cô nàng kia vẫn đang mải nói chuyện, nhưng cụ thể là gì thì Hạ Triều không nghe lọt tai.

Trong đầu tràn ngập suy nghĩ: Cái đệt, bình thường bạn trai toàn tỏ vẻ hờ hững, thỉnh thoảng làm mình làm mẩy cũng đáng yêu chết đi được.

Cô nàng trong trò chơi kia có nickname là Nhan Văn Tự, rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú với Hạ Triều, mặc dù từ đầu tới cuối Hạ Triều chẳng nói được mấy câu.

Nhan Văn Tự: "Anh giai à, anh cũng học Nhị Trung sao?"

Nhan Văn Tự: "Anh có bạn gái chưa vậy?"

Hạ Triều đi theo Tạ Du đủ lâu, ít nhất cũng học được chút bí kíp chân truyền, thế nhưng vẫn không thể ác liệt như Tạ Du, mở mồm ra là mấy chữ liên quan gì đến nhà ngươi, thế là nói: "Tôi có bạn trai rồi."

"..."

Thật vất vả mới xong xuôi, Hạ Triều lập tức thoát khỏi trò chơi, chỉ sợ Nhan Văn Tự lại lôi kéo hắn thêm ván nữa.

Tạ Du gục xuống bàn nhìn hắn: "Cậu không sợ cổ nói với Thẩm Tiệp à?"

Hạ Triều cất dây tai nghe, nhìn thời khóa biểu, còn đúng một tiết nữa: "Đâu cần con nhỏ đó nói, Thẩm Tiệp biết rồi."

Trong lớp học rất ồn ào.

Lưu Tồn Hạo và Vạn Đạt đang đuổi đánh nhau, lúc chạy qua chỗ bọn họ, Lưu Tồn Hạo đụng phải góc bàn Tạ Du, cái bàn nhỏ nghiêng ngả, tiếng động ầm ĩ cứ thế truyền vào tai cậu.

Tạ Du mở trừng mắt: "Nó biết rồi?"

"Từ hôm đi du lịch mùa thu lận," Hạ Triều ở bên cạnh vừa mò mẫm tin nhắn trên di động vừa nói, "Tôi tìm lại cho cậu đọc nhé?"

Tạ Du nhận lấy đọc, trông thấy Thẩm Tiệp sốt ruột hỏi han rất nhiều, cũng nhìn thấy dòng chữ Hạ Triều trả lời.

Rất kiên định, thậm chí trong câu chữ còn đặc biệt toát lên vẻ kiêu ngạo.

– Tạ Du, bạn trai tao.

Tạ Du không ngờ Hạ Triều sẽ thẳng thắn đến vậy.

Mối quan hệ này của bọn họ cũng không thể cởi mở như mọi người, cứ thế đi khắp nơi thông báo rằng người ấy là đối tượng của mình, hoặc giống những cặp đôi yêu sớm, chỉ cần lén lút dưới mắt giáo viên là có thể không ngại ngần nắm tay nhau trong trường.

Tạ Du nghĩ một lúc, chợt cảm thấy, nếu đổi lại là cậu thì sẽ giống vậy thôi.

—— Hạ Triều, tên ngốc thối này, là người yêu của tao.

Thẩm Tiệp đi nhà cầu xong, lúc về lớp tiện thể rẽ vào lớp 3 ngó qua một lúc, cậu chàng đi từ cửa sau vào, vỗ vỗ vai Hạ Triều: "Sao rồi, kéo xong chưa."

"Kéo cái rắm mà kéo," Hạ Triều tàn nhẫn đạp một cái, "Ông là hoa đã có chủ rồi mà mày còn đẩy tao vào hố lửa."

Thẩm Tiệp vừa né đòn vừa nói: "Ủa không phải biết mày có chủ rồi nên tao mới tìm mày sao... Đổi thành đứa khác tao mới không yên tâm ấy."

Hạ Triều trở tay ném một chai nước suối qua.

"Được rồi, vậy lần sau tao không tìm mày nữa."

Thẩm Tiệp nhặt chai nước lên rồi trả về: "Tao tìm Lão Tạ nhà mày nhá, Lão Tạ nhà mày thì tao cũng yên tâm."

Hạ Triều: "... Mày muốn chết hả thằng kia."

Không biết có phải qua mấy ngày vừa rồi Thẩm Tiệp đã tiêu hóa xong xuôi mọi chuyện hay không, lúc gặp mặt cả hai không hề có một chút phản ứng bất thường nào.

Vô cùng tự nhiên.

"Tìm tôi làm gì, " Tạ Du nói, "Muốn thử cảm giác solo với nhau à?"

Thẩm Tiệp: "..." Suýt nữa thì quên tên cô lang hình người này.

Náo loạn thêm một lúc, mãi đến khi chuông vào học vang lên, Thẩm Tiệp mới chạy về lớp 8.

Trước khi đi, Thẩm Tiệp hơi ngừng bước, mới để ý để sợi dây đỏ đeo trên cổ tay của hai đứa bạn. Cậu ta nhìn qua, không đầu không đuôi mà nói một câu: "Tốt lắm, cũng không phải chuyện gì to tát, mà thực ra tao chẳng thấy ngoài ý muốn tẹo nào."

Dù sao với EQ âm vô cực của F.A như Triều ca nhà mình, thế này đã coi như xuất hiện kỳ tích rồi.

Hạ Triều cười cười nói: "Cút đi không muộn giờ."

Chờ tiết cuối cùng kết thúc, đội văn nghệ ở lại lớp thêm nửa tiếng, tiếp tục tập nhảy.

Gần như cả lớp đã về hết, chỉ còn mấy người đến phiên trực nhật đang dọn dẹp phòng học.

Từ Tĩnh dùng máy tính của lớp để bật nhạc, ở phần giữa có một đoạn cần nhảy đôi, chia thành mấy nhóm nhỏ, cứ hai người một nhóm, động tác rất mờ ám, có một đoạn còn phải ôm eo nhau.

Từ Tĩnh với Hứa Tình Tình đứng ra làm mẫu một lần.

Hạ Triều đứng đằng sau, khoác tay lên lưng Tạ Du, kéo người vào lòng, ôm mãi chẳng muốn buông tay: "Lát nữa có đi tự học buổi tối không?"

Tạ Du còn đang mải nghĩ về động tác kia, vô thức hỏi lại: "Cậu không đi à?"

"Học gì chứ," Hạ Triều nói, "Chỉ muốn về ký túc làm chuyện khác thôi."

"..."

Tạ Du phát hiện gần đây bản lĩnh khua môi múa mép của tên Hạ Triều này ngày càng trở nên lợi hại.

La Văn Cường trông đã to con, còn bị một nam sinh khác có dáng người không khác cậu ta là mấy ôm eo, nhìn kỳ cục không thể tả. Từ Tĩnh chỉ định ra chỉ điểm cho hai đứa kia thôi, cuối cùng suýt chút nữa thì cười đau sốc hông.

La Văn Cường cứng ngắc thở dài: "Tĩnh Tĩnh, sao trước đấy bà không nói sẽ có đoạn thế này hở."

Từ Tĩnh: "Ông thả lỏng ra xem nào, ông nhìn Triều ca với Du ca kìa, trông tự nhiên thế kia..."

Vạn Đạt khoát khoát tay, đã nhìn thấu từ lâu: "Hai đứa đấy không giống."

Cuối cùng lúc kết thúc, cả đám lập một nhóm chat, tên rất kêu là Vũ đoàn đẹp giai vô địch toàn vũ trụ, tiện cho việc gửi video vũ đạo và thông báo thời gian tập luyện.

Mãi đến giờ tự học buổi tối, cả cái nhóm chat vẫn chưa từng một giây yên tĩnh, từ thành viên chính thức đến dự bị, thông báo tin nhắn vẫn luôn rung bần bật không ngừng.

Ai ai cũng ôm mộng lên sân khấu biểu diễn, chờ đến ngày một bước nhảy thành danh.

[La Văn Cường]: Năm ngoái có đứa lớp bên vừa đàn ghita đi xuống xong, đã có bao nhiêu em tới tấp gửi thư mời kết bạn đấy.

[La Văn Cường]: Tôi không cần nhiều như vậy, chỉ cần một người thôi cũng đủ rồi.

...

Tạ Du tắm rửa xong, lúc lau tóc đi ra, thông báo đã nhảy đến tận 99+, cậu tiện tay chọc mấy cái, đầu ngón tay còn vương hơi ẩm, bỗng trông thấy trong phần thông báo hiện lên một biểu tượng màu xanh lá quen thuộc.

Đề Vương Tranh Bá.


Chương 70

Ô biểu tượng quả táo trí tuệ.

Trên thông báo chỉ viết một câu ngắn gọn: Xin chào người sử dụng thân yêu, sự chờ đợi của bạn không hề uổng phí, chúng tôi đã trở về đây!

Tạ Du ngẩn người.

Trở về cái gì hả, không phải ngừng luôn rồi sao.

Trò chơi mà bản thân vẫn quên không gỡ cài đặt, vứt vào một xó xỉnh nào đó không ngờ có một ngày đội mồ sống dậy, Tạ Du nhìn chằm chằm thông báo kia một lúc, mới nhớ về quá khứ đầy ngu xuẩn của mình hồi nghỉ hè – trắng đêm không ngủ thi luyện đề với một thằng cha thần kinh để tranh ngôi đầu bảng.

Tạ Du do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nhấn vào.

– Đang trong quá trình tải dữ liệu, đừng có thoát ra đó ~

Có lẽ là một lần nữa tìm được nhà đầu tư, trò chơi này thậm chí còn đổi mới kho đề, bổ sung thêm bài kiểm tra của rất nhiều trường trung học lớn trong vài tháng nay, ngay cả đề thi giữa kỳ của Nhị Trung cũng có mặt.

Tạ Du nhìn qua một lượt, phát hiện hình thức luyện đề có một số thay đổi, dùng các hạng đồng bạc vàng để phân loại người chơi, trong lúc giải bài còn có đạo cụ rớt ngẫu nhiên, ví dụ như một dạng đề ẩn không công khai chẳng hạn.

Mấy thiết lập kiểu này càng khiến ứng dụng mang tính giải trí cao hơn, ai không biết có khi còn tưởng là game online.

Khu vực giao lưu của người chơi Đề Vương Tranh Bá vẫn như cũ, rất nhiều nick hoạt động sôi nổi ngày trước đang hận không thể đốt pháo ăn mừng.

"Mình thích học tập" : Biết ngay mà, tinh thần học tập bất diệt sẽ không bao giờ bị dập tắt!

"Vì ngày mai tươi sáng" : Những ngày không có Đề Vương Tranh Bá, chỉ có thể im lặng luyện đề một mình, không biết bao đêm cô đơn chẳng có ai làm bạn...

"Top 10 vị trí đầu": @đại biểu lớp Anh ngữ, tôi ôn bộ từ vựng cấp tám kỹ lắm rồi đây, tới PK.

...

"Ông chủ Tạ," Tạ Du còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy Chu Đại Lôi gọi điện đến, "Hôm nay tao cập nhật trò chơi mới thấy cái trò gì hồi mùa hè mình chơi ấy, đệch mợ, xác chết hồi sinh rồi à?"

Tất cả ứng dụng trong di động của Đại Lôi đều là trò chơi, sẽ tự động cập nhật mỗi ngày, có lẽ quá nhiều trò chơi nên không thể quản lý hết, thế nên Đề Vương Tranh Bá cứ thế chen chúc bên trong, đến lúc nhận được nhắc nhở hoàn thành cập nhật, chính hắn cũng giật nảy mình.

Tạ Du lấp lửng nói: "À."

Chu Đại Lôi loẹt quẹt dép lê, ngồi trên ghế nhựa trong quầy đồ nướng, sau lưng chính là giá nướng, mùi khói đặc cùng thịt nướng theo gió bay ra, hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi, ngậm vào miệng châm lửa: "Lúc nãy tao vào được đại sảnh trò chơi rồi, 0 điểm cũng vào được mới hay."

Tạ Du: "Thật hả."

Chu Đại Lôi nói tiếp: "Còn phân loại nữa chứ... Mày biết không, hạng đồng cái quỷ gì ấy."

Mới nãy Tạ Du chỉ đảo qua vài lần, mơ hồ nhớ lại cột đẳng cấp bên cạnh ảnh đại diện của mình là vương giả gì đó thì phải, thuận miệng hỏi: "Vậy mày đẳng cấp gì?"

Chu Đại Lôi: "Tao á? Sắt vụn quật cường."

"..."

"Hoành tráng không, chơi chục năm có lẻ mà tao mới chỉ biết có hạng đồng, không ngờ còn có cả sắt vụn, đúng là mở mang tầm mắt."

Tạ Du cười một tiếng rồi hỏi: "Mày đang ở ngoài quán à?"

"Đúng rồi." Nói được nửa câu, má Lôi đi qua cúi người kéo thùng nguyên liệu nấu nướng ra, thấy Đại Lôi ngồi đấy vướng víu, bèn đứng thẳng người đạp hắn một cước, thiếu chút nữa làm hắn ngã ngửa khỏi ghế.

Gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh, chuẩn bị nguyên liệu thức ăn tốn rất nhiều công sức, càng bận rộn càng dễ bực dọc, ngày thường còn thấy con trai mình chỗ nào cũng tốt, bây giờ thì trông mới ngứa mắt làm sao: "Mày lăn chỗ khác cho má coi."

Chu Đại Lôi thật sự bất lực với bà má thỉnh thoảng lại lên cơn tiền mãn kinh nhà mình, đang định dịch sang bên cạnh, má Lôi lại lau lau tay, hỏi: "Nói điện thoại với ai đấy? Tiểu Du hả?"

"Má nói chuyện với nó tí," không đợi Đại Lôi trả lời, má Lôi chẳng hề báo trước giằng lấy cái điện thoại, "Mày cút sang một bên đi."

Giọng điệu của má Lôi với Tạ Du ấm áp như mùa xuân, Chu Đại Lôi cảm giác ông chủ Tạ ở đầu dây bên kia mới chính là thằng con ruột của bà.

Lúc Hạ Triều đẩy cửa đi vào, Tạ Du đang ngồi trên giường, rũ mắt xuống nói chuyện điện thoại.

Tạ Du vừa tắm rửa qua, mặc một cái áo len, dù là tông màu lạnh, nhưng sợi tổng hợp trông rất mềm mại, khiến cho cả người cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều: "Vâng, con biết ạ."

Giọng má Lôi rất lớn, dù thái độ đang hết sức vui vẻ hài hòa, nhưng cũng không hạ âm lượng xuống được: "Hồi trước con có về nhưng dì với ba Lôi Tử lại không ở nhà, chẳng gặp được con, lúc nào nghỉ thì qua ở vài ngày đi..."

Tạ Du vẫn đang mặc quần đồng phục của trường, phom quần rộng rãi, dọc thân có một đường sọc màu xám, ống quần gấp lên, lộ ra nửa phần cổ chân.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tạ Du mới ngẩng đầu, sau đó làm khẩu hình với Hạ Triều: Đóng cửa.

Má Lôi đang kể đến cuộc thi đánh mạt chược mới tổ chức ở trong khu phố.

Mặc dù Tạ Du chẳng mấy lăn lộn trong phố Hắc Thủy, thế nhưng mấy người dì Mai vẫn rất vui lòng kéo cậu theo ra ngoài gây tai họa cho người khác. Có đôi khi gia nhập một sòng bài mới nào đấy, chơi thua tan tác, sẽ lại gọi Tạ Du đi qua hỗ trợ chơi mấy ván, lập tức hồi nguyên vốn.

Hạ Triều đóng cửa, chen chúc trên giường cùng Tạ Du, chờ cậu nói xong điện thoại.

Tạ Du đang nghe, đột nhiên Hạ Triều nhích lại gần, hôn bẹp một cái lên mặt cậu.

Tạ Du: "... Làm gì đấy."

Má Lôi đang nói dở, nghe thấy bên kia tự dưng nói một câu như vậy, cũng dừng lại: "Cái gì?"

Hạ Triều quậy xong, cười cười lùi sang bên phải, tựa vào đầu giường không quấy rối cậu nữa.

Bên cạnh chính là bàn đọc sách, Hạ Triều thừa dịp Tạ Du đang nói chuyện, tiện tay mở ra, phát hiện ngoại trừ khối rubik bày trên bàn ra còn có vài cuốn sách, trong đó có một quyển tên là 'Cải thiện tính xấu, bình thản ôn hòa đối mặt với nhân sinh'.

Hạ Triều lật ra, trên tiêu đề sách viết bảy chữ: "Ông chủ Tạ, sinh nhật vui vẻ".

"Đây là quà sinh nhật à?" Chờ Tạ Du cúp điện thoại, Hạ Triều cầm sách nói: "Ai tặng đây, ý nghĩa ghê luôn."

Tạ Du nhìn thoáng qua: "Là của đứa trong đồn cảnh sát."

Lúc ấy Chu Đại Lôi còn cố ý bọc quyển sách này lại, cột thêm một cái nơ bướm màu đỏ chót.

Tạ Du nghĩ đến đây thì mỉm cười, bổ sung: "Thiếu chút nữa bị tôi đánh gãy chân."

Hạ Triều trộm nghĩ, nào có đánh gãy chân đâu.

Không phải vẫn giữ nguyên vẹn cho tới giờ hay sao.

Cậu bạn nhỏ trông có vẻ cứng rắn vậy thôi, kỳ thật vốn không hề giống vẻ ngoài chút nào.

Tạ Du nói xong thì không cười nữa, ném điện thoại sang bên cạnh.

Vừa rồi má Lôi thao thao bất tuyệt suốt, Chu Đại Lôi muốn cướp điện thoại cũng không được, chờ những thanh âm trong điện thoại này tắt hẳn, cậu mới bỗng nhiên nhận ra rằng mình lại thấy có chút mất mát.

Cảm giác này tựa như những ngày mới chuyển ra khỏi phố Hắc Thủy, mỗi sáng sớm tỉnh dậy, vô thức định ra chỗ má Vương ăn sáng, mới phát hiện ra rốt cuộc mình đã không còn được nghe những tiếng rao hàng quen thuộc ngoài ô cửa sổ kia nữa.

Tạ Du càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Nếu như bình thường chỉ cần 'đệt' một tiếng là xong chuyện, nhưng bây giờ còn có Hạ Triều an vị bên cạnh.

Đồ ngốc ấy vẫn đang đọc quyển Bình thản ôn hòa đối mặt với nhân sinh kia, thỉnh thoảng thấy có gì hay ho còn đọc cho cậu nghe: "Bạn nhỏ à, sách này của cậu thú vị ra phết đấy, tôi nghĩ cũng khá có ích... Lòng dạ quyết định sự độ lượng, trình độ quyết định cao thấp. Học hành chăm chỉ vào, đừng có ngày nào cũng chỉ biết bạo... Á không phải, là động tay động chân với tôi."

Mấy chữ "bạo lực gia đình" nhanh chóng bị Hạ Triều nuốt xuống.

Tạ Du hé miệng, gọi hắn: "Triều ca à."

Hạ Triều lải nhải một nửa bèn dừng lại.

Tạ Du không biết nên nói thế nào, có chút vấn đề nhỏ như vậy nói ra chỉ cảm thấy chuyện bé xé ra to, mà bình thường cậu cũng không quen dốc lòng tâm sự với người khác, vừa mở miệng đã cảm thấy hối hận.

Thế là cả hai nhìn nhau mãi, Tạ Du mới nói: "Không có gì đâu, chỉ gọi cậu vậy thôi."

Không có khả năng tên nhóc này rảnh rỗi sinh nông nổi tự dưng gọi hắn là 'anh', Hạ Triều nhớ kỹ lần đầu tiên là trong bữa tiệc sinh nhật của Lưu Tồn Hạo, kết quả đến khi về ký túc liền nói với hắn 'Là cậu trêu chọc tôi trước'.

Hạ Triều: "Không có việc gì cái rắm."

Kỳ thật cái rắm này có hơi to thật.

Thật nhớ quãng thời gian không thể quay trở lại, cùng với những giọng nói thô lỗ, chợ búa nhưng tràn đầy hơi thở cuộc sống ấy.

Lúc nói chuyện, Tạ Du rũ một chân xuống, chân trần, khẽ chạm vào sàn nhà.

Có hơi lạnh lẽo.

"Vậy thì nói về chuyện khác nhé," Hạ Triều nở nụ cười, "Ví dụ như... về hiện tại cùng tương lai có cậu của Triều ca được không."

Lúc nói lời này trông Hạ Triều rất chân thành, không hề có vẻ thiếu nghiêm túc của ngày thường, trong mắt chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cậu.

Chăm chú đến mức Tạ Du cứ thế không kịp đề phòng mà va phải.

Tạ Du như bị ma xui quỷ khiến, trong khoảnh khắc bất ngờ chồm người qua hôn môi Hạ Triều, cậu đã nghĩ trong lòng, là gì thì cũng mặc kệ, không bằng cứ hành động cho rồi.

Vừa đụng phải đối phương, suy nghĩ gì trong đầu cũng hoàn toàn biến mất .

Hạ Triều sợ mình làm người ta đau, lúc mới đầu còn kiềm chế, mãi đến khi Tạ Du vươn đầu lưỡi ra chủ động chạm vào hắn một cái.

Chỉ thế này vẫn chưa tính là gì.

Không biết Tạ Du đã vươn tay đã tháo dây lưng quần hắn ra từ bao giờ, dây lưng quần đồng phục của trường vốn khá lỏng, chỉ cần mở nút thắt là có thể duỗi vào.

Ngón tay Tạ Du hơi lành lạnh, đốt ngón tay khẽ cong lên, lúc vừa đụng tới có lẽ là bị nhiệt độ thứ kia hun nóng, chợt dừng lại không dám nhúc nhích.

Hạ Triều "đệt" một tiếng, cũng duỗi tay mò mẫm xuống dưới: "Cậu muốn chỉnh chết tôi phải không."

Đến tận giờ tắt đèn, ngoài ký túc có tiếng còi báo hiệu vang lên.

Chờ cả hai rời nhau ra, trong phòng chỉ còn lại bóng tối đặc quánh, nghe thấy mỗi tiếng thở dốc của người kia, gấp gáp quấn quít lấy nhau.

Tạ Du dựa vào đầu giường mò mẫm theo trí nhớ, một lúc sau mới tìm được bọc khăn giấy.

Hạ Triều cầm lấy, định lau qua giúp cậu, còn chưa chạm vào, Tạ Du suýt nữa là đạp hắn xuống giường: "... Đừng đụng nữa."

Hạ Triều khựng lại, hỏi: "Ngủ chung nhé?"

Tạ Du hỏi lại: "Cậu vác theo gậy đi ngủ à?"

"..."

Nghĩ thấy cũng đúng.

Giường quá nhỏ, chen chúc ngủ cùng nhau, thế nào cũng xảy ra chuyện.

Tạ Du ngồi dậy, vươn tay bật công tắc đèn bàn ở đầu giường lên.

Hạ Triều nương theo ánh đèn, trông thấy chiếc áo len mà bạn nhỏ đang mặc đã bị cuốn tới trên bụng, lộ ra phần eo mềm mại. Tiếp tục nhìn xuống dưới, chính là quần đồng phục vừa rồi bị hắn cởi ra, lỏng lẻo như thể sắp tuột đến nơi.

Hắn nhìn một lát, không nhịn được mà cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng Tạ Du: "Vậy tôi về nhé."

Tạ Du: "Cậu lăn đi."

Thái độ kiểu mặc quần xong là không nhận mặt đây mà.

Hạ Triều cười cười, buông cậu ra.

Dù Hạ Triều đã đi rồi, nhưng hương vị trong không khí vẫn quanh quẩn mãi không tan.

Ngoại trừ đèn bàn, Tạ Du phát hiện màn hình điện thoại di động mới rồi bị cậu tiện tay ném lên giường cũng đang lóe lên.

Thông báo từng cái một nhảy ra.

Tưởng Hạ Triều lại nhắn tin nhảm nhí gì qua, Tạ Du cầm di động lên, trượt mở khóa màn hình, trông thấy mấy tin nhắn gửi từ trò chơi.

"..."

– Trân trọng gửi lời chào đến người chơi [j SdhwdmaX], xin giới thiệu chúng tôi là nhà phát hành của Đề Vương Tranh Bá.

Định đổi xưng hô anh-em cho hai đứa từ bây giờ nhưng đang không muốn lắm :-< Tại sau này có một đoạn tình ơi là tình muốn để dành tới lúc ấy huhu. Du ca yêu đương ngầu quá luôn.

Mà có ai biết tiếng Trung cho hỏi nhờ với, cái câu trên kia là "Hữu nhĩ Triều ca đích... tương lai", mà hổng hiểu dịch ra tiếng Việt thế nào cho đúng á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy