Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, tiếng gió lớn thổi tới va vào cánh cửa làm cho chiếc chuông gió vang lên từng tiếng lảnh lót.


"Mạc Huyền Vũ" một giọng nói thều thào khó nghe cứ luôn gọi tên một người nào đó vang lên bên tai hắn, cứ vậy, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nghe ra trong đó vài phần thê lương, vài phần thống khổ.


"Ai? Ai đang gọi đó?" giọng nói này đã phá vỡ giấc ngủ của hắn. Sau một ngày đọc kịch bản mệt mỏi hắn vừa ngả lưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu liền bị kẻ nào không khách khí kêu dậy.


"Mạc Huyền Vũ" Hắn lười nhác không muốn mở mắt, hàng lông mày tuấn mỹ hơi nhíu lại bày tỏ sự bất mãn. Tiếng gọi lại lần nữa vang lên, ngày một rõ hơn. Giác quan cho hắn cảm nhận được kẻ đó đã tiến tới, dừng lại trước mặt hắn.


"Mạc... Mạc Huyền Vũ là ai?" trong tiềm thức hắn tự đặt câu hỏi. Đột nhiên cảm thấy ngờ ngợ... đợi một chút, tên gọi này không phải có chút gì đó quen quen sao? Hắn cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã thấy cái tên này ở đâu. Chính là... trong kịch bản hôm nay hắn đọc, đây chẳng phải là vai diễn hắn đảm nhận sao? Không phải mệt mỏi quá mà đâm ra mộng mị đó chứ?


Hắn khó khăn mở mắt ra để nhìn xem người trước mặt mình là ai lại nhìn thấy phía dưới là nền đất tương đối bẩn, trên đó là những nét vẽ màu đỏ, từ góc độ này hắn cũng không thể biết được đây là muốn vẽ cái gì, sơ qua thì không phải khá giống bùa chú nhỉ? Và một đôi bàn chân cũng bẩn không kém, dừng lại cách hắn một đoạn. Nhìn qua còn tưởng đây là vệt máu khô. Y phục người nay nhìn khá tơi tả lại bẩn thỉu. Không phải chứ? Hắn chẳng phải đang nằm trong phòng khách sạn nghỉ ngơi sao? Tại sao đột nhiên lại tỉnh dậy ở quái quỷ gì thế này? Người trước mặt thân thế là ai mà mang dáng vẻ khổ sở, bần tiện như thế? Thật sự là hắn đang trong giấc mơ phải không? Hắn ngước lên một chút, lòng dạ cảm thấy có chút khó chịu, người trước mặt tay run rẩy, trên tay cũng là máu khô, phía trên cũng nhếch nhác không kém, chính là, cả người nhếch nhác.


"Mạc Huyền Vũ chính là người đó. Ta tốn bao công sức cứu sống người, từ nay về sau, người chính là Mạc Huyền Vũ." Hắn nhẩm lại lời thoại trong kịch bản đã đọc ban sáng, quả nhiên người trước mặt nói lại y chang. Giọng nói thống khổ này cũng đạt chuẩn như tưởng tượng của hắn khi đọc kịch bản. Ha! Có thể một lần được thị phạm trong mơ thế này, cảm giác này, có thể đem lại cho hắn hiệu quả tốt để đóng phim rồi. "Ta cũng không còn cách nào khác. Ta cũng không muốn yểm Xá Thân Chú lên người. Nhưng mà, bọn họ ức hiếp người quá đáng. Thay ta giết hết bọn họ... Thay ta giết hết bọn họ! Ngụy Vô Tiện, thay ta báo thù!" ba chữ Ngụy Vô Tiện kéo dài, âm lượng ngày càng lớn, cảm xúc cũng được kéo lên cao trào rồi. Sự thù hận cùng uất ức ngày một rõ trong từng chữ người trước mặt nhả ra. Âm vang của giọng nói này khiến hắn có vài phần rợn người. Hắn còn chưa nhìn được gương mặt y, thì y trong thoáng chốc đã biến mất, như tan thành tro bụi mà bị gió cuốn đi vậy. Cùng vào lúc đó chiếc mặt nạ cũng rơi xuống, chính tại nơi y vừa đứng. Hắn lúc này mới nhìn sơ qua, căn phòng hắn đang ngồi khá nhỏ, đồ đạc chẳng có là bao lại còn cũ kĩ, sơ sài. Trên đầu là rất nhiều bùa chú được treo xung quanh nơi hắn ngồi. Bên cạnh còn có một vũng nước có màu y như máu tươi, không chỉ bề ngoài mà mùi phát ra cũng tanh tanh, đoán bảy, tám phần có thể là máu tươi thật lắm. Bức tường sau lưng hắn treo một vài chiếc mặt nạ hình ma, hình quỷ, lại có cả máu vấy lên. Khung cảnh trong mơ này quả là chân thực một cách thái quá đi, khiến người ngồi đây là hắn không khỏi rợn tóc gáy. Dù biết mình đang mơ nhưng không thể ngăn trong lòng cảm giác sợ hãi đang tuôn trào trong lồng ngực. Hắn đưa tay cầm chiếc mặt nạ rơi trên nền đất lên, mới chỉ nhìn được một cái lại bị tiếng động lớn phía trước làm cho giật mình. Cánh cửa yếu ớt trước mặt bị đạp tung, chưa kịp hiểu liền bị người ta tống cho một đạp. Đoạn này cũng giống như kịch bản, nhưng bất ngờ quá, hắn còn chưa kịp chuẩn bị. Cảm giác lúc này chính là đau điếng. Nơi vùng ngực vừa bị kẻ nào đó đạp đau nhói làm hắn suýt hộc máu, lực chân khiến hắn ngã ra đất, mặt ngửa lên trời, mông lung nghĩ: Mơ mà cũng đau đớn như vậy sao?


Một tiếng sấm nổ đì đùng bên tai: "Ngươi giả chết nỗi gì?!"


Tiếng chửi bới hùng hồn như thế này, cũng chỉ có antifan từng nói trước mặt hắn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là người huynh đệ họ hàng gần của Mạc Huyền Vũ - Mạc Tử Uyên. Phỉ nhổ vào chữ "huynh đệ", thân thiết tới mức nào mới nhận được cú đạp này chứ.


Hắn hoa mắt chóng mặt, mà giọng vịt đực của kẻ kia vẫn không ngừng vang vọng bên tai: "Cũng không thèm nghĩ xem ngươi đang ở nhà ai, ăn cơm ai, tiêu tiền của ai?! Lấy vài món đồ của ngươi thì đã sao nào? Lẽ ra nó đều là của ta hết!"


Càng nghe càng thấy chối tai, hắn cuối cùng cũng có thể ngước mắt nhìn vị thiếu niên trước mặt, dùng thiếu niên thì lại quá tế nhị rồi. Kẻ trước mặt đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, gương mặt vốn đã xấu xí còn bặm trợn trông rất khó coi: cặp mày trợn ngược, đôi môi xanh xao đang phun nước miếng phì phì trên đầu hắn. Dù sao hắn cũng đang trong vai Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện được hiến xá, danh có vẻ lớn mà năng lực trong mơ chắc cũng có vài phần chứ nhỉ? Trước thái độ của kẻ ngông cuồng này, hắn cảm thấy lửa giận trong lòng đang dâng lên từng hồi sóng vỗ.


Ngay sau đó, bốn bề truyền đến tiếng lục lọi đập phá rầm rầm. Còn kẻ kia vẫn tiếp tục nói: "Ngươi còn dám đi mách lẻo! Ngươi tưởng ta sợ ngươi tố cáo ta chắc, ngươi tưởng trong cái nhà này thật sự có người chịu đứng ra phân xử cho ngươi chắc?"


Mấy tên gia bộc dáng người vạm vỡ đập phá xong đi tới bên cạnh Mạc Tử Uyên, nói: "Công tử, đã đập xong rồi!"


Thiếu niên giọng nói vịt đực hỏi: "Sao nhanh vậy? Có tìm thấy pháp khí tiên môn không?"


Gia bộc đáp: "Căn phòng xiêu vẹo đổ nát này vốn không có nhiều đồ, những thứ trong phòng đều đã ở đây hết." Nói đoạn, tên gia bộc đưa cho gã một sấp giấy ghi chép nhàu nát. Gã cười trông có rất hài lòng, quay sang hắn, cầm sấp giấy tờ đập đập vào người hắn bằng thái độ coi thường lại ngạo nghễ: "Có gan đi mách lẻo cơ mà, giờ còn giả chết cho ai xem? Làm như có ai thèm mấy thứ đồng nát giấy vụn của ngươi không bằng. Ta đã đập hết đồ của ngươi, xem sau này ngươi lấy gì mà tố cáo! Vào tiên môn thế gia được vài năm là giỏi giang lắm hả? Chẳng phải cũng bị người ta đuổi về như chó chết chủ hay sao! Thân là biểu ca của ngươi, ta có lòng khuyên người một câu: Đừng có học bà mẹ đã chết của ngươi. Tiện nhân sẽ mãi chỉ là tiện nhân! Không bám víu được con phượng hoàng của Lam Lăng Kim Thị!"


Tên thiếu niên giọng vịt đực người đã đạp, phòng đã đập xong xuôi, cục tức cũng được xả, dẫn theo mấy gã gia bộc nghênh ngang bước ra khỏi cửa, đập cửa cao giọng sai phái: "Canh gác cho kĩ, đừng để nó ra ngoài làm chuyện mất mặt!"


Gia bộc ngoài cửa luôn miệng vâng vâng dạ dạ. Đợi người đi khuất, khắp trong ngoài phòng đều yên ắng. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng tay chân như mang theo đá tảng mà nặng trịch không chịu nghe lời nên lại nằm xuống. Hắn đành trở mình, nhìn khung cảnh lạ lẫm và mớ hỗn độn dưới đất, tiếp tục choáng váng.


Có tấm gương đồng bị ném gần đó, hắn với lấy đưa lên soi. Trong gương vẫn là hắn, gương mặt của hắn, chỉ là tóc tai thực sự dài, lại buông xõa rối bời, không chỉ vậy, mà còn bẩn thỉu. Hắn quẳng gương đi, uể oải suy nghĩ. Nếu nói đây là mơ, thì hắn bắt đầu cảm thấy khó tin. Trước đó chưa có ngoại lực tác động thì không sao, nhận một đạp của gã thiếu niên kia, tiếng chửi bới, sự khinh thường rẻ rúng, đến nước miếng của tên đó phì lên đầu hắn cũng chân thực tới đáng sợ. Nơi ngực vẫn đang nhói lên từng hồi, nhắc cho hắn đây không phải là mơ. Nếu không phải, thì là như trong những bộ phim hay tác phẩm đang thịnh hành, hắn đã xuyên không vào bộ truyện này rồi sao? Hắn lắc lắc đầu, suy nghĩ này bất bình thường quá, nếu người ngoài biết hắn có suy nghĩ thế này, chắc sẽ cười vào sự ngu ngốc, dở hơi của hắn. Đóng phim nhiều quá nên suy nghĩ cũng bất bình thường không phân biệt được thật giả ư? Để chắc chắn, hắn cố gắng nhấc tay phải lên cấu vào cánh tay trái của mình. Nếu như đau thì có lẽ đây là thật.


"Ah..." Điều hắn không ngờ tới đó là cảm giác này đau hơn cảm mức hắn tưởng tượng, khiến hắn không kìm được mà hét lên một tiếng thống thiết. Một cái cấu thôi sao có thể đau thế này. Cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay buốt lên tận óc hắn, làm hắn điếng hết cả người. Không lẽ... Hắn nhìn xuống cánh tay mình. Quả nhiên, trên tay là những vết rạch trông rất đau đớn. Tên Mạc Huyền Vũ này chơi lớn thật vậy ư? Giống như trong kịch bản, trên cánh tay hắn là bốn vết rạch sâu hoắm tưởng như rạch tới xương rồi. Hắn dường như bị khổ sở làm cho phát điên rồi, cười ngốc nghếch vài tiếng, đem nỗi đau cố gắng đè xuống. Hoang đường nhưng cũng phải chấp nhận: Tiêu Chiến, hắn, thật sự đã xuyên không vào kịch bản mà mình chuẩn bị đóng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro