Chương 3 : nguỵ tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải thích tựa đề: nguỵ ở đây có nghỉa là nguỵ trang.trong phần này Yuito gặp lại Ostuki nhưng cậu lại đang mang thân phận của "Yuna".nên có thể coi là không chính thức gặp nên tựa đề mới có tên là " nguỵ tái hơp"

**************************************************

"xong! Hoàn hảo!"

Sau khi thay một chiếc váy thì Mio bắt đầu trang điểm cho tôi, hôm nay tôi mang một bộ tóc giả màu vàng mật nó được uống xoăn rất đẹp.

" Yuna chan,hôm nay cậu củng rất xinh đẹp đó!"

"Yuna"....chính là tên của tôi khi ở đây.

" thật xin lổi", tôi cuối đầu với Mio. Mio là người rất nổi tiếng ở đây, củng là người chịu trách nhiệm chuẩn bị nử phục và chỉnh trang giúp tôi ở đây. Cô ấy 24 tuổi, có đôi mắt to tròn là người rất dễ thương.

"Yuna chan thật là quá tàn nhẩn với cá cô gái quanh đây quá đi! Vì mặc dù cậu là con trai nhưng còn xinh đẹp hơn họ nửa đó!"

Đây là một lời khen ? có phải hơi kỳ cục không ?

" cho dù là được khen xinh đẹp....nhưng tôi củng không biết nên phản ứng thế nào cho phải..."

"cậu nên tự hào đi..! ban đầu tôi củng tự hỏi rằng không biết điều gì sẻ xảy ra nhưng...gần đây có vẻ nghành tiếp viên này thích hợp với cậu.. ,thêm nửa, công việc này sẻ trở thành công việc chính của cậu mà nhỉ!?"

Tiếng cười khanh khách của Mio rất dể thương nhưng tôi muốn ngưng cuộc nói chuyện lại ở đây.tuy nhiên tôi biết đây ý nghỉ đó không được tốt lắm.

" đã nói trước rồi, tôi ... không thật sự là người đồng tính hay là người chuyển giới".

Ngay từ khi bắt đầu làm việc ở đây Choko mama đã giải thích trước với mọi người rằng tôi là con trai tuy nhiên, các cô tiếp khác cứ nghỉ tôi là người chuyển giới. đã giải thích với mọi người biết bao nhiêu lần rồi rằng hảy hiểu cho tôi vậy mà.....

" biết rồi! chà! Yuna chan đến lượt cậu rồi kìa"

Tôi nhận ra đã đến lúc mở cửa câu lạc bộ rồi, tôi vội vàng di chuyển lên sàn,lúc đầu gót chân có hơi đau và bất lực nhưng củng quen rồi.

Giờ mở cửa của Club là 8 giờ tối, cùng lúc đó thì đã có rất nhiều khách đến. vì đêm nay là thứ 6 nên khách còn đông hơn nửa. "Club Choko, từ khi khai trương cho đến nay hoạt động rất phồn thịnh, khách hàng là những vị đến từ các công ty,bác sĩ, giáo sư....là những người có nghề nghiệp ,địa vị trong xã hội, tuy nhiên củng có những khách hàng bình thường. nghe nói Choko mama ban đầu là một trong những tiếp viên hàng đầu, cho nên khách hàng củng vì thế mà đến đây.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày tôi làm việc ở đây và tôi nhận được rất nhiều lời gọi của khách hàng. Ban đầu tôi đã rất căng thẳng và bối rối, do thói quen ở quán Bar mà bản thân thường lui tới khiến tôi không thể cưởng lại việc nói chuyện với đàn ông. Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ khi được đối xử như là con gái.

Khi có rượu vào thì dù là một người đàn ông như thế nào đi nửa củng trở nên nói năng thiếu tế nhị, và lộ ra phương diện khác.

có khi tôi bị nói " ngực nhỏ quá nhỉ"

"là con gái mà cao quá nha"

(không,tôi là người đàn ông nhỏ nhắn)

Tôi luôn nghỉ như thế.

các vị khách luôn tin tôi là con gái,nếu biết tôi là đàn ông có lẻ họ sẻ chạy mất vì hết hồn. như bây giờ, có một vị bác sỉ đang ngồi cạnh vuốt ve bàn tay tôi, dẩu tôi có nói rằng " tôi là đàn ông", chắc chắn ông ấy sẻ nói rằng " thật giỏi pha trò đấy".

vị bác sĩ này rất thường xuyên gọi tôi, có vẻ như ông ta điều hành một bệnh viện tư nhân được thừa hưởng từ bố mẹ, nhưng ông ta không có quyền hành.

Tối nay tôi củng chỉ uống các loại rượu nhẹ. Chủ đề của cuộc trò chuyện dù chỉ là mấy câu chuyện tầm phào nhưng đó là công việc, giao tiếp với nhau bằng những nụ cười công nghiệp. bình thường ở công ty tôi không hay cười, nhưng ở đây có đôi khi tôi thấy ngạc nhiên vì nụ cười của ban thân.

Đó chắc chắn đó là lớp nguỵ trang của "yuna" phải không nhỉ?

Tôi nghỉ vậy, bất chợt tôi nhìn về phía cửa ở lối ra vào, ở đó có 3 người đàn ông mặc vest đang đứng ở đó, có vẻ như họ vừa mới đến. một người trong số họ có thể là vị có chức vụ cao hơn,là người đàn ông khoảng 50 tuổi,kế đến là 2 người khác có độ tuổi không khác gì với tôi bao nhiêu. Vì nhìn từ phía sau nên không thể nhận định chính xác nhưng một trong hai người đàn ông đó tự nhiên thu hút ánh nhìn của tôi, Tôi liếc nhìn anh ta rồi dừng lại trên người anh ta rất lâu. Dáng người cao, xương sống lưng săn chắt kéo dài từ phần lưng đến cần cổ. dù có ngồi xa nhưng từ chổ đó nhìn củng rất nổi bật. khi người đó quay lại....

".......?"

Cùng với hai con mắt mở lớn hết cở là trái tim tôi đập thình thịch...

".....chuyện này....là thật sao....!!"

Toàn thân tôi rung rẩy, bởi vì đó là....

"chào mừng đến với chúng tôi, xin mời đi theo lối này để đến chổ ngồi"

Vị tiếp viên lâu năm ở đây chào hỏi, người đàn ông mĩm cười và nói " cảm ơn".

Tiếng nói này, cặp mắt này, dáng người này....không sai được...chắc chắn không nhầm được.

" O...Ostuki..."

Trong vô thức tôi đã gọi tên cậu ấy

Kazuya Ostuki...

Người duy nhất mà tôi khao khát muốn gặp. dù muốn gặp nhưng không thể gặp được, không biết nước mắt đã rơi bao nhiêu lần rồi?

Cậu ấy bây giờ, 6 năm trôi qua tự nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi.

"......chan, Yuna chan?"

Tiếng gọi làm tôi giật mình.

" à...ờ...?"

"Yuna chan có làm sao không? Thẩn thờ vậy"

Vị bác sĩ mà tôi đang tiếp làm khuôn mặt nghi ngờ khi hỏi.

"a, xin lổi"

Giường như tôi không thể nghe được âm thanh xung quanh và thậm chí tôi không thể nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên tôi nghỉ rằng mình không bị ảo giác. Tôi liếc nhìn đến phía chổ ngồi đằng kia nơi mà Ostuki đang ngồi. trong ký ức của tôi thì dáng vẻ mà tôi đang nhìn thấy có hơi trưởng thành hơn. Tóc mái hơi dựng lên một chút như thể nó được chải chuốt kỷ càng, tạng người nhìn củng tuyệt hơn thời đại học,bộ đồ màu xám đậm đang mặc trông không hợp tí nào cả. vẫn là một thân hình đầy quyến rủ, quý phái. tôi luôn liếc mắt đảo quanh.

"tại sao hôm nay Yuna chan có vẻ kỳ lạ vây nhỉ....cứ thoải mái đảo mắt đi nhé, tôi về đây."

Đột nhiên tôi sợ rằng không biết mình có làm ảnh hưởng đến tâm trạng vị bác sĩ hay không nên tôi nghỉ rằng mình nên nói gì đó trước khi anh ta chuẩn bị hướng đến quày tính tiền.

" ờ...ừmh..."

Tiêu rồi, tôi hoàn toàn không khiến cho anh ta tốt lên mà ngược lại khiến tâm trạng anh ta tệ hơn. Trong lúc đó tôi nghe tiếng của Choko mama.

"Yuna chan ở đó, nhờ con nhé?"

Choko mama chỉ chổ ngồi và tại sao nó lại là chổ của Ostuki.

"ờ....."

"có vẻ như mấy vị khách đó củng rất tốt, nhất định phải biểu hiện tốt nhé"

Có vẻ như vừa nảy chuyện với vị bác sỉ kia đã được ai đó kể lại, Choko mama là người có nụ cười dịu dàng nhưng ở đây chúng tôi luôn nhận được sự điều khiển của bà.

tôi sẻ ngồi với Ostuki, không phải đùa đấy chứ? Tuy nhiên đây là lệnh của Choko mama.

" Yuna chan?sao thế? Đến đó đi"

Vì mãi mà tôi còn chưa đến đó ngồi nên Choko mama lại gọi và nói rằng khách đang giục. tôi chậm chạp nhấc từng bước chân đến ghế ngồi, chân tôi rung rẩy và choáng váng như chân không chạm đất. trái tim đập giử dội đến mức cảm thấy đau nhói. Đến trước ghế ngồi, tôi nhận ra 3 vị khách mà mình đã nhìn thấy.

"xin phép, tôi là Yuna. Cảm ơn vì hôm nay đã đến câu lạc bộ của chúng tôi."

Tôi cố gắn chào bằng giọng rung rung.

Giọng nghe vẫn bình thường phải không nhỉ?

Khi vừa ngẩng đầu lên sau khi cuối chào thì lập tức tôi nhận được ánh nhìn như xuyên thấu của Ostuki đang nhìn tôi.

"...ờ..."

Tôi gần như ngừng thở

Tôi đã gặp lại cậu ấy, người mà tôi mong chờ

"ồ, em củng khá đẹp nhỉ. Nào, ngồi đi"

Người đan ông có vẻ là người có chức vụ cao nhất đi cùng với Ostuki hài lòng nói.

Trời ơi!, cảm thấy thế nào nhỉ

Bây giờ, bên cạnh tôi thật sự là Ostuki.

" chào buổi tối"

Ostuki nói với tôi, a...giọng nói này. Giọng nói trầm ấm, sâu lắng. người trước mắt tôi với nụ cười mà tôi đã rất thích chắc chắn là thật không thể nào là ảo giác được.

"chào...chào buổi tối"

Tôi dám chắc rằng mình đang cười rất gượng gạo, không được, nếu tôi không giả vờ tự nhiên tôi nghỉ mình sẻ bị nghi ngờ mất, tôi nhất định không thể bị phát hiện.

"whisky, có thể mang thêm đá không?"

" vâng, vâng"

Tôi vừa thầm mắng cái tay đang rung lẩy bẩy của mình vừa mở nắp chai rượu, tôi càng cảm thấy khổ sở hơn khi Ostuki luôn liếc nhìn theo chuyển động của tôi. Tôi nghỉ rằng mình sẻ không bị nhận ra vì đang trang điểm rất đậm, nhưng với ánh nhìn sắc bén như thế khiến tôi cảm thấy từ sống lưng mình đang toát mồ hôi lạnh.

Bình tỉnh nào..! chắc chắn là cậu ấy không nhận ra được điều gì bất thường trong hầu hết các cô tiếp viên đang mặc nử phục cho dù đó là tôi. Vừa nói lẩm bẩm tôi vừa rót whisky vao ly và khuấy đều bằng cái khuấy chuyên dụng.

"Ostuki sao thế, nhìn chằm chằm cô bé vậy"

"ê.. à, không. Không có gì"

Ostuki nhận lấy ly rượu từ tôi trong khi nói chuyện nhưng cậu ấy liếc mắt về hướng khác.

"chà...ở đây toàn những cô gái xinh đẹp giám đốc Tachigawa nhỉ!"

Lại là một người đàn ông đã làm chồng vào nơi này, rỏ ràng người đàn ông lớn tuổi nhất là giám đốc, là người có địa vị cao nhất đúng như tôi đã nghỉ. Chắc cấp dưới là người đàn ông còn lại cùng với Ostuki nhỉ!

" tôi củng bất ngờ đấy! tôi nghe từ người quen rằng chổ này gần đây mới mở và rất được. nhân chuyến đi công tác lần này, tôi muốn đến đây và vợ tôi sẻ không phát hiện! ha ha ha ha"

Rỏ ràng 3 người họ đến đây là để công tác.

"vâng, các cậu là người độc thân nhưng thậm chí khi các cậu có gia đình thì theo cách này để kéo dài những chuyến đi củng là điều quan trọng!"

Giám đốc Tachigawa nói về chuyện lừa dối một cách bình tỉnh nhưng tôi thì không hề như thế.

Bằng mọi giá không thể để bị phát hiện,một lần nửa tôi cố nói với bản thân.

Đột nhiên tôi liếc sang Ostuki, cậu ấy đang uống ly whisky với dáng vẻ hết sức khó khăn.

Đúng rồi, nhìn nghiên là như thế, hồi còn đi học luc ngồi cạnh cậu ấy mổi khi có chung buổi học tôi luôn liếc nhìn cậu ấy như thế. Tôi thích người đàn ông có chiếc mủi cao và cái miệng rắn chắc như thế.

" mặt của tôi, đang căng thẳng sao?"

Từ từ chặt ly xuống bàn, Ostuki nhìn về phía tôi, mắt chúng tôi chạm nhau ở cự ly rất gần.

Trời ơi, nhìn quá lâu, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

"nhìn mặt tôi lâu như vậy tôi hơi sợ."

"hả! xin..xin lổi. vì em rất đẹp...."

" vậy à! Một người đẹp như em thì nhận lời khen như thế củng không xấu nhỉ!"

Từ đó cuộc trò chuyện giửa chúng tôi bắt đầu dưới sự theo dỏi của Choko mama. Vì nhiệm vụ của chúng tôi là phải giúp khách hàng giải trí.

" Yuna chan phải không? Em sinh ra ở đâu?"

"ờ..tôi sinh ra lớn lên ở đây"

"bao nhiêu tuổi? tôi 28."

"vậy à, bình tỉnh, tôi 26."

Cái này củng là nói dối, tôi cảm thấy có lổi và hơi lo lắng. chủ đề tiếp theo của câu chuyện có lẻ là về công việc, và bắt đầu từ tôi.

" anh Ostuki có đi làm không?"

"à..tôi đang có một dự án rất gấp và sẻ bắt đầu bàn bạc với công ty đối tác ở đây"

Anh ở lại đây lâu không?"

"không chắc, theo tình hình tiến triển cụ thể công việc từ hôm nay thì lần này chắc là 1 tuần"

"vậy à?"
tôi đang nói chuyện với Ostuki, đang trao nhau ánh mắt, nụ cười và giọng nói ấy làm trái tim tôi run rẩy.

ở ngay tại nơi này Ostuki không hề biết có sự tồn tại của Tachibana Yuito, mà ở đây chỉ có nử tiếp viên "Yuna" mà thôi

nếu bạn đến nơi này vì chuyến công tác,không lẻ không có cuộc gặp gở ngẩu nhiên nào hay sao? Đêm nay hảy tận hưởng cuộc hội ngộ từ rất lầu này.từ nay về sau sẻ không có cuộc hội ngộ lần thứ 2...

tôi quyết định tiếp tục ẩn mình dưới diện mạo của Yuna.

Đã gần đến 12 giờ đêm nhưng Ostuki và nhóm người đi cùng vẫn còn đang tận hưởng đêm này. Giám đốc Tachigawa giường như đã say, còn người đàn ông còn lại tên là Tanio thì hình như củng mệt hay buồn ngủ. nghe nói rằng anh ta vừa đến từ Tokyo, anh ta nói rằng đả để lại hành lý và xuống phố tận hưởng phố đêm. Ostuki giường như đang tận hưởng cuộc nói chuyện với Yuna, người mà tôi đang giả dạng.

" tại sao lại có cảm giác thân quen khi nói chuyện với Yuna nhỉ, như là người quen từ trước vậy."

Đối với lời nói đó tôi chỉ mỉm cười đáp lại. mặc dù tôi đã không gặp Ostuki từ sau khi tốt nghiệp nhưng tôi nghỉ rằng tôi biết rất rỏ tính cách và ý hướng của cậu ấy, bởi vì tôi đã ở cùng cậu ấy rất nhiều. tôi đã cố gắng để không nói bất cứ lời thừa thải nào, Ostuki đã nói rất nhiều chuyện khác nhau như là để có thời gian tiến đến gần đối diện với "Yuna". Trong khi trò chuyện tôi nhận ra rằng cậu ấy đã trưởng thành hơn sau 6 năm qua. Ban đầu tôi củng thấy bình thường với độ tuổi của cậu ấy nhưng có chút không nhận ra là cậu ấy 28 tuổi. không phải là cậu ấy già mà có lẻ là cậu ấy chửng chạc và rất tự tin. đó là cách mà cậu ấy cư xử và nói chuyện.

"Ostuki....Tanio.... tới giờ về khách sạn chưa?"

Giám đốc Tachigawa say rượu lảo đảo đứng dậy,trong bộ dạng này thì làm sao mà đi bộ được!Tanio củng đã ngủ say.Ostuki quyết định gọi một chiếc taxi. Cuối cùng sắp xếp ổn thoả, tôi nghỉ ngợi trong khi nhìn Ostuki ra khoi Club. Nếu đây là lần cuối cùng.....thì tôi sẻ cố gắng ghi nhớ hình ảnh cậu ấy trong tâm trí ngay trong khoảnh khắc này.

Tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhỏm khi tiển Ostuki bọn họ rời đi, bao gồm cả Choko mama.thành thật mà nói tôi đã nghỉ rằng liệu điều gì sẻ sảy ra nhưng tôi nghỉ là tôi đang đóng vai Yuna mà thôi. Chưa hôm nào mà tôi thật sự sử dụng sức mạnh tinh thần nhiều hư hôm nay.

"thật sự cảm ơn vì hôm nay đã ghé club, nếu có chuyến công tác lần sau xin lại chiếu cố club chúng tôi nhé"

Choko mama ân cần cúi đầu với tất cả các vị khách.

"không, Mama chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời, rất cảm ơn"

Giám đốc Tachigawa và Tanio lên taxi. Tôi nghỉ rằng Ostuki củng sẻ lên nhưng cậu ấy quay lại về phía tôi lấy từ ví ra một tấm danh thiếp, vội ghi gì đó ở mặt sau bằng bút lông rồi đưa cho tôi.

".....ơ?"

Vì quá bất ngờ khiến tôi bối rối, rụt rè nhận lấy tấm danh thiếp.mặt sau được số điện thoại.

" vì phía trước là số điện thoại cho công việc,nên ghi thêm ở mặt sau là số điện thoại cá nhân."

"ờ..!?...à...!?"

Tôi còn đang tìm kiếm ý nghĩa của việc này thì Ostuki mĩm cười

"thôi,lần sau tôi lại tới."

Sau khi nói xong thì cậu ấy bắt một chiếc taxi và biến mất trong ánh đèn của thành phố. Trong khi tay còn cầm chiếc danh thiếp thì tôi vẫn còn dỏi theo chiếc taxi có Ostuki đã mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro