Chương 5: sự trùng hợp tàn khốc( có cảnh thủ dâm cân nhắc khi đọc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chương này nó dài khủng khiếp

*************************

Tôi không nhớ làm thế nào tôi về nhà sau đó. Tuy nhiên, những cảm xúc đang chôn giấu sâu trong tim tôi cuối cùng củng bộc phát. Ngay sau khi trở về tôi cởi bỏ quần áo, chạy ngay vào phòng tắm xả nước dội khắp người, khi nhìn tới vật ở giửa hai chân, thì ngay lập tức có một loại dục vọng đến đáng sợ. và bàn tay tôi bắt đầu vô thức di chuyển.

".....ha..hu...n"

Tôi vừa hồi nhớ lại thân thể ấm áp,nhớ lại giọng nói của Ostuki vừa này, tay vừa lên xuống mảnh liệt, bền bỉ.

"a...ưm...!"

Giọng bị tôi đứt quảng. cánh tay vạm vở của cậu ấy, cảm giác của lòng bàn tay, hơi thở kề bên tai,mùi hương nam tính đó...toàn bộ đang chi phối tôi lúc này.tôi cảm giác như mình ham muốn hơn bình thường.

"a..a..., Ostuki...."

Cậu nhỏ của tôi rung rung nóng hổi. tôi cảm giác được bàn tay mình có chút nhớp nháp nhưng mà đã bị trôi theo dòng nước của vòi sen. Và tôi lại vuốt ve nó một lần nửa khi nó lại thức giấc.

Không đủ, không hề đủ!

"hư...m, h..a..."

Trong đầu tôi đang tưởng tượng rằng Ostuki đang sờ cậu nhỏ của mình, tại sao...tại sao tôi lại cảm thấy ghét bản thân mình đến thế khôn biết.cùng với bàn tay đang lên xuống là một cảm giác tội lổi dâng lên nhưng giờ đây sự ham muốn tình dục để tìm khoái cảm đã chiến thắng tất cả. mặc dù có tiếng vòi sen che lấp nhưng vẫn nghe tiếng rên tục tỉu vang vọng khắp phong tắm. tôi ghét tiếng rên đó nhưng tôi không thể dừng tay lại được. thêm một lần nửa tôi di chuyển mạnh hơn, kích thích cậu nhỏ bằng đầu ngón tay, và tôi củng tưởng tưởng đó là những ngón tay của Ostuki. Chỉ cần nghỉ đến bàn tay của người đàn ông đó chạm vào thì sống lưng tôi đã bị kích thích bởi cơn khoái cảm.

"a...a...a..hưm..a....!"

Lần thứ 2 tôi lên đỉnh.

"...h..a, ha... ư...m..."

Tôi vừa thở dốc vừa ngồi thụp xuống, nước mắt của tôi trôi theo dòng chảy của vòi sen từ trên đỉnh đầu.

Tôi chắc chắn rằng tôi không phải đang tưởng tượng về cậu ấy của thời đại học mà cậu ấy của hiện tại, tôi vừa nhớ lại hơi ấm của cậu ấy vừa không biết bao nhiêu tự mình an ủi, tuy nhiên điều đó rất đau khổ vì không có cảm xúc.

Sáng thứ 2 từ sau cuộc hội ngộ hồi cuối tuần, tôi mệt rả rời. kể từ ngày hôm qua, ngày chủ nhật tôi không biết là mình đã có bao nhiêu thời gian, tôi chỉ biết là mình đã thủ dâm cả ngày. tôi đã làm mọi thứ để có thể bình tỉnh hơn, để giảm cái nóng trong cơ thể nhưng giường như sự bộc phát dục vọng đó mãi mà không thể nào tan đi được, tôi gọi tên Ostuki trong khi liên tục quay tay. cuối cùng, tinh trùng tồn động trong tôi củng được giải phóng và không khiến bản thân hừng hực trở lại. tôi không nhớ là mình đã bắn bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái đến thế.

Khi nhìn xung quanh, mắt tôi bỏng tối sầm lại vì có rất nhiều khăn giấy và tinh trùng vương vãi khắp nơi ướt cả sàn nhà. Tôi giường như trở về lại chính con người mình khi chứng kiến hiện trạng đó.

--tôi đang làm cái quái gì vậy chứ?

Tôi vác đôi chân nặng nề đến công ty.Thành thật mà nói hôm nay tôi cảm thấy khó chịu khi đến đây, nhưng không còn cách nào khác khi ở đó tôi là một người đàn ông chính trực, chăm chỉ.

Đại khái là, bây giờ mặc tôi sinh hoạt theo công việc nhưng tôi tự cảm thấy mệt mỏi với những gì mình đã làm.

Tôi đến công ty, ấn thẻ chấm công rồi ngồi vào bàn làm việc. đúng 8:30 có lẻ mọi người củng bắt đầu đến ngày càng đông.

Nói đến mới nhớ, kể từ hôm thứ 7 đến sáng nay thì tôi chưa có bửa ăn tử tế nào. Tôi lấy từ trong túi ra bánh mì và cà phê mà tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Hớp một ngụm cà phê liền cảm thấy đầu ốc dần dần trở nên thư giản. từ thứ 6 cả cơ thể lần tâm trí tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. việc gặp lại Ostuki sau 6 năm là điều khiến tôi cảm thấy nhửng có gắn của bản thân giường như vô ích. Tuy nhiên cậu ấy đã nói chuyến công tác sẻ kết thúc vào thứ 6 tuần này, ngày mai là thứ 3 nếu tôi đến đó thì đây thật sự là lần gặp cuối cùng giửa chúng tôi. việc gặp lại cậu ấy khiến những cảm xúc trong tôi dâng trào nhưng tôi tin chắc rằng tôi có thể trở về cuộc sống ban đầu khi không còn nhìn thấy cậu ấy. tôi sẻ chịu đựng cho đến lúc đó....

Tôi vừa ăn xong củng là lúc mọi người trong phòng kinh doanh lần lượt đến. trong khi mọi người vừa chào nhau thì vừa chuẩn bị công việc. có một âm thanh dịu dàng truyền thanh khắp công ty với nội dung là từ 9 giờ sẻ có cuộc hợp tại phòng hợp số 2 giửa phòng kinh doanh và phòng kế hoạch sẻ diển ra.

"này Tachibana! Vì cậu là người đàn ông duy nhất trong phòng kinh doanh nên cậu đi hợp đi vậy"

Một vị tiền bối của bộ phận kinh doanh gọi nên tôi nhanh chóng nhặt sắp tài liệu và đuổi theo. ở phòng hợp có vài người thuộc phòng kế hoạch đã ngồi sẳn ở đó. Trong số đó tôi nhìn thấy Saegusa nên tôi đã đến ngồi cạnh cậu ấy.

"saegusa, chào buổi sáng."

"a...Tachibana, chà...o!"

Saegusa người trông có vẻ khá mệt vì ngủ không ngon giơ một tay lên.

"hiếm khi thấy cậu trong mấy buổi hợp vào sáng sớm thế này nhỉ."

"a..ừ nhỉ. Nhưng mà vì giám đốc điều hành đã ồm ồm từ sáng sớm rồi, nên chắc có lẻ là có dính líu."

"ể...."

"có điều cậu, dưới mắt có 2 quầng thâm như con gấu trúc ấy, thiếu ngủ sao? Nó còn rất nổi bật vì da cậu trắng đấy."

Saegusa chỉ vào mặt của tôi rồi cười. tôi không muốn bị nói là người ngủ không ngon giấc nhưng....tôi thể mở miệng nói rằng mình đã tự an ủi đến mức bị mất ngủ. tôi chỉ có thể cười khổ.

"ồ...mọi người đến rồi à...?"

Cùng với giọng nói là sự xuất hiện của trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng kế hoạch.

"chúng ta bắt đầu hợp ngay thôi"

Giám đốc phòng kinh doanh đứng trước bảng trắng.

"ơ...sao tự nhiên, kế hoạch cộng tác cùng group Mistushiba (光芝) bị bỏ trống"

Mọi người bắt đầu ồn ào.

"ơ,,, chuyện này...vậy thì những gì chúng ta làm cho tới giờ này....!"

Saegusa đứng bật dậy khỏi ghế.

"Saegusa ngồi xuống đã. Hảy nghe đến cuối cùng."

Giám đốc phòng kế hoạch nói.

"...thật đó. Kế hoạch đó chắc chắn sẻ mang lại lợi nhuận đối với công ty."

Saegusa với bộ dạng chán nản quay lại chổ ngồi.

" vì Mistushiba đang có một kế hoạch bất chính cở lớn liên quan đến các vấn đề doanh thu và giao dịch nên bây giờ tình hình có vẻ nghiêm trọng. củng không hẳn nhưng tôi đoán rằng sẻ không thể tiếp tục giao dịch với họ được nửa"

giám đốc kinh doanh tiếp tục—

"tuy nhiên, kế hoạch này đã được các công ty lớn chú ý ngay từ đầu và có một công ty khác muốn ngay lập tức muốn thoả thuận để thực hiện kế hoạch này, và tôi quyết định sẻ tiếp tục thực hiện, có thể sẻ khác với Mistushiba nhưng tôi mong mọi người cố gắng"

Khi câu nói "sẻ tiếp tục thực hiện kế hoạch" được thốt ra thì trông mọi người như được giải toả, nhẹ nhỏm. có lẻ ai củng thấy kế hoạch này rất tuyệt vời, mổi lần tự tay biên soạn tài liệu này tôi củng đều cảm thấy thế. Không nhầm lẩn gì khi mà kéo theo việc kế hoạch được tiếp tục tiến hành thì nhân viên củng được hưởng lợi về tiền lương hay phúc lợi. và họ đang hồ hởi bàn luận về nó.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc trước mắt, tôi cứ cảm thấy có gì đó bất an,một mớ hổn độn---

"....và đây là khách hàng mới, họ đã vội vàng từ Tokyo đến đây vào mấy ngày trước. có vẻ hơi đường đột nhưng từ bây giờ tôi sẻ thông báo với mọi người. vì nội dung kế hoạch này chủ yếu là ở phòng kế hoạch và phòng kinh doanh nên trong cuộc hợp hôm nay tôi muốn các cậu nói về vấn đề đó với các vị khách hàng mới của chính ta"

Cửa bất ngờ mở ra sau khi trưởng phòng kinh doanh vừa dứt câu.

"chào buổi sáng, mọi người đã vất vã từ sáng sớm"

Vị giám đốc điều hành bước vào.

"giờ hảy nói chuyện với các vị giám đốc khách hàng mới nhé, các bộ phận có mặt ở đây, hảy cho họ xem tài liệu, tiến trình kế hoạch từ khi trao đổi với Mistushiba cho đến bay giờ"

Cậu ấy........?

Tôi hướng mắt về phía cửa.

".........!"

Tôi bất ngờ đến mức không thốt nên lời. tôi nhớ rỏ người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm, người mà đã mặc nó vào tối thứ 6 hôm đó.

"đây là Ostuki giám đốc kinh doanh số một của Stujima Holdings co. Ltd. Từ bây giờ sẻ trở thành khách hàng mới của chúng ta"

"mong được giúp đở"

Ostuki sải chân bước vào cuối đầu chào ngắn gọn

" giám đốc Ostuki chỉ mới 28 tuổi nhưng mà là người tài ba, mới đây đã được bổ nhiệm giử chức giám đốc kinh doanh đấy" giám đốc điều hành vuầ nhìn chằm chằm Ostuki vừa tâng bốc cậu ấy.

"không có chuyện đó đâu"

Ostuki đứng trong phòng và đưa mắt nhìn từng người từng người chúng tôi và ánh mắt dừng lại thật lâu khi bắt gặp tôi.....

"ể, Yuito...!?"

Cậu ấy mở mắt bình tỉnh nhìn và gọi tên tôi.

Chuyện này....chuyện này là thật à.....tôi thật ghét sự tình cờ này....

Khi nhìn thấy tôi Ostu ki đã thật sự rất ngạc nhiên. Nhất định rồi! gặp lại một người bạn mất liên lạc từ 6 năm trước tại nơi hợp tác kinh doanh lận mà!

Vì cậu ấy gọi tên tôi nên giám đốc phòng kinh doanh đả hỏi :cậu quen Tachibana của chúng tôi sao? Đã gặp nhau à---

Ostuki vừa mỉm cười vừa nói

"vâng, chúng tôi là bạn hồi đại học. đã rất lâu rồi mới gặp lại..." sau đó thì không nói gì nửa và bắt đầu cuộc hợp

Cuộc hợp diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc. Ostuki ngồi ở vị trí trung tâm và cậu ấy liên tục đưa ra những ý kiến sắc bén. Như là yêu cầu phòng kinh doanh mở rộng thị phần hay yêu cầu phòng kế hoạch tái đặt hàng.. thậm chí ngay khi tôi thông qua tài liệu tôi củng không thể làm như cách đã từng làm trước đây với Mistushiba. Mặc dù nói chúng tôi là đối tác kinh doanh nhưng có lẻ những doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi củng không thể tiếp cận được nơi làm việc của Ostuki.

Holdings đang nổ lực cho kế hoạch lần này bao gồm cả vốn đầu tư. Kế hoạch này là do công ty chúng tôi lên ý tưởng và tạo ra nhưng công ty Ostuki là người mua nó nên giám đốc điều hành của chúng tôi luôn trong bộ dạng không thể ngẩn đầu lên với Ostuki.

Cuộc hợp đã trải qua chừng 2 tiếng đồng hồ..

"...vậy thì chúng tôi sẻ sửa lại bản kế hoạch như yêu cầu của ông Ostuki"

Giám đốc phòng kế hoạch vừa khó khăn nặn ra nụ cười vừa điều khiển máy tính.

"điều đó sẻ rất có ích"

Ostuki bắt chéo chân liếc nhìn tài liệu để xác nhận một lần nửa. cuộc hợp kết thúc mọi người rời khỏi chổ ngồi trở về bộ phận của mình. Rỏ ràng sự hợp tác này khiến cho mọi người trở nên bận rộn hơn. Saegusa củng vậy, cậu ấy chào " gặp lại sau nhé..."rồi nhanh chóng chạy mất. khi tôi củng đang vội vang định quay lại phòng kinh doanh thì....

"...Yuito." Ostuki bước lại gần tôi

"....Ostuki."tôi ngước nhìn Ostuki người cao hơn tôi một cái đầu. tôi cảm thấy lúc này cậu ấy cao hơn khi tôi là Yuna, có lẻ lúc đó tôi mang giầy cao gót? Thật sự nhìn rất lớn.

"lâu lắm rồi nhỉ. Tôi chưa bao giờ nghỉ sẻ gặp lại ở một nơi như thế này."

Rất lâu----đúng vậy....ở cương vị của Ostuki thì thật sự là lâu rồi. vì người mà cậu ấy gặp là Yuna chứ không phải Tachibana Yuito nên đó là phản ứng tự nhiên và tôi củng ý thức được mình đang là một người khác.

"ưnh. Lâu rồi nhỉ...tôi củng bất ngờ." Không biết tôi đã cười đúng chưa nửa? thật khó vì đã gặp lại cậu ấy trong thân phận Yuna.

"cậu khoẻ chứ?"

"ưn.. còn cậu? cậu vẩn đỉnh như bình thường nhỉ.ở tuổi này mà đã làm giám đốc lận mà"

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy. ngược lại Ostuki đang nhìn xuống như thể xuyên qua người tôi.

Tôi nhận ra chỉ còn tôi và Ostuki bị bỏ lại trong phong hợp.

"sau buổi lể tốt nghiệp, vì đột nhiên mất liên lạc với cậu nên tôi vẩn luôn lo lắng"

Từ lời nói đó tôi tin rằng cậu ấy đã thực sự lo lắng và tìm kiếm tôi, vì cậu ấy là người khác chu đáo.

Với tư cách là Yuna trong buổi nói chuyện ngày hôm trước củng vậy,tôi vẩn còn nhớ như in. trong đầu tôi đầy những lời xin lổi nhưng lúc đó tôi chỉ có thể làm như thế. Đứng từ vị trí của Ostuki suy nghỉ, cho đến bấy giờ người bạn thân nhất đột nhiên biến mất thì có vẻ cậu ấy thật đáng thương. Nhưng mà cậu ấy đã nói rằng cậu ấy đã lo lắng suốt. bình thường một người bạn như vậy không phải là sẻ bị cắt đứt quan hệ hay sao...

"xin..xin lổi, lúc đó đã có rất nhiều chuyện, bố mẹ tôi ly dị, và việc tìm việc làm củng có chút vấn đề nên...."

Nó chỉ đúng một nửa mà thôi.

"à... tôi đã hỏi thăm một người về bố mẹ cậu..."

"vậy à...."

"tôi đã đến nhà bố mẹ cậu vì lo lắng"

"hả...?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ostuki, cậu ấy cười dịu dàng với tôi. Việc cậu ấy đến nhà bố mẹ tôi khiến tôi bất ngờ. tôi chưa bao giờ mời ai về nhà dù là bạn thân. Ostuki lúc đó thì vì sống một mình nên chúng tôi thường gặp nhau ở căn hộ của cậu ấy.

"tôi đã đến thư viện của trường nhờ họ tra lại danh sách học sinh tốt nghiệp"

Ostuki giường như đọc được suy nghỉ của tôi. Vấn đề bảo mật thời bây giờ thì có hơi rắc rối nhưng thời đó thì vẫn được.

"vây à...thật mất công....xin lổi"

Ostuki vổ nhẹ vào vai tôi. Cơ thể tôi trở nên mẩn cảm khi được chạm vào do bị kiệt sức vào ngày hôm qua nhưng thần kinh lại tỉnh táo một cách đáng ngạc nhiên.

Vẩn như mọi khi trái tim tôi lại đập liên hồi.

"tôi đã gặp bố cậu nhưng ông ấy nói không biết cậu đã ở đâu rồi lập tức đóng cửa lại."

"à.. có lẻ là vậy. bố tôi có lẻ không quan tâm tôi lắm,ngay từ khi sinh ra tôi đã ở trong một gia đình thiếu tình thương."

Sự thật là vậy. khi tôi nói rằng quyết định đi xa làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, ông ấy chỉ trả lời "vậy à" trong khi vẩn đọc báo và không nhìn tôi lấy một lần. vẩn còn nhớ như in đó là khi chúng tôi chuẩn bị ăn bửa sáng và trước hôm đó ông ấy còn màng bạn gái về nhà.

"vậy cậu vẩn cung cấp thông tin liên lạc và nơi ở cho bố mẹ chứ?"

"tôi quên mất. người anh thứ 2 của tôi sống ở gần đây...anh ấy sẻ liên lạc với bố tôi nếu có gì đặc biệt.."

" vậy à.."

Ostuki củng không hỏi thêm gì nửa.

"vậy tôi quay về phòng làm việc nhé. Có lẻ cậu củng vất vả nhỉ, cố lên nhé."

"à. Vì tôi chỉ định ở lại đây tới thứ 6 nên....chúng ta hẹn gặp nhau một lần nhé."

"hả...?"

"à không nhỉ, đã rất lâu rồi mới gặp lại. tôi có cả núi chuyện muốn nói với cậu lận" Ostuki nói như thế và đưa tay ra.

Cậu ấy có ý gì vậy chứ..? nhưng mà tôi đã biết ngay sau đó. Cậu ấy lấy điện thoại của mình ra, sau đó giục tôi đưa cho cậu ấy mượn. một tình huống ngoài mong đợi. đúng vậy....trong khi tôi đang suy nghỉ loanh quanh làm sao để cậu ấy quên đi việc này thì....

[sột soạt...sột soạt] một âm thanh được phát ra. Đó là âm thanh phát ra từ túi áo khoát của tôi. Chắc chắn rồi, một khoảnh khắc thật xui xeo. Ostuki lấy điện thoại ra từ trong túi áo của tôi.

"đưa tôi mượn."

"ơ....!"

Ostuki đã lấy địa chỉ liên lạc của tôi và nói rằng

"tôi sẻ tha thứ cho việc ngày xưa cậu thình lình mất tích. Tôi củng đã lưu số điện thoại của mình vào trong đó...cậu đừng có mà lờ tôi nửa "

Những việc tương tự như trước đây sẻ không được tha thứ, hình như câu cuối cùng của cậu ấy là như thế.

".....ôi mêt"

Trong giờ nghỉ trưa, tôi đang ngồi trên sofa của phòng nghỉ với tâm trạng lơ lửng. liên tiếp nhiều điều bất ngờ xảy ra từ thứ 6 tuần trước đến giờ làm đầu óc tôi rối tung.

---với thân phận là Yuna tôi đã gặp lại Ostuki vào thứ 6. Đến thứ 7 là một loạt các tai nạn bất ngờ xảy đến, hôm qua chủ nhật là một ngày đáng xấu hổ mà tôi không hề muốn nhơ tới. và hôm nay, thứ 2 với thân phận là Tachibana Yuito, tôi một lần nửa gặp lại Ostuki.

".....không thể nào đi. Sự trùng hợp này"

Có ai cho rằng nó được sắp xếp từ trước rồi không!

Sao lại trùng hợp nhiều lần đến vậy. toàn thân uể oải, càng suy nghỉ càng cảm thấy mệt mỏi.

"ê ! thấy chưa? vị giám đốc của Stushima ấy !"

"thấy rồi, thấy rồi..!"

" trời ơi! Thật ngầu !"

Một nử nhân viên bước vào phòng nghỉ cùng với giọng nói vang the thé.

"còn một người nửa phải không? là trợ lý giám đốc phải không"

"có, có! Nhưng mà là giám đốc cơ!"

Khi nghe câu chuyện tôi biết rằng họ đang nói đến ostuki và trợ lý của cậu ấy, ông Tanio.

"thật là ưu tú khi trở thành giám đốc của công ty lớn ở tuổi 28 nhỉ"

"ôi......."

"không biết anh ấy đã kết hôn chưa nhỉ?"

"không thấy anh ấy đeo nhẩn!"

Mấy cô gái có vẻ thật sự rất thích đề tài này. Tôi cảm thấy ngưởng mộ độ nhanh khi săn tin của họ. tôi đứng dậy kết thúc buổi nghỉ trưa của mình bởi một giọng nói cao cao vang vọng trong đầu. khi đi ngang qua các cô gái tôi đã nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của họ mặc dù tôi không thích tí nào

"vậy tôi sẻ ứng cử làm đối tượng kết hôn với anh ấy"

" cở như cô hả. có phải không cùng đẵng cấp không. Nếu họ có bạn gái ở Tokyo thì sao? Hầu hết đàn ông đều vậy thôi."

"có bạn gái thì củng có khả băng chia tay mà, ờ đúng ha! Mình có thể tổ chức một bửa tiệc mà!chúng ta có thể nhờ trợ lý của anh ấy giúp!"

Tôi nghỉ rằng các cô ấy đang nói những điều mà họ thích nhưng nếu như họ thất sự nhìn thấy Ostuki thì họ sẻ làm ầm lên và củng sẻ không còn hiểu được cảm giác của bản thân. Củng như những gì các cô ấy nói, có lẻ cậu ấy đã có người yêu ở Tokyo.từ xưa cậu ấy đã rất nổi tiếng và không bao giờ thiếu bóng dáng phụ nử bên cạnh. Nếu nghỉ như thế thì việc cùng Yuna củng chỉ là một trò chơi vơi lửa. đến đây thì tôi đã thật sự hiểu.

Đúng vậy----

Vậy thì tôi cần lo lắng nử sao! sau khi kết thúc chuyến công tác Ostuki sẻ về lại Tokyo, ở club cậu ấy là khách hàng và thân thiết với Yuna. Và điều đó củng sẻ kết thúc vào thứ 3 tới. với thân phận là tachibana Yuito là một người bạn củ tôi sẻ cư xử thật tốt. và chắc chắn rằng sẻ không gặp lại sau đó, và tôi củng không chắc là sẻ giủ mối quan hệ với cậu ấy. Ostuki củng có cuộc sống ở đó, không cần phải cất công đến thăm một người bạn từng ghẻ lạnh và đã một đoạn tuyệt với mình.

Điều duy nhất khiến tôi chán nản đó chính là trái tim tôi....đôi khi tôi nhớ cậu ấy và làm như hôm qua.

Đôi khi có một tình yêu nhen nhóm giày vò bản thân bạn nó có thể khiến bạn tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể. Nhưng mà tôi đã trải qua điều đó, và thời gian là thứ có thể giúp bình ổn lại mọi thứ. Mặc dù đang cố gắng nói với bản thân như thế nhưng vì lý do nào đó mà trái tim tôi vẩn đau nhói.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên. Tôi đang nghỉ không biết là ai, không thèm nhìn tên mà ấn nút nhận cuộc gọi.

[xin chào....?]

[à,Yuito hả? dành thời gian trông cho tối nay nhé. Cùng nhau đi uống vài ly.]

Bây giờ đây, đó là cuộc điện thoại của tên đầu xỏ, cái người mà tôi tìm mọi cách để đẩy hình bóng cậu ra ra khỏi trái tim mình.

--tôi không từ chối lời mời.

Ostuki thậm chí còn không hỏi là tôi có nghe điện thoại hay không, trong khi tôi chờ cậu ấy tiếp tục nói thì cậu ấy nói tên quán và thời gian gặp mặt sau đó thì đơn phương ngắt máy. Nếu tôi không đến đó, tôi không biết sẻ bị nói như thế nào, hơn thế nửa chúng tôi còn có mối liên hệ trong công việc.

Cậu ấy đã đặt phòng tại quán rượu gàn nhà ga. ở đây mổi toàn bộ chổ ngồi đều có phòng riêng vì vậy sẻ có thể đảm bảo được thời gian yên tỉnh khi đến đây. Có lẻ đây củng là cách tốt để thử gian sau những công việc mệt nhọc.

Ostuki đặt cốc bia trước mặt, thoải mái cởi cà vạt, áo khoát và một nút áo trên cùng. về phần mình tôi uống một ít rượu mơ.

"cậu vẩn ăn uống rất ít như xưa nhỉ"

Có rất nhiều món ăn được gọi và đặt trước mặt tôi nhưng hầu hết chúng đều được Ostuki ăn

"có sao? tôi đang ăn nè"

Tôi nhét cả quả trứng vào miệng. thành thật mà nói cơ thể tôi vẩn rất nặng nề. cứ hể nghỉ tới điều đó, nghỉ tới việc tôi tưởng tượng đến người trước mặt và tự an ủi nhiều lần...tôi không thể tin được rằng bây giờ tôi đang ngồi ăn tối cùng người đó. Tôi cảm giác bồn chồn...

"ờ, nhận tiện, cậu có anh trai ở đây phải không? Có thường gặp nhau không?"

"ừ, nhưng mà anh ấy rất bận... với anh ấy đang ở cùng bạn gái nên chúng tôi không thường gặp nhau. Nhưng mà anh ấy rất lo lắng nên thường liên lạc với tôi hay là gọi về nhà giúp tôi"

Người anh thứ 2 là người rất quan tâm tới tôi, chỉ vậy thôi củng đã là chổ dựa tin thần cho tôi rồi.

Nhưng mà có lẻ củng đến lúc anh ấy nên kết hôn rồi. tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh ấy. và chắc chắn một điều là tôi sẻ không bao giờ kết hôn. Chắc chắc điều đó sẻ không xảy ra. Đó củng là lý do khiến tôi cố gắn tự lập để không bị phụ thuộc vào anh trai quá nhiều.

"nếu đã là anh em thì không cần ngại, có thể gặp nhau nhiều hơn củng tốt mà. Yuito từ xua đã là người quan tâm chăm sóc tất cả mọi người"

Có thể nói rằng công việc của tôi và anh trai gần giống nhau nhưng mà vấn đề ở đây là tính cách, là điều không dễ gì có thể thay đổi.

" haha. Ostuki củng giống như là một ông anh nhỉ"

Lần nửa tôi đưa cốc rượu mơ tới bên miệng, còn Ostuki thì nhìn tôi chắm chằm. từ ngày xưa tôi đã ghét đôi mắt đó nhưng mà nó vẩn khiến tim tôi thổn thức.

"....hả, gì?" Tôi khó chịu buông ra một câu hỏi.

"không, tôi chỉ đang nghỉ rằng Yuito vẩn không có gì thay đổi...và cậu vẩn xinh đẹp như ngày nào"

"xinh đẹp không dùng cho đàn ông!"

"vậy sao? tôi nói thật lòng những điều mình nghỉ đấy.Yuito rất xinh đẹp. cả mái tóc mỏng manh củng đẹp, đôi mắt củng...."

"dừng lại được rồi. Tôi ngại"

Người đàn ông này thích thú với việc tán tỉnh bất chấp đàn ông hay phụ nử à...

Hồi sinh viên củng thế,mổi lần cậu ấy quăng ra câu ngẩu nhiên nào đấy, củng có thể khiến cho tôi xấu hổ, một khoảnh khắc gieo vào lòng tôi một sự kỳ vọng hổn độn. nhưng tôi không hoàn toàn đẹp như Ostuki nghỉ.

Có lẻ Ostuki sẻ rất ngạc nhiên nhỉ?

việc cùng với người đàn ông tận hưởng một kỳ trăng mật và thoả mản với cơ thể của người đàn ông mà ngay cả tên củng không biết tại nơi mà thỉnh thoảng vẩn ghé qua vì cô đơn.

Chắc chắn là cậu ấy sẻ coi thường rồi. việc Ostuki khen tôi xinh đẹp khiến tôi nghỉ mình là con người đầy tội lổi. cậu ấy không biết gì cả, ngày xưa củng vậy bây giờ củng vậy việc trái tim tôi đau đớn củng thế.

Là do ai mà tôi.....

Tôi lắc đầu để đừng nghỉ tới những chuyện thừa thải nửa.

" chắc cậu có bạn gái ở đây nhỉ?"

"...không có. Còn cậu? cậu nổi tiếng thế cơ mà?hôm nay nhân viên nử còn đồn đại về cậu nửa đấy"

Tôi không thích chủ đề này nên chuyển sang Ostuki.

"hả, họ đã nói gì?"

"nói cậu đẹp trai, phong độ....không biết cậu có muốn kết hôn không? Họ còn nói là muốn tổ chức bửa tiệc mời cậu"

"hazzz, gì vậy chứ !"

Ostuki cười như là bị sốc.

"từ xưa cậu đã rất nổi tiếng rồi không phải sao...ở Tokyo thì sao? chắc có bạn gái rồi chứ gì?"

"Tôi củng không chắc nhưng mà có lẻ cô ấy vẩn ở đâu đó của Tokyo đấy"
"bây giờ là thời gian 'ở không' quý hiếm của tôi đấy"

Cậu ấy nói với dáng vẻ rất tự hào.

"chà...., chắc chắc các cô nhân viên nử sẻ rất hạnh phúc khi nghe thấy điều này đó."

"đừng nói ngốc, tôi đến đây vì công việc, tôi không có thời gian dành cho phụ nử"

Ostuki vừa nói vừa nhìn lên nhưng...

"không, ý tôi là gần đây tôi có một cuộc gặp khá thú vị"

Cậu ấy mỉm cười như để nhớ điều gì đó.

"ngày công tác đầu tiên, tôi cùng với tổng giám đốc Tachigawa và Tanio 3 người chúng tôi đến club, ở đó tôi đã có ấn tượng đặt biệt với cô tiếp viên ở đó"

"....!!"

Tôi suýt chút nửa đã phun rượu mơ ra ngoài vì sặc, đó là....có lẻ...

"vào đêm thứ 7 tôi đã âm thầm đến đó mà không cho 2 người kia biết, nhờ giả vờ mà chúng tôi có cơ hội một đối một cùng nhau trải qua thời gian một cách chậm rải, và nó là một đêm tuyệt vời"

Tôi không nhầm thì....đó là Yuna.

"cô ấy là tiếp viên mà, đối với ai củng phải diện bộ mặt thân thiện để kinh doanh mà không phải sao? có chắc rằng những lời nói đó là thật không"

"ừm, thì ai củng có công việc của họ mà, nhưng mà cô ấy có cái gì đó rất thu hút"

".........."

"un....a...., Yuito giường như rất ghét phụ nử. nhưng mà sẻ thật không tệ nếu tận hưởng một đêm tại một nơi như thế.. vì sẻ có lúc cần thiết cho công việc kinh doanh"

Ostuki nói và uống cạn cốc bia, cục yết hầu lớn chạy lên xuống theo nhịp nuốt của cậu ấy.

"sao? xem như là học hỏi có muốn cùng tôi đến đó thử một lần không? Tôi dự định ngày mai sẻ đi."

"....tôi ngại lắm.."

Chắc chắc là không đi rồi....không, tôi sẻ đi

"tôi củng nghỉ là cậu sẻ nói thế. Rồi, nếu nói thật lòng thì không có chuyện đó. Tôi chỉ muốn cậu trưởng thành hơnvới đối tượng là tình một đêm"

Vừa rồi là câu trả lời cho câu hỏi dành cho tôi, sau tất cả tôi đả bị thuyết phục, và tôi cảm giác rằng mình đang đùa với lửa.

Tôi làm sao để sống sót qua ngày mai đây---

Trước mặt tôi là Ostuki với nụ cười táo bạo, mơ hồ nó khiến cho tôi trở nên rầu rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro