Chương 4: con tim bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ai đọc tui củng dịch, dịch để tui đọc vì tui thấy nó củng hay

*******************************************************

Club củng đã đóng cửa, tôi trở lại phòng thay đồ, dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống. trên tay là tấm danh thiếp vừa được Ostuki đưa cho vài phút trước. tôi đã xác nhận lại tấm danh thiếp với bàn tay rung rung của mình và tự hỏi "lại không thể kiềm chế cảm xúc rồi sao?". Thứ được ghi trên đó là tên của một công ty lớn bậc nhất mà bất kỳ ai củng biết cùng với tên trưởng phòng bộ phận kinh doanh số 1 Ostuki. Là trưởng phòng ở độ tuổi trẻ như thế này tôi nghỉ rằng Ostuki thật sự đáng ngưỡng mộ đấy chứ.

-Tại sao tôi lại tái ngộ với cậu ấy trông bộ dạng này cơ chứ! Đừng đùa như thế chứ!

Tôi vừa thở dài vừa tháo bỏ bộ tóc giả màu vàng mật ong có chút rối ra. Sáu năm trước tôi rời quê hương để cắt đứt nổi hy vọng này. Bằng mọi giá tôi quyết tâm vỉnh biệt mối tình âm ỉ sâu trong trái tim mình. Không thể gặp lại nửa, nếu như không bao giờ gặp, thì củng không muốn hối hận vì con đường mà bản thân đã quyết định. Nếu hối hận, thì thật là đáng thương....

Nhưng mà hôm nay, từng giọng nói, từng cử chỉ của cậu ấy, những tiếp xúc gần đến mức mà tôi có thể chạm vào ấy khiến cho trái tim tôi đập rộn ràng liên hồi. điều đó đã nói lên một sự thật là tôi vẫn còn lẩn quẩn trong giấc mơ về ký ức ở 6 nắm về trước. một lần nửa có thể xác nhận răng tôi không thể nào quên Ostuki được.

Đột nhiên tôi nhìn bản thân trong gương, nơi mà có bộ tóc giả vừa được tôi lấy ra là những sợi tóc với màu nhợt nhạt của tôi đang lộn xộn, một gương mặt phụ nử được trang điểm hoàn mỷ và một chiếc đầm màu xanh đậm.

Nếu ai nhìn thấy củng nghỉ đây là một phụ nử.

Đúng vậy..

Chuyện tái ngộ với Ostuki chỉ là việc cậu ấy gặp gở với cô tiếp viên chuyên đi tán tỉnh đàn ông ở câu lạc bộ này mà thôi. Có lẻ là Ostuki đã động lòng với cô tiếp viên ấy rồi chăng? Hoặc là, có khi chỉ đơn giản là cậu ấy muốn có một mói quan hệ ngọt ngào trong chốc lạt trong chuyến công tác. Bằng chứng chính là việc cậu ấy trao tận tay cái danh thiếp có ghi số điện thoại cá nhân. Cho đến nay thì đã rất nhiều lần tôi nhận được những lời mời về các vấn đề sau giờ làm hoặc phục vụ riêng tư và đương nhiên những lời mời xấu đã bị từ chối. thực tế tôi là đàn ông và ngay từ Choko mama củng đã ngăn chặn những điều đó như mong đợi của tôi.

Về cơ bản thì Choko mama củng rất có quy tắc, và củng đã nhắc nhắc lại với những người khác trong quán. thời gian ở club bị giới hạn, các dịch vụ cao cấp cùng các dịch vụ chuyên nghiệp giới thiệu giúp khách hàng tiểu khiển, hay là việc tiếp viên tuỳ tiện sử dụng những dịch vụ sau giờ làm hoặc riêng tư hạ cấp. những biểu hiện nghiêm khắc và những quy định không bao giờ thay đổi củng được nói đến.

Tuy nhiên trong xả hội này củng có khi phát sinh những mối quan hệ vì lợi ích, lúc đó thì bởi vì bạn là phụ nử bản sẻ sử dụng tối đa vủ khí của phụ nử, đó củng có thể gọi là vủ khí tối thượng. Có thể thấy rỏ điều đó khi nhìn thoáng qua lịch sử từng là người chuyên sống về đêm của Choko mama.

"ha ha..."

Tại sao tôi lại cười tôi củng không biết nửa chỉ là nó bất giác phát ra mà thôi.

Tôi không phải là phụ nử nhưng Ostuki đã nhìn thấy tôi trong bộ dạng phụ nử tên là Yuna và đã say sưa nhìn đó là một phản ứng bình thường của người đàn ông. Cậu ấy không phải là một gã đàn ông đầy khao khát dục vọng vì cậu ấy có người phụ nử bên cạnh mình. tôi đã biết điều đó từ lâu, tôi cảm thấy mình đã có quyết định sau cuộc hội ngộ này.

Lại đến rồi..tôi thật sự nói.

Thật sự đến rồi sao?

Nhìn tấm danh thiếp của Ostuki một lần nửa...có lẻ nên vứt nó đi. Nhưng mà tôi đã không làm được và tôi củng không liên lạc với cậu ấy.

********************

Ngày hôm sau, là thứ 7 nhưng thật không mai khi trời mưa, mưa từ sáng sớm cho đến tận tối muộn vẫn không có dấu hiệu ngừng, bởi vì đã bắt đầu vào mùa mưa từ vài ngày trước nên không khí ẩm thấp kinh khủng. bình thường vào tối thứ 7 khách hàng sẻ đến rất đông, hôm nay củng chiếm hơn phân nửa club. Khách hàng nói rằng họ muốn tận hưởng đêm trước ngày nghỉ vì sẻ không cần bận tâm tới công việc.

Trang phục hôm nay của tôi là chiếc dài đỏ với phần hở lớn ở lưng. Phía sau lưng hở như thế nhưng thời Choko mama còn làm tiếp viên thì nó đã là trang phục phổ biến thời đó.

Tôi muốn kiểm tra xem liệu rằng da của mình có bị lộ ra hay không và để chắc chắn rằng mình không bị phát hiện là đàn ông nhưng mà Mio nói tôi có một tấm lưng gợi cảm.

Tôi đang ngồi cùng với vị bác sỉ, người mà đã mang tâm trạng không vui ra về vào ngày hôm qua. Củng vì có cái việc hôm qua mà hôm nay tôi lúc nào củng phải cố gắn bắt chuyện, đón tiếp nhiệt tình hơn bình thường một chút.

"Tadokoro (田所), hôm nay anh uống nhiều đấy"

Tadokoro là tên của vị bác sỉ đó, độ khoảng 30 tuổi. là người ăn nói lịch thiệp nhưng khi tâm trạng không tốt thì anh ta trở nên ngông cuồn và những lúc như thế thì tương đối nhiều. có vẻ như chuyện như hôm qua lại tiếp tục diển diễn ra tôi có linh cảm không tốt.

"Yuna chan, hẹn hò với tôi nhé. Tôi nghiêm túc đấy"vị bác sĩ nói và đặt bàn tay ở sau lưng tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy khó chịu với bàn tay cứ thỉnh thoảng vuốt ve của anh ta . anh ta chắc chắn là đối tượng đáng để hẹn hò nhưng tôi không thích việc đó và củng không hẳn là ai củng có thể.

" nếu là anh Tadokoro thì phải là người phụ nử tuyệt vời hơn chứ? Tôi không xứng đáng, anh là viện trưởng và là người có danh tiếng lận mà"

Tôi vừa lựa lời vừa khéo léo bày tỏ lời từ chối, gần đây những lời đề nghị tương tự như Tadokoro củng nhiều. nếu như họ lằng nhằng không dứt thì Choko mama sẻ giúp tôi giải vây nhưng mà đêm nay Choko mama rất bận nên tôi đành tự minh xoay sở. tuy nhiên vị khách hôm thật sự lằng nhằng.

" nói như vậy để né tránh chứ gì..? hôm nay em đừng mong rời khỏi đây được cho đến khi em nói đồng ý!"

Bàn tay anh ta từ trên lưng trượt dần xuống eo tôi.

"Tadokoro, hảy dừng lại,anh đừng uống rượu nửa"

tôi cười và gở tay anh ta ra khỏi eo mình.

"giử mình quá nhỉ! Nè gần đây ở nhà hàng mới mở có vị đầu bếp nổi tiếng lắm. không thể đặt chổ trước, người bình thường củng không vô được đâu nhưng mà có người giới thiệu thì được. cùng đi nhé."

" một nhà hàng cao cấp như thế thì thật sự là một nơi quá cao xa so với một tiếp viên bình thường như tôi."

Tôi đưa ly whisky pha loảng tận tay anh ta, rồi nhẹ nhàng từ chối bằng một nụ cười.

"........"

Tôi không biết anh đang lẩm nhẩm điều gì trong miệng, anh uống cạn ly rượu pha loảng rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Theo đó tiếng chiếc cốc vở vang lên rất lớn

" ôi, Tadokoro, anh không sao chứ?"

Trong khoảnh khắc tôi thở phào nhẹ nhỏm khi chắc chắn rằng anh ta không bị thương hay bị chảy máu.

"ít giả vờ giả vịt đi! Sẻ tốt hơn nếu ngoan ngoản đồng ý hẹn hò với tôi đấy"

Tadokoro đứng dậy làm ầm ỉ lên, làm cho những người khác trong club không hiểu chuyện gì,yên lặng chuyển sự chú ý về phía tôi.

"Tadokoro, hảy bình tỉnh, dù thế nào đi nửa thì xin anh ngồi xuống đi đã"

Tôi nói bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ để anh ta không kích động hơn nửa nhưng đã vô ích...

"cô là tiếp viên mà, phải nghe lời của khách hàng chứ! Công việc của cô là làm hài lòng khách hàng không phải sao? Cô không có quyền từ chối!"

"ờ..vì làm phiền đến các vị khác nên...."

Tôi không biết nói gì nửa, Tadokoro có vẻ tức giận và anh vung tay lên cao.

" a....!!"

-tôi bị đánh...!

Theo bản năng tôi bảo vệ mặt mình nhưng tôi đã không bị bất cứ một lực tác động nào.

"....không được bạo lực với phụ nử"

Cùng với câu nói ấy vang lên là bóng dáng của Ostuki đang tóm lấy cổ tay của Tadokoro.

"mẹ nó, chuyện gì đây!"

Bình thường Tadokoro không như thế, nhưng bây giờ giường như anh ta đang biến thành người khác.

" bị từ chối lời mời rồi làm ầm ỉ lên như thế thì có còn làm đại nam nhân nửa không?"

" mày là ai! Liên quan gì tới mày! Tránh chổ khác" đây là chuyện của tao và cô ấy!"

Tadokoro đang cố gắng thoát khỏi tay của Ostuki nhưng hình như có sự khác biệt về sức lực giửa hai người.

"bỏ tao ra! Thằng khốn này...!!"

Tadokoro đang nổi khùng với một cánh tay đang bị tóm, trong khi anh vật vã điên cuồng thì Ostuki đột nhiên buông tay, do tác động phản xạ khiến anh ta mất cân bằng ngã xuống, nguyên phần mông tiếp đất.

"mẹ nó!...chuyện này....mày nghỉ là xong rồi sao!?"

"hâm doạ ? không cần dùng chiêu này. Việc anh có hành vi quấy rầy người khác.việc này nếu được đưa tin củng tốt nhỉ? Nhưng mà có lẻ anh sẻ là người gặp rắc rối trong sự nghiệp của mình nhỉ."Ostuki thản nhiên.

"...." Tadokoro gần như không nói được lời nào

"---anh Tadokora" .Choko mama đã xuất hiện ở đây.

"Tadokoro. Với tư cách là chủ của club này tôi muốn mang đến những khoảnh khắc tốt nhất cho toàn bộ khách hàng ở đây.thật xin lổi nhưng vừa nảy anh đã có thái độ hơi quá đáng...." Một giọng nói lạnh và dõng dạc.

" hôm nay sẻ giảm hoá đơn cho anh,lần tới ở Club Bướm này thì....xin hảy giử quy định giúp."

Câu nói cuối cùng nó khiến cho tôi có cảm giác như nó được phát ra từ miệng của Kamiya.

"chết tiệt! tôi không làm được gì cả!!"

Tadokoro ném lại mấy lời như thế rồi chạy ra khỏi club.

"phù...Yuna chan vết thương?"

" vâng, không...không sao...xin lổi"

"xin lổi. ta đã có ấn tượng tốt với người đàn ông tên Tadokoro này từ lâu về trước. hơn nửa...."

Choko mama hướng mắt về phái Ostuki đang ở gần.

"Ostuki,thật sự cảm ơn. Đã giúp đở mà Yuna không bị thương, không biết phải đền đáp cậu thế nào..."

"không đâu,đừng bận tâm. Cô ấy vô sự là tốt rồi."Ostuki dịu dàng hướng mắt về phía tôi.

"....ờ, xin cảm ơn."

Tôi chắc chắc rằng cậu ấy đã giúp đở tôi nên tôi phải thành thật cảm ơn cậu ấy.trong tình trạng kích động như thế có khả năng là cậu ấy sẻ bị Tadokoro đánh bại. cậu ấy là vị cứu tinh như người đại diện cho chính nghĩa, và người đàn ôn như cậu ấy thì rất hợp với những việc như thế.

"ờm, vâng, mama" Ostuki giường như đang nghỉ gì đó.

"không cần nói đến chuyện đền đáp nhưng mà đêm nay tôi có thể nào để để cô ấy cùng một mình tôi không?dẫu rằng cô ấy đã được vị khách khác đặt trước,nhưng nếu từ chối họ thì tôi thật cảm kích."

"ờ...uhm..."

Tôi không nghỉ rằng cậu ấy lại đưa ra yêu cầu này.

"hoá đơn hôm nay sẻ được giảm,và sẻ được phục vụ tận tình!đồng thời tôi nghỉ bản thân Yuna củng nên có lời cảm ơn...à, nếu cậu muốn cùng cô gái khác nửa củng được tôi sẻ gọi..."

Ostuki nhìn chằm chằm tôi và nói: "không, tôi và cô ấy 2 người là đủ rồi." cậu ấy vừa im lặng vừa nhìn chằm chằm tôi và nói ra câu nói đó.

-bây giờ tôi và Ostuki chỉ có 2 người ngồi với nhau. Hôm qua thì có vài cô gái khác và còn có đồng nghiệp của Ostuki. Tôi cảm thấy căng thẳng vì cuộc hội ngộ bất ngờ này nhưng mà dù thế nào đi nửa tôi củng sẻ cố gắng vượt qua. Tuy nhiên hôm nay tôi không tự tin là mình sẻ làm được

"....yuna chan?"

Vì thấy tôi có vẻ kỳ quái khi im lặng suốt nên Ostuki đã gọi.

"hả? à...xin lổi! tôi vẫn còn hoảng sợ vì sự việc vừa nảy....".phải làm thôi, vì Ostuki là khách hàng...phải diễn lại dáng vẻ Yuna của hôm qua.

"thật may khi em không bị thương. Nếu gương mặt xin đẹp của em mà bị thương thì thật là không hay"

Tôi nghỉ rằng nếu bị trầy xướt thì củng hơi phiền phức nhưng như thế củng hợp với người đàn ông như Ostuki kazuya. Hôm nay cậu ấy mặc một bộ suit màu xanh nước biển rất nhả nhặn, nó rất hợp với cậu ấy, ở nhật chắc không có nhiều người mặc suit gọn gàng như cậu ấy.

" thật xin lổi vì đã gây phiền phức đến anh. Anh thật sự đã cứu tôi."

"không đâu, không phiền....ngược lại tôi cảm thấy tôt"

"ể....?"

"vì như thế mới có cơ hội có em"

Ostuki vừa mỉm cười vừa thốt ra những lời khiến cho các cô gái đổ rạp. tất nhiên tôi củng nằm trong số đó từ ngày xưa nhưng mà người đàn ông này...ở độ tuổi 28 thì rất trưởng thành.

"tôi củng rất vui khi ở cạnh anh"

Ostuki nhìn chằm chằm tôi khi tôi vừa pha rượu.

".....từ sau hôm đó"

"từ sau hôm đó....?"

"tôi đã chờ đợi một cuộc gọi nhưng..."

Khi nghe đến đó tôi đã biết cậu ấy đang nói về tấm danh thiếp.

"vì tôi không thể dành thời gian để phục vụ riêng tư cho khách hàng..."

"ha ha, vậy à."

Ostuki thở ra khi uống ngum nước.

"thật ra là vì tôi mới gặp em lần đầu tiên vào hôm qua...."

Cậu ấy nói đến đó thì lắp bắp.

".......?"

Tôi đang đợi những lời tiếp theo của Ostuki

" có một người quen củ không hiểu sao tôi cứ cảm thấy rất giống em...."

"!?...."

Những lời nói đó hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Chuyện này...sao có thể. Tim tôi đập thình thịch cư cái chuông được ai đó bấm liên hồi.

"đã rất lâu về trước, đột nhiên biến mất. tôi mong là cậu ấy vẩn khoẻ mạnh..."

"giống...giống lắm sao ạ...."

Tôi cố gắng kiềm chế giọng nói đang trở nên rung rung.

" ờm, có vẻ giống. cậu ấy có đôi mắt đẹp và nước da mảnh mai. Là người trưởng thành và tốt bụng"

Ostuki nheo mắt với nổi nhớ nhung, còn tôi, tôi như sắp khóc. Tôi vẩn còn chút tồn tại trong tâm trí của cậu ấy. chỉ cần như thế thôi tôi củng hạnh phúc rồi.

"a..xin lổi. nét giống đó thuộc về một người đàn ông. Mặc dù em là phụ nử.....nếu em cảm thấy khó chịu khi bị nói giống với đàn ông thì.... Thật sự xin lổi."

"không...chuyện đó..không sao cả."

Không xong rồi, tôi thật sự sắp khóc nhưng tôi che giấu cảm xúc của mình bằng cách hớp một ngụm whisky.

"ể?uống được khá vậy à?"

"Thật ra thì nó không mạnh"

"đừng để bị đau đầu đấy!"

Ostuki nhẹ nhàng vổ đầu tôi. tôi không có cảm giác gì vì có bộ tóc giả nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến.

Thời còn đi học, cậu ấy luôn vò mái tóc mềm mại. của tôi đến rối nùi, mổi lần như thế tôi lại cảm thấy bàn tay to lớn của Ostuki thật đáng yêu.

"nhắc mới nhớ, em đến đây mổi ngày à?"

"không, chỉ có thứ 6, thứ 7 và một ngày khác do chủ quyết định."

"vậy à..."

Ostuki chống tay dưới cằm như đang suy nghỉ điều gì đó.thói quen đó vẩn không thay đổi, tôi vẫn nhớ như in.

"vì thế, chỉ có thể gặp lại một lần nửa thôi. Tôi định quay về Tokyo vào tối thứ 6 tới."

"...vậy à"

"vì vậy, tôi muốn nói chuyện nhiều hơn qua điện thoại...cho tôi số điện thoại của em được không?"

Ostuki chưa từng gặp qua Yuna trước đây, vì lý do gì lại tiếp cận...nghe nói rằng thế giời của đàn ông thường có các mối quan hệ tình một đêm tại những nơi mà họ công tác. và có phải chăng Ostuki củng đang suy nghỉ về việc đó trong chuyến công tác này.

Nếu như vậy thì tôi chính là đối tượng của cuộc tình một đêm này,khi mà nhận được danh thiếp thì có lẻ khả năng như thế là rất lớn. ngay khi nhận thức được điều đó thì...nội tâm tôi rất phức tạp.

Nếu Ostuki yêu cầu mối quan hệ tình một đêm, thì tôi cần phải nhanh chóng biểu hiện rỏ ràng rằng tôi không thích điều đó. Tuyệt đối không thể nào đáp ứng nguyện vọng đó.

"anh Ostuki...về cơ bản thì chúng tôi quyết định không phục vụ khách hàng riêng tư hay sau giờ làm. Điều đó, Choko mama củng biết"

Tôi nói tiếp

"đó là những quy tắc mà tôi không bao giờ phá bỏ. nếu anh Ostuki kỳ vọng rằng sẻ có những dịch vụ ngoài nơi này thì thật xin lổi. người khác sẻ đến đây hướng dẫn. Nếu là tôi, thì sẻ làm hết khả năng để anh có thể trải qua những giây phút thư giản tại nơi đây." Cho tới bây giờ ở đây tôi chưa bao giờ bày tỏ thái độ của mình với khách hàng, nếu bị công kích hơn nửa củng không, tôi củng không cần thiết phải làm điều đó tuy nhiên cậu ấy là trường hợp ngoại lệ.

" ha ha! Em làm tôi bất ngờ khi khẳng định tới như vậy, đừng làm khách chạy hết đó."

Tôi không thể hiểu nổi tại sao Ostuki lại tỏ ra hài lòng đến vậy.

" hôm nay là lần đầu tiên tôi bày tỏ thái độ của mình như vậy."

"cái đó là vì tôi đặc biệt sao?"

"ờm !?....không ,không phải"

Sao lại như vậy chứ!?

"có lẻ vậy,một ý nghỉ đặt biệt để phòng ngừa ngay từ đầu nhỉ"

"...sao anh lại nghỉ vậy?"

"tại sao?tại sao nhỉ. Chỉ là...em, ngay từ đầu đã quá ý thức về tôi"

"!!!...!!!"

Tôi cảm giác lạnh với câu nói đó.vẩn là người đàn ông với những vết đau đớn ban đầu thì liệu có quá nguy hiểm không khi tăng cơ hội tiếp xúc.

"cái đó...là bởi vì anh rất đẹp trai, mấy cô tiếp viên khác đã nói thế."

Không còn cách nào khác ngoài việc nói dối trong lúc này.

"vậy sao? Lần đầu tiên khi em nhìn thấy tôi, mặt tôi trông như một con yêu quái nhỉ"

Tiếng cười "ha ha" của Ostuki vang lên rắn rỏi.

"điên,cái gì mà yêu quái, anh thật biết đùa"

Tôi cười ngượng nghịu.

"vậy, em thế nào, có muốn dành thời gian cho tôi dù chỉ một lần nửa không?"

Tay của Ostuki đặt lên tay tôi khiến tôi giật mình toàn thân phản ứng. hai bàn tay đang chồng lên nhau, vuốt ve từ mu bàn tay đến đầu ngón tay. Khi được vuốt ve như thế, sâu bên trong con người tôi có một cảm giác như một ngọn lửa bừng cháy. Là loại cảm giác đó. Nếu để cảm giác này tuông ra thì thật là xấu hổ nên tôi vội vàng rụt tay lại

".....tôi nghỉ là không"

"thật đáng tiếc"

Cậu ấy vừa nói câu đó vừa cười méo mó.

"...nên làm cái gì đây nhỉ"

Tôi lấy đá ra khỏi thùng bằng kẹp. bàn tay được Ostuki chạm vào thật nóng, nếu có thể tôi muốn để mải tay mình cùng với những viên đá, thật sự nóng đến như mức như thế.

Củng sắp đến 12 giờ đêm, củng đến giờ Ostuki về. vài giờ sau đó, tôi đã nói chuyện liên tục, trong lúc nói chuyện không biết tôi đã từ chối biết bao nhiêu lần những lời mời mộc. đến vị khách cuối cùng thì tôi đã kiệt sức. cuối cùng củng có thể kết thúc. Tôi ra khỏi cửa cùng với Ostuki để tiển cậu ấy thì trời đã tạnh mưa.

"cuối củng củng tạnh rồi"

Hai người chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời đêm. Trên bầu trời nhiều mây đến nổi không thấy một ngôi sao.

"không khí ở Tokyo củng rất buồn, củng giống như ở đây"

"..vậy à. Ostuki, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Hy vọng lần sau anh lại đến."

Tôi cố gắn lựa chọn sắp xếp từ ngử để tiển Ostuki.tôi muốn cậu ấy nhanh chóng rời đi, vì đã đến lúc tháo bỏ lớp nguỵ trang này rồi. Ostuki từng bước đến gần tôi. Tôi giật mình vì mãi mê suy nghỉ, lúc cơ thể chao đảo..

"a..."

Tôi bị trượt chận do mặt đất trơn chợt vì mưa, nhanh như chớp Ostuki đở lấy tôi khiến tôi ôm cậu ấy.

"nguy hiểm, cẩn thận"

Giọng nói thì thầm bên tai, cánh tay đặt trên lưng tôi.

Cái mùi này..thật thơm..

"thứ mấy thì anh đến nửa?"

Tôi vừa chỉnh trang vừa hỏi Ostuki

"....thứ 3"

"......tôi sẻ lại đến"

Ostuki trưng ra một nụ cười thoả mãn, quay trở lại đi bộ lẩn vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro