Chương 1 Mối tình đầu đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(tachibana Yuito)

Ngày xưa, đã có một người mà tôi rất thích. Tên là Ostuki kazuya, là người con trai học cùng trường đại học mà còn cùng nghành với tôi nửa. cậu ấy có chiếc mũi cao và cặp dài hẹp sắc bén. Ostuki là người có khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi cậu ấy cười sẻ khiến cho bạn cảm nhận được bầu không khí xung quanh trơe nên mềm mại và ấm áp. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở trường đại học lúc tôi đang học năm thứ 2, vì chúng tôi có cùng tiết học nên đã ngồi cạnh nhau và cảm thấy trở nên thân thiết. hình như tôi đã để quên tài liệu và tôi nhận thấy âm thanh từ bên cạnh truyền tới.

" quên ? coi chung không?"

Tôi còn nhớ ngực tôi đã rung lên vì giọng nói và gương mặt tươi cười dịu dàng đó. Từ đó khoảng cách tình bạn giửa chúng tôi được rút ngắn lại. ban đầu tôi là người có tính cách khá thụ động nên ở trường đại học mãi mà tôi vẫn không tìm ra được một người bạn thân nào, nhưng khi thân thiết với Ostuki thì tôi trở nên có thể giao lưu rộng rải hơn. Cùng nhau nói chuyện về những thứ văn chương yêu thích, cùng nhau trao đổi đĩa CD vì có sở thích âm nhạc giống nhau. Chúng tôi luôn đi cùng nhau trong khuôn viên trường điều đó khiến cho những người xung quanh luôn trêu đùa rằng "thật là đáng nghi ngờ khi 2 cậu lúc nào củng dính lấy nhau".

Ostuki rất thông minh nên cậu ấy lúc nào củng giúp tôi ôn tập trước kỳ thi. Tôi luôn nhớ đến giọng nói trầm ấm, nam tính khiến tôi rất dể chịu mổi khi nghe cậu ấy phụ đạo, khi giọng nói đó gọi tên tôi, lồng ngực tôi gào thét rung lên, và rồi tự nhiên tôi bị thu hút bởi cậu ấy. cùng lúc đó tôi phát hiện ra giường như bản thân có xu hướng thích đàn ông. Thực vậy, khi mà ở độ tuổi này nhưng tôi lại không có chút cảm giác gì với các cô gái. Suy nghỉ lại tôi thấy từ khi mới dậy thì tôi đã bị cuốn hút bởi những người con trai khoả thân, tuy nhiên tôi đã nghỉ rằng đó chỉ là khao khát tự nhiên của cơ thiếu thốn mà thôi. Thành thực mà nói tôi đã kinh ngac khi phát hiện ra tính hướng tình yêu của bản thân mình và tôi đã chấp nhận sự thật một cách khó khăn. Cho đến lúc đó thì những quan điểm cuộc đời của tôi trở nên bị đảo lộn cả lên vì cảm giác đó.

Vào lúc đó Ostuki đang hẹn hò với một cô gái, tôi nhớ rằng cô ấy rất xinh đẹp. Cậu ấy được rất nhiều người cùng trường tỏ tình, và cậu ấy thường xuyên xuất hiện ở các buổi party và được nhiều cô gái vây quanh. Củng dễ hiểu thôi, khi bạn học giỏi và có ngoại hình nổi bật thì làm sao các cô gái có thể để bạn một mình được.

Tuy nhiên, Ostuki không phải là kiểu người có các mối quan hệ lâu dài, cậu ấy thường xuyên thay đổi người yêu ở thời đó. Tôi đã ở cạnh cậu ấy và nhìn thấy cậu ấy cười đùa với các cô gái, mổi lần như thế tôi đều cảm thấy cực kỳ ghen tị, tôi ước rằng mình có thể ở bên cạnh cậu ấy, tôi củng muốn cậu ấy cười với tôi như với các cô gái đó.

' ôm ấp theo kiểu nào nhỉ?'

'Toàn bộ.....toàn bộ..'

'nếu cậu hướng về phía tôi thì tốt biết mấy.....'

*******

Những ý nghỉ tội lổi từng ngày từng ngày sinh sôi nảy nở và chi phối tôi, đôi khi tôi tự an ủi và nghỉ về Ostuki.

Hôm nay bờ vai đã bị chạm tới.

Hôm nay hai cánh tay đã được xoay ra phía sau để chơi đùa với nhau.

Hôm nay đã được kề bên tay gọi nhỏ.

Lần nào tôi củng hào hứng, cảm giác như được Ostuki ôm lấy và những giọt mồ hôi nóng hổi chảy ra khiến tôi phát sốt. tôi luôn cảm giác tội lổi với Ostuki, cậu ấy luôn xem tôi là bạn bè mà không hay biết đến cái dáng vẻ xấu xa của tôi khi đó. Có lẻ làm bạn thân là đủ rồi, Tôi và cậu ấy có xuất phát điểm không giông nhau, một người đàn ông luôn thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, nó hoàn toàn khác với tôi. Thế nên tôi sẻ chôn dấu tình yêu này suốt đời.

Khi chúng tôi cung bước sang năm 4 đại học thì ai củng bận rộn với hoạt động tìm việc nên thời gian gặp nhau ít đi. Trong lúc thì Bố mẹ tôi lại quyết định ly hôn sau thời gian lạnh nhạt trong mối quan hệ của họ. Bố tôi là một ông chồng gia trưởng hoàn toàn không nghỉ đến gia đình vì Bố như thế nên mẹ tôi củng chịu đựng nhiều năm qua. Anh cả thì đến vùng Kanto làm việc cho công ty lớn ở đó, anh thứ 2 củng đến nhận việc ở vùng nông thôn sau khi rời trường chuyên môn. Trong nhà chỉ Bố mẹ và tôi, 3 người sống cùng nhau. Mẹ nói với tôi rằng bà sẻ ra đi mà không cần một khoảng tiền trợ cấp nào cả, và bà đã đặt đơn xin li hôn có ghi sẳn tên lên bàn bố tôi đã không ngần ngại điền tên mình vào ngay sau đó.

Ngày hôm sau, mẹ tôi đã đóng gói đồ đạc và rời đi. Tôi đã chứng kiến việc hậu li hôn của bố mẹ khi tôi đang nằm trên sofa trong phòng khách, điều đó khiến tôi sợ hải và không dám nói một lời nào cả. thành thật mà nói thì không phải gia đình nào củng dễ đổ vở.

Sau khi li hôn, tôi nghe nói mẹ tôi đã hẹn hò với một người đàn ông khác và bố tôi củng thế, nghe nói ông củng bắt đầu hẹn hò với một người bạn cùng lớp sau khi họ gặp lại nhau trong một buổi họp mặt và ông thường đưa người phụ nử đó về nhà. Một người bố có tuổi tốt bụng ghét việc đưa đón người yêu, đó củng là điểm yếu của ông từ xưa đến nay. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn biết ơn nhũng điều được ông ấy dạy dổ.

"rời khỏi trường đại học ngay khi tốt nghiệp thôi...."

Như thế tôi có thể nói lời tạm biệt với tình yêu đau khổ này, ừh, quyết định rồi.

*******

Khi mùa thu sắp đến Ostuki liên lạc với tôi để nói về buổi "gặp mặt" .Có vẻ như cậu ấy đã được mời vào làm việc cho một công ty hạng nhất và đó còn là công ty cậu ấy muốn vào nhất. trong thời kỳ được gọi là thời kỳ tìm việc khó khăn này thì nên nói là tuyệt vời...tôi đã quên đi được sự đố kỵ và có lòng ngưỡng mộ đối những người được chọn. tôi không đủ tư cách để yêu một người con trai như thế, cùng lúc rời khỏi nhà thì tôi củng đã quyết tâm chấm dứt tình yêu này.

Ostuki đã nói trong buổi gặp mặt rằng cậu ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm việc làm vì vẫn chưa nhận được lời mời chính thúc nào, nếu ở gần chắc chắc sự quyết tâm của tôi sẻ yếu đi mất! 

Gần đến thời gian tốt nghiệp cuối cùng tôi củng nhận được lời mời làm việc tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực. Tôi đã không thông báo điều đó với Ostuki đến phút chót, trong buổi lể tốt nghiệp " thật ra....."và không nói gì nửa. Ostuki giường như muốn hỏi tôi rằng vì sao tôi im lặng cho đến giờ nhưng khi tôi quay lại nhìn thì cậu ấy nói rằng sẻ đến gặp tôi vào ngày nghỉ nên hảy đưa địa chỉ cho cậu ấy. Tôi không muốn cho cậu ấy địa chỉ của tôi vì nếu tôi cho cậu ấy biết nơi tôi sống thì tôi lại phải chịu đựng một tình yêu mà không được đáp lại. nhưng trái tim tôi đau đớn, có vẻ như tôi đã phản bội lại tình bạn trong sáng của cậu ấy. tôi trả lời một cách mơ hồ rằng " sau buổi lể tạ ơn nhé". có một người bạn khác gọi tôi và tôi vội vàng bỏ đi trong khi Ostuki thì đang làm bộ mặt khó hiểu. Tôi đang nhìn chằm chằm lưng của Ostuki, sương sống lưng dài, phía sau lưng vạm vỡ đến mức thiêu đốt cả tròng mắt.

Tôi đã không tham gia buổi lể tạ ơn và đó là dự định từ đầu. để rời khỏi nơi mà cậu ấy làm việc tôi đã lên tàu điện và đi như đang chạy trốn, và may mắn thay khi anh trai thứ 2 của tôi ở gần nơi tôi sẻ làm việc, chúng tôi cách nhau 3 tuổi từ xưa chúng tôi đã rất hợp nhau, có anh trai ở gần như thế củng thật đáng để vui mừng. tuy nhiên anh ấy đang sống với bạn gái cho nên tôi không thể làm phiền anh ấy được. và tôi đã quyết định thuê một căn hộ giá rẻ gần căn hộ của anh tôi, hành lý củng đã được chuyển đến đó trước.

Vào buổi tối, sau khi đến căn hộ của mình tôi kiểm tra điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi đến từ Ostuki mà một email củng của cậu ấy

"cậu sẻ đến buổi lể tạ ơn chứ?"

" bây giờ, cậu đang ở đâu?"

" cậu đã về nhà chưa?"

"ngày mai gặp nhau được không?"

Đọc email nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào, tôi buôn điện thoại xuống

Đã kết thúc rồi....tình đầu của tôi...

Ngày hôm sau tôi đến của hàng điện thoại di động đổi mới số điện thoại và địa chỉ, vì tôi có ít bạn bè nênn tôi quyết định không liên lạc với ai để thông báo đổi số điện thoại và địa chỉ. Ostuki chắc chắn sẻ cố gắn tìm cách liên lạc với tôi, nghỉ thế nên tôi không liên lạc với bất cứ ai cả. tại cửa hàng việc chuyển dữ liệu đã bị từ chối, bộ nhớ chỉ có gia đình và bắt đầu công việc mới từ tháng 4. Từ giờ trở đi có lẻ những người liên lạc cùng tôi ở nơi đây sẻ tăng lên! Tôi lấy chiếc điện thoại củ từ trong túi, mở danh bạ liên lạc, ngón tay rung rung ấn xoá đi toàn bộ, từ giờ sẻ không còn mối liên hệ nào với Ostuki nửa cả. tôi củng đã yêu cầu trường đại học giử bí mật về nơi làm việc của tôi.

Một cuộc sống mới bắt đầu từ đây, nếu bình thường có lẻ nó sẻ rất thú vị bởi có nhiều niềm vui trộn lẫn sự lo lắng, nhưng đối với tôi, tôi không mong chờ gì cả.

Có lẻ cuộc đời từ bây giờ sẻ không có tình yêu nhưng đến đây là tốt rồi.

Nghiên nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ của căn hộ

Tôi, Tachibana yuito 22 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro